37.

Kỷ niệm xuất đạo sắp tới không chỉ có concert mà còn có show nhóm. Sau khi bàn bạc kỹ với phía công ty, bảy người bọn họ đã thành công khởi động vlog "Nhật Ký Du Đông". Địa điểm là tại một thôn nhỏ ở Bắc Kinh, đi gần một chút để còn tiện cho đường cho một số thành viên có lịch trình ở trường.

Thời gian ghi hình dự kiến là trong 5 ngày. Bởi vì là "nhật ký" nên sẽ ưu tiên sử dụng tư liệu do các thành viên tự mình quay, tự biên đạo.

Bọn họ xuất phát vào sáng sớm sau đó trên đường đi có tổ chức một vài trò chơi giúp tỉnh ngủ. Cứ miên man như vậy cho tới khi về đến nhà chung là giờ trưa.

Bảy người, mỗi người cầm một chiếc máy quay nhỏ bước xuống xe.

Nhà chung này nhìn sơ qua khá cổ kính, còn có vườn và ao nữa.

Sau khi đứng nghe staff phổ biến một lượt về "kỳ nghỉ" dài 5 ngày này xong cuối cùng cũng đến cái khúc mà nhiều người mong chờ nhất: Chia phòng.

Tổng cộng là có 5 phòng ngủ. Ba đơn, hai đôi.

Chưa kịp làm gì thì Lưu Diệu Văn đã xung phong chọn phòng đôi ngay và luôn.

"Các anh đều muốn phòng đơn mà đúng không? Em nhường cho các anh đấy, em ngủ một mình không quen."

Lý do lý chấu xong Lưu Diệu Văn liền huých nhẹ vào bả vai của Tống Á Hiên đang đứng bên cạnh. Không cần nói cũng đủ hiểu ý của hắn là gì. Tống Á Hiên chẹp miệng ra hiệu cho hắn rằng đang ghi hình. Lưu Diệu Văn mặc kệ, ghi hình thì ghi hình, hắn chả sợ. Dù sao thì ai mà chẳng biết quan hệ giữa hắn và Tống Á Hiên tốt cỡ nào.

Chỉ có điều, Lưu Diệu Văn không sợ nhưng Tống Á Hiên sợ. Anh liên tục ra hiệu cầu cứu với Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh. Hạ Tuấn Lâm hiểu ý, tuy không hiểu tại sao bạn mình lại như vậy nhưng cậu vẫn ra tay giải cứu trai đẹp một phen.

"Nếu vậy thì để em với Á Hiên ở phòng đôi còn lại đi. Ba phòng đơn còn lại, bốn người các anh tự giải quyết với nhau nhé."

Tống Á Hiên hài lòng gật đầu, còn choàng tay qua khoác vai Hạ Tuấn Lâm vô cùng thân thiết.

Trẻ con vốn khó quản, nhưng lần này thật sự đã khiến trưởng nhóm là Mã Gia Kỳ khó xử. Hắn liếc mắt nhìn về phía Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường. Quả nhiên là thái độ không khác gì nhau, mặt đều hằm hằm như đang hận cả thế giới.

Khoan đã, còn đang ghi hình đó mấy cái đứa này! Lộ liễu như vậy thì cảnh này còn có thể phát sóng không?

Không chỉ riêng Mã Gia Kỳ cảm thấy lo lắng mà còn có Trương Chân Nguyên. Duy nhất chỉ có Đinh Trình Hâm là còn đứng cười được.

"Được. Vậy bây giờ phòng đôi của Diệu Văn vẫn còn một chỗ, bốn chúng ta..."

Đinh Trình Hâm còn chưa nói hết câu thì Nghiêm Hạo Tường đã nhảy vào họng anh: "Kính trên nhường dưới là lẽ thường tình. Các anh nhường cho em vị trí đó đi, em kính các anh phòng đơn."

Đinh Trình Hâm: "..."

Cho nên chốt lại, ba phòng đơn chia cho mỗi anh lớn một phòng, bốn em nhỏ thì chia thành hai phòng đôi.

Sau khi máy quay tắt, Mã Gia Kỳ tuyệt vọng ngồi xổm xuống, miệng lẩm bẩm: "Cảnh này không được phát sóng, nhất định không được!"

Khởi đầu đã khó khăn như thế, vậy thì 5 ngày tới sẽ thành cái gì đây?

.

Vấn đề lại ập tới rồi. Căn nhà này tại sao lại dùng bếp củi để nấu cơm chứ? Thời đại nào rồi...

Nhưng thật may rằng trước đây Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ có trải nghiệm qua tình huống như thế này nên xử lý rất nhẹ nhàng. Vì vậy việc nấu cơm cho cả nhà đành phải để hai con người này đảm nhận.

"Em không đi bắt gà nữa đâu!" Lưu Diệu Văn đứng chống nạnh, mặt nhăn nhó vì nghe thấy có mục bắt gà.

Hắn ấy à, hai năm trước từng đi bắt gà cùng với Tống Á Hiên rồi. Kết quả thì sao? Cả hai đều bị gà dọa cho khóc thét. Cho nên lần này dù có Tống Á Hiên đi thì hắn nhất định cũng không đi.

"Chỉ là đi nhặt trứng thôi mà." Tống Á Hiên nhíu mày.

"Đại ca à, anh không nghĩ đến trường hợp bị gà mổ à? Mổ vào tay đau lắm..."

Nói đến đây thì Lưu Diệu Văn bỗng nhớ ra cái gì đó, hắn ngừng lại vài giây xong đột nhiên quay người qua chắn trước mặt Tống Á Hiên, mắt nhìn về hướng ba người anh còn lại của mình, khẩn trương bảo: "Em với Tống Á Hiên năm trước đã đi bắt gà rồi, lần này nhất định sẽ không đi nữa."

Lại cái tình huống gì đây?

Lưu Diệu Văn này là đang sợ Tống Á Hiên bị thương à?

Trước thái độ cương quyết của Lưu Diệu Văn, cuối cùng sau một hồi vật lộn chơi kéo búa bao, Nghiêm Hạo Tường là người bị đẩy đi lấy trứng gà. Hắn ngậm cay nuốt đắng đi theo staff lấy đồ bảo hộ, cười trừ khi thấy Hạ Tuấn Lâm cùng Trương Chân Nguyên tạo thành một nhóm ra vườn hái rau cùng nhau.

Còn Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên thì được như ý nguyện, không phải ra chuồng gà chơi nữa, thay vào đó là cùng nhau đi tiệm tạp hóa mua chút đồ. Nghe thì có vẻ nhàn, nhưng thực chất thì không hẳn bởi vì tư sinh luôn rình rập xung quanh bọn họ, nếu như không may chạm mặt thì thật sự rất khó nói.

Đúng như những gì mà Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên tưởng tượng, Nghiêm Hạo Tường vào chuồng gà lấy trứng bị gà dọa cho gào thét vang đến tận chỗ của Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên bật cười, chỉ cần nghe thôi cũng đủ biết là tiếng hét của ai.

"Đáng yêu thật." Trương Chân Nguyên nói.

"Hả?" Hạ Tuấn Lâm vốn còn đang bị tiếng hét kia làm cho phân tâm, lại đột nhiên nghe anh trai nói vậy khiến cậu càng thêm hoang mang.

Ai dễ thương cơ?

Trương Chân Nguyên xua xua tay, bảo không có gì.

Thế nhưng sau khi tiếng hét của Nghiêm Hạo Tường qua đi thì lại đến lượt Hạ Tuấn Lâm gào thét.

"Làm sao thế?" Trương Chân Nguyên ở phía xa nghe cậu hét liền chạy lại.

Hạ Tuấn Lâm không biết là đã nhìn thấy cái gì mà hiện tại lại đứng co ro cúm rúm người không dám di chuyển, mặt mếu máo nhìn Trương Chân Nguyên, bảo: "Trương ca, cứu em."

"Sao thế?" Trương Chân Nguyên liên tục hỏi lại.

"Có sâu..." Hạ Tuấn Lâm giọng run muốn khóc.

Hạ Tuấn Lâm sợ sâu? Không đúng, làm sao lại có thể được. Trừ khi con sâu đó phải to cỡ ngón tay, như loài sâu xanh chẳng hạn... Quả nhiên, đúng là sâu xanh thật. Con sâu to bằng ngón tay cái đang bò lúc nhúc ở tán lá làm Trương Chân Nguyên nhìn cũng phải phát ghê.

Hạ Tuấn Lâm thấy anh như thấy cọng rơm cứu mạng, bám lấy không buông.

Con sâu kia tuy khiến Trương Chân Nguyên cảm thấy ghê cả người, nhưng anh không sợ. Anh nhìn xung quanh tìm được một cái que, Hạ Tuấn Lâm thấy anh cầm que lên là biết có điềm, liền buông lỏng tay ra, hỏi: "Trương ca, anh định làm gì thế?"

Trương Chân Nguyên không trả lời. Anh cầm que gảy gảy con sâu nọ, sau vài động tác đã thành công vớt được nó lên que.

"Ấy, Hạ nhi, thật ra con sâu này cũng dễ thương ấy chứ..." Trương Chân Nguyên hồn nhiên đứng thẳng dậy.

Chính vào lúc này Hạ Tuấn Lâm không còn thiết tình anh em gì nữa, một mạch chạy đi mất, vừa đi vừa gào: "Trương Chân Nguyên, đồ ác quỷ nhà anh!"

Trương Chân Nguyên đứng nhìn Hạ Tuấn Lâm chạy thì cười khà khà. Khác với dáng vẻ hớt hả của cậu, anh bình tĩnh cầm que đi theo Hạ Tuấn Lâm, tay còn lại cầm máy quay ghi lại dáng vẻ của con sâu mình vừa bắt được và dáng chạy muốn bay ủng của em trai ở đằng trước cũng vô tình lọt vào ống kính.

"Hạ nhi, làm sao thế?"

Thật không ngờ tới Nghiêm Hạo Tường lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Hạ Tuấn Lâm, dáng vẻ hớt hả của hắn không giấu nổi sự lo lắng, trên người vẫn còn đang mặc đồ bảo hộ để đi lấy trứng. Trong khoảnh khắc đó dường như Hạ Tuấn Lâm đã quên mất những chuyện không vui vừa xảy ra giữa mình và hắn, cứ như vậy mà coi hắn là cọng rơm cứu mạng thứ hai, lao đến rồi nhảy thẳng lên ôm cổ Nghiêm Hạo Tường, hai chân vòng qua vắt sau lưng hắn, luôn miệng kêu cứu rất thảm thiết.

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên bị Hạ Tuấn Lâm bám lấy, sợ cậu ngã liền vội vàng đưa hai tay ra giữa lấy chân cậu làm điểm tựa.

Trương Chân Nguyên vốn đang quan tâm con sâu nhỏ của mình thì thấy hai thân ảnh đang bám lấy nhau trong màn hình camera. Anh khựng người lại một giây sau đó vội ngẩng mặt lên nhìn.

Còn gì sốc hơn khi thấy Hạ Tuấn Lâm đang đu trên người của Nghiêm Hạo Tường nữa chứ? Mà Nghiêm Hạo Tường kia hình như cũng đơ luôn rồi. Hắn đứng đó, mắt liên tục chớp vì bối rối, tai cũng dần đỏ lên thấy rõ.

"Có chuyện gì mà ồn ào thế?"

Đột nhiên giọng của Đinh Trình Hâm vọng đến từ phía sau, phá tan thứ không khí kỳ lạ ở phía bên này.

Hạ Tuấn Lâm lúc này mới giật mình nhận ra vấn đề. Cậu vốn đang ôm chặt Nghiêm Hạo Tường giờ đây đột nhiên lại thả lỏng khiến hắn cảm thấy hơi nặng nhưng vẫn cố chấp không chịu thả cậu xuống.

Hiện tại Hạ Tuấn Lâm đang hết mình cầu nguyện cho cái người mà mình đang đu lên không phải là Nghiêm Hạo Tường. Nhưng thứ mùi thơm quen thuộc xen lẫn với mùi hôi hôi của chuồng gà cứ xộc thẳng vào mũi khiến Hạ Tuấn Lâm lạnh toát cả sống lưng vì không thể phủ nhận nổi.

Cậu khẽ nuốt nước bọt, thấp giọng gọi: "Nghiêm Hạo Tường?"

"Ừ."

Chất giọng trầm trầm của Nghiêm Hạo Tường lập tức truyền vào tai khiến cậu chỉ muốn xỉu ngay và luôn.

Cậu sơ xuất rồi! Làm sao lại có thể để nỗi sợ lấn át lý trí thế này!!

"Cái đó... cậu thả tôi xuống được không?" Hạ Tuấn Lâm ngượng ngùng nói.

Vừa dứt lời, Nghiêm Hạo Tường liền buông tay thả cậu xuống khỏi người mình. Bây giờ Hạ Tuấn Lâm mới có thể nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt của người đối diện.

!? Có phải cậu sợ quá nên bị hoa mắt rồi không? Tại sao da mặt của Nghiêm Hạo Tường đột nhiên lại ửng đỏ thế này? Còn có vành tai là rõ màu nhất...

Không đúng...! Người này bị bệnh à?

Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm cứ nhìn chằm chằm mình như vậy thì không thể chịu nổi nữa, vội quay đầu chạy đi mất khiến cậu càng thêm hoang mang.

"Tường ca, em đi đâu thế?" Đinh Trình Hâm thấy hắn chạy nhanh như vậy, trong lòng đã sớm cười thành tiếng, ngoài mặt vẫn treo cái biểu cảm lo lắng, hỏi han một câu cho có lệ.

Còn đi đâu được nữa? Đi trốn đó!

Ngượng muốn chết!

Sau đó tại hiện trường khi ấy khá hỗn loạn. Trương Chân Nguyên bị Đinh Trình Hâm dạy dỗ một lúc thì chỉ biết cười gượng, luôn miệng nói xin lỗi. Hạ Tuấn Lâm thì ngồi đơ như người mất hồn, không rõ là do con sâu hay là do Nghiêm Hạo Tường.

Còn Mã Gia Kỳ sau khi nghe chuyện xong thì một lần nữa lại rơi vào trạng thái tuyệt vọng.

Hắn lại hỏi, cảnh này còn có thể phát sóng được không?

.

Mã Gia Kỳ chia sẻ: "Đôi lúc em cảm thấy nhóm của em sắp toang thật rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro