34.

Nghiêm Hạo Tường đơ ra đó vài giây, xong vẫn giữ được bình tĩnh, hỏi ngược lại cậu: "Ý cậu là sao?"

Hạ Tuấn Lâm nắm chặt điện thoại trong tay, lấy hết dũng khí để nói: "Cậu đã đoán trước được khi tôi với cậu đi ăn riêng nhất định sẽ bị bắt gặp, tệ hơn là còn lên hot search... Vậy mà..."

"Tôi với cậu không phải là chưa từng lên hot search cùng nhau, cậu hoảng làm gì?"

Nghiêm Hạo Tường nói đúng, đây không phải lần đầu tiên hai người lên hot search cùng nhau. Nhưng có lẽ bởi vì hôm nay là một ngày quá mệt mỏi đối với Hạ Tuấn Lâm, hot search cũ còn chưa kịp xuống thì hot search mới đã leo lên... Cho nên cậu mới trở nên nhạy cảm hơn bình thường, cảm thấy cực kỳ bất an.

Chỉ có điều cậu vẫn không thể hiểu nổi tại sao Nghiêm Hạo Tường lại có thể bình tĩnh đến như vậy. Lên hot search cùng người mình không thích, hắn không thấy khó chịu sao?

Hơn nữa vào ngày hôm đó khi phải đối mặt với tình cảm của Hạ Tuấn Lâm hắn đã nêu rất rõ quan điểm của mình. Hắn đã không thích cái gì thì chính là không thích, không có "nhưng". Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn hiểu điều đó và cũng chủ động giữ khoảng cách... Chỉ là sau hôm nay cậu đã nhận ra rằng cậu dường như không thể hiểu nổi Nghiêm Hạo Tường nữa rồi.

Ranh giới giữa "thích" và "ghét" của hắn bắt đầu trở nên mập mờ khó đoán.

Tuy vậy, Hạ Tuấn Lâm vẫn quyết tâm chốt hạ một câu nghi vấn xuống khiến Nghiêm Hạo Tường câm nín: "Nghiêm Hạo Tường, chẳng phải cậu muốn tôi cách xa cậu càng xa càng tốt à?"

"..."

Gương mặt bình tĩnh dần chuyển sang trạng thái kinh ngạc. Nghiêm Hạo Tường không ngờ Hạ Tuấn Lâm lại nghĩ như vậy. Có thể hôm đó hắn ở trước mặt Hạ Tuấn Lâm đã nói ra những lời khiến cậu tổn thương, nhưng hắn không hề có ý nào bảo cậu tránh mình càng xa càng tốt. Không hề! Dù sao thì cũng là anh em một nhà, là đồng đội, tách khỏi nhau còn khó chứ đừng nói gì đến tránh mặt nhau. Ý của hắn ngày hôm đó nói thô ra thì chính là muốn cậu đừng thích hắn nữa, như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai. Ai mà ngờ được cái con người ngốc nghếch này lại suy nghĩ phóng đại mọi chuyện lên, cho đến cuối cùng người đau khổ nhất vẫn chính là Hạ Tuấn Lâm.

Tại sao Hạ Tuấn Lâm cứ phải như vậy nhỉ? Buông tha cho chính mình chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Nhưng rồi Nghiêm Hạo Tường chợt nhận ra, chính bản thân hắn mới là kẻ ngốc. Hắn không hiểu gì về tình yêu cả, cho nên tâm lý của một kẻ có tình yêu hắn càng không hiểu được.

Thích một người là như thế nào nhỉ?

Yêu là gì?

Nghiêm Hạo Tường muốn biết. Và cái người đang đứng trước mặt hắn có lẽ biết rất rõ đáp án, bởi vì Hạ Tuấn Lâm thích hắn mà.

"Hạ nhi, thích một người là như thế nào vậy?"

Mặc dù không biết Nghiêm Hạo Tường vừa rồi đã những nghĩ gì mà đăm chiêu, nhưng khi nghe hắn hỏi như vậy là biết có vấn đề.

"Tại sao cậu lại hỏi tôi?" Hạ Tuấn Lâm hỏi ngược lại.

"Bởi vì tôi nghĩ cậu biết."

"Tôi không biết."

"..."

"Nghiêm Hạo Tường, hiện tại tôi đang không có thích ai cả, bao gồm cả cậu."

Hạ Tuấn Lâm nói ra câu này xong, bỗng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Ngược lại, đối với lời vừa rồi của Hạ Tuấn Lâm, không hiểu sao Nghiêm Hạo Tường lại cảm thấy có chút mất mát.

Nhưng tại sao hắn lại cảm thấy vậy nhỉ?

Có phải là vì câu hỏi của hắn không có câu trả lời thích đáng?

Hay là vì Hạ Tuấn Lâm không còn thích hắn nữa?

Nghiêm Hạo Tường không biết...

"Nhưng mà tôi biết yêu đơn phương đau lắm..." Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa đưa tay đặt lên vị trí trái tim của mình: "Đau ở đây này."

Biểu cảm của Nghiêm Hạo Tường dần trở nên mờ mịt. Có lẽ hắn đang không hiểu tại sao Hạ Tuấn Lâm lại đột nhiên nói vậy.

Hạ Tuấn Lâm dần hạ tay xuống, trái tim đau như bị dao đâm, thất vọng nói với Nghiêm Hạo Tường: "Cậu biết không, ranh giới giữa thích và không thích rất mong manh. Có thể hôm qua tôi vẫn còn thích cậu là thật, nhưng đến hiện tại tôi đã học được cách buông tha cho cả tôi và cậu rồi."

"..."

"Tôi nhận ra, cả đời này chúng ta chỉ có thể là bằng hữu thôi."

.

Lúc Đinh Trình Hâm đang trên đường trở về trường thì nhận được tin nhắn từ phía Hạ Tuấn Lâm.

【Anh về chưa?】

Tin nhắn được gửi từ nửa tiếng trước, lúc đó Đinh Trình Hâm còn đang mê man trên máy bay.

Nhìn thời gian hiện tại đã là hơn 1 giờ sáng, mà Hạ Tuấn Lâm còn thức đến tận bây giờ để hỏi anh đã về chưa thì đúng là một kỳ tích. Chắc chắn là cậu có chuyện cần nhờ nên mới hỏi như vậy, cho nên Đinh Trình Hâm đã nhanh chóng trả lời.

Đinh Trình Hâm: 【Đang trên đường về, sao thế?】

Hạ Tuấn Lâm vẫn còn online, nên chỉ vài giây sau đã có hồi âm.

Hạ Tuấn Lâm: 【Đi hóng gió với em một lát không?】

Đinh Trình Hâm đọc xong dòng này, càng chắc chắn hơn với suy nghĩ của mình.

Hạ Tuấn Lâm chắc chắn có chuyện!

Mà mấy ngày nay cũng chỉ có cậu và Nghiêm Hạo Tường không có lịch trình ở ngoài Bắc Kinh, hơn nữa hôm qua hai con người này còn bị bắt gặp đi ăn cùng nhau, cho nên chuyện của cậu khả năng cao là có liên quan đến hắn.

Đinh Trình Hâm bỗng chốc lại cảm thấy bất lực. Anh mới chỉ đi vắng có vài ngày thôi mà hai đứa nhỏ này ở nhà đã xảy ra chuyện.

Đinh Trình Hâm nhanh chóng hỏi vị trí hiện tại của Hạ Tuấn Lâm, sau khi nhận được định vị liền kêu tài xế đưa mình qua đó. Lúc gần tới nơi anh để ý thấy ven đường có một quán tạp hóa vẫn còn mở, trong đầu lập tức nảy ra một ý. Anh kêu bác tài đỗ xe ở đó để anh xuống mua đồ, sau đó còn dặn quản lý rằng không cần theo mình nữa, đoạn này anh không muốn ghi hình cho phim tài liệu.

Đinh Trình Hâm vào trong cửa hàng, khoảng hơn năm phút sau đã đi ra với một túi đồ ăn vặt và nước uống được đựng trong cái túi đen.

Trời chuyển đông rồi, nói gió đêm không lạnh thì là nói dối. Đinh Trình Hâm vừa đi vừa run cầm cập, anh đi vài phút mới tìm thấy bóng lưng của bạn nhỏ nhà mình đang ngồi ở bờ sông.

Xách đồ đi đến bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm vừa đặt túi xuống liền kêu ca: "Aiya, nặng quá đi."

Hình như Hạ Tuấn Lâm đang nghĩ gì đó khá đăm chiêu, cho nên đến khi Đinh Trình Hâm lên tiếng rồi cậu mới giật mình quay lại nhìn anh.

"Đang nghĩ gì thế?" Đinh Trình Hâm vừa hỏi vừa ngồi xuống cạnh cậu.

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu: "Em đang nghĩ tại sao Đinh ca lại đến nhanh thế."

Đinh Trình Hâm nhún vai, hướng mắt về phía dòng nước lạnh lẽo ở trước mặt, nói đùa: "Anh phải đến nhanh một chút, nếu không thì sợ rằng sẽ có người nghĩ quẩn."

"Ai?" Hạ Tuấn Lâm nhướng mày.

"Em đó!" Đinh Trình Hâm trỏ vào vai của Hạ Tuấn Lâm một cái.

Hạ Tuấn Lâm lập tức xua tay phủ nhận: "Không, không, em sẽ không bao giờ làm chuyện ngu ngốc như vậy đâu, sẽ không được đầu thai mất."

"Biết vậy là tốt."

Đinh Trình Hâm nói xong thì quay qua mở túi đồ ăn vặt ra đặt ra giữa cậu và anh, sau đó thản nhiên hỏi: "Muốn uống bia hay là sữa?"

Chính câu này của anh đã thành công khiến Hạ Tuấn Lâm kinh hãi đến tròn cả mặt.

"Hả?"

"Ài, đều thành niên cả rồi, có uống bia cũng chẳng ai phạt được chúng ta." Đinh Trình Hâm xua tay.

"Anh, hot search mang tên em ở trên đó còn chưa hạ nhiệt đâu đó." Hạ Tuấn Lâm cười khổ.

Đinh Trình Hâm lại nhún vai, thản nhiên không dứt: "Có sao đâu, cùng lắm thì sáng sẽ có thêm dòng tìm kiếm nóng hổi 【ĐINH TRÌNH HÂM HẠ TUẤN LÂM SAY BIA Ở BỜ SÔNG】 thôi."

Nói xong, Đinh Trình Hâm liền lấy lon bia ra muốn mở.

"Sao anh không sợ gì hết vậy?" Hạ Tuấn Lâm cuống cuồng đè cánh tay đang chuẩn bị mở nước của Đinh Trình Hâm xuống.

"Sợ à?" Đinh Trình Hâm híp mắt cười.

"Sợ chứ."

Cho nên sau đó lon bia trên tay Đinh Trình Hâm đã được thay thế bằng một hộp sữa nhỏ, phía Hạ Tuấn Lâm cũng vậy.

Không thể không nói, dường như sự xuất hiện của Đinh Trình Hâm đã cứu vớt được phần nào tâm trạng của Hạ Tuấn Lâm.

Lộn xộn một vòng xong, cuối cùng Đinh Trình Hâm cũng chịu đi vào chủ đề chính.

"Được rồi, nói anh nghe xem đã xảy ra chuyện gì đi?"

Hạ Tuấn Lâm ngậm ống hút suy nghĩ vài giây xong mới đáp: "Em với Nghiêm Hạo Tường xảy ra chút chuyện."

Biết ngay!

"Sao thế? Hôm qua vẫn thấy hai đứa đi ăn riêng mà?"

"Đó chỉ là vài giây trước thảm họa thôi."

"... Hai đứa cãi nhau vì hot search à?" Đinh Trình Hâm đoán mò.

Ấy thế mà đúng thật.

Hạ Tuấn Lâm gật đầu.

"Nhưng mà giờ nghĩ lại, em cảm thấy hơi xấu hổ." Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa co người lại, phô ra cái dáng vẻ cô đơn vốn có.

"Sao lại xấu hổ?" Đinh Trình Hâm khó hiểu.

Cậu ủ rũ giải thích: "Em là người gây sự với Nghiêm Hạo Tường trước, sau đó tự mình cảm thấy uất ức, cuối cùng đối mặt với cậu ấy không nổi nữa nên đã bỏ ra đây."

Nghe vậy, Đinh Trình Hâm bỗng tỏ ra lo lắng, hỏi: "... Em ngồi đây bao lâu rồi?"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu: "Em không biết."

Nhìn dáng vẻ này của cậu, Đinh Trình Hâm hoàn toàn có thể đoán ra được cậu đã ngồi ở đây rất lâu rồi. Gió đêm thổi lạnh thấu cả xương mà con người này vẫn ngồi được, chắc chắn ngày mai sẽ đổ bệnh cho mà xem!

Đinh Trình Hâm không nghĩ nhiều mà lập tức lấy hết túi chườm nóng trong người ra đưa cho Hạ Tuấn Lâm, bảo: "Em bị ngốc hả? Nhét vào trong áo đi."

Hạ Tuấn Lâm xua tay từ chối nhưng cuối cùng lại bị Đinh Trình Hâm cưỡng ép nhét vào trong áo. Cũng thật may là áo khoác của Đinh Trình Hâm dày nên mới dám đưa hết đống chườm nóng cho em trai.

"Rồi sao nữa?" Đinh Trình Hâm tiếp tục.

"Em ngồi đây suy nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu tại sao Nghiêm Hạo Tường lại có thể bình tĩnh như thế, cậu ấy ghét nhất là bị ghép đôi với người khác mà."

Đinh Trình Hâm ngẫm một lát sau đó mới nêu ra quan điểm của bản thân: "Anh nghĩ Tường ca bình tĩnh là chuyện tốt. Biết không chừng chính thằng bé lại muốn như vậy."

Nghe xong, Hạ Tuấn Lâm liền trưng ra cái bộ mặt ngờ nghệch, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

Ý của anh là sao?

"Nghĩ theo hướng tích cực thì anh thấy Tường ca đang muốn giúp em đẩy cái hot search với nữ sinh kia xuống đấy."

"... Còn hướng tiêu cực thì sao?"

Đinh Trình Hâm nhún vai: "Nghĩ đi nghĩ lại thì anh vẫn không thể tìm ra nó tiêu cực ở chỗ nào. Thật đấy! Cái này hoàn toàn lợi cho em, nhưng Nghiêm Hạo Tường sẽ vừa có lợi, vừa bị thiệt vì thằng bé không thích bị gán ghép với người khác mà. Có lợi là vì khi hai đứa đi ăn riêng cùng nhau sẽ chứng minh được quan hệ của hai đứa vẫn rất bền, không bị chia cách như lời thiên hạ đồn đoán."

"..."

Quả nhiên ngồi một mình tự ngẫm không bằng đi tâm sự với người có kinh nghiệm. Tuy đây chỉ là quan điểm của Đinh Trình Hâm, nhưng cũng đủ giúp Hạ Tuấn Lâm tạm thời tháo gỡ được nút thắt trong lòng xuống.

Tâm trạng của Hạ Tuấn Lâm cũng khá lên nhiều, nhưng mà vẫn còn một chuyện khiến cậu để tâm.

"Nếu Nghiêm Hạo Tường đã có ý tốt như vậy, thế mà em lại nổi nóng với cậu ấy... Liệu cậu ấy có càng thêm ghét em không?"

Đinh Trình Hâm hơi ngạc nhiên khi nghe Hạ Tuấn Lâm nói vậy.

"Nghiêm Hạo Tường trước giờ chưa từng ghét em, em không nhận ra sao?"

"Sao cơ?" Hạ Tuấn Lâm ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm Đinh Trình Hâm.

"Thằng nhóc này thật sự rất ngốc, không giỏi biểu đạt cảm xúc của bản thân cho lắm. Thật ra thì nhiều lần Tường ca có muốn bắt chuyện với em, nhưng mà những lúc như vậy em cứ cố gắng tránh mặt em ấy, cho nên em ấy cũng nghĩ rằng em ghét em ấy rồi..."

Nói đến đây, bỗng Đinh Trình Hâm thở dài: "Ài, hai cái đứa này thật là... Sao cứ phải làm khổ nhau thế? Ngồi lại với nhau một lúc, nêu rõ quan điểm của mình cho đối phương nghe chẳng phải sẽ tốt hơn à?"

"... Anh với Mã ca cũng tự làm khổ nhau mà." Hạ Tuấn Lâm đột nhiên lái chuyện khiến Đinh Trình Hâm không kịp trở tay.

Anh ấp úng cố gắng giải thích: "Cái... Cái này... Là do cậu ấy thôi, anh không quan tâm."

"Thật không đó?" Hạ Tuấn Lâm nhướng mày. "Em thì thấy anh cực kỳ bận tâm đó."

"Không có nha." Đinh Trình Hâm phủ nhận.

"Ai là người bực mình khi người ta không chịu qua ngủ với mình nhỉ—?" Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, còn cố tình kéo dài âm cuối câu.

"Ai nhỉ?" Đinh Trình Hâm giả ngơ.

"Anh đó!" Hạ Tuấn Lâm không ngại ngần mà vạch trần.

"Anh... Anh..."

Đinh Trình Hâm ấp a ấp úng mãi, cuối cùng vẫn là chọn đầu hàng. Xua tay với Hạ Tuấn Lâm, tuyên bố cậu thắng.

Hạ Tuấn Lâm cười hehe, nhưng vài giây sau cả hai lại rơi vào một khoảng trầm mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro