29.

"Tống Á Hiên đâu?"

Lưu Diệu Văn vừa hỏi, vừa quay ngang quay ngửa đi tìm người. Hiện tại ngay bên cạnh Lưu Diệu Văn có camera đang ghi lại mọi hành động của hắn, bao gồm cả biểu cảm lẫn ánh mắt vội vã liếc đi tìm Tống Á Hiên.

Sau đó hắn tìm thấy người trong phòng trang điểm, Tống Á Hiên hiện tại đang ngồi đơ ở một góc, không biết là đang nghĩ gì, chăm chú đến nỗi Lưu Diệu Văn đứng trước mặt rồi cũng chẳng hề hấn gì.

Thấy anh không quan tâm mình, Lưu Diệu Văn liền đưa tay lên chạm vào vai anh, gọi ba chữ quen thuộc: "Tống Á Hiên."

Đến lúc này Tống Á Hiên mới chịu hoàn hồn. Phản ứng đầu tiên của anh chính là giật mình ngẩng đầu lên nhìn Lưu Diệu Văn, nhưng chưa đầy ba giây đã vội liếc đi chỗ khác, hình như là đang kiểm tra xem có đang ghi hình hay không.

Sau khi thấy camera ở ngay bên cạnh, Tống Á Hiên liền trưng cái bộ dạng vui vẻ thường thấy ra, dáng vẻ rất tự nhiên, thu ánh mắt về nhìn Lưu Diệu Văn, hỏi: "Em làm gì vậy?"

"Câu này phải để em hỏi mới đúng. Anh đang làm gì ở trong này thế?"

Lưu Diệu Văn vừa nói, vừa hạ tay xuống nắm lấy tay của Tống Á Hiên một cách rất tự nhiên. Cảnh này trong mắt của fan couple là một chuyện rất bình thường, nhưng trong mắt của Tống Á Hiên lại là một chuyện rất bất thường.

Lưu Diệu Văn làm vậy là có ý gì?

Hai người đã không nói chuyện và tương tác với nhau kể từ cái ngày không mấy vui vẻ kia, tính đến hiện tại đã là gần nửa tháng. Kể cả một dòng tin nhắn hay một cuộc điện thoại cũng chẳng có!

Vậy mà đến hôm nay Lưu Diệu Văn lại cư xử như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra là có ý gì?

Ánh mắt tràn đầy sự ngờ vực giao với ánh mắt tràn đầy sự nhớ nhung, cảnh này sau khi phát lên và được fan couple cắt ra phân tích đã vô tình khiến các mỹ nữ "nghiện ke 43" hóa "gà".

L1: 【Aaa! Văn Văn chịu dỗ bảo bối rồi?】

L2: 【Tôi biết mà, Lưu Diệu Văn sẽ không kiềm chế được đâu】

L3: 【Mấy cô thấy không? Đôi mắt của cún con khi nhìn Tiểu Tống đang phát sáng kìa!】

L4: 【Huhuhuhu, mỹ nữ không còn gì để luyến tiếc! 4399!!!】

L5: 【4399!!!】

L6: 【Lại còn nắm tay nữa? Có phải Lưu Diệu Văn coi thường chúng tôi quá rồi không?? Chúng tôi đã quá quen với cảnh này rồi nhé! Bé nghĩ chúng tôi sẽ hóa gà sao? Há! Đúng rồi đấy, tôi đang gáy!】

...

Lưu Diệu Văn dùng acc clone đọc được những dòng bình luận ấy thì khoái đến nỗi quên cả quản lý biểu cảm. Vừa hay đúng lúc Hạ Tuấn Lâm đi qua liền bị tiếng cười khe khẽ của em trai "ép buộc" dừng chân.

"Em xem cái gì mà trông vui vậy? Chia sẻ đi."

Hạ Tuấn Lâm vừa nói, vừa cố liếc nhìn màn hình điện thoại của Lưu Diệu Văn.

Cún con bị sự xuất hiện của thỏ nhỏ dọa cho giật mình, chột dạ vội vàng tắt điện thoại đi như thể đang lén lút làm điều gì đó xấu xa để rồi bị phát hiện vậy.

Hạ Tuấn Lâm đối với một loạt hành động này của Lưu Diệu Văn thì vô cùng khó hiểu. Cậu đưa hai tay lên chống nạnh, đầu hơi nghiêng, hỏi: "Em chột dạ làm gì?"

"Em... em đang xem lại mấy cái video hài mà anh gửi hôm nọ ấy mà." Lưu Diệu Văn ấp úng giải thích.

Hạ Tuấn Lâm "à" một tiếng sau đó đột nhiên cười gian, không thương tiếc mà vạch trần: "Mấy tiếng nữa thành niên rồi mà giờ này vẫn còn ngồi đây xem video về couple của mình, quả nhiên chỉ có thể là Lưu Diệu Văn."

Lưu Diệu Văn bị nói trúng tim đen, cảm thấy bây giờ mà có thanh minh cũng chẳng hiệu quả nữa rồi nên đành miễn cưỡng ngồi im cười ngượng ngùng.

Thấy em trai không nói gì, Hạ Tuấn Lâm biết mình đã đoán đúng rồi bèn tỏ ra đắc ý. Cậu ngồi xuống cạnh Lưu Diệu Văn, cười hehe đưa tay qua khoác lên vai em, lại bảo: "Nói thử Hạ ca nghe xem em đang xem video về em với ai đi?"

"Em..." Lưu Diệu Văn ấp úng sau đó lại im lặng.

"Hay để anh đoán nhé, em với Tống Á Hiên phải không?"

Phản ứng đầu tiên của Lưu Diệu Văn là mím môi sau đó hơi cúi đầu xuống, vẫn là không nói được thêm câu nào.

"Ầy, sao mà qua được mắt của anh đây." Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ vai của Lưu Diệu Văn sau đó đột nhiên nghiêng người qua nói nhỏ vào tai hắn: "Nhưng mà xung quanh đây còn có người, em liệu mà quản lý biểu cảm đi."

Lưu Diệu Văn nghe rồi lại chột dạ lần hai.

Biểu cảm của hắn... lộ lắm sao?

Có điều, chỉ cần một mình Hạ Tuấn Lâm lải nhải từ nãy tới giờ cũng đủ nói cho người khác biết Lưu Diệu Văn đang xem cái gì rồi... Đã vậy lại còn nói to thì ai mà lại không nghe ra cho được. Nói xong còn bày đặt nhắc nhở hắn...

Người anh này của hắn đúng là ngốc thật sự!

Lưu Diệu Văn đưa tay lên đỡ trán, lần này chính là bất lực tới nỗi không biết nên nói gì hơn.

Hạ Tuấn Lâm ngồi lải nhải bên tai hắn một lúc xong cuối cùng cũng chịu rời đi.

Lưu Diệu Văn ngả người ra đằng sau, đưa điện thoại lên xem giờ.

22 giờ 43 phút.

Còn sớm.

Chỉ là tự nhiên hắn lại cảm thấy có chút nhớ Tống Á Hiên.

Giờ này năm ngoái hắn đang làm gì nhỉ?

Hình như cũng là đang nhớ Tống Á Hiên.

Sinh nhật năm ngoái anh phải đi tập quân sự không về được nên hắn chỉ có thể gặp anh qua video. Sinh nhật năm nay hắn thành niên nhất định sẽ gặp được anh, chỉ là không thể tự nhiên được như trước nữa.

Tất cả là lỗi tại hắn, không thể trách anh được.

Tuổi trẻ nhiệt huyết sinh ra bồng bột.

Giờ này Tống Á Hiên chắc chắn chưa ngủ, nhưng chắc là sẽ không nhớ tới hắn đâu.

Không đủ quan trọng.

Lưu Diệu Văn thở dài.

Mấy tiếng nữa thành niên rồi, hắn không cho phép tâm trạng của bản thân bị trùng xuống. Vì vậy Lưu Diệu Văn đành phải ép bản thân một lần nữa cất nỗi nhớ vào nơi sâu nhất trong tim và tự kiếm việc làm bản thân bận rộn.

Lưu Diệu Văn của tuổi 18 sẽ là người như thế nào nhỉ?

.

"Sinh nhật vui vẻ. Còn có, chào mừng em đến với thế giới của người thành niên."

Tống Á Hiên nhìn thẳng vào mắt của Lưu Diệu Văn, miệng treo nụ cười quen thuộc, tràn đầy tự tin chúc em những lời chúc tốt đẹp nhất.

Lưu Diệu Văn gật gật đầu, không giấu nổi nụ cười của sự vui sướng.

"Cảm ơn anh, Tống Á Hiên nhi."

Sau đó hắn được Tống Á Hiên chủ động ôm, một cái ôm bình thường nhất từ trước tới nay.

Lưu Diệu Văn cảm thấy có chút mất mát, nhưng nghĩ lại thấy xung quanh đang có rất nhiều người, đã vậy lại còn là đang phát sóng trực tiếp... Hắn cũng thương đội ngũ nhân viên chuyên đảm nhiệm phần dập hotsearch lắm chứ, cho nên Lưu Diệu Văn mới không tham lam cố chiếm tiện nghi của cái người đối diện.

Sau đó buổi phát sóng trực tiếp vẫn diễn ra bình thường theo khuôn mẫu thường thấy.

Công việc kết thúc vào lúc hơn 22 giờ đêm. Cả nhóm ai cũng nán lại một lúc để giao lưu với út cưng sau đó cùng nhau đi ăn một bữa lẩu để chúc mừng Lưu Diệu Văn thành niên.

Địa điểm vẫn là chỗ cũ, một quán lẩu không mấy tiếng tăm nơi ngõ nhỏ nhưng đồ ăn lại cực kỳ chất lượng và đặc biệt là ít người qua lại.

Tuy hiện tại tất cả đều đã thành niên, nhưng nước ngọt và sữa vẫn luôn là lựa chọn được ưu tiên nhất đối với bảy nam nhân này.

"Diệu Văn thành niên rồi sao vẫn đáng yêu quá vậy nè."

Trương Chân Nguyên nhìn Lưu Diệu Văn uống sữa, không kìm nổi nên đã buột miệng khen một câu.

"Trương ca, thành niên cũng chỉ là cái mốc đánh dấu bước tiến của đời người thôi." Đinh Trình Hâm bình thản nhắc nhở.

"Em nghĩ 70 năm nữa khi Tiểu Lưu rụng hết răng rồi Trương ca vẫn cố chấp ngồi đấy khen em ấy đáng yêu cũng nên."

"Nghĩ xa quá rồi." Trương Chân Nguyên cười híp cả mắt, mặc dù bị trêu nhưng anh vẫn cảm thấy rất bình thường, không còn ngượng ngùng như trước.

23 giờ đêm, quán lẩu nhỏ vẫn ấm cúng đến kì lạ.

Và cũng kỳ lạ hơn rằng hôm nay Tống Á Hiên đột nhiên trật tự hơn bao giờ hết. Chỉ biết ngồi im ăn và nghe.

Lưu Diệu Văn ngồi đối diện cứ thi thoảng sẽ liếc anh một cái, có mấy lần vô tình bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang nhìn mình, nhưng dường như Tống Á Hiên chẳng hề quan tâm cho lắm, anh đối mắt với cậu vài giây rồi hờ hững thu ánh mắt về.

Mã Gia Kỳ thấy tình cảnh của hai đứa em như vậy, trong lòng đã sớm tính toán một số chuyện. Hắn cắn đũa nghĩ một lát sau đó cũng chịu lên tiếng: "Lát nữa ăn xong thì đi bộ một lúc để tiêu hóa thức ăn nha."

Nghe rồi, ai nấy cũng như con bò "ò" một tiếng dài đồng ý với Mã Gia Kỳ.

Coi như đã xong bước đầu, sau đó Mã Gia Kỳ đột ngột đá một cái vào chân của Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh khiến em trai phải quay qua nhìn hắn với biểu cảm đầy khó hiểu.

Đây là đang làm gì?

Mã Gia Kỳ nhìn Lưu Diệu Văn rồi khẽ hất cằm về phía của Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn không ngốc, hắn chỉ cần nhìn một cái là liền hiểu ý của Mã Gia Kỳ.

Anh trai đang tạo điều kiện cho hắn và Tống Á Hiên!

Mã Gia Kỳ muốn Lưu Diệu Văn nhanh chóng giải quyết cho xong chuyện riêng của em và Tống Á Hiên.

Và hôm nay chính là thời điểm tốt nhất.

Thật sự phải cảm ơn Mã ca rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro