41.

Ngày hôm sau ghi hình staff đột nhiên công bố kết quả của hạng mục "nhiệm vụ ngầm" khiến cả nhóm trừ Nghiêm Hạo Tường ai nấy cũng đều phải hoang mang.

Người thực hiện nhiệm vụ là Nghiêm Hạo Tường, chính là tờ giấy hôm qua hắn nhặt được ở trước cửa phòng.

Nội dung chính là:

【KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ AI NGỦ TRƯỚC 1 GIỜ ĐÊM, NẾU CHIẾN THẮNG BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC 1000 TỆ】

Nghiêm Hạo Tường đã thành công hoàn thành nhiệm vụ ấy và thu được 1000 tệ về ví.

"Từ từ, tắt máy quay đi một lát, bọn em có chuyện muốn hỏi Nghiêm Hạo Tường."

Đinh Trình Hâm đứng dậy, hùng hổ tiến về phía Nghiêm Hạo Tường. Những người khác xung quanh cũng lần lượt đứng dậy theo, muốn bắt nạt hắn!

Nghiêm Hạo Tường cười khổ, vội nói với tổ chương trình: "Đừng tắt, đừng tắt, tắt là em bị bọn họ đánh á!"

Nghe theo tiếng lòng của kẻ thắng cuộc, Nghiêm Hạo Tường tạm thời thoát khỏi sự tra hỏi của sáu người anh em của mình. Nhưng sau khi ghi hình xong, hắn lập tức bị cả nhóm kéo lên lầu phán quyết.

"Em giải thích đi." Đinh Trình Hâm ngồi đối diện Nghiêm Hạo Tường, nghiêm mặt nói.

"Em nên nói thế nào đây?" Nghiêm Hạo Tường cười trừ.

Đinh Trình Hâm không nhịn nổi nữa liền không nể mặt em trai mà phanh phui hết sự thật ra ngoài ánh sáng: "Chẳng phải hôm qua em còn bảo là em đang lên kế hoạch biến mất vào ban đêm để tỏ tình, còn kêu bọn anh hợp tác giả vờ đi tìm để đưa Hạ nhi tới cho em à? Cuối cùng thì sao? Hóa ra đều là chiêu trò lợi dụng của em để lấy 1000 tệ thôi à?"

Mà cái kế hoạch này chỉ có năm người kia biết, còn một mình Hạ Tuấn Lâm ngây thơ chẳng biết gì. Cho nên sau khi nghe Đinh Trình Hâm nói xong, Hạ Tuấn Lâm liền nhíu mày, nhìn Nghiêm Hạo Tường với ánh mắt không thể tin nổi.

Thì ra đêm qua chỉ có duy nhất một mình cậu là thật sự lo lắng thôi à?

Nếu như đây đều là kế hoạch của Nghiêm Hạo Tường vạch ra nhằm để lấy 1000 tệ, vậy thì chẳng phải những lời ngon ngọt mà hắn nói với cậu đều là giả sao?

Hắn thậm chí còn không tiếc bán đi nụ hôn đầu...

Ánh mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường của Hạ Tuấn Lâm dần xuất hiện vài tia phẫn nộ. Cậu khẽ nghiến răng, lườm hắn một cái sau đó quay người rời khỏi căn phòng.

Vốn dĩ Nghiêm Hạo Tường muốn giải thích, nhưng khi thấy Hạ Tuấn Lâm bỏ đi liền cảm thấy có gì đó không ổn, vội đuổi theo cậu, tạm thời nuốt những lời định nói vào trong.

Hắn liên tục níu lấy tay cậu, vội vã nói: "Hạ nhi, cậu nghe tớ giải thích đã."

Hạ Tuấn Lâm mấy lần gạt tay Nghiêm Hạo Tường ra, biểu thị rằng cậu đang không muốn nghe hắn giải thích, nhưng cuối cùng chính cậu lại bị rơi vào thế bị động.

Nghiêm Hạo Tường nói không được liền dùng hành động. Hắn tuy gầy nhưng khỏe, chỉ cần dùng một lực đã có thể vác Hạ Tuấn Lâm lên vai sau đó không nói một lời đã đưa cậu về phòng, khóa trái cửa, mặc cho Hạ Tuấn có vùng vẫy thế nào.

Năm người còn lại sau khi chứng kiến cảnh này liền thầm cầu nguyện cho Nghiêm Hạo Tường bình an vô sự bởi vì khi Hạ Tuấn Lâm bực mình sẽ biết đánh người.

Khoảng nửa tiếng sau đó, cuối cùng Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cũng bước ra khỏi căn phòng ấy với một trạng thái bình thường hơn bao giờ hết. Tuy không biết hai con người ấy đã nói gì, làm gì với nhau nhưng vào lần thứ hai bị các anh em lôi đi phán quyết, Nghiêm Hạo Tường đã vui vẻ chia cho mỗi người 100 tệ coi như tiền đền bù thiệt hại về tâm lý.

Tổng kết lại, Nghiêm Hạo Tường trắng tay. Tại sao lại vậy? Bởi vì 500 tệ còn lại hắn chuyển cho bạn nhỏ nhà hắn cầm hết rồi.

.

Đêm xuống, như thường lệ thì Mã Gia Kỳ sẽ không chịu ngoan ngoãn nằm im một chỗ mà chạy đi loanh quanh, cụ thể là ghé vào phòng của Đinh Trình Hâm.

Tuy nhiên dạo gần đây hắn không còn làm chuyện vớ vẩn như trước nữa mà chỉ qua ngồi nói chuyện bình thường với anh mà thôi. Tại sao lại vậy? Bởi vì mỗi lần hắn tìm tới, Đinh Trình Hâm đều tỉnh như sáo!

Hôm nay lúc qua phòng của anh, Mã Gia Kỳ còn đặc biệt mang theo máy quay cá nhân của mình vì Đinh Trình Hâm nói muốn xem vào cái hôm anh đi vắng, bọn hắn đã được trải nghiệm những gì.

Đinh Trình Hâm ngồi ôm laptop ở trên giường xem video của Mã Gia Kỳ, còn hắn thì ngồi ở ghế nhìn anh. Mỗi lần xem tới đoạn vui vui anh lại cười thành tiếng, Mã Gia Kỳ thấy vậy cũng cười theo.

Xem được một lúc, đột nhiên Đinh Trình Hâm nhận ra có điều gì đó không đúng ở trong mấy chiếc video này. Cụ thể là càng về sau anh càng cảm thấy hầu hết đều có giọng của một cô gái lọt vào, nghe rất trẻ. Người này liên tục gọi Mã Gia Kỳ là "ca ca", hoặc thân mật hơn một chút là "Gia Kỳ ca" khiến Đinh Trình Hâm không cười nổi nữa.

Thấy phản ứng của anh như vậy, Mã Gia Kỳ âm thầm cảm thấy hài lòng bởi vì mục đích của hắn chủ yếu là muốn trực tiếp xem phản ứng của Đinh Trình Hâm khi thấy có người khác giới dính vào hắn sẽ như thế nào.

Hai người bây giờ không ai hé một lời, cả căn phòng hiện tại chỉ còn lại tiếng cười nói từ trong video.

Xem được phân nửa, Đinh Trình Hâm không nhìn nổi nữa liền tắt đi.

"Sao thế? Đoạn sau vẫn còn mà?" Mã Gia Kỳ đứng dậy, đi tới bên cạnh anh.

"Tớ xem đủ rồi." Đinh Trình Hâm thản nhiên đáp.

Không hổ là sinh viên ưu tú của Bắc Điện, thật giỏi giấu cảm xúc. Dù cho anh có khó chịu đến mức nào thì vẫn có thể trưng cái bộ mặt thờ ơ đến ngây ngô ra.

Mã Gia Kỳ lấy lại USB sau đó nói: "Tớ có chút đói."

"Đói?"

Đinh Trình Hâm liếc mắt qua nhìn đồng hồ ở góc phải màn hình: "Hơn 11 giờ rồi mà cậu vẫn muốn ăn đêm?"

Mã Gia Kỳ cười tủm tỉm, nhẹ nhàng đáp: "Chúng ta cùng làm cà tím nướng đi."

.

Lúc thời gian chuẩn bị điểm qua ngày mới, tự nhiên ngoài vườn bốc lên một cột khói nhỏ.

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ, mỗi người một góc bận rộn với mấy quả cà tím mà hai người vừa hái được và đống nguyên liệu giúp hương vị món ăn thêm đậm đà hơn.

Đây là lần đầu tiên hai người tự làm cà tím nướng theo kiểu cây nhà lá vườn như thế này nên có cảm giác vô cùng mới lạ. Đặc biệt còn được làm chung với người mà mình thích nữa thì chắc chắn đêm nay sẽ là một kỷ niệm khó quên.

Mã Gia Kỳ rất thuần thục cách làm của món này nên chỉ cần năm phút đã xử lý xong đống nguyên liệu. Nhưng đến lượt Đinh Trình Hâm thì hình như anh làm không được quen tay cho lắm nên có chút vụng về. Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm lóng ngóng như vậy, chỉ sợ anh bị thương nên hắn đã đuổi người qua trông lửa để mình giải quyết nốt đống chiến trường của anh.

Đinh Trình Hâm bĩu môi nhìn Mã Gia Kỳ làm việc, tay cầm que gảy gảy đống củi đang cháy ở trước mặt, miệng lẩm bẩm: "Đúng là "bản thiết kế" vĩ đại."

Mã Gia Kỳ không hổ là hình mẫu bạn trai lý tưởng trong lòng nhiều cô gái, cái gì hắn cũng biết làm, hơn nữa giỏi nhất là chiều chuộng người khác. Phụ nữ rất yêu, nhưng Đinh Trình Hâm rất tiếc rằng Mã Gia Kỳ không thích phụ nữ.

Đột nhiên trong đầu anh nảy ra một suy nghĩ kỳ quái. Nếu như anh và Mã Gia Kỳ thật sự hẹn hò thì sẽ như thế nào nhỉ?

Hôn thì cũng hôn rồi... Nhưng rốt cuộc thì anh vẫn phải giả ngốc để được tận hưởng sự chủ động từ Mã Gia Kỳ. Thật ra thì Đinh Trình Hâm có thể tự mình chủ động, nhưng anh cảm thấy hiện tại vẫn chưa phải là lúc.

Suy cho cùng người ngốc nhất ở đây là ai?

Chính là Mã Gia Kỳ.

Bởi vì hắn vẫn chưa thể nhìn ra được tình cảm của anh dành cho hắn đã sớm không còn là tình bạn nữa rồi.

Nghĩ đến đây, Đinh Trình Hâm không nhịn được mà khẽ mắng: "Cẩu Đản ngốc."

"Hửm? Cậu đang mắng ai?"

Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc truyền đến từ một khoảng cách rất gần, thậm chí Đinh Trình Hâm còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Mã Gia Kỳ đang phả vào tai mình. Trong tức khắc tim anh như bị mất phanh, đập loạn xạ khiến tâm trí của anh cũng rối bời theo.

Đinh Trình Hâm nuốt nước miếng, một tay đẩy Mã Gia Kỳ ra nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, lúng túng đáp: "C-Chắc cậu nghe nhầm. Tớ không có mắng cậu..."

"Tớ có bảo cậu mắng tớ đâu." Mã Gia Kỳ thản nhiên cắt ngang lời của Đinh Trình Hâm khiến anh càng thêm bối rối.

Không biết là do ánh lửa chiếu vào hay là do Đinh Trình Hâm mà Mã Gia Kỳ lại thấy vành tai của anh đỏ lên vô cùng rõ ràng.

Hmmm... Chắc là do hắn vô tình gây chuyện đi.

Không biết từ bao giờ Mã Gia Kỳ lại có cái sở thích trêu chọc Đinh Trình Hâm, nhưng mỗi lần thành công làm anh bực mình hoặc bối rối, hắn đều cảm thấy rất thỏa mãn. Bởi vì trong mắt Mã Gia Kỳ, khi Đinh Trình Hâm bật mode đanh đá hoặc e thẹn đều vô cùng đáng yêu.

Cho nên khi Đinh Trình Hâm đang bối rối thế kia, hắn lại muốn trêu anh rồi.

"Nhưng mà từ bao giờ trên thế giới lại xuất người thứ hai được cậu gọi là Cẩu Đản thế?"

Đinh Trình Hâm thẹn quá hóa giận, liền quay qua lườm nguýt người bên cạnh một cái, nghiêm túc nói: "Mã Gia Kỳ, cậu có thôi đi không!?"

Mã Gia Kỳ bị anh lườm liền xị mặt, dỗi hờn lẩm bẩm: "À, hóa ra là mắng tớ..."

Đinh Trình Hâm chẹp miệng, không muốn quan tâm họ Mã này nữa.

Mã Gia Kỳ tuy làm trò là vậy nhưng vẫn không quên mục đích chính khi ngồi đây là gì. Hắn một lần nữa xắn tay áo lên, tiếp tục làm hình mẫu bạn trai lý tưởng trong lòng hàng triệu cô gái.

Đinh Trình Hâm im lặng ngồi nhìn hắn làm đồ ăn, trong phút chốc toàn bộ cảm giác bực bội trong lòng đã không từ mà biệt. Quả nhiên khi Mã Gia Kỳ không mở miệng trêu người vẫn là có sức hút nhất.

Vốn tưởng đêm nay ở nơi này chỉ có hai người, nhưng thực tại chưa bao giờ là hết phũ phàng. Lúc mùi thơm từ đồ ăn bắt đầu bốc lên mang theo mùi khen khét, không biết từ đâu ra xuất hiện một Lưu Diệu Văn không mời mà đến, thậm chí trên tay cậu em này còn bê theo mấy củ khoai lang không biết là vừa đào từ đâu về.

"Hai anh cho em nướng nhờ mấy củ khoai nha."

Lưu Diệu Văn thản nhiên bước đến, sau đó chẳng đợi sự đồng ý từ hai anh lớn đã tiện tay ném ba củ khoai vào đống lửa đang cháy. Xong xuôi, hắn phủi phủi tay sau đó ngoảnh mặt nhìn về phía có đèn điện sáng trưng, lớn giọng gọi: "Tống Á Hiên, qua bên này đi."

Không lâu sau, chính xác là vài giây sau đó, Tống Á Hiên cũng xuất hiện, đi theo đằng sau còn có Trương Chân Nguyên.

Mặt mày ai nấy cũng đều rất hớn hở, nhưng Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm thì không!

Không thấy người ta đang "hẹn hò" hả!?

Mấy người còn miếng tinh tế nào không!?

Trương Chân Nguyên cười tít mắt, vừa nhìn liền nhận ra hai anh lớn đang không hài lòng, nhưng anh mặc kệ.

"Nhiều đồ nhắm thế này, nên gọi hai đứa kia xuống không?"

Trương Chân Nguyên nhìn qua một lượt, cảm thấy cực kỳ có hứng thú với buổi tụ tập bất chợt này mặc dù bản thân cũng không có ý định ăn gì vì anh đang giảm cân.

"Thôi khỏi, để cho hai đứa nó vun vén tình cảm đi." Mã Gia Kỳ phất tay.

Thật ra thì nhiều hơn hai người một chút cũng không tồi chút nào. Càng đông càng vui.

Thế nhưng ngồi được một lát thì Trương Chân Nguyên đột nhiên nhận ra bản thân đang dần trở thành bóng đèn có công suất 1604W bởi vì hai cặp đôi ở bên cạnh anh đang dần lộ ra sự sủng ái đối với nhau.

Chỉ có điều anh vẫn luôn thắc mắc, hai cặp này đã thật sự ở bên nhau giống như Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm chưa? Hay là vẫn đang gian gian díu díu mập mờ?

Ừm... Chưa nghe thấy thông tin chính xác nào thì chắc là vẫn đang gian díu rồi.

Đối với mấy cái loại tình yêu loài người này mà nói, Trương Chân Nguyên không có nhu cầu. Anh bây giờ đang cảm thấy rất ổn, thậm chí còn thấy thích khi nhìn các anh em của mình gian díu.

Người ta nói đúng, cẩu độc thân hít cẩu lương lâu ngày cũng sẽ nghiện!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro