31.
Đến lúc trở về kí túc xá đã là qua ngày mới.
Ăn no sẽ buồn ngủ.
Cho nên sau khi cả nhóm bước xuống xe, chưa đầy 15 phút cả biệt thự đã chìm vào trong bóng tối.
Hôm nay Trương Chân Nguyên đặc biệt tự nguyện đổi chỗ với Tống Á Hiên để em trai vào ngủ cùng Lưu Diệu Văn theo đúng ý nguyện của đứa nhỏ vừa mới thành niên.
Chỉ có điều sau khi tất cả các cánh cửa phòng đều đóng lại, Trương Chân Nguyên không đi ngủ ngay mà trực tiếp chuyển hướng về phía phòng của Đinh Trình Hâm.
Trước khi gõ cửa, Trương Chân Nguyên còn cẩn thận kiểm tra Wechat xem tài khoản của Đinh Trình Hâm có đang sáng đèn xanh hay không. Sau khi xác nhận anh vẫn còn đang online, nghĩa là chưa ngủ, lúc này Trương Chân Nguyên mới đưa tay lên gõ cửa phòng anh.
Cộc! Cộc! Cộc!
"Ai?" Giọng của Đinh Trình Hâm truyền tới rất rõ.
"Đinh ca, là em."
Không gian xung quanh một lần nữa lại rơi vào một mảnh tĩnh mịch, nhưng chỉ vài giây sau đó Trương Chân Nguyên đã nghe ra được có tiếng dép va chạm với nền nhà kêu sột soạt ở phía bên kia cửa phòng đang ngày càng đến gần, cuối cùng là một tiếng "cạch", cửa phòng mở.
"Có chuyện gì mà đêm khuya rồi còn tới tìm anh thế?" Đinh Trình Hâm ngó đầu ra hỏi.
"Em có thể ngủ chung với anh không?" Trương Chân Nguyên híp mắt cười.
Nghe vậy, tầm nhìn của Đinh Trình Hâm lập tức chuyển về phía cửa phòng của Lưu Diệu Văn, mắt chớp chớp hỏi: "Lưu Diệu Văn lại làm loạn gì à?"
"Không có, em để Diệu Văn ngủ chung với Á Hiên rồi." Trương Chân Nguyên đáp.
Hai bên mày của Đinh Trình Hâm khẽ nhíu lại, "Hai đứa nó làm lành rồi?"
Trương Chân Nguyên gật đầu, sau đó lại nói: "Cho nên giờ em không còn chỗ nào để đi cả."
"Phòng của Hạ nhi kìa." Đinh Trình Hâm hất cằm về phía căn phòng đối diện với phòng của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên.
Nghe vậy Trương Chân Nguyên hơi khựng người lại vài giây, sau đó nụ cười trên môi bỗng tươi hơn một chút, nói: "Ầy, em đây là muốn ngủ chung với anh đó, không được sao?"
Đinh Trình Hâm cũng cười, nghiêng người qua một bên vui vẻ mời Trương Chân Nguyên vào trong phòng.
Trương Chân Nguyên đạt được ý nguyện thì thỏa mãn cực kỳ, nhanh chân đi vào bên trong.
Đinh Trình Hâm không rõ Trương Chân Nguyên đột nhiên muốn ngủ với mình là có lý do gì. Chắc không phải nhớ đâu nhỉ, vì lần trước cậu em này cũng nói nhớ Đinh Trình Hâm để được ngủ cùng nhưng mục đích cuối cùng lại là để chặn chân Mã Gia Kỳ trèo lên giường của Đinh Trình Hâm. Hay là lần này cũng là vì để ngăn cản không cho Mã Gia Kỳ hoành hành chăng?
Thật ra Đinh Trình Hâm cũng cảm thấy không cần thiết lắm, vì anh đã nghĩ thông rồi.
Đinh Trình Hâm đóng cửa nhưng không khóa trái khiến Trương Chân Nguyên chỉ cần liếc mắt nhìn một cái thôi cũng hiểu ngay ra ý của anh là gì.
Trương Chân Nguyên ngồi xuống giường, cười khẩy một cái, hỏi: "Sao anh không chốt cửa vào đi?"
Đinh Trình Hâm nhún vai một cái: "Em hỏi thừa quá."
"Đinh ca, anh đây là đang muốn mời hổ vào hang à?"
"Là đang muốn đuổi em đi đấy." Đinh Trình Hâm nở nụ cười thánh thiện hướng về phía Trương Chân Nguyên.
"Vậy thì em càng không muốn đi."
Nói rồi, Trương Chân Nguyên liền lăn vào bên trong góc tường nằm, đến cả chăn lớn cũng bị anh cuốn đi hết khiến Đinh Trình Hâm phải đập anh một cái để lấy lại chăn.
"Em không sợ lại bị cậu ấy ghim nữa à?" Đinh Trình Hâm vừa chỉnh lại chỗ nằm, vừa hỏi.
"Em sợ gì chứ, bị ghim nhiều chai mặt rồi."
"... Coi như em giỏi."
"Nếu đêm nay Mã ca mà có tới, em sẽ bảo vệ anh." Trương Chân Nguyên cười híp mắt, tay chống má, nghiêng người nhìn anh.
Đinh Trình Hâm nghe rồi bỗng thở dài. Anh không trả lời em trai vội mà ngồi im suy nghĩ cái gì đó. Trăm phần trăm liên quan đến Mã Gia Kỳ!
Đinh Trình Hâm im lặng một lúc lâu khiến Trương Chân Nguyên chờ mỏi cả cổ, cuối cùng đành phải miễn cưỡng nằm xuống nhìn trần nhà rồi mới chủ động phá vỡ đi bầu không khí im ắng đến lạnh cả người.
"Anh đang cảm thấy khó mở lời à?"
Mạch suy nghĩ dài đằng đẵng của Đinh Trình Hâm bỗng bị em trai cắt ngang khiến anh hơi mơ màng. Phản ứng đầu tiên của Đinh Trình Hâm là quay sang nhìn đứa em trai ở bên cạnh, mắt tròn xoe "hả" một tiếng.
"Có phải anh đang phân vân có nên từ chối ý tốt của em hay không đúng chứ?"
Đinh Trình Hâm lại thở dài một hơi. Trương Chân Nguyên nói không sai, anh đúng là đang phân vân thật.
"Em nghĩ xem anh nên làm như thế nào đi."
Dường như Trương Chân Nguyên đã sớm cân nhắc đến vấn đề này từ trước, vì vậy khi được hỏi, anh đã không ngần ngại mà trả lời ngay: "Nếu anh cũng thích Mã ca, vậy thì cứ giữ ở trong lòng đi."
"Tại sao?" Đinh Trình Hâm khó hiểu.
"Đinh ca, em biết anh cũng không ngốc đến nỗi không thèm suy xét tới hậu quả đâu nhỉ..."
"..."
Đúng, Đinh Trình Hâm không ngốc. Trước khi xác định được chính xác tình cảm của bản thân đối với Mã Gia Kỳ là tình cảm yêu đương hay là tình cảm bạn bè, anh đã từng phải tự mình đấu tranh với tâm lý rất nhiều lần.
Nhóm của bọn họ đang trên đà phát triển, nếu như bây giờ đột nhiên có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì kết quả sẽ rất khó lường. Nhất là chuyện tình cảm riêng tư lại càng gây khó dễ cho cả người trong cuộc và người ngoài cuộc.
Vì vậy nên Trương Chân Nguyên mới bảo anh hãy cứ giữ thứ tình cảm kia ở trong lòng. Trương Chân Nguyên không muốn bị liên lụy, lại càng hy vọng tất cả mọi người đều có thể sống vui vẻ một chút.
Cuộc sống này từ khi bước chân vào giới giải trí, chưa từng có một ngày bình yên.
Đinh Trình Hâm cười một tiếng, mắt hồ ly lộ ra cảm xúc hờ hững, bỗng hỏi ngược lại: "Trương ca, em cật lực ngăn cản anh không được nói ra, vậy còn Mã Gia Kỳ thì sao?"
"..." Trương Chân Nguyên đột nhiên cứng họng.
"Sao? Cản không được cậu ta à?"
Đinh Trình Hâm học diễn xuất bao nhiêu năm như vậy, làm sao lại không thể nhìn ra một chút bối rối xuất hiện trong ánh mắt của Trương Chân Nguyên!?
"... Phải." Trương Chân Nguyên cũng không giấu nổi sự bất lực.
Mã Gia Kỳ quá ngang ngược, lại còn có cái gan siêu to... Hắn sẵn sàng đối đầu với thứ kết quả mà hắn dám liều mạng gieo trồng chỉ để thỏa mãn mong muốn được nếm thử trái ngọt.
Và lần này dù đó là trái ngọt hay đắng Mã Gia Kỳ vẫn quyết tâm phải thử.
Người ta khuyên hắn, hắn bỏ ngoài tai.
Đây chính là bản tính của Mã Gia Kỳ, một kẻ ngang ngược và có chút nổi loạn, khác hoàn toàn với hình tượng một Mã Gia Kỳ ôn nhu, sống chậm do chính hắn tự tạo ra để che mắt mọi người.
Đinh Trình Hâm liếc mắt nhìn đồng hồ một cái, sau đó thản nhiên nói: "Cũng khuya lắm rồi, đừng để Hạ nhi ngủ một mình."
Trương Chân Nguyên lại híp mắt cười, đáp một chữ "được" rồi liền lăn thẳng ra khỏi phòng.
Nếu như Đinh ca đã đuổi khéo, vậy thì kẻ làm em này đành phải xách mông rời đi thôi.
Có điều, trước khi Trương Chân Nguyên hoàn toàn đi khỏi, Đinh Trình Hâm đã nói với anh một câu khiến anh nghe rồi đành phải giương cờ trắng.
"Anh bị quen hơi Mã Gia Kỳ, không có cậu ấy, anh sẽ không ngủ ngon."
Ra khỏi phòng rồi, Trương Chân Nguyên bất lực trích lại nguyên chang lời nói đầy ẩn ý của Đinh Trình Hâm cho Mã Gia Kỳ ở ngoài hành lang nghe.
Khóe môi của Mã Gia Kỳ cong lên thấy rõ. Hắn vỗ vào vai của Trương Chân Nguyên vài cái, nhẹ nhàng nói: "Em thua rồi."
Trương Chân Nguyên nhún vai, bảo: "Coi như em là chất xúc tác để hâm nóng tình cảm của hai người lên một tầng cao mới đi."
Mã Gia Kỳ hài lòng gật đầu.
"Nhưng mong các anh hãy tự biết giới hạn của mình là ở đâu."
Trương Chân Nguyên nói xong thì tự mình đi vào trong phòng của Hạ Tuấn Lâm rồi đóng cửa lại, không một lời tạm biệt.
Mã Gia Kỳ đứng im tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm cửa căn phòng mà Trương Chân Nguyên vừa bước vào một chút rồi chuyển hướng về cửa phòng của Đinh Trình Hâm, miệng lẩm bẩm một câu: "Giới hạn là gì nhỉ? Anh không biết đâu."
Bởi vì vốn dĩ Mã Gia Kỳ chính là người có sở thích đột phá giới hạn của bản thân. Cho nên hắn không cần phải biết định nghĩa của giới hạn là gì, chỉ cần tiến lên phía trước mà thôi.
Có điều, Đinh Trình Hâm bị quen hơi của hắn à? Nếu không có hắn thì anh sẽ ngủ không ngon ư?
Nghĩ đến đây cũng đủ khiến tâm trạng của Mã Gia Kỳ một bước lên mây. Chỉ là đột nhiên lương tâm xấu xa lại trỗi dậy làm hắn muốn trêu chọc Đinh Trình Hâm một chút.
Hôm nay, cho cậu khó ngủ một chút đi.
"Ngủ ngon." Mã Gia Kỳ gửi một câu chúc tới phòng của Đinh Trình Hâm rồi quay người trở về phòng của mình.
Lạt mềm buộc chặt! Chỉ cần hắn lâu ngày không chủ động tìm tới anh, thì tự khắc anh sẽ tự tìm đến hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro