35.

"Hôm qua lúc cãi nhau với Nghiêm Hạo Tường, em đã kích động nói không còn thích cậu ấy nữa..." Hạ Tuấn Lâm khẽ cụp mi xuống, nói xong lại thở dài.

"Hả?" Đinh Trình Hâm kinh ngạc.

"Khi ấy nói xong em cảm thấy hơi hối hận, nhưng giờ thì em nghĩ thông rồi. Đinh ca, em không muốn thích cậu ấy nữa đâu."

Thật ra thì Hạ Tuấn Lâm hiểu, tuy ranh giới nữa "thích" và "không thích" rất mỏng manh, nhưng muốn chuyển từ "thích" thành "không thích" hoặc ngược lại thì đó lại là cả một quá trình và cần một khoảng thời gian để học cách làm quen.

Hơn nữa, thời gian Hạ Tuấn Lâm thích thầm Nghiêm Hạo Tường không thể coi là ngắn...

Đinh Trình Hâm nghe câu này xong, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Hạ Tuấn Lâm vì Nghiêm Hạo Tường mà đã làm rất nhiều thứ và chính anh là người đã trực tiếp chứng kiến toàn bộ quá trình đó. Cho đến ngày hôm nay cũng đã được 7 năm rồi, vậy mà cuối cùng kết quả nhận lại chỉ có hai chữ "buông bỏ" của Hạ Tuấn Lâm.

Không dám trách Hạ Tuấn Lâm không kiên trì, chỉ trách Nghiêm Hạo Tường không có não yêu đương.

Đinh Trình Hâm thở dài, bảo: "Nếu mệt rồi thì buông thôi. Em vẫn còn trẻ, ngoài kia còn đầy người tốt hơn Nghiêm Hạo Tường gấp bội."

"Nhưng mà em phải làm cách nào để ngừng thích cậu ấy đây?" Hạ Tuấn Lâm thống khổ đáp.

Đúng vậy, cậu phải làm thế nào đây?

Thích Nghiêm Hạo Tường lâu như vậy, hình bóng của hắn đã sớm in sâu vào trong trái tim của Hạ Tuấn Lâm rồi. Hiện tại lại nói muốn buông bỏ, vậy thì trái tim của Hạ Tuấn Lâm sẽ bị thiếu khuyết đi mất một vị trí tạo thành chỗ trống. Nhưng nếu không buông được hắn thì trái tim này sẽ bị hắn dày vò, đau đến chết!

Giữ không được mà bỏ cũng không xong, Hạ Tuấn Lâm bất lực đến mức không thể cười cũng chẳng thể khóc.

Đinh Trình Hâm nhìn cậu một mình thống khổ như vậy cũng không đành lòng. Anh ngồi sát gần về phía cậu, vòng tay qua vỗ về bờ vai gầy gò của Hạ Tuấn Lâm, nhẹ nhàng hỏi: "Nếu giờ em nhận được một vé du hành thời gian quay về 7 năm trước, em sẽ làm gì?"

Hạ Tuấn Lâm im lặng hồi lâu xong cũng đáp: "Em sẽ đi gặp Tiểu Hạ Tuấn Lâm của 7 năm trước, sau đó nói với cậu ấy rằng: Đừng chờ Nghiêm Hạo Tường, cũng đừng thích cậu ấy nữa bởi vì Hạ Tuấn Lâm của 7 năm sau sẽ vì cậu ấy mà thống khổ đến phát điên!"

.

Gió đêm sẽ không vì một người kêu lạnh mà ngừng thổi, con người cũng sẽ không vì gió đêm thổi mà quên đi ý định ban đầu.

Bắc Kinh rộng như vậy, tôi biết tìm cậu ở đâu đây?

Hạ Tuấn Lâm tâm sự một lúc với Đinh Trình Hâm xong, trong lòng đã cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Cậu tựa đầu vào vai anh như một thói quen, cuối cùng nhờ tác dụng của túi chườm nóng dưới lớp áo khoác cùng với những câu chuyện vu vơ vô tri mà Đinh Trình Hâm kể cậu nghe, Hạ Tuấn Lâm đã thiếp đi từ bao giờ không hay.

Đinh Trình Hâm thấy cậu đã ngủ cũng không nói nữa, lấy điện thoại ra muốn gọi người tới đón thì lại phát hiện ra tin nhắn của Nghiêm Hạo Tường từ nửa tiếng trước.

Nghiêm Hạo Tường: 【Đinh ca, anh có liên lạc được với Hạ không?】

Nghiêm Hạo Tường: 【Em lỡ làm cậu ấy giận bỏ đi rồi, gọi điện thoại cũng không chịu nghe】

Nhìn thời gian nhận được những dòng tin nhắn này, Đinh Trình Hâm có thể nhìn ra Nghiêm Hạo Tường đã bất lực đến nhường nào mới tìm tới anh.

Nhân tiện, anh cũng đang cần người đón về, cho nên cũng không nghĩ nhiều mà gửi định vị qua cho hắn, kèm theo một dòng tin nhắn.

Đinh Trình Hâm: 【Em qua đón bọn anh đi】

Dù không nhắc gì đến Hạ Tuấn Lâm, nhưng Đinh Trình Hâm cảm thấy hai chữ "bọn anh" cũng đủ để Nghiêm Hạo Tường hiểu rằng người mà hắn cần tìm đang ở ngay cạnh anh.

Nghiêm Hạo Tường đọc tin nhắn xong thì không thấy phản hồi lại, Đinh Trình Hâm cũng không để tâm lắm vì anh nghĩ hiện tại hắn đang lái xe.

Quả nhiên, gần hai mươi phút sau Nghiêm Hạo Tường đã có mặt ở bờ sông.

Lúc hắn lại gần, Đinh Trình Hâm còn đặc biệt ra hiệu kêu hắn trật tự. Nghiêm Hạo Tường gật đầu hiểu ý.

Nhìn Hạ Tuấn Lâm ngồi dựa vào vai Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn ngủ mà lòng Nghiêm Hạo Tường gợn sóng. Hắn nhẹ nhàng kéo cậu để cậu dựa vào lòng mình.

"Cảm ơn Đinh ca." Nghiêm Hạo Tường nói nhỏ với Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm xua tay: "Mau đưa em ấy lên xe đi, anh mệt sắp chết rồi."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, một sức liền có thể ẵm Hạ Tuấn Lâm lên. Hắn vốn đã gầy nhưng người đang ngủ trong lòng hắn còn gầy hơn.

Đinh Trình Hâm nhanh chóng dọn dẹp đống rác của mình và Hạ Tuấn Lâm xong cũng chạy theo bóng lưng của Nghiêm Hạo Tường cho kịp.

Tuy Hạ Tuấn Lâm ngủ rất say, nhưng dường như cậu vẫn cảm nhận được mùi hương đặc trưng trên người Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm tham lam khẽ rúc đầu vào lòng hắn, lải nhải ba chữ "Nghiêm Hạo Tường".

Khoảnh khắc nghe thấy cậu gọi tên mình, Nghiêm Hạo Tường đã chùn bước. Cứ ngỡ cậu đã tỉnh nhưng khi cúi xuống nhìn thấy vẫn đang ngủ rất ngoan. Khóe môi của Nghiêm Hạo Tường khẽ cong lên mang ý cười.

Hóa ra ngay cái con người hôm qua còn mạnh miệng nói không còn thích hắn, bây giờ lại vừa ngủ vừa gọi ba chữ Nghiêm Hạo Tường.

Một cảm xúc kỳ lạ bỗng trỗi dậy nhưng Nghiêm Hạo Tường không rõ đó là gì.

Hắn mất công chạy loạn cả một đêm để tìm người, tìm hết ở những nơi mà Hạ Tuấn Lâm có thể tới, gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng vẫn không thấy cậu đâu. Lúc đó hắn bất lực lắm, sau đó đột nhiên nhớ ra Đinh Trình Hâm hình như đã về Bắc Kinh rồi liền hỏi anh. Quả nhiên không phụ lòng kỳ vọng của hắn, Hạ Tuấn Lâm đang ở chỗ Đinh Trình Hâm. Chỉ là sau khi nhận được định vị ở gần bờ sông, hắn liền hốt hoảng vì nghĩ Hạ Tuấn Lâm đã làm chuyện ngu ngốc. Nhưng không, hóa ra cậu chỉ đến để ngồi hóng gió chứ chẳng làm gì khác. Khoảnh khắc ấy, Nghiêm Hạo Tường chợt nhận ra bản thân vì Hạ Tuấn Lâm mà đã lo lắng đến nhường nào.

Nhìn người trong lòng ngủ ngoan như vậy, Nghiêm Hạo Tường chỉ biết thở dài.

Bắc Kinh rộng như vậy, rốt cuộc cũng tìm thấy cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro