38.
Những ngày sau đó quá trình ghi hình diễn ra thuận lợi đến kỳ lạ. Tuy nhiên vấn đề giữa Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa được giải quyết triệt để nên lúc nào không khí giữa hai con người này cũng rất nặng nề.
Lưu Diệu Văn cũng vì vậy mà thảm không kém. Hắn muốn ngủ chung với Tống Á Hiên nhưng lại chẳng thể đổi phòng cho Hạ Tuấn Lâm hay đá Nghiêm Hạo Tường đi phòng khác. Cuối cùng đành phải hậm hực quay lưng với Nghiêm Hạo Tường mà ngủ, trong lòng lúc nào cũng thầm cầu nguyện cho hai vị ca ca này sớm làm hòa với nhau, chứ cứ như thế này thì khổ hắn quá.
Đến ngày thứ ba thì Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm có lịch học quan trọng nên phải về trường.
Theo như trong lịch trình thì buổi sáng năm người còn lại sẽ phải dậy từ rất sớm rồi chia ra thành hai nhóm để đi trải nghiệm cuộc sống làm vườn, làm ruộng với người dân trong thôn. Nhiệm vụ bao gồm có đi tìm nhà dân được chỉ định sau đó giúp họ tưới cây, hái rau rồi mang ra chợ bán. Đến 10 giờ trưa, thu nhập của nhóm nào nhiều hơn thì sẽ chiến thắng, đồng thời mỗi thành viên trong đội sẽ nhận được 500 tệ.
Tuy nhóm của Mã Gia Kỳ chỉ có hai người bao gồm hắn và Hạ Tuấn Lâm nhưng nhờ có tài ăn nói khéo léo của em trai kết hợp với kinh nghiệm làm vườn của mình, hai người bọn hắn đã dễ dàng giật được chức vô địch.
500 tệ vừa được chuyển tới tài khoản của Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm thì nhóm ba người còn lại đã kêu hai người họ khao một bữa ăn mừng chiến thắng.
Hoan hỷ chấp nhận, dù sao thì cũng là anh em một nhà.
Ăn no nê một bữa tiêu phí hết 400 tệ xong năm người họ mới dắt nhau về nhà chung để nghỉ trưa.
Đến buổi chiều, không biết Lưu Diệu Văn đã lấy từ đâu ra một bộ bài sau đó còn vác cả cái nồi to xung quanh toàn nhọ từ dưới bếp lên gõ vài cái và hô: "Các hảo huynh đệ, chơi bài đi."
Trương Chân Nguyên ngó đầu ra nhìn, hỏi:
"Em vác nồi ra làm gì?"
Lưu Diệu Văn híp mắt cười, đáp: "Ai thua thì sẽ bị trét nhọ nồi lên mặt."
Nghe vậy, những người khác liền quay qua nhìn nhau, hình như đều đang do dự.
"Ài, chơi đi mà các anh. Dù sao thì nhọ nồi cũng không phải là không rửa được."
Lưu Diệu Văn vừa nói xong thì bốn người anh trai thân yêu liền đồng loạt quay qua nhìn chằm chằm hắn, nhưng chỉ là nhìn thôi chứ chẳng một ai chịu lên tiếng trả lời. Bốn cặp mắt mang ý nghi ngờ dính chặt lên người Lưu Diệu Văn làm nụ cười tươi rói trên môi của hắn dần méo mó.
Cứ im lặng như vậy được khoảng nửa phút, cuối cùng Lưu Diệu Văn không thể chịu nổi nữa đành phải phất cờ trắng.
"Thôi được rồi em thừa nhận, bọn họ nói nếu em thành công dụ được các anh chơi trò này thì em sẽ nhận được 1000 tệ."
"1000 tệ?"
Hạ Tuấn Lâm vừa nghe thấy con số gấp đôi tiền thưởng mà mình vất vả lắm mới kiếm được thì không thể giấu nổi sự kinh ngạc.
"Ấy, thế thì không công bằng nha." Mã Gia Kỳ hướng về phía staff, tỏ ý không phục.
"Đại ca à, không công bằng chỗ nào chứ? Bốn người các anh có chịu chơi với em đâu." Lưu Diệu Văn dở khóc dở cười, nói.
"Nếu như em chịu chia cho bọn anh mỗi người 200 tệ thì rất có thể bọn anh sẽ nghĩ lại." Trương Chân Nguyên khẽ nhếch mép cười, nhẹ nhàng đàm phán một câu.
Nghe cũng được đấy chứ... Dù sao thì 1000 tệ mà chia cho mỗi người 200 tệ thì cũng coi như là chia đều rồi, không ai phải chịu thiệt cả.
Cho nên sau đó năm người họ đã thành công thu 200 tệ về ví cá nhân của mình, đồng thời cũng được trải nghiệm cái hình phạt mà bọn họ chưa từng được thử khi chơi bài với nhau.
.
Lúc Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường trở về bắt gặp được năm gương mặt chỗ đen chỗ trắng vì nhọ nồi thì không nhịn được mà cùng lăn ra cười.
"Mã ca, mặt của các cậu bị làm sao thế này?" Đinh Trình Hâm vừa cười vừa hỏi.
"Chơi bài thua nên bị trét nhọ nồi đó." Mã Gia Kỳ bất lực đáp.
Chậc! Quá thảm rồi đi. Mặt ai nấy cũng đều có "ria mép", "quầng thâm",... thậm chí một bên mắt của Tống Á Hiên còn bị vẽ đen xì như gấu trúc khiến người khác nhìn vào liền muốn cười.
"Thế các anh không đi rửa mặt à?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.
"Đang đợi hai anh về đó." Lưu Diệu Văn cười ẩn ý.
Nghe vậy, Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm không hẹn cùng quay sang nhìn nhau.
Hắn có cảm giác không lành, anh cũng vậy. Bây giờ quay đầu chạy liệu còn kịp không?
...
Câu trả lời là không, bởi vì cánh cửa duy nhất để thoát ra đã sớm bị Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên đứng chặn mất rồi.
Vì vậy, Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm đành phải nở nụ cười hoan hỉ, cố gắng đàm phán với những người anh em của mình rằng bộ quần áo mà hai người đang mặc rất đắt... Thế nhưng đáp lại những lời khẩn thiết ấy lại là một câu xanh dờn từ phía Tống Á Hiên: "Trát tro lên mặt chứ đâu phải trát lên quần áo. Đinh ca, Tường ca, hai người cứ yên tâm đi, quần áo của các anh bọn em sẽ bảo toàn sạch sẽ."
Cho nên cuối cùng đội Bắc Điện vẫn là không thể thoát được. Hai gương mặt vốn sạch sẽ giờ đây đã thảm không lỡ nhìn, nhưng đổi lại được tiếng cười của cả nhà thì không hẳn là không đáng.
"Nào, mọi người lại đây chụp kiểu ảnh đi."
Mã Gia Kỳ lấy điện thoại ra chỉnh góc một chút, chưa đầy 10 giây sau đã tập hợp đầy đủ bảy gương mặt trong cùng một khung hình. Tấm ảnh đặc biệt thế này, chắc chắn fans sẽ rất thích.
Cả nhà cùng vui.
.
Chơi vui là một chuyện, đi rửa mặt lại là một chuyện khác. Thật may rằng trong túi của bọn họ luôn có những lọ tẩy trang, sữa rửa mặt nên việc đánh bay những vết tro đen xì trên mặt đi cũng không phải là chuyện khó.
Lúc Nghiêm Hạo Tường tắm rửa xong đi ra ngoài đã không thấy Lưu Diệu Văn đâu nữa. Mới vừa nãy hắn vẫn nằm đây bấm điện thoại mà nhỉ... Hay là lại chạy qua phòng của Tống Á Hiên rồi?
Nghĩ đến đây, chợt Nghiêm Hạo Tường cảm thấy hơi ghen tị. Lưu Diệu Văn có thể thoải mái ra vào căn phòng đó mà không phải nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng hắn thì không dám. Hắn sợ Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy mình sẽ lại cảm thấy khó chịu và sợ nhất vẫn là cảnh hắn vừa bước vào, cậu liền rời đi. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ hụt hẫng rồi.
Nghiêm Hạo Tường thở dài, thôi bỏ đi, không nghĩ nữa.
Hắn đứng đó lau khô tóc một lát sau đó vắt khăn qua một bên rồi đi ra ngoài. Ai ngờ lúc Nghiêm Hạo Tường vừa mở cửa ra thì bỗng nhiên có một mẩu giấy không biết là từ đâu rơi xuống trước mặt hắn.
Nghiêm Hạo Tường cúi xuống nhặt mẩu giấy kia lên, trước tiên là nhìn xung quanh xem có ai không rồi mới mở ra đọc thì phát hiện nội dung trong đó không bình thường chút nào.
Hắn khẽ nhíu mày, đọc đi đọc lại dòng chữ trên mẩu giấy vài lần, nghĩ ngợi một lát sau đó quyết định cất nó vào túi áo, trong lòng đang bắt đầu suy xét xem nên thực hiện điều mà mẩu giấy kia yêu cầu như thế nào.
.
Hơn 11 giờ đêm, Lưu Diệu Văn không ngủ mà lại chạy loạn đi khắp nơi tìm bạn cùng phòng khiến cả căn nhà cùng loạn theo.
"Nghiêm Hạo Tường đi đâu rồi? Có ai liên lạc được với em ấy không?" Mã Gia Kỳ lo lắng hỏi.
"Không có, em ấy không bắt máy." Trương Chân Nguyên lắc đầu.
Rốt cuộc thì Nghiêm Hạo Tường đã đi đâu rồi? Đến cả tổ chương trình cũng phải tá hỏa chạy đi tìm là đủ biết chuyện này không nằm trong kế hoạch của bọn họ... Có lẽ vậy.
"Hân ca, lúc Nghiêm Hạo Tường ra ngoài không có nói với anh sao?"
Dường như hiện tại chỉ có một mình Hạ Tuấn Lâm là bình tĩnh nhất. Cậu không chạy loạn đi khắp nơi tìm Nghiêm Hạo Tường như những người khác mà lại chọn quay qua hỏi quản lý bởi vì Hạ Tuấn Lâm biết Nghiêm Hạo Tường sẽ không dễ bị bắt cóc, hơn nữa hắn cũng trưởng thành rồi, ra ngoài chắc chắn sẽ tự biết giữ an toàn cho bản thân.
Quản lý gật đầu, đáp: "Theo như anh nhớ thì khoảng hơn 9 giờ Tường ca có bảo với anh rằng em ấy muốn ra ngoài mua chút đồ, tiện tự quay nhật ký một lát để bù cho ngày hôm nay nên anh đã đồng ý. Chỉ là anh không nghĩ tới đến tận giờ này rồi em ấy vẫn chưa về..."
Hạ Tuấn Lâm nghe xong thì đứng trầm ngâm một lát, không biết là đang nghĩ gì nhưng qua khoảng hơn một phút cậu liền báo với Hân ca rằng mình muốn ra ngoài rồi chạy đi luôn khiến quản lý chở tay không kịp.
Mọi người thấy Hạ Tuấn Lâm chạy ra ngoài tìm Nghiêm Hạo Tường thì không hẹn mà cùng quay qua nhìn nhau. Những ánh mắt cùng chung một suy nghĩ sau khi giao nhau liền bất giác híp lại.
Đinh Trình Hâm hất cằm về phía cửa, khẩn trương bảo: "Đi thôi."
Cho nên sau đó phạm vi tìm kiếm đã được mở rộng ra bên ngoài căn nhà chung. Mà ở bên ngoài thì lại rình rập rất nhiều "mối nguy hiểm" nên bọn họ ai nấy cũng luôn phải giữ cho mình một trạng thái cảnh giác cao độ.
Run For Time phiên bản đời thực? Cảm giác không giống lắm nhưng nếu xui xẻo bị "ai đó" rượt thì thật sự không còn lời gì để diễn tả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro