42.
Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh. Kỷ niệm 4 năm, Nhật Ký Du Đông đều đã thực hiện xong và vlog đang trong giai đoạn công chiếu với 15 tập trong vòng 7 tuần. Trong thời gian này, sau mỗi tập vlog được công chiếu là nhất định sẽ có một vài hotsearch nổi lên, tuy khá kỳ quặc nhưng chung quy ít liên quan đến couple bởi vì phía công ty đã ra tay cắt xén bớt đi để tránh lùm xùm.
Về chuyện Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đã xác định mối quan hệ thì chỉ có bảy người họ là rõ nhất, còn những người khác bao gồm cả phía công ty đều không hề hay biết gì.
"Hai người họ có thể coi là lén lút yêu đương nơi công sở không?" Đinh Trình Hâm hỏi, mắt vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại xem đống hint của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm.
Mã Gia Kỳ suy ngẫm một lát sau đó không gật cũng không lắc đầu, chỉ sáp gần lại Đinh Trình Hâm, nhướng mày hỏi ngược lại: "Cậu nghĩ sao về việc yêu đương lén lút?"
Đinh Trình Hâm hơi mất tự nhiên, phản ứng đầu tiên là né tránh ánh nhìn của hắn sau đó vẫn cố nặn ra một nụ cười tươi, vô thức trả lời: "Cũng không tồi. Một mối quan hệ không ồn ào, không công khai, tớ thích cậu, cậu thích tớ, chỉ cần hai chúng ta đều hiểu điều đó là được."
Đinh Trình Hâm nói xong liền muốn tìm một cái lỗ chui xuống ngay và luôn, bởi vì anh cứ có cảm giác giống như đang tỏ tình vậy!
Cảm xúc của Mã Gia Kỳ sau khi nghe được những lời ấy cũng loạn không kém. Biểu cảm thì hắn có thể quản được, nhưng trái tim thì không! Trái tim của hắn không nghe lời hắn, cứ đập loạn cả lên. Tất cả là tại Đinh Trình Hâm.
Có thể coi như đây là một lời tỏ tình không?
Mã Gia Kỳ sẽ tạm ghi nhận.
Hắn cứng ngắc ngồi thẳng dậy, ho nhẹ vài tiếng, nói: "Sắp tới thi cuối kỳ cậu sẽ phải diễn một bản kịch tình cảm à? Sao nói năng nghe sến súa thế?"
Đinh Trình Hâm nghe vậy thì hơi khó hiểu, anh có diễn sao?... Nhưng sau đó chỉ vài giây Đinh Trình Hâm liền hiểu ra Mã Gia Kỳ đang có ý giúp anh giải vây khỏi thứ cảm xúc khó tả trong lòng. Cho nên anh đã không phủ nhận mà gật đầu lia lịa mặc dù bản thân còn chẳng biết mình sẽ phải diễn cái gì.
Hành động siêu tinh tế này của Mã Gia Kỳ đã giúp Đinh Trình Hâm cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, đồng thời phần rung động trong anh cũng tăng lên gấp bội.
"Vậy chúc cậu thành công, lần này tớ nhất định sẽ đến xem." Mã Gia Kỳ cười tủm tỉm, nói xong liền xách mông qua chỗ khác ngồi.
"... Lỡ như cậu dính lịch trình không thể đến thì sao?" Đinh Trình Hâm hỏi.
Mã Gia Kỳ nhún vai, đáp: "Không biết nữa, dù sao thì từ giờ tới lúc đó còn khá xa, tớ chưa có lịch trình."
Đinh Trình Hâm ngập ngừng "ừ" một tiếng sau đó cúi mặt xuống xem video tiếp. Tuy nói là xem nhưng thật ra thì anh đang đắm chìm trong đống suy nghĩ vẩn vơ.
Phải làm sao đây? Đến cả bản thân anh còn chưa nhận được chủ đề của vở kịch, mà nếu lúc đó không phải diễn kịch tình cảm thì anh biết ăn nói với Mã Gia Kỳ như thế nào đây? Hay là cứ lấy bừa một lý do cho xong chuyện nhỉ?... Tạm vậy đi.
Sau khi hai người đã ổn định được cảm xúc của mình thì cũng là lúc staff gõ cửa phòng nghỉ.
"Thầy Mã, thầy Đinh, sắp đến lượt hai em rồi đó."
"Được, bọn em ra ngay."
Mã Gia Kỳ nói xong thì bỏ điện thoại vào trong túi áo, đứng dậy ra ngoài trước. Đinh Trình Hâm rất nhanh đã theo kịp hắn.
Hiện tại bọn họ đang ghi hình, chụp ảnh quảng bá cho một nhãn hàng.
Vừa mở cửa phòng ra là những tiếng ồn ào liền ập đến, chỉ riêng tiếng gào tiếng hét quen thuộc của mấy đứa em cũng đủ khiến hai người giật mình. Năm người kia quay phần cá nhân xong liền rủ nhau bày trò gì thế?
"Mã ca, Đinh ca, lại đây chơi đi." Nghiêm Hạo Tường thấy hai anh đi đến liền gọi lại.
"Mấy đứa đang chơi cái gì thế?"
Đinh Trình Hâm nhanh chân bước đến trước thì chỉ thấy hiện trường vô cùng hỗn loạn. Cổ tay của Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đều đỏ hết cả lên rồi, chỉ có mỗi Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm là trông có vẻ khá lành lặn, còn Tống Á Hiên thì đang chụp hình cá nhân nên chắc không có xây xước gì cả.
Nghiêm Hạo Tường vui vẻ giải thích rằng bọn họ đang chơi nối từ, nếu như vấp ở ai thì người đó sẽ bị người ra đề đánh vào cổ tay.
Sao mà nghe bạo lực quá vậy?
Như mọi khi, Mã Gia Kỳ sẽ trốn tránh không muốn chơi mấy trò bạo lực như vậy. Bọn họ đều quen cả rồi nên cũng không ép hắn. Còn Đinh Trình Hâm thì máu chiến sẵn cho nên chỉ cần rủ là anh liền chơi.
Đầu tiên là chơi kéo búa bao để xác định người ra đề. Đinh Trình Hâm chơi ba ván thì thua hai, cổ tay anh cũng ửng đỏ lên vì bị phạt. Đến ván thứ tư, đúng lúc Đinh Trình Hâm vừa thắng trận lần đầu tiên thì staff gọi anh qua chụp hình.
Đinh Trình Hâm trong lúc vội đã nhường quyền phạt sang cho Mã Gia Kỳ rồi chạy đi luôn.
Mã Gia Kỳ khẽ nhếch mép cười nhìn theo bóng dáng của Đinh Trình Hâm. Lúc đầu hắn cảm thấy hơi khó hiểu vì tự nhiên lại được anh nhượng quyền, nhưng lúc sau liền học được cách chấp nhận.
Hắn chuyển tầm nhìn về phía năm người em của mình bao gồm cả Tống Á Hiên đang cười hi hi ha ha vì vừa hoàn thành xong phần cá nhân, nở một nụ cười đầy thân thiện, hỏi: "Ai vừa mới thua ấy nhỉ?"
Tất cả đều hướng về phía Nghiêm Hạo Tường mà nhìn.
Nghiêm Hạo Tường cười trừ: "Mã ca, anh có thể nể mặt chúng ta làm bạn cùng phòng mấy tháng nay mà bỏ qua cho em lần này được không? Chứ cổ tay em đỏ hết cả lên rồi..."
Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa đưa cổ tay qua cho Mã Gia Kỳ xem.
Mã Gia Kỳ liếc qua một cái xong thản nhiên bảo: "Hình như vừa rồi em có đánh Đinh nhi một cái mà nhỉ?"
Nghiêm Hạo Tường đơ người lấy vài giây sau đó vội thu tay về giấu sau lưng, mang cái giọng nũng nịu ra mà nịnh Mã Gia Kỳ: "Aiya, cái đó chỉ là bất đắc dĩ thôi, em cũng đâu có tình nguyện đánh anh ấy."
"Nhưng lúc đó trông anh cười tươi lắm, không tin thì có camera ghi lại rồi nè." Lưu Diệu Văn ngây ngô nói. Vừa dứt lời liền bị Hạ Tuấn Lâm đứng cạnh âm thầm đá cho một cái vào chân.
"A! Hạ nhi, anh làm gì thế?" Lưu Diệu Văn kêu lên một tiếng xong quay sang hỏi tội Hạ Tuấn Lâm.
Ấy vậy mà Hạ Tuấn Lâm lại tỏ ra ngơ ngác như thể bản thân vô tội, chớp chớp mắt nhìn Lưu Diệu Văn, hỏi: "Anh làm gì?"
"Anh..."
Hạ Tuấn Lâm diễn đạt quá, nếu không trực tiếp chứng kiến thì chắc chắn sẽ chẳng ai nhìn ra vấn đề, đều sẽ nghĩ Lưu Diệu Văn gây sự. Lưu Diệu Văn ấp a ấp úng trước thái độ ngơ ngác của anh trai. Đến cuối, hắn vẫn là chọn bỏ qua bởi vì hắn không muốn phí thời gian để cãi nhau với người như Hạ Tuấn Lâm. Sẽ không thắng nổi!
Nhờ Lưu Diệu Văn mà Nghiêm Hạo Tường đã được Nghiêm Hạo Tường ưu ái "thưởng" cho một cái tạt vào tay đau muốn khóc, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại không dám khóc vì hắn là nam nhi! Chỉ biết nhịn, định lát nữa tan làm sẽ kêu đau rồi làm nũng với Hạ Tuấn Lâm để anh dỗ mình.
Thật may là toàn bộ quá trình Mã Gia Kỳ đánh người thay Đinh Trình Hâm đều không được ghi lại, chỉ có những người ở đây chứng kiến mới biết chuyện, nếu không thì Mã Gia Kỳ sẽ lại phải tốn thêm chút sức để đi đàm phán với tổ edit cắt bớt đoạn này đi.
.
Sắp tới sinh nhật của Mã Gia Kỳ rồi cho nên mọi người đều đang gấp rút chọn quà cho hắn. Riêng Đinh Trình Hâm thì không cần phải suy nghĩ gì nhiều bởi vì anh đã sớm chuẩn bị quà cho hắn từ rất lâu rồi và chính Mã Gia Kỳ cũng từng nói với anh rằng hắn muốn xem.
Mặc dù không tình nguyện lắm, nhưng khi nghĩ đến chuyện trước giờ Mã Gia Kỳ vẫn luôn chiều theo ý của anh thì Đinh Trình Hâm lại mềm lòng quyết tâm phải thực hiện cho bằng được thứ mà hắn muốn.
Tuy nhiên đến ngày Mã Gia Kỳ tròn 21 tuổi thì Đinh Trình Hâm lại vướng bận chút chuyện ở trường nên không thể tham gia buổi phát trực tiếp của hắn. Nhưng đấy chỉ là không thể về kịp bởi vì lúc về bị tắc đường, sau đó anh cảm thấy không kịp nữa liền bảo tài xế đưa mình về nhà riêng của bọn họ vì Mã Gia Kỳ bảo lát nữa hắn sẽ về đó.
Trên đường đi, Đinh Trình Hâm lại nhắn tin hỏi Mã Gia Kỳ: 【Thế còn mấy đứa nhỏ thì sao? Có đi cùng cậu không?】
Mã Gia Kỳ rất nhanh đã trả lời: 【Á Hiên với Trương ca về trường rồi, còn lại đều về ký túc xá, hiện tại bên cạnh tớ đang không có ai hết】
Đinh Trình Hâm: 【Nói vậy thì chẳng phải sinh viên Trung Hí các cậu đang bận lắm nhỉ?】
Mã Gia Kỳ: 【Nhưng hôm nay tớ rảnh】
Đinh Trình Hâm đọc xong thì bĩu môi, không nói chuyện với Mã Gia Kỳ nữa vì anh sắp đến nơi rồi.
Căn nhà chung do anh, Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên cùng nhau mua hiện tại đang chìm vào trong màn đêm tối mịt bởi vì nó không thuộc quyền quản lý của công ty nên ngoại trừ ba người bọn họ ra thì chẳng ai có thể vào được.
Anh không biết tại sao Mã Gia Kỳ lại muốn về đây chứ không phải về ký túc xá của nhóm, nhưng dù sao thì ở đây cũng yên tĩnh hơn nhiều, ít nhất thì nếu chưa có sự cho phép của một trong hai người thì sẽ không có thứ ba xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro