40.
"Tớ... không biết nữa." Hạ Tuấn Lâm ngập ngừng đáp.
Nói như vậy có nghĩa là cậu vẫn còn tình cảm, chỉ là Hạ Tuấn Lâm đang cố gắng phủ nhận nó đi mà thôi. Hiện tại chắc cậu đang cảm thấy bối rối lắm nhỉ? Đột nhiên được tỏ tình như vậy mà...
"Cậu có muốn nghe chút chuyện cười không?"
Nghiêm Hạo Tường đột nhiên chuyển chủ đề khiến Hạ Tuấn Lâm một lần nữa lại cảm thấy khó hiểu. Kể chuyện cười trong cái không khí ngột ngạt này thì chẳng phải là đang tự hủy sao? Chẳng ai có thể cười nổi đâu!
Ấy vậy mà Nghiêm Hạo Tường vẫn có thể cười được, nhưng là cười mỉm mang chút cảm giác thống khổ.
"Tớ ấy à, từ khi trở về công ty vẫn luôn cho rằng bản thân so với những người khác lúc nào cũng thua kém hơn một bậc. Vì vậy mỗi ngày tớ đều tự nhủ với bản thân rằng tớ phải nỗ lực hơn một chút, người ta đi bộ thì tớ chạy. Tớ gạt bỏ những thứ không quan trọng và ảnh hưởng đến tương lai của tớ qua một bên, bao gồm cả đoạn tình cảm thầm lặng của cậu. Tớ cố gắng biến mình thành một kẻ vô tri trong tình yêu, để rồi bị các anh chế nhạo là không có não yêu đương... Lâu dần tớ cũng quên đi mất những điều khiến tớ thật sự hạnh phúc, thật sự vui vẻ."
Hạ Tuấn Lâm tròn mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, sửng sốt mất vài giây vì không nghĩ tới hắn lại có suy nghĩ như vậy.
Chỉ có điều sau khi cẩn thận ngẫm lại thì thật ra chính cậu cũng có cảm giác y như vậy. Luôn cho rằng bản thân lúc nào cũng là kẻ đi sau và thua kém rất nhiều người. Nhưng như vậy cũng tốt, người ta thường nói "... không nên làm người giỏi nhất", bởi vì bản thân mình ở đằng sau có thể lấy người ở đằng trước để làm mục tiêu phấn đấu.
Sau khi bình tĩnh lại, Hạ Tuấn Lâm mới lên tiếng. Cậu hỏi: "Vậy cậu đã bao giờ ngoảnh lại phía sau nhìn chưa?"
"Ngoảnh lại phía sau...?"
Nghe vậy, Nghiêm Hạo Tường liền quay qua đối mắt với Hạ Tuấn Lâm, miệng lặp lại bốn chữ nọ.
Hạ Tuấn Lâm lại nói: "Nghiêm Hạo Tường, thật ra phía sau cậu cũng có rất nhiều người giống cậu. Và biết đâu chính họ cũng đang lấy cậu ra để làm lý do phải nỗ lực phấn đấu."
Ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường dần thay đổi, lấp la lấp lánh như vừa tìm thấy được tia sáng trong chính thế giới tăm tối của mình.
"Cậu biết không, chính tớ còn phải ngưỡng mộ cậu đấy."
Nói xong câu này, Hạ Tuấn Lâm khẽ ngả người về đằng sau, mặt ngẩng lên nhìn những vì sao trên kia, lấp la lấp lánh khiến đôi mắt xinh đẹp của cậu cũng phải lấp lánh theo.
"Mỗi lần nhìn cậu đứng trên sân khấu riêng của mình, biểu diễn những bài nhạc do chính tay cậu sáng tác, bùng cháy hết mình với âm nhạc, tớ lại cảm thấy cậu giống như những ngôi sao ở trên kia. Tuyệt mỹ, không thể với tới."
"..."
"Ấy vậy mà ngôi sao tớ âm thầm theo đuổi suốt 7 năm hôm nay lại ngồi ở bên cạnh tớ, nói thích tớ khiến tớ cảm thấy mọi thứ không hề chân thực một chút nào, giống như đang ở trong mộng vậy. Một giấc mộng đẹp."
Hạ Tuấn Lâm nói xong thì tự mình cười, có thể thấy cậu hạnh phúc đến mức nào.
Cho nên suy cho cùng là vẫn không thể buông bỏ được Nghiêm Hạo Tường. Cậu vẫn còn thích hắn y như thuở ban đầu.
Nghiêm Hạo Tường thấy cậu cười hạnh phúc như vậy thì cũng không kìm được mà vui vẻ theo. Hóa ra đây chính là cảm giác thích một người, thật ra cũng không tệ lắm.
"Hạ nhi." Nghiêm Hạo Tường đột nhiên lên tiếng.
Hạ Tuấn Lâm "hả" một tiếng, đồng thời cũng quay qua nhìn hắn theo bản năng.
Tuy nhiên hành động sau đó của Nghiêm Hạo Tường đã làm cậu phải đứng hình rất lâu. Cậu thấy gương mặt của Nghiêm Hạo Tường hình như bị phóng đại rồi, bờ môi vốn dĩ đang lạnh bỗng dưng cảm thấy ấm hẳn... Còn có đôi mắt đang khép hờ của hắn vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt của cậu, giống như đang nói với cậu rằng đây không phải mơ.
Đúng vậy, đây không phải mơ. Nghiêm Hạo Tường thật sự đang hôn cậu, còn là do hắn chủ động!
Cái cảnh này có ở trong mơ Hạ Tuấn Lâm cũng không dám nghĩ đến.
Nghiêm Hạo Tường hôn Hạ Tuấn Lâm xong vẫn cảm thấy lưu luyến nên đã thơm nhẹ vào má cậu một cái sau đó mới quay đi, vội nói: "Xin lỗi, tớ không kìm được."
"..."
Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường hại cho đơ cả người. Cậu vẫn chưa dám động bởi vì cảm thấy nếu cậu mà nói thì hơi ấm còn đang vương vấn trên môi sẽ lập tức biến mất.
Tai của Nghiêm Hạo Tường đỏ hết cả lên rồi!
Tai của Hạ Tuấn Lâm cũng vậy.
Nụ hôn đầu của cậu cũng là nụ hôn đầu của hắn, đều đã mất rồi!
Qua rất lâu, cuối cùng Hạ Tuấn Lâm cũng dám lên tiếng. Cậu nói: "Nghiêm Hạo Tường, nếu đây là mơ thì tớ có thể không tỉnh dậy nữa được không?"
Nghe cậu nói vậy, Nghiêm Hạo Tường liền phản ứng lại ngay: "Đây không phải mơ, cậu vẫn chưa tỉnh sao? Hay là do tớ hôn chưa đủ lâu?"
"Cậu..."
Không khí giữa hai người ngày càng trở nên kỳ quái.
Nghiêm Hạo Tường nhận ra bản thân vừa lỡ miệng nói ra lời trong lòng liền mím môi không nói nữa.
"Phải, là do cậu hôn chưa đủ lâu đấy."
Hạ Tuấn Lâm ngạo nghễ nói làm Nghiêm Hạo Tường kinh ngạc đến mức quay phắt qua nhìn cậu.
"Tớ cứ thích coi đây là mơ đấy, không muốn tỉnh đấy, thì làm sao?"
Hay cho một câu tham lam, Nghiêm Hạo Tường nhìn ra được ý đồ của Hạ Tuấn Lâm, liền không chần chừ mà thỏa mãn cậu, cũng như thỏa mãn chính hắn.
Nụ hôn lần này lâu hơn lần trước rất nhiều. Hắn mang toàn bộ cảm tình và ôn nhu gửi gắm vào nụ hôn này, triền miên không muốn dứt. Và Hạ Tuấn Lâm cũng sẵn sàng mang toàn bộ tấm lòng của mình để đón nhận. Chỉ khi giữa hai người không còn dưỡng khí nữa, Nghiêm Hạo Tường mới miễn cưỡng rời ra.
Hạ Tuấn Lâm ở trước mặt Nghiêm Hạo Tường, nói với hắn rằng cậu tỉnh rồi.
Bây giờ mọi thứ đã trở nên chân thực một cách kỳ lạ.
Hạ Tuấn Lâm cũng đã hoàn toàn tin rằng Nghiêm Hạo Tường thật sự thích mình. Đoạn tình cảm suốt 7 năm qua cuối cùng cũng có lời hồi đáp rồi.
Hạ Tuấn Lâm hạnh phúc đến mức cười thành tiếng khiến Nghiêm Hạo Tường càng thêm vui. Hắn nói: "Cậu cười rồi nhé! Tính ra thì tớ cũng có năng khiếu kể truyện cười lắm chứ."
Cậu gật đầu, đáp: "Nghiêm Hạo Tường là giỏi nhất."
Nghiêm Hạo Tường cười, sau đó lại nói: "Thật ra thì tớ cũng từng rất kinh ngạc và khâm phục khi biết cậu chọn ngành truyền thông thay vì điện ảnh. Cậu từ nhỏ vẫn luôn gắn bó với sân khấu với cương vị là một người biểu diễn, nhưng đến hiện tại khi đứng trên đó cậu đã không chỉ đơn giản là một nghệ sĩ nữa rồi."
"..."
"Tuy bây giờ nói ra thì hơi muộn, nhưng tớ vẫn muốn nói. Chào cậu, MC Hạ Tuấn Lâm. Còn nữa, chào cậu, bạn trai nhỏ đỉnh nhất thế giới của tớ."
Từng câu từng chữ mà Nghiêm Hạo Tường nói ra, Hạ Tuấn Lâm đều khắc ghi rõ mồn một.
Hắn vừa nói gì nhỉ? "Bạn trai nhỏ... của tớ"?
Nghiêm Hạo Tường vừa cho cậu một danh phận sao?
Đáy mắt của Hạ Tuấn Lâm hiện rõ sự vui sướng, nhưng cậu vẫn cố làm giá, ho nhẹ vài cái, bảo: "Ai thèm làm bạn trai của cậu chứ."
"Chứ chẳng nhẽ lại làm bạn bình thường?" Nghiêm Hạo Tường tỏ rõ thái độ không bằng lòng.
Hạ Tuấn Lâm vẫn muốn trêu chọc bạn nhỏ này thêm một chút, bèn thản nhiên đáp: "Chứ còn gì nữa."
"Có cặp bạn bình thường nào mà trong 5 phút hôn môi đến tận hai lần không?"
Nghiêm Hạo Tường bất bình liền xoáy thẳng vào cái vấn đề mà đến cả Hạ Tuấn Lâm cũng không cãi được. Thấy cậu mím môi híp mắt cười không nói gì nữa, Nghiêm Hạo Tường nắm chắc phần thắng liền ngạo nghễ hỏi lại: "Vậy tính là đồng ý rồi nhé?"
Hạ Tuấn Lâm không nói gì thì coi như là đồng ý rồi đi.
"Nhưng mà tớ vẫn có thắc mắc..." Hạ Tuấn Lâm bỗng hỏi: "Tại sao tự nhiên cậu lại thay đổi suy nghĩ nhanh như vậy? Chẳng trước đây cậu ghét nhất là bị gán ghép với người khác sao? Nhất là với tớ..."
"Tớ bây giờ không muốn nói đến, nhưng nếu cậu có bản lĩnh thì có thể tới cạy miệng tớ."
Nghiêm Hạo Tường vẫn cười, nhưng là một nụ cười mang ý xấu xa.
"Thôi khỏi, dù sao thì đến một ngày nào đó cậu cũng sẽ tự nói ra thôi. Bây giờ tớ có hơi buồn ngủ rồi." Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa duỗi mình một cái sau đó đứng dậy, kéo tay Nghiêm Hạo Tường, bảo: "Về thôi, mọi người đang chờ."
Nghiêm Hạo Tường gật đầu, ngoan ngoãn nắm tay Hạ Tuấn Lâm để cậu dắt về.
Tự nhiên cảm thấy gió đông năm nay thật ra cũng không lạnh lắm bởi vì "mặt trời" của tớ đang nắm tay tớ mà. Tớ ước gì thời gian có thể nghe thấy tiếng lòng của tớ mà dừng lại ở khoảnh khắc này, hoặc là trôi chậm lại cũng được, để tớ có thể cảm nhận sự ấm áp của mùa đông lâu hơn một chút.
Nói đơn giản ra thì chính là khi được ở cạnh cậu, mùa đông không còn lạnh nữa.
.
Đây cũng là đêm đầu tiên trong 4 đêm ở thôn này Lưu Diệu Văn được chung phòng với Tống Á Hiên. Cái khoảnh khắc thấy anh mặc đồ ngủ đứng ở trước cửa phòng mình, gõ gõ vài tiếng nói rằng Nghiêm Hạo Tường đuổi mình sang đây, Lưu Diệu Văn đã lập tức lao đến ôm lấy người vào bên trong rồi khóa trái cửa lại.
"Tống Á Hiên, em nhớ anh chết mất!"
Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên, một cái ôm mang theo sự nhung nhớ đến phát điên.
"Ài, tránh ra đi, em phiền quá."
Tuy nói vậy nhưng Tống Á Hiên không hề có ý cự tuyệt hắn, vẫn vui vẻ để hắn ôm, bởi vì anh cũng rất nhớ Lưu Diệu Văn mà.
.
Lúc Hạ Tuấn Lâm cởi áo khoác treo lên giá mới nhớ ra cái hộp nhỏ kia vẫn còn nằm trong túi áo của mình bèn lấy ra rồi mang qua trả cho hắn.
"Của cậu này, chị chủ quán đồ lưu niệm đưa cho tớ."
Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy cái hộp kia thì không có chút kinh ngạc nào, thay vào đó là thái độ bình thản lấy ra từ trong túi áo một chiếc hộp giống y hệt như vậy.
Nghiêm Hạo Tường không ngạc nhiên nhưng Hạ Tuấn Lâm thì có.
"Ớ? Có hai hộp à? Hay là chị gái kia đưa lộn cho tớ?" Hạ Tuấn Lâm hoang mang hỏi.
"Không nhầm đâu, cái trong tay cậu là do tớ đặc biệt căn dặn chị ấy đưa cho cậu." Nghiêm Hạo Tường cười ẩn ý.
Cho nên ngay từ đầu đều là do hắn tính toán hết rồi? Không phải chứ? Đừng nói là bao gồm cả vụ tỏ tình cũng nằm trong kế hoạch ấy nhé?
Nhưng mà thôi, bây giờ Hạ Tuấn Lâm cũng không quá quan trọng chuyện đó nữa rồi.
"Cậu dặn chị ấy đưa cho tớ, vậy nếu tớ không đến thì sao?" Hạ Tuấn Lâm hỏi.
Nghiêm Hạo Tường ngẫm nghĩ một chút sau đó trả lời: "Nếu cậu không đến vậy thì ngày mai tớ sẽ đưa cậu đi, mặc kệ quan hệ giữa chúng ta là gì."
Hạ Tuấn Lâm bĩu môi.
"Vậy nếu tớ không đi thì sao?"
"Vậy thì thôi, dù sao thì mặt trời không cần hoa hướng dương vẫn sẽ tự mình tỏa sáng. Với lại thứ tớ muốn tặng cho cậu đang nằm trong chiếc hộp này cơ."
Nghiêm Hạo Tường vừa nói ẩn ý vừa mở chiếc hộp trong tay ra, bên trong là một chiếc vòng bạc nhìn khá đơn giản, điểm nhấn là họa tiết hình mặt trời tuy nhỏ nhưng trông rất hài hòa với dây.
"Tặng cho tớ?" Hạ Tuấn Lâm thoáng kinh ngạc.
Nghiêm Hạo Tường gật đầu.
Hai chiếc hộp này giống nhau như vậy thì chắc hẳn là trong này cũng có một cái y chang cái mà Nghiêm Hạo Tường đang cầm đi?
Quả nhiên đúng là như vậy, chỉ khác ở chỗ họa tiết chính của chiếc vòng này không phải là mặt trời.
"Cái này là hình gì thế?" Hạ Tuấn Lâm thắc mắc.
"Một loài hoa có từ đồng âm với tên của tớ." Nghiêm Hạo Tường đáp.
"Từ đồng âm với tên của cậu...?" Hạ Tuấn Lâm cẩn thận nhớ lại một chút sau đó liền ngớ ra: "Hoa hướng dương?"
Nghiêm Hạo Tường vui vẻ gật gật.
"Lúc tớ nhìn thấy cặp vòng tay này, tớ chỉ nghĩ nếu như cậu là mặt trời vậy thì tớ sẽ là hoa hướng dương, bởi vì hoa hướng dương luôn luôn hướng về phía mặt trời."
Hạ Tuấn Lâm bật cười, bảo: "Hóa ra khi cậu có não yêu đương chính là như vậy."
"Hửm?"
"Sến súa."
Nghiêm Hạo Tường cũng bật cười: "Sến súa mới có được cậu."
.
Mặt trời không cần hoa hướng dương vẫn có thể tự mình tỏa sáng. Nhưng hoa hướng dương sẽ không vì vậy mà ngừng hướng về phía mặt trời.
【Mở khóa CP thành công: Tường Lâm】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro