26.

Cơm trưa xong Lưu Diệu Văn không ngồi lại với các anh mà đứng dậy đi thẳng lên phòng. Tống Á Hiên thấy vậy cũng đứng dậy đi theo. Ai ngờ lúc vừa leo được mấy bậc đã nghe thấy tiếng cửa đóng "rầm" lại vang khắp căn nhà, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Trương Chân Nguyên là người đầu tiên phản ứng lại, anh đứng dậy muốn đi theo Tống Á Hiên thì bị Mã Gia Kỳ giữ lại.

"Để hai đứa nó tự giải quyết với nhau đi." Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng nhắc nhở, bình tĩnh hơn ai hết.

Trương Chân Nguyên do dự một hồi, sau đó vẫn là quay về ngồi vào chỗ cũ. Mã Gia Kỳ nói đúng, vẫn là nên để Tống Á Hiên dỗ Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên đứng trước cửa phòng, nhẹ nhàng gõ cửa xong không thấy động tĩnh gì mới tự mình vặn cửa bước vào rồi nhẹ nhàng đóng lại.

Tuy đèn không bật nhưng Tống Á Hiên vẫn có thể nhìn thấy một cục chăn nho nhỏ đang nhô lên ở trên giường nhờ ánh mặt trời chiếu xuyên qua rèm cửa.

"Lưu Diệu Văn..."

Tống Á Hiên khẽ gọi, đồng thời sải chân bước về phía giường của hắn.

Người trên giường nghe thấy nhưng không đáp lại, chỉ cựa quậy chăn sau đó lại nằm im.

"Lưu Diệu Văn?"

"..."

"Tiểu Lưu?"

"..."

"Văn ca?"

"..."

"Bảo bối?"

Gọi mãi những xưng hô cũ đều không thấy hắn trả lời, Tống Á Hiên mất kiên nhẫn đành phải mang cái xưng hô có chút xấu hổ kia ra để gọi hắn. Quả nhiên là có hiệu quả đôi chút bởi vì chỉ sau đó vài giây đã nghe thấy Lưu Diệu Văn thở dài một tiếng.

Hắn không quay người lại mà vẫn nằm im như cũ, trầm trầm giọng nhắc nhở: "Tống Á Hiên, anh đừng như vậy."

"Vậy thì em cũng đừng giận dỗi nữa." Tống Á Hiên mặc cả.

"Em không giận dỗi. Anh đi ra ngoài đi, em muốn ngủ một lát."

Lưu Diệu Văn ủ rũ nói.

"Không cần anh nữa sao?"

Không cần anh ngủ cùng nữa ư?

Lưu Diệu Văn im lặng một lát sau đó đột nhiên quay người lại, nhìn Tống Á Hiên bằng ánh mắt hờn dỗi, hỏi: "Anh không sợ em sẽ không kìm được mà hôn anh nữa à?"

Bỗng chốc, tai của Tống Á Hiên đỏ lên thấy rõ. Anh vốn dĩ đang cố quên đi chuyện đó, vậy mà Lưu Diệu Văn lại không biết điều mà khơi lại. Ngượng muốn chết.

"Em... tại sao lại hôn anh?"

Tống Á Hiên ngập ngừng hỏi.

"Em không biết... Có lẽ đơn giản chính là thích."

Lưu Diệu Văn nói xong liền kéo chăn lên trùm kín đầu, muốn trốn tránh phản ứng của Tống Á Hiên.

Chỉ với một câu trả lời mập mập mờ mờ như vậy nhưng cũng đủ khiến Tống Á Hiên ngây người tại chỗ ngay lập tức.

Lưu Diệu Văn vừa nói gì?

Hắn thích anh?

Không đúng, "thích" ở đây nghĩa là thích cái gì? Thích hôn anh anh hay chỉ đơn giản chính là thích?

"Đơn giản chính là thích"...

Tống Á Hiên hoang mang tột độ, cố gắng giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng để tiến gần tới kéo chăn của Lưu Diệu Văn ra. Anh thấy tai hắn đỏ bừa như đang bị sốt, vùi mặt vào gối không muốn nhìn anh.

Biểu hiện rõ ràng như vậy, cho nên những lời vừa rồi của Lưu Diệu Văn hoàn toàn là thật ư?

"Lưu Diệu Văn, em thích anh phải không?" Tống Á Hiên ngượng ngùng hỏi.

"... Anh đừng ghét em."

Giọng của Lưu Diệu Văn run run, giống như sắp khóc. Tống Á Hiên trong lòng hoảng hốt, nhanh chóng ngồi xuống cạnh giường kéo Lưu Diệu Văn ngồi dậy.

Hắn không phản kháng, tùy ý để anh làm gì thì làm. Chỉ là gương mặt có chút cau có, đều đỏ ửng cả rồi, nhất là nơi chóp mũi, cùng với khóe mắt ẩm ướt hiếm thấy.

Người sắp thành niên vậy mà lại khóc nhè rồi!?

"Em làm sao lại khóc rồi?" Tống Á Hiên nhìn bộ dạng này của Lưu Diệu Văn, đột nhiên cảm thấy có hơi buồn cười.

"Xin anh đừng ghét em có được không? Em xin lỗi, em không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nên mới vô tình thích anh..."

Nước mắt lưng tròng, giọng của Lưu Diệu Văn run thấy rõ, vừa nói vừa sụt sịt mũi trông đáng thương vô cùng.

Hắn đang sợ hãi sao?

Tống Á Hiên ngây người, nhìn chằm chằm gương mặt của Lưu Diệu Văn, trong lòng rối như tơ.

Lưu Diệu Văn thích Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên cũng thích Lưu Diệu Văn.

Đây là thứ tình yêu đến từ hai phía.

Nhưng tại sao Tống Á Hiên lại do dự?

Có lẽ anh cũng có nỗi sợ riêng, giống như Lưu Diệu Văn sợ Tống Á Hiên sẽ ghét mình.

Giọt nước mắt nam nhi rơi xuống mu bàn tay của Tống Á Hiên, kéo anh trở về với hiện tại.

"Tại sao em lại khóc? Anh cũng đâu có ghét em."

Tống Á Hiên luống cuống, chẳng thèm suy nghĩ đã đưa tay lên giúp Lưu Diệu Văn lau nước mắt.

"Em khó chịu." Lưu Diệu Văn nói.

"Ở... ở chỗ nào?"

"Mỗi khi thấy anh thân mật với người khác mà không phải em, em đều sẽ khó chịu."

"..."

Động tác của Tống Á Hiên khựng lại, trong đầu tự động lục lại xem từ sáng tới giờ bản thân đã hành động thân mật với những ai.

Ôm Trương Chân Nguyên?

Ngồi gác chân lên đùi Hạ Tuấn Lâm để bấm điện thoại?

Gắp thức ăn cho Nghiêm Hạo Tường?

Hay là dựa vào vai của Mã Gia Kỳ?

Những điều đó đáng để Lưu Diệu Văn ghen tuông ư?

Tuy nhiên khi nghĩ tới bản thân trước khi học được cách chấp nhận cũng từng ghen tuông vô cớ với những người tiếp xúc thân thiết với Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên bỗng cảm thấy đồng cảm.

"Hiên Hiên, hôm qua em giận, hôm nay em cũng giận, toàn là vì anh mà ra." Lưu Diệu Văn tủi thân tố cáo.

"Diệu Văn, em bình tĩnh lại đã..." Tống Á Hiên ngập ngừng nói.

"Anh mau dỗ em đi, như đêm qua ấy."

Lưu Diệu Văn khóc xong tự nhiên lại trở thành bé hư, còn dám kêu anh làm như vậy!?

"... Không được, chuyện đêm qua chỉ là tai nạn thôi."

Tống Á Hiên vội rút tay về, nhưng ngay lập tức đã bị Lưu Diệu Văn giữ lại.

"Em thích anh như vậy, đến cả Mã Gia Kỳ còn nhìn ra, vậy mà đến anh thì không... Tống Á Hiên, tại sao anh lại ngốc như vậy?"

Trước lời chất vấn của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên đột nhiên nhớ ra trước đây bản thân cũng từng nói với Mã Gia Kỳ rẳng Lưu Diệu Văn rất ngốc, sẽ không nhận ra tình cảm của anh. Vậy mà đến bây giờ Tống Á Hiên mới biết, chính anh cũng là một kẻ ngốc không hơn không kém gì Lưu Diệu Văn.

Đều không nhận ra tình cảm của nhau.

Đến khi một trong hai nói ra rồi mới khiến người kia bối rối.

Do dự không biết có nên chấp nhận, hay là trốn tránh.

Bởi vì mỗi ai trong hai người cũng đều có nỗi sợ riêng của mình.

"Hay là anh bị tình yêu đối với Mã Gia Kỳ làm cho mờ mắt rồi?"

Thái độ của Lưu Diệu Văn bắt đầu thay đổi, dần dần trở nên mất kiểm soát.

"Em đừng có mà ăn nói linh tinh!" Tống Á Hiên nhíu mày, cực kỳ không hài lòng trước lời nói vừa rồi của Lưu Diệu Văn.

"Em không nói linh tinh, em chỉ đang nói những điều mà mắt em đã nhìn thấy."

Tống Á Hiên hình như cũng tức giận rồi. Anh nghiến răng, gạt phăng bàn tay của người đối diện ra khỏi tay mình, liên tục chất vấn: "Lưu Diệu Văn, em nghĩ mắt của em là thần sao? Còn có thể nhìn thấu được tâm tư của người khác?"

"Em..."

"Còn nữa, tại sao em lại dám chắc rằng anh thích con trai?"

Đồng tử của Lưu Diệu Văn khẽ dao động, rõ ràng là bây giờ mới nhận ra được vấn đề. Hắn im lặng không nói nữa, chỉ nhìn Tống Á Hiên bằng ánh mắt nửa kinh ngạc, nửa bất lực.

Tống Á Hiên hít một hơi sâu, giữ cho bản thân bình tĩnh lại sau đó quay trở về với dáng vẻ ban đầu, nhàn nhạt nói: "Lưu Diệu Văn, anh không thích Mã Gia Kỳ, càng không phải thích con trai."

"..."

"Cho nên khi bị em cưỡng hôn, anh đã cực kỳ khó chịu."

"..."

Tống Á Hiên càng nói càng lùi lại cách xa Lưu Diệu Văn hơn một chút. Tất cả sự thất vọng đều được trưng bày ra ngoài bằng lời nói, bằng ánh mắt của anh.

Đấy nhìn đi, Lưu Diệu Văn ngốc thật mà.

Chắc là do anh không giỏi thể hiện cảm xúc thật ra ngoài, nên hắn mới không thể nhận ra được tình cảm của anh.

Nhưng hắn cũng đừng vì vậy mà suy đoán lung tung rồi tự mình ghen tuông chứ... Làm như vậy chỉ khiến cả hai bên cùng khó chịu.

"Đợi chút Tống Á Hiên..."

Lưu Diệu Văn vội vàng muốn níu lấy tay của Tống Á Hiên, không muốn anh rời đi, nhưng đã quá muộn.

Tống Á Hiên ngồi dậy, muốn tránh xa Lưu Diệu Văn càng xa càng tốt, vẫn giữ thái độ lành lạnh như cũ, nói: "Trước tiên em hãy bình tĩnh lại đã, bao giờ cảm thấy ổn rồi thì tới tìm anh."

Chẳng đợi Lưu Diệu Văn phản ứng lại, Tống Á Hiên đã trốn ra ngoài mất, bỏ lại hắn ngồi ngây ngốc một mình ở trên giường.

Thế nhưng sau khi cánh cửa phòng khép lại, cái người vừa rồi còn tỏ ra lạnh nhạt, cương quyết rời đi và không có ý muốn quay đầu, giờ đây đã ngồi sụp xuống khóc không thành tiếng. Mà Lưu Diệu Văn ở trong kia, cũng lặng lẽ rơi nước mắt rồi.

Khi hai kẻ ngốc thích nhau, tại sao cứ phải khiến người ta cảm thấy đau lòng đến vậy?

Đơn giản chính là vì họ ngốc, đến cả tình cảm của đối phương họ còn chẳng nhận ra nổi.

Một người yêu thích trong ngông cuồng, một người yêu thích trong im lặng. Đến cuối cùng vẫn là làm tổn thương lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro