43.
Lúc Mã Gia Kỳ về đến nhà thì thấy xung quanh vẫn đang chìm vào một mảnh tối, bao gồm cả căn nhà trước mặt. Hắn cứ nghĩ Đinh Trình Hâm vẫn đang bị tắc đường nên chưa về, lại nhìn đồng hồ sắp sửa điểm qua ngày mới khiến tâm trạng của Mã Gia Kỳ nhanh chóng chùng xuống.
Có lẽ sinh nhật năm nay lại không gặp được anh rồi.
Tuy có chút tiếc nuối, nhưng lát nữa kiểu gì cũng sẽ gặp thôi, chỉ là không còn là ngày đặc biệt nữa. Có điều không sao cả, bởi vì mỗi phút được ở bên cạnh Đinh Trình Hâm đối với Mã Gia Kỳ đều đã rất đặc biệt rồi.
Hắn thành thục mở khóa cửa sau đó mang theo tâm trạng không vui bước vào trong. Thế nhưng khi vừa bước vào phòng khách Mã Gia Kỳ liền bị giật mình khi thấy mấy đốm sáng nhỏ nhỏ đang lơ lửng ở đằng xa.
Thấy hắn, đốm sáng ấy liền tiến lại gần. Càng gần, Mã Gia Kỳ càng nhìn ra rõ gương mặt tươi cười của Đinh Trình Hâm.
Trái tim hắn một lần nữa lại đập loạn xạ, đôi mắt một mí cứ như vậy mà mở lớn vì ngạc nhiên.
Đinh Trình Hâm đang đứng ở trước mặt hắn thật sao? Còn đang hát bài ca chúc mừng sinh nhật hắn nữa... Đây không phải là mơ, nhất định không phải bởi vì cảm giác này cực kỳ chân thực.
Chỉ có điều, Đinh Trình Hâm đang đứng ở trước mặt hắn có điểm gì đó rất lạ... Mái tóc của anh từ bao giờ lại dài đến thế?
Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng chịu cười rồi, nhưng là cười vì cảm thấy khó hiểu.
"Đinh nhi, tóc cậu bị làm sao thế?"
Đinh Trình Hâm cầm bánh chờ hắn đến mỏi cả tay nên không có tâm trạng trả lời câu hỏi, chỉ chép miệng một cái, thúc dục hắn: "Cậu mau ước đi."
Mã Gia Kỳ "à" một tiếng sau đó vội chắp tay lên ước.
"Tớ hi vọng năm sau và cả những năm sau nữa tớ vẫn sẽ được đón sinh nhật cùng Đinh nhi."
Thường thì khi ước người ta chỉ nghĩ thầm trong đầu, nhưng Mã Gia Kỳ lại không làm vậy, hắn hô to lên cho cả Đinh Trình Hâm nghe. Nói xong, Mã Gia Kỳ liền thổi nến.
Đinh Trình Hâm thấy vậy thì bật cười, hỏi: "Cậu nói to thế không sợ điều ước sẽ không linh nghiệm à?"
Mã Gia Kỳ nhún vai một cái sau đó tranh bê bánh kem với Đinh Trình Hâm vì hắn biết anh mỏi tay rồi. Giành được bánh xong, Mã Gia Kỳ mới trả lời: "Tớ vẫn cảm thấy nếu nói suy nghĩ của tớ cho cậu nghe thì điều ước sẽ càng linh nghiệm hơn."
"Tự tin thế à?"
"Đương nhiên, bởi vì Đinh nhi lúc nào mà chẳng chiều tớ." Mã Gia Kỳ híp mắt cười tươi rói.
"Nhưng nếu tớ không chiều cậu nữa thì sao?" Đinh Trình Hâm nhướng mày hỏi.
"Vậy thì tớ vẫn sẽ chiều cậu vô điều kiện." Mã Gia Kỳ dõng dạc đáp.
Đinh Trình Hâm bĩu môi, không giấu nổi niềm vui trên gương mặt.
"Mã Gia Kỳ, sinh nhật vui vẻ!"
"Cảm ơn Tiểu Đinh nhi."
Bởi vì hôm nay là sinh nhật hắn nên Đinh Trình Hâm mới châm chước bỏ qua cái xưng hô này, còn nếu là ngày thường thì anh đã sớm bắt hắn gọi lại từ lâu rồi. Tôn nghiêm của một vị đại ca không thể để một bạn nhỏ sinh sau mình gần 10 tháng đè lên được!
Đèn bật, Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng đặt chiếc bánh xuống bàn sau đó đột nhiên nói:
"À còn nữa, hôm nay cậu vì tớ mà không ngại giả nữ cho một mình tớ nhìn, tớ thật sự rất hạnh phúc!"
Mã Gia Kỳ chân thành nói ra cảm xúc trong lòng, song lại khiến Đinh Trình Hâm đang bình thường bỗng lại cảm thấy ngượng ngùng.
Thật ra món quà mà Đinh Trình Hâm muốn tặng cho Mã Gia Kỳ chẳng phải vật chất gì cả, chỉ đơn thuần là muốn biểu diễn cho hắn xem phiên bản nữ của mình mà thôi, mặc dù hơi lỗi một chút. Anh nghĩ Mã Gia Kỳ cũng muốn xem, bởi vì vào cái hôm đánh lẻ đi chợ đêm chính hắn đã nói như vậy.
Mã Gia Kỳ nói hắn muốn nhìn thấy anh giả nữ vào sinh nhật của hắn, và đặc biệt là chỉ một mình Mã Gia Kỳ được xem mà thôi. Và tới hiện tại mọi mong muốn của hắn Đinh Trình Hâm đều đã thực hiện xong rồi.
Thấy Đinh Trình Hâm ngượng ngùng, Mã Gia Kỳ bật cười, nói: "Nhưng tớ vẫn thích Đinh nhi khi là chính mình nhất."
Nói rồi Mã Gia Kỳ đưa tay lên nhẹ nhàng gỡ bộ tóc giả của anh xuống làm mái tóc của anh rối tung mù cả lên.
"Ấy toang rồi, tóc cậu rối rồi." Mã Gia Kỳ vừa nói vừa chỉnh lại tóc cho Đinh Trình Hâm.
Anh ngượng ngùng bảo rằng mình tự làm, sau đó kêu hắn mau cắt bánh để lái sự chú ý của hắn qua chỗ khác...
Mã Gia Kỳ thích bánh kem đến mức nào, Đinh Trình Hâm làm sao lại không biết cho được. Chỉ là đêm rồi nên hắn không dám ăn nhiều, Đinh Trình Hâm lại càng không dám ăn nên chiếc bánh sinh nhật một tầng chỉ bị khoét một góc nhỏ rồi bị Mã Gia Kỳ đem cất vào tủ lạnh.
Lúc quay lại thì đã thấy Đinh Trình Hâm đang nằm nghiêng trên sofa ngủ mất tiêu rồi. Có lẽ ngày hôm nay của anh thức được đến bây giờ là đã quá đủ tải rồi nên Mã Gia Kỳ không muốn đánh thức anh dậy.
Tuy hắn gầy nhưng không yếu, chỉ cần dùng một lực là liền có thể bế ngang Đinh Trình Hâm lên.
Mã Gia Kỳ đưa Đinh Trình Hâm về phòng, nhẹ nhàng đặt người xuống rồi đắp chăn cho anh. Đinh Trình Hâm ngủ rất ngoan, tiếng thở đều đều của anh khiến hắn cảm thấy cực kỳ yên tâm, đồng thời cũng thành công khơi dậy cái thói xấu xa của Mã Gia Kỳ.
Lâu rồi hắn chưa được chạm vào bờ môi kia...
Mã Gia Kỳ khẽ nuốt nước bọt, đứng ngắm nhìn gương mặt đang an tĩnh ngủ của nam nhân trước mặt một lát, cuối cùng vẫn là không nhịn được liền tấn công.
Mã Gia Kỳ thầm nghĩ, chỉ thơm nhẹ một cái thôi chắc là không quá tham lam đâu nhỉ?
Hắn chậm rãi cúi người xuống, dần dần kề sát với gương mặt của Đinh Trình Hâm.
Thế nhưng khi môi của hai người chỉ còn cách nhau một khoảng đúng bằng một đốt ngón tay thì Đinh Trình Hâm lại đột ngột mở mắt làm Mã Gia Kỳ giật mình đứng hình mất vài giây.
Bốn mắt đều mở lớn nhìn nhau, thái độ kinh ngạc không thể giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro