33.
Hình như dạo gần đây Hạ Tuấn Lâm lại có thêm bạn mới, đặc biệt đó lại là một nữ sinh. Sau một buổi hoạt động ngoại khóa của Trung Truyền, trên siêu thoại với một số diễn đàn khác liên tục xuất hiện hình ảnh tương tác vô cùng thân thiết của Hạ Tuấn Lâm cùng với cô gái giấu mặt do sinh viên trong trường chụp lại.
Mà chính chủ là Hạ Tuấn Lâm trước giờ vẫn luôn "sử dụng mạng 18G" nay lại chẳng hề hay biết trên mạng đang có nhiều cuộc cãi nhau nổ ra vì mình. Cho tới khi nhận được cuộc gọi từ quản lý, Hạ Tuấn Lâm mới giật mình vội lên mạng xem.
Đúng là quá đáng thật chứ! Cũng chỉ là bạn học bình thường vô tình được xếp chung đội với cậu thôi mà...
Hơn nữa người đó... Ài...
Đây chắc chắn lại là chiêu trò của anti fan rồi.
Hạ Tuấn Lâm thở dài một hơi rồi gọi lại cho quản lý. Giải thích một lúc xong phía bên kia mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy khúc mắc trong lòng đã được gỡ xuống nhưng vẫn không quên dặn Hạ Tuấn Lâm phải giữ khoảng cách với người kia. Hạ Tuấn Lâm dạ vâng cho qua chuyện rồi cũng cúp máy.
Lại thở dài thêm một tiếng, Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn đồng hồ thì thấy hiện tại cũng đã là giờ cơm. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi, bụng cậu sôi hết cả lên rồi.
Lúc đang nghĩ xem tối nay nên đi đâu ăn thì đột nhiên điện thoại của cậu rung lên hai cái, Hạ Tuấn Lâm mở lên xem thì thấy người gửi là Nghiêm Hạo Tường khiến trái tim cậu như bị treo ngược lên cành cây.
Theo như Hạ Tuấn Lâm nhớ thì dòng tin nhắn cuối cùng giữa hai người là vào khoảng hai tháng trước, chính xác là sinh nhật Nghiêm Hạo Tường... Sau đó không có liên lạc riêng gì thêm. Vậy mà thật không ngờ hôm nay cậu lại được nhận tin nhắn riêng từ chính Nghiêm Hạo Tường.
Dùng hết sức bình sinh để mở wechat lên xem. Nghiêm Hạo Tường gửi cậu ba dòng.
Nghiêm Hạo Tường: 【Có đang bận gì không?】
Nghiêm Hạo Tường: 【Gần Trung Truyền có quán ăn mới mở, có muốn đi ăn thử không】
Nghiêm Hạo Tường: 【Mọi người đi công tác hết rồi, còn mỗi tôi với cậu thôi】
Hắn thế mà lại chủ động rủ cậu đi ăn tối? Không còn cảm thấy ghét cậu nữa ư?
Nhịp tim của Hạ Tuấn Lâm đập nhanh hơn vài nhịp. Hiện tại cảm xúc lo lắng với vui sướng đang lẫn lộn với nhau khiến đầu óc cậu trống rỗng không biết nên trả lời như thế nào.
Có lẽ Nghiêm Hạo Tường thấy cậu đã đọc mà không trả lời nên có chút thiếu kiên nhẫn, bèn gửi thêm một dấu 【?】 thay cho lời thúc dục.
Hạ Tuấn Lâm hít một hơi sâu, dùng hết sức bình sinh và 50% bộ não để viết một chữ 【Được】. Vào cái khoảnh khắc tin nhắn được gửi đi, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên lại cảm thấy hối hận.
Nhỡ như cậu không đủ dũng khí để đối mặt với Nghiêm Hạo Tường thì phải làm sao... Không khí sẽ vì cậu mà trùng xuống mất.
Lúc Hạ Tuấn Lâm đang bối rối thì điện thoại lại một lần nữa rung lên.
Nghiêm Hạo Tường trả lời: 【Tôi đang đợi sẵn ở gần cổng trường của cậu rồi, chắc cậu sẽ không vô tâm đến mức không thèm để ý xe của công ty trông như thế nào đâu nhỉ?】
Có lẽ vậy, may mắn thì sẽ nhận ra.
Chỉ có điều Nghiêm Hạo Tường nói là đang đợi ở gần đó, Hạ Tuấn Lâm tất nhiên là sẽ không để hắn phải chờ lâu. Bước quan trọng nhất là bịt mặt đội mũ đã xong, không quên mặc thêm áo khoác vì hiện tại thời tiết đã chuyển đông, cuối cùng Hạ Tuấn Lâm mới rời khỏi trường.
Hôm nay Nghiêm Hạo Tường đặc biệt tự mình lái một chiếc xe màu đen do công ty cung cấp, Hạ Tuấn Lâm đứng từ xa nhìn đã nhận ra ngay. Hắn vẫn như thế, vẫn cái mặc cái outfit thường ngày với màu chủ đạo là màu tối cùng với một chiếc mũ len càng tôn thêm nước da màu lạnh của hắn.
Ấn tượng đầu tiên của Hạ Tuấn Lâm khi vừa thấy hắn chính là "người đẹp lái xe thì đến cả cái xe tôi cũng thấy đẹp trai".
Mang theo trái tim đang đập loạn nhưng gương mặt lại lạnh băng ngồi vào ghế phụ của chiếc xe, Hạ Tuấn Lâm thuần thục cài dây an toàn xong mới quay qua nhìn Nghiêm Hạo Tường, bình tĩnh hỏi: "Không có quản lý đi theo à?"
Nghiêm Hạo Tường "ừm" một tiếng sau đó điều khiển chiếc xe rời đi.
Đây là lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm ngồi xe do Nghiêm Hạo Tường lái, cho nên có chút tò mò xem hắn lúc lái xe có thể đẹp trai đến mức nào. Ừm... Thật ra thì chỉ cần nhìn từ bên ngoài thôi cũng thấy đẹp rồi, khỏi thắc mắc.
"Hân ca muốn cho chúng ta một không gian riêng tư nên không đi theo, với một điều kiện là phải cẩn thận."
Hạ Tuấn Lâm nghe rồi thì khẽ gật đầu.
Sau đó hai người cũng không nói gì nữa, mạnh ai nấy im lặng. Cũng đúng, lâu rồi hai người mới ở riêng với nhau nên khó có thể tránh khỏi cảm giác ngột ngạt.
Quán ăn mà Nghiêm Hạo Tường nói ở gần Trung Truyền nhưng thực chất cũng không gần lắm. Chỉ là so với Bắc Điện, Trung Truyền thuận hướng.
Ngồi xe khoảng 10 phút mới đến nơi. Quán này mới mở nên khách tới khá đông khiến Hạ Tuấn Lâm có chút e ngại.
"Cậu không sợ tới nơi đông người như này sẽ bị nhận ra à?" Hạ Tuấn Lâm hỏi.
"Tôi với cậu không phải là chưa từng đi ăn riêng." Nghiêm Hạo Tường nhàn nhạt đáp.
Hắn nói vậy là có ý gì?
Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc nhìn cái người đang đi cạnh mình, không biết nói gì hơn.
Nếu như lát nữa mà bị người khác bắt gặp hai người đi chơi riêng, thì chắc chắn sáng nay Hạ Tuấn Lâm đã bước chân trái ra khỏi nhà!
Nhưng mà thôi, tính tình của Nghiêm Hạo Tường chính là như vậy, không sợ trời không sợ đất, cho nên dù có bị nhận ra hắn cũng chẳng sợ, chỉ là hơi phiền một chút.
Theo chân Nghiêm Hạo Tường đi vào trong quán, chọn một góc ít người để ý xong Nghiêm Hạo Tường mới cầm menu ngắm nghía một lát nhưng cuối cùng lại chẳng nói chẳng rằng mà đẩy qua cho Hạ Tuấn Lâm xem, bảo: "Cậu tự gọi đi, mắt nhìn ẩm thực của cậu tốt hơn tôi."
Hạ Tuấn Lâm tuy khó hiểu nhưng vẫn nhận lấy đồ từ tay Nghiêm Hạo Tường. Cậu biết người này dễ nuôi, cho nên gọi gì thì hắn sẽ ăn nấy.
Chỉ là Nghiêm Hạo Tường nói đúng, cậu đúng là có mắt nhìn ẩm thực.
Hạ Tuấn Lâm xem menu một lát xong liền gọi món, còn không quên hỏi Nghiêm Hạo Tường có muốn gọi gì thêm không thì hắn lắc đầu bảo cứ theo ý cậu.
Hạ Tuấn Lâm đột nhiên được sủng thì cảm thấy có chút kinh hãi, thà rằng Nghiêm Hạo Tường cứ lạnh nhạt với cậu còn hơn là như thế này.
Hạ Tuấn Lâm ngồi nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường đang bấm điện thoại, cái người này hôm nay cứ như biến thành người khác vậy. Kể cả khi Nghiêm Hạo Tường ngẩng mặt lên đối mắt với cậu thì Hạ Tuấn Lâm cũng không thèm né tránh, bởi vì cậu đang có điều muốn hỏi hắn.
"Mặt tôi dính gì à?" Nghiêm Hạo Tường dửng dưng hỏi.
"Hôm nay cậu lạ lắm." Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng nói.
"..."
"Cậu không ghét tôi nữa à?"
"..."
Trước lời nói của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường như bị một thế lực nào đó chặn họng. Hắn không biết nên trả lời như thế nào cho hợp lý, nếu nói là vẫn ghét thì có hơi không đúng, nhưng nếu nói là chưa từng ghét thì hắn lại không có đủ can đảm để mà nói ra.
Như thế này chính là đang làm khó Nghiêm Hạo Tường.
Trong lòng khó xử là vậy nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn đủ sức quản lý được biểu cảm. Hắn nhàn nhạt đáp: "Cậu nói gì thế? Tôi rủ cậu đi ăn là chuyện lạ thế giới à?"
"Chuyện đó... tôi với cậu..." Hạ Tuấn Lâm ấp úng nói.
Nghiêm Hạo Tường biết cậu đang ám chỉ cái gì, liền lên tiếng giải thích: "Tôi đã nói rồi, tình cảm cá nhân của cậu tôi không quản được, nhưng chúng ta vẫn là đồng đội với nhau, còn chung sống với nhau nhiều năm nữa cho nên cứ coi như phản ứng ngày hôm đó của tôi là đang bị mê sảng đi."
"..."
Trước câu trả lời như vậy, Hạ Tuấn Lâm lại càng cảm thấy khó hiểu.
"Chẳng lẽ cậu không sợ fan couple của chúng ta nhìn thấy sẽ có phản ứng à?" Cậu lại hỏi.
Thật ra cái này Nghiêm Hạo Tường cũng không biết nên trả lời như thế nào, cho nên cách duy nhất để giải thoát cho bản thân chính là chọn đánh trống lảng.
"Hạ nhi, bây giờ không phải lúc để nói mấy cái này. Tôi chỉ đơn giản là muốn mời cậu một bữa để thay lời xin lỗi cho thái độ của tôi ngày hôm đó thôi, đừng nghĩ nhiều quá." Nghiêm Hạo Tường trầm giọng nhắc nhở.
Hạ Tuấn Lâm bỗng cảm thấy bản thân đã đi hơi xa, liền im lặng không hỏi nữa.
Chỉ có điều, Nghiêm Hạo Tường vừa nói là hắn mời cậu sao? Vậy thì hời quá, dù sao thức ăn ở quán này cũng chẳng rẻ.
Cậu chắc chắn sẽ ăn ngon miệng, bỏ hết mọi thứ ra đằng sau.
Bao gồm cả "cái cây ATM" ở trước mặt cậu cũng sẽ coi như không khí!
.
Ăn xong bữa tối, cả hai người cũng không có việc gì làm nên đã trở về kí túc xá chung. Vừa hay đêm nay có vài thành viên sẽ trở về.
Chỉ là chưa kịp bước chân vào trong nhà, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nhận được tin nhắn từ phía Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên: 【Hai đứa đi ăn kiểu gì mà để lên hot search bạo thế?】
Đọc xong, Hạ Tuấn Lâm liền giật mình thon thót vội vàng lên weibo xem hotsearch thì không có gì phải kinh ngạc khi thấy tên của cậu và Nghiêm Hạo Tường cùng nhau treo trên no1 bảng xếp hạng giải trí và no4 bảng xếp hạng chung.
Trong lòng Hạ Tuấn Lâm dấy lên một cảm xúc vô cùng kỳ lạ.
Cậu nhìn hotsearch bạo đỏ chót xong lại nhìn về hướng nam nhân đang bận rộn cởi giày ở đằng kia, bỗng lại cảm thấy chuyện này có chút không đơn giản.
Vốn dĩ chỉ vừa nãy thôi cậu còn đang bị treo trên hotsearch với một cô gái khác, vậy mà khi Nghiêm Hạo Tường xuất hiện liền thẳng tay đạp chiếc hotsearch ấy xuống đáy xã hội với một chiếc hotsearch khác, thậm chí lại còn được nhấn mạnh là BẠO!!
Hạ Tuấn Lâm hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh sau đó gọi tên Nghiêm Hạo Tường.
Hắn nghe thấy thì quay lại hỏi có chuyện gì không thì Hạ Tuấn Lâm đưa điện thoại ra, bảo: "Hotsearch..."
Ấy thế mà phản ứng của Nghiêm Hạo Tường lại chẳng phải kinh ngạc gì mà là cực kỳ dửng dưng, như thể hắn đã đoán trước được chuyện này vậy.
"Ừ?" Nghiêm Hạo Tường nhướng mày.
Hạ Tuấn Lâm dần hạ cánh tay xuống, sắc mặt bỗng tối đi vài phần. Hiện tại xung quanh cũng không có người ngoài, không cần phải giấu diếm làm gì nữa.
Hạ Tuấn Lâm trầm giọng đưa ra thắc mắc của bản thân: "Nghiêm Hạo Tường, rốt cuộc thì cậu đang suy tính cái gì vậy?"
Nếu không nói cũng chẳng ai biết, hiện tại đang có hai trái tim đang trong trạng thái như bị treo ngược lên cành cây. Một là của Hạ Tuấn Lâm, một là của Nghiêm Hạo Tường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro