28.

Nghiêm Hạo Tường trầm mặc, đứng chôn chân trước cửa phòng của Hạ Tuấn Lâm đã được một lúc nhưng vẫn chưa có ý muốn mở nó ra chút nào.

Nói sao nhỉ, hắn vừa làm bé hư rồi. Chỉ là vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai anh lớn, thế mà cuối cùng lại phát hiện ra một chuyện động trời có liên quan tới hắn.

Hạ Tuấn Lâm thích Nghiêm Hạo Tường.

Người bạn thân, kiêm đồng đội và anh em tốt trong nhà vậy mà lại có tâm tư vượt quá giới hạn tình bạn với hắn!

Cảm xúc đầu tiên của Nghiêm Hạo Tường sau khi phát hiện ra chuyện đó chính là hoang mang vô cùng. Nhưng đến hiện tại thì cảm xúc ấy đã sớm biến thành bối rối và có chút bực mình.

Nghiêm Hạo Tường không biết nên làm gì cho đúng nữa. Hắn bây giờ đang rất muốn mở cánh cửa này ra rồi xông vào chất vấn cái người ở trong căn phòng kia một trận, rằng tại sao lại thích hắn? Tại sao lại để tình cảm vượt quá mức giới hạn như vậy? Nhưng Nghiêm Hạo Tường lại sợ rằng nếu hắn làm vậy sẽ khiến Hạ Tuấn Lâm sợ hãi rồi tổn thương.

... Hắn phải đối mặt với người đồng đội này thế nào đây?

Thật trùng hợp, vào thời điểm Nghiêm Hạo Tường cảm thấy bối rối nhất thì cánh cửa trước mặt lại đột nhiên mở ra.

Gương mặt ngái ngủ của Hạ Tuấn Lâm xuất hiện, cậu hình như vẫn chưa phát hiện ra có người ở trước mặt nên cứ như vậy mà đi thẳng về phía trước, cho tới khi va phải Nghiêm Hạo Tường rồi Hạ Tuấn Lâm mới giật mình lùi về phía đằng sau.

Có lẽ sự xuất hiện đột ngột của Nghiêm Hạo Tường ở trước cửa đã khiến Hạ Tuấn Lâm ngây người mất vài giây sau đó liền phục hồi lại trạng thái cũ, cực kỳ nhanh.

Hạ Tuấn Lâm đưa tay lên che miệng, ngáp lấy một cái rồi mới hỏi: "Cậu đứng đây làm gì?"

Nghiêm Hạo Tường cao hơn Hạ Tuấn Lâm nửa cái đầu nên khi nhìn cậu với cự ly gần như vậy hắn phải hơi cúi đầu xuống. Hai người cứ nhìn nhau như vậy cho tới khi Nghiêm Hạo Tường chịu lên tiếng mới thôi.

"Trong nhóm hình như có vài người đang thích nhau, cậu biết không?"

Nghe vậy, hai bên mày của Hạ Tuấn Lâm lập tức xô lại. Trực giác mách bảo cậu rằng câu hỏi này của Nghiêm Hạo Tường cực kỳ bất thường. Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra chuyện đó rồi sao...?

Tuy trong lòng đã bắt đầu có những dấu hiệu hoảng loạn nhưng ngoài mặt Hạ Tuấn Lâm vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Cậu cười gượng, đáp: "Làm sao lại có chuyện đó được..."

"Có."

Tông giọng của Nghiêm Hạo Tường trầm đi thấy rõ khiến Hạ Tuấn Lâm đang bất an lại càng thêm bất an.

Cậu muốn đóng cửa lại, ngay và luôn!

Cậu phải trốn!

Bàn tay đặt trên cánh cửa của Hạ Tuấn Lâm khẽ siết lại, nhưng cậu không dám manh động chỉ vì sợ sẽ làm Nghiêm Hạo Tường bị thương.

Cho nên Hạ Tuấn Lâm sắp phải đối mặt với điều mà cậu lo sợ nhất sao?

"Mã ca thích Đinh ca, cậu có nhận ra không?"

Hạ Tuấn Lâm: ?

Cơ mặt của Hạ Tuấn Lâm dần dãn ra thấy rõ, ngạc nhiên đến mức không nói lên lời. Cậu trước giờ vẫn luôn không chắc về điều đó, cho đến hôm nay mới nghe được lời xác nhận từ Nghiêm Hạo Tường thì tất nhiên là sẽ không thể tránh khỏi bị sốc một trận.

Hóa ra Mã Gia Kỳ thích Đinh Trình Hâm là thật.

Nhưng mà việc Mã Gia Kỳ thích Đinh Trình Hâm có gì nghiêm trọng hay sao mà trông thái độ của Nghiêm Hạo Tường lại căng thẳng như vậy?

Hạ Tuấn Lâm không hiểu...

"Tống Á Hiên thích Lưu Diệu Văn, cậu có nhìn ra không?"

"..."

Cái này thì Hạ Tuấn Lâm biết.

"Còn có, cậu thích tôi phải không?"

Giọng của Nghiêm Hạo Tường vẫn trầm ổn như cũ, ánh mắt không chút dao động.

Nó đến rồi... Điều mà Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn lo sợ.

Hiện tại nhiệt độ phòng đang xấp xỉ khoảng 28 độ, nhưng tại sao Hạ Tuấn Lâm lại cảm thấy lạnh như vậy? Một cảm giác lạnh lẽo kì lạ đột ngột xộc từ chân lên theo dọc sống lưng, lạnh đến nỗi khiến bàn tay phải của cậu lại bắt đầu xuất hiện dấu hiệu run rẩy. Nói đúng hơn chính là Hạ Tuấn Lâm đang rất sợ hãi.

Cậu lặng lẽ giấu cánh tay phải đang run rẩy về phía sau lưng, cười gượng hỏi: "Cậu đang nói gì vậy? Tớ nghe không hiểu."

"Muốn hiểu hay không thì tùy, đây là tình cảm cá nhân của cậu nên tôi không có quyền kiểm soát. Chỉ có điều, tôi hy vọng cậu sẽ không để tình cảm cá nhân của mình ảnh hưởng tới tập thể."

"..."

Ngừng một chút, Nghiêm Hạo Tường lại nói: "Còn nữa, tôi nghĩ cậu biết tôi thích cái gì, ghét cái gì... Cho nên đừng cố chấp."

Từng câu từng chữ thoát ra khỏi miệng của Nghiêm Hạo Tường vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa một lượng sát thương cực lớn nhắm vào trái tim của Hạ Tuấn Lâm khiến cậu đau đến mức đỏ mắt.

Cậu biết mà, Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn thẳng thắn như vậy. Hắn phân chia ranh giới giữa "ghét" và "thích" vô cùng rõ ràng. "Thích" thì đơn giản chính là thích, còn "ghét" cũng đơn giản chính là ghét.

Không có ngoại lệ.

Điều mà Nghiêm Hạo Tường ghét nhất chính là bị gán ghép với người khác.

Gán ghép bình thường thì thôi đi, Nghiêm Hạo Tường có thể miễn cưỡng nhắm mắt lơ đi... Nhưng vấn đề ở đây chính là Hạ Tuấn Lâm thích hắn, vừa hay cậu lại còn là người được fan couple gán ghép cực mạnh với Nghiêm Hạo Tường.

Cho nên kể từ giờ phút này Hạ Tuấn Lâm đã bị Nghiêm Hạo Tường ngầm thêm vào danh sách đen rồi sao?

Càng nghĩ lại càng đau. Cặp mắt đào hoa xinh đẹp như vậy nhưng lại chứa cả một hồ nước luôn trong trạng thái có thể tràn ra bất cứ lúc nào.

Nghiêm Hạo Tường thấy cậu sắp khóc cũng không thèm an ủi mà lại triệt để đánh gãy hết tất cả những hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng của cái người mới vừa biết yêu.

"Đừng khóc lóc ở trước mặt tôi, tôi sẽ không mềm lòng."

Cũng sẽ cảm thấy kinh tởm...

...

Khi cánh cửa phòng của Hạ Tuấn Lâm đóng lại thì cũng chính là lúc cậu hoàn toàn sụp đổ. Mà Nghiêm Hạo Tường ở ngoài kia cũng bắt đầu cảm thấy dằn vặt.

Hắn đã làm theo những gì mà lý trí mách bảo, rằng phải vạch rõ ranh giới với Hạ Tuấn Lâm... Nhưng khi làm xong rồi, tại sao Nghiêm Hạo Tường lại cảm thấy khó chịu thay vì thoải mái?

Hắn không biết nữa...

Chỉ là từ giờ có lẽ mối quan hệ giữa hắn và Hạ Tuấn Lâm sẽ không còn được như trước nữa...

Tự tay hủy đi một mối quan hệ để đổi lấy một đường đời bình an. Nhưng tại sao cái người đang đứng trên con đường đó lại chẳng mấy vui vẻ?

Có người tự hỏi, bây giờ quay đầu còn kịp không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro