36.

Sau khi đặt Hạ Tuấn Lâm về giường xong Đinh Trình Hâm liền gọi Nghiêm Hạo Tường ra nói chuyện riêng. Lúc đầu hắn còn từ chối vì muốn anh đi nghỉ ngơi nhưng thái độ của anh cương quyết như vậy, cuối cùng Nghiêm Hạo Tường cũng không dám từ chối.

Hai người vào trong phòng của Nghiêm Hạo Tường, một người ngồi ở sofa, một người ngồi trên giường, đối mặt nhau một lúc xong Đinh Trình Hâm mới bắt đầu hỏi hắn.

"Em không thích Hạ nhi đúng chứ?"

Nghiêm Hạo Tường không ngờ tới Đinh Trình Hâm sẽ hỏi câu này đầu tiên nên lúc đầu có chút bối rối, nhưng sau đó hắn vẫn gật đầu. Chỉ là cái gật đầu này khiến hắn cảm thấy hơi cắn rứt lương tâm bởi vì Nghiêm Hạo Tường của hiện tại còn đang không hiểu nổi lòng mình.

Đinh Trình Hâm nhận được câu trả lời thì đột nhiên thở dài.

"Em biết Hạ nhi thích em bao lâu rồi không?"

Đây cũng là điều mà Nghiêm Hạo Tường tò mò suốt bấy lâu nay nên ngay khi được hỏi hắn đã phản ứng lại ngay: "Anh biết sao?"

Đinh Trình Hâm híp mắt nhìn hắn, cười đầy ẩn ý xong nhún vai, thản nhiên bảo: "Em đoán xem."

Anh hỏi xong bắt hắn đoán? Thế thì thà đừng hỏi còn hơn!

Nghiêm Hạo Tường nhăn nhó mặt mày: "Aiya Đinh ca, anh làm như vậy là đang khơi dậy con ác quỷ trong lòng em đấy!"

Tò mò đến phát điên!

"Được rồi, được rồi."

Đinh Trình Hâm cười cười, đưa tay ra hiệu kêu hắn bình tĩnh xong nói tiếp.

"Em biết không, trong ba năm em không ở đây vẫn luôn có một người chờ em trở về."

Nghe vậy, Nghiêm Hạo Tường liền nhướng mày kinh ngạc. Cái người đó, chắc hẳn là Hạ Tuấn Lâm nhỉ?

Thật ra thì trước đây hắn từng nghe thấy fan couple truyền tai nhau cái câu "Hạ Tuấn Lâm chờ Nghiêm Hạo Tường ba năm", nhưng lúc đó Nghiêm Hạo Tường chỉ nghĩ đơn giản là bọn họ đang bị hiệu ứng couple của công ty thao túng tâm lý mà thôi chứ thực chất chẳng có ai đợi hắn cả... Cho đến hôm nay sau khi nghe câu đó từ chính miệng Đinh Trình Hâm nói, Nghiêm Hạo Tường mới nhận ra đó hoàn toàn là thật.

"Em..." Nghiêm Hạo Tường ấp úng, không biết nên nói gì hơn.

"Từ ngày em rời đi, Hạ nhi vẫn luôn đợi em."

"..."

"Dù biết xác suất em trở lại công ty gần như bằng 0, nhưng em ấy vẫn đợi, hi vọng rằng sẽ có phép màu xảy ra với mình."

Nói đến đây, Đinh Trình Hâm bỗng thở dài.

"Em ấy vẫn luôn âm thầm theo dõi em, âm thầm nhớ đến em, cũng bởi vì làm tất cả trong âm thầm nên chẳng một ai hay biết rằng Hạ Tuấn Lâm đang đợi một người. Cho đến một ngày kia, em ấy bỗng gọi điện cho anh, thái độ bối rối nhờ vả anh một chuyện khiến anh kinh ngạc đến mức đứng đơ ra đó một lúc. Khi ấy anh mới nhận ra trong lòng Hạ nhi em quan trọng đến mức nào."

Nghiêm Hạo Tường càng nghe càng hoang mang. Hắn liên tục chớp mắt, khúc mắc trong lòng ngày một nhiều. Nghiêm Hạo Tường đưa tay lên day day thái dương, nhíu mày hỏi: "Khoan đã, cậu ấy đã nhờ anh cái gì mà anh lại phải cả kinh như thế?"

"Em ấy nhờ anh đàm phán với phía công ty mang em trở về."

Bảo sao Đinh Trình Hâm lại kinh ngạc đến mức đơ cả người, Nghiêm Hạo Tường hiện tại cũng y chang, á khẩu không biết nói gì hơn.

"Năm đó Hạ nhi thấy em ở công ty cũ sống không tốt, đến mức phải trở về Canada tránh mặt với lý do bế quan ôn thi trung khảo nên không chịu nổi nữa liền muốn mang em trở về. Nhưng em ấy lại không có tiếng nói trong công ty nên mới tìm tới anh vì nghĩ anh có khả năng đàm phán với Lý tổng. Chỉ là lúc đó anh cũng cũng mới 16 - 17 tuổi thôi, nên đột nhiên được nhờ vả một chuyện hệ trọng như vậy đã làm anh phải lưỡng lự rất lâu."

Lại một sự kiện nữa trong quá khứ được hé mở, mà chuyện sau lại càng khiến người ta cả kinh hơn chuyện trước, đến cả Nghiêm Hạo Tường cũng phải tròn mắt vì kinh ngạc.

"Nhưng rồi anh vẫn không nỡ từ chối, chỉ bảo em ấy cho anh thời gian để suy nghĩ. Em biết không, khi ấy Hạ nhi đã liên tục cảm ơn anh trong khi anh chưa làm được cái gì cả làm lương tâm của anh trỗi dậy. Cuối cùng sau một thời gian suy nghĩ anh đã lấy hết can đảm để đi gặp Lý tổng."

Đinh Trình Hâm nói tiếp: "Lúc đầu Lý tổng cũng lưỡng lự y hệt anh vậy, bởi vì mang em về là một chuyện, mà liên quan hợp đồng của em lại là một chuyện khác... Chỉ có điều, đến bây giờ anh vẫn không hiểu tại sao khi ấy mình lại có đủ tự tin và kiên nhẫn để đàm phán với chú ấy như vậy."

Đinh Trình Hâm nói xong thì tự cười nhạt với chính mình: "Đúng là tuổi trẻ."

Không cần nghe đoạn sau cũng đủ biết kết quả ra sao rồi. Lý Phi bỏ ra một số tiền lớn thành công mang Nghiêm Hạo Tường trở về. Chỉ là ban đầu khi hắn trở về, có một số chuyện đã xảy ra chẳng mấy vui vẻ, nhưng rồi mọi thứ cũng đã ổn. Nghiêm Hạo Tường trở về với tên thật của mình, tiếp tục cái ước mơ mà hắn vẫn luôn nghĩ phải gác lại từ lâu.

Hắn chợt nhận ra, Hạ Tuấn Lâm vì mình mà đã hi sinh nhiều đến nhường nào, cả Đinh Trình Hâm nữa...

Chẳng có gì là miễn phí cả. Nghiêm Hạo Tường có cảm giác trong cuộc đàm phán giữa Đinh Trình Hâm và Lý Phi, anh đã hi sinh thứ gì đó để đổi lại một cái gật đầu của ông ấy. Nhưng Đinh Trình Hâm không muốn nói nên Nghiêm Hạo Tường cũng không hỏi bởi vì đây hoàn toàn chỉ là trực giác của hắn mà thôi. Mà trực giác của một người đàn ông chưa chắc đã đúng.

Cho nên suy cho cùng thì nếu không có Hạ Tuấn Lâm thì hắn cũng sẽ không có ngày hôm nay. Được đứng trên sân khấu của chính mình, tỏa sáng và cháy hết mình vì đam mê.

Hiện tại tâm trạng của Nghiêm Hạo Tường đang rối như tơ. Hắn không thể hiểu nổi bản thân nữa rồi.

Kể từ lúc trở về công ty, hắn một lòng chỉ muốn thành danh, không hề nghĩ đến thứ khác, bao gồm cả chuyện yêu đương. Nghiêm Hạo Tường cũng ghét bị gán ghép với người khác, bởi vì hắn luôn nghĩ đó chỉ là tác dụng của hiệu ứng couple chứ thực chất chẳng có tình yêu nào ở đây cả, với lại con trai với con trai thì làm sao mà yêu nhau được đây?

Trong mắt chỉ toàn là danh vọng, cho nên hiện tại chẳng thể hiểu nổi lòng mình.

"Anh nói dài như vậy, em đã đoán được Hạ nhi thích em từ bao giờ rồi chứ?" Đinh Trình Hâm ngồi thẳng dậy, quay lại mấu chốt của cuộc trò chuyện.

Nghiêm Hạo Tường khẽ cụp mi xuống, tính toán vài giây xong gật đầu.

7 năm.

Hóa ra cả tuổi thanh xuân của Hạ Tuấn Lâm đều tồn tại hình bóng của Nghiêm Hạo Tường, cái người mà cậu luôn cho rằng sẽ chẳng bao giờ quay lại nhìn cậu và mỉm cười, nhưng cậu vẫn kiên trì thích hắn, kiên trì chịu đựng mọi thứ.

Càng nghĩ, cảm xúc của Nghiêm Hạo Tường càng trở nên kỳ quái.

Hắn từng hỏi cậu, thích một người là như thế nào. Lúc đó hắn không biết và cậu cũng chẳng nói, nhưng có lẽ từ giờ hắn sẽ tìm tự mình tìm ra đáp án.

Hạ Tuấn Lâm chỉ nói "yêu đơn phương đau lắm", đau ở tim. Mà từ nãy tới giờ từ câu từng chữ của Đinh Trình Hâm khi tường thuật lại chuyện trong quá khứ cứ như những cây kim nhỏ lần lượt đâm vào trái tim của Nghiêm Hạo Tường. Hắn cũng biết đau, nhưng đây là lần đầu tiên trái tim của hắn đau đến vậy.

Chỉ khi trái tim bắt đầu biết đau, thì đó cũng là lúc hắn nhận ra bản thân đã đem lòng thương nhớ một người.

Và hắn cũng biết bực mình khi thấy Hạ Tuấn Lâm thân mật với người khác. Điển hình là chuyện hôm qua, chỉ là khi ấy Nghiêm Hạo Tường đã tự bịa ra đủ loại lý do để thuyết phục bản thân rằng mình không bực, chỉ đơn giản là muốn giúp Hạ Tuấn Lâm dập hot search thôi.

Giờ đây toàn bộ phòng bị của Nghiêm Hạo Tường đối với tình yêu loài người đã hoàn toàn bị gỡ bỏ, hắn giác ngộ.

Nói nghe thật buồn cười phải không? Nhưng Hạ Tuấn Lâm đã vì hắn mà hi sinh quá nhiều, Nghiêm Hạo Tường không phải kẻ vô tâm, hắn cũng sẽ rung động.

"Lúc nãy Hạ nhi nói với anh rằng em ấy không còn muốn thích em nữa."

Nói đơn giản trên mặt chữ là như vậy, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại nhìn ra được ý thăm dò trong lời của Đinh Trình Hâm. Anh muốn xem thử phản ứng của hắn sẽ như thế nào sau khi nghe xong chuyện những chuyện liên quan đến hắn mà hắn lại chẳng hề biết.

"Cậu ấy cũng nói với em như vậy, nhưng mà..." Nghiêm Hạo Tường ngừng một chút sau đó đột nhiên kiên định, nói: "Em không cam tâm."

"Ố? Sao đột nhiên lại thay đổi thái độ rồi?" Đinh Trình Hâm cười tít cả mắt.

Nghiêm Hạo Tường khẽ lắc đầu.

"Đinh ca, cảm ơn anh vì hôm nay đã nói với em những chuyện này."

Đinh Trình Hâm nhướng mày, xua tay: "Khỏi, dù sao thì nếu để Hạ nhi tự xử thì có đến 70 năm nữa sau khi lìa đời cũng không chịu hé một câu."

Nghiêm Hạo Tường nghe rồi thì bật cười.

"Nói chung là em lo mà đi làm lành với em ấy đi, càng sớm càng tốt." Đinh Trình Hâm nói xong liền đứng dậy vươn vai một cái. "Thôi anh về phòng đây, hôm nay mệt quá rồi."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, miệng thì chúc anh ngủ ngon như thường này, trong đầu vẫn đang nghĩ đến chuyện khác.

Trước khi rời khỏi phòng, Đinh Trình Hâm đột nhiên lại nhớ ra một chuyện. Anh quay đầu lại nhìn Nghiêm Hạo Tường đang ngồi ở trên giường, hớn hở bảo: "À đúng rồi, cái bạn nữ hôm qua lên hot search cùng Hạ nhi ấy, là giới tính nam đó."

Nghiêm Hạo Tường: ?

Đinh Trình Hâm nói xong thì đi luôn, không thèm giải thích gì thêm làm đứa em vừa mới giác ngộ được tình yêu là gì một lần nữa bị hoang mang.

.

Thật éo le rằng Đinh Trình Hâm vừa ra khỏi phòng của Nghiêm Hạo Tường liền chạm mặt Mã Gia Kỳ mới trở về. Hai người đứng nhìn nhau vài giây, cuối cùng vẫn là Mã Gia Kỳ lên tiếng trước.

"Cậu làm gì trong đó thế?"

Đinh Trình Hâm cười nhẹ, đáp: "Nói chút chuyện cũ với Nghiêm Hạo Tường thôi."

"Chuyện gì mà thần bí thế? Khóa trái cửa luôn cơ à?" Mã Gia Kỳ nhướng mày.

"Không nói cậu nghe đâu."

Đinh Trình Hâm nói xong liền muốn đi, ai ngờ lại bị Mã Gia Kỳ chặn đường.

Hắn cao hơn anh kha khá nên khi đối gần mặt với Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm luôn phải hơi ngước đầu lên nhìn.

Anh đanh đá lườm hắn, hỏi: "Cậu muốn làm gì?"

"Không có gì, chỉ là Kỳ Kỳ đang không vui thôi." Mã Gia Kỳ vẻn miệng lên cười nhưng trong tâm lại chẳng hề buồn cười chút nào.

"Liên quan gì đến tớ?" Đinh Trình Hâm giả ngốc.

"Từ bao giờ Tiểu Đinh nhi lại lạnh lùng với tớ như vậy thế? Tớ buồn lắm đó." Mã Gia Kỳ khẽ chu môi.

Kể từ lúc Mã Gia Kỳ nhận ra Đinh Trình Hâm bị quen hơi hắn, cái gan của hắn dường như đã lớn hơn ngày trước rất nhiều. Lộ liễu thả thính, lộ liễu đụng chạm, thậm chí là còn lộ liễu làm nũng khiến Đinh Trình Hâm nhiều lần cảm thấy bối rối.

Điều duy nhất mà hắn không thực hiện công khai, chính là câu chuyện "bóng đè". Nhưng hắn đâu biết, Đinh Trình Hâm thật ra đã biết hết rồi.

"Cậu muốn gì? Nói nhanh lên để tớ còn đi ngủ."

Đinh Trình Hâm gạt Mã Gia Kỳ qua một bên, nhìn không nổi dáng vẻ làm nũng của hắn... Cứ đáng yêu kiểu gì ấy.

"Tự nhiên thấy nhớ bạn cùng phòng cũ." Mã Gia Kỳ khôi phục trạng thái ban đầu, lửng lơ nói.

Đinh Trình Hâm nghe rồi thì bật cười, quay qua nhìn hắn, bảo: "Nhưng bạn cùng phòng cũ của cậu sẽ không ngủ chung với người chưa tắm."

"Aiya Đinh ca à, cậu nghĩ xem bây giờ là mấy giờ rồi còn bắt tớ đi tắm?"

Hơn ba giờ sáng. Nhiệt độ cũng chẳng cao chút nào, rét run cầm cập. Giờ này mà tắm là chỉ có đột quỵ!

"Đi đánh răng thay quần áo ra đi, tớ chưa ngủ vội đâu."

Đinh Trình Hâm hất cằm đuổi Mã Gia Kỳ đi xong liền chạy về phòng đắp chăn chờ hắn.

Nhìn dáng vẻ vội vã của anh, Mã Gia Kỳ chỉ biết cười, trong lòng không khỏi cảm thán người này tuy vô tình nhưng không vô tâm.

Đáng yêu chết mất!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro