44.
Chính là vào lúc Mã Gia Kỳ chớp chớp mắt có động thái muốn bỏ chạy, Đinh Trình Hâm đã nhanh trí vòng tay qua ôm cổ Mã Gia Kỳ kéo hắn ngã xuống giường rồi lật hắn nằm xuống dưới thân mình, vơ lấy chăn quấn Mã Gia Kỳ lại để hắn khỏi dẫy.
"Đinh nhi, tớ..."
"Suỵt!"
Đinh Trình Hâm đưa tay lên chặn miệng Mã Gia Kỳ không cho hắn giải thích.
Mã Gia Kỳ vốn luôn nghĩ rằng Đinh Trình Hâm sẽ tức giận khi biết hắn chính là "bóng đè", nên đã chuẩn bị tâm lý từ trước để thừa nhận cũng như đón nhận mọi chỉ trích từ Đinh Trình Hâm. Nhưng ai mà ngờ được thực tế lại khác quá xa với tưởng tượng của Mã Gia Kỳ!
Đinh Trình Hâm không những không giận, mà còn ngang nhiên ngồi trên người hắn, nở một nụ cười đầy nham hiểm.
"Tiểu Gia Kỳ, cậu vừa nãy là đang muốn làm gì?" Đinh Trình Hâm hỏi.
"Nhìn cậu thôi, có vấn đề gì không?" Mã Gia Kỳ đáp.
Đinh Trình Hâm bĩu môi lắc đầu, hiển nhiên không chấp nhận câu trả lời của Mã Gia Kỳ. Anh dần tiến lại gần gương mặt của hắn, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên, không ngại ngùng mà vạch trần: "Muốn hôn tớ à?"
Mã Gia Kỳ lần này không trả lời nữa, chỉ im lặng nhìn thẳng vào mắt của Đinh Trình Hâm.
Nếu đã im lặng như vậy thì chính là đang ngầm thừa nhận rồi!
"Nếu đã muốn như vậy thì cứ nói với tớ một câu, tớ không ngại từ chối đâu." Đinh Trình Hâm chớp chớp mắt, muốn trêu đùa bạn nhỏ trước mặt một chút.
"Bởi vì sợ bị cậu từ chối nên mới không nói đấy."
Đinh Trình Hâm chẹp miệng một cái, rõ ràng là đang không hài lòng với câu trả lời của hắn.
"Mã Gia Kỳ, tớ không ngờ cái gan của cậu lại nhỏ như vậy đấy."
Nghe vậy, Mã Gia Kỳ khẽ cụp mi xuống, hạ giọng, nói: "Đinh nhi, cậu biết không... Dù tớ có tự tin đến mức nào thì khi phải đối mặt với người tớ thích, bản lĩnh của tớ sẽ không còn nữa."
Chính là cái cảm giác đầu óc trống rỗng không thể nghĩ được gì, tâm trạng bối rối xâm chiếm cảm xúc và có một chút thấp thỏm lo lắng. Làm gì có ai khi yêu thầm lại không sợ bị đối phương phát hiện!?
Đinh Trình Hâm chống tay lên hai bên vai của Mã Gia Kỳ, nghiêm túc hỏi: "Cậu thích tớ à?"
Mã Gia Kỳ gật đầu sau đó lại ngước mắt lên nhìn Đinh Trình Hâm, chầm chậm nói: "Đinh nhi, tớ thích cậu từ rất lâu rồi."
"..."
Đây chính là câu mà Đinh Trình Hâm vẫn luôn chờ đợi suốt bấy lâu nay. Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng anh vẫn không thể nào giữ cho trái tim bình tĩnh được.
Miệng thì có thể tùy tiện nói dối được đấy, nhưng trái tim thì không!
"Mã Gia Kỳ, chắc chắn cậu cũng biết công ty cấm chúng ta không được yêu đương, hơn nữa chúng ta lại đều là nam, nếu yêu đương sẽ đi ngược với luân lý của xã hội..." Đinh Trình Hâm thấp giọng nói.
Mã Gia Kỳ cứ nghĩ bản thân đang bị anh từ chối nên đã gượng cười, bảo: "Vậy thì cậu cứ coi tình cảm của tớ giống như tình cảm của fan đối với thần tượng đi, như thế sẽ không đi ngược với bất kỳ luật lệ nào cả."
Đinh Trình Hâm nghe xong thì nhíu mày, đưa tay lên bịt miệng Mã Gia Kỳ không cho hắn nói bừa nữa.
Anh bỗng lật mặt, dửng dưng nói: "Nhưng mà cấm yêu đương thì có sao chứ? Đi ngược lại với luân lý thì đã làm sao? Chỉ cần là người Đinh Trình Hâm tớ thích thì tớ nhất định sẽ có cho bằng được."
Mã Gia Kỳ chớp chớp mắt, dường như vẫn chưa hiểu được ý của Đinh Trình Hâm, hoặc nói đúng hơn chính là hắn không dám tin.
Người mà Đinh Trình Hâm thích chắc hẳn là giới tính nam đi, chỉ có điều Mã Gia Kỳ vẫn không dám ảo tưởng rằng đó là mình.
Đinh Trình Hâm lại nói: "Giữa chúng ta luôn tồn tại một ranh giới vô hình, tuy không thể nhìn thấy nhưng chúng ta đều có thể cảm nhận được. Nếu bây giờ cậu thật sự muốn hôn tớ, vậy thì cậu sẽ phải bước qua cái ranh giới ấy và xâm nhập vào thế giới của tớ, tuy nhiên tớ có quyền xử phạt cậu đi đấy."
Mã Gia Kỳ khó khăn đưa tay lên gỡ cái bàn tay đang bịt miệng hắn của Đinh Trình Hâm xuống, bình tĩnh hỏi: "Cậu muốn xử phạt tớ như thế nào?"
"Tớ cũng sẽ xâm nhập vào thế giới của cậu, rồi từ từ chiếm diện tích." Đinh Trình Hâm thản nhiên đáp.
Nghe vậy, Mã Gia Kỳ liền bật cười. Hắn hiểu rồi.
Cảm giác lo lắng trong lòng đã biến mất hoàn toàn, Mã Gia Kỳ thở phào một hơi sau đó lại dùng sức để lật ngược Đinh Trình Hâm nằm xuống vị trí của mình. Hắn chống tay, đối mặt với Đinh Trình Hâm... Tư thế này có chút uy hiếp người rồi.
Ánh mắt của Mã Gia Kỳ giờ đây đã lộ ra toàn bộ sự u mê đối với Đinh Trình Hâm. Khóe miệng hắn vẻn lên cười, nhẹ nhàng nói: "Không cần phải tốn sức như vậy đâu bởi vì cậu đã sớm chiếm được một vị trí quan trọng trong thế giới của tớ rồi."
Đinh Trình Hâm cười khẩy sau đó vòng tay qua ôm cổ Mã Gia Kỳ, chủ động hoàn thành nốt chuyện còn đang dở dang của hắn vào khi nãy.
Môi chạm môi, quấn quýt lấy nhau không muốn rời.
Đây là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm chịu chủ động cho nên Mã Gia Kỳ rất trân trọng, cẩn thận từng chút để đón nhận toàn bộ.
Hắn trước đây khi lén lút làm chuyện này, vì sợ Đinh Trình Hâm sẽ đột ngột tỉnh giấc nên Mã Gia Kỳ chẳng bao giờ chịu nhắm mắt như trên phim ảnh. Dần dần, điều đó đã trở thành thói quen của Mã Gia Kỳ.
Đôi mắt một mí khẽ hé mở trộm ngắm nhìn người yêu, trông hắn thật lưu manh. Nhưng Mã Gia Kỳ thật sự rất thích cái dáng vẻ khi nhắm mắt của Đinh Trình Hâm. Rất đẹp.
Qua hồi lâu, cuối cùng Đinh Trình Hâm cũng chịu dứt ra, tươi cười nói: "Tớ bắt được tên lưu manh mỗi đêm đều tới trêu đùa với giấc ngủ của tớ rồi nhé."
Mã Gia Kỳ khựng người lại mất một giây sau đó liền hỏi: "Vậy là ngay từ đầu cậu đã biết rồi?"
Đinh Trình Hâm nhướng mày, nói: "Đến cả Trương Chân Nguyên còn biết thì làm sao tớ lại không biết cho được!?"
À hóa ra lại là Trương Chân Nguyên!
Có điều, Mã Gia Kỳ cũng không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm bởi vì vốn dĩ hắn chưa từng đặt niềm tin quá cao vào Trương Chân Nguyên. Ngay từ đầu Mã Gia Kỳ đã đoán chắc rồi sẽ có một ngày cậu em này mang bí mật của hắn đi nói cho Đinh Trình Hâm nghe.
Mã Gia Kỳ lại thở dài, hỏi: "Đinh nhi, cậu biết chuyện này từ bao giờ thế?"
Đinh Trình Hâm cẩn thận nhớ lại, sau đó đáp: "Cái đêm ở Nam Kinh, Trương ca đã tới tìm tớ."
Ồ, thì ra là ngày hôm đó. Trong ấn tượng của Mã Gia Kỳ thì đêm đó hắn thật sự rất không vui vì thấy Trương Chân Nguyên đi vào phòng của Đinh Trình Hâm, lại còn liếc nhìn hắn với ánh mắt gì đó rất khiêu khích... Mã Gia Kỳ lúc đó cứ ngỡ Trương Chân Nguyên cũng thích Đinh Trình Hâm nên mới làm như vậy, nhưng hóa ra lại là đi mách lẻo.
Em trai thật giỏi, Mã Gia Kỳ cảm ơn! Nhờ Trương Chân Nguyên mà hắn đã đoán ra được thời điểm Đinh Trình Hâm chịu chấp nhận hắn là khi nào. Chỉ là thật không ngờ tới đã lâu như vậy rồi nhưng hắn lại chẳng hề nhận ra điều bất thường.
Không hổ danh là sinh viên của khoa diễn xuất trường Bắc Điện, Đinh Trình Hâm thật giỏi giấu!
Mã Gia Kỳ chẹp miệng một cái sau đó cúi xuống ghé vào tai Đinh Trình Hâm, hỏi: "Cậu nói xem, hiện tại quan hệ giữa hai chúng ta là gì?"
Đinh Trình Hâm hơi nghiêng qua nhìn Mã Gia Kỳ, thản nhiên đáp: "Bạn."
"Bạn?"
Mã Gia Kỳ nhíu mày, tủi thân liếc nhìn anh.
"Bạn trai." Đinh Trình Hâm bổ sung.
"..."
Anh cười hì hì một tiếng sau đó đưa hai tay lên nựng má của Mã Gia Kỳ, dõng dạc nói: "Mã Gia Kỳ cậu nghe cho rõ đây, Đinh Trình Hâm tớ đã chính thức kết thúc sự độc thân của cậu rồi và cậu không có quyền được phản đối."
Mã Gia Kỳ gật gật đầu, vui ra mặt.
"Đinh nhi, hôn tớ đi."
Đinh Trình Hâm bĩu môi, tuy miệng thì mắng hắn tham lam nhưng vẫn làm theo yêu lời thỉnh cầu của hắn, chủ động hôn môi.
Nụ hôn thứ hai này có thể nói là cực kỳ bạo, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn cảm nhận được sự ôn nhu từ Mã Gia Kỳ. Đối với anh, đây chính là thứ cảm giác siêu quen thuộc và chân thật bởi vì mỗi lần Mã Gia Kỳ lén lút hôn anh sẽ đều như vậy. Nói đúng hơn đó chính là biểu hiện của sự chiếm hữu.
Nhưng Đinh Trình Hâm lại đem lòng yêu thích một Mã Gia Kỳ như vậy.
"Mã Gia Kỳ, trong thế giới của tớ thì tớ chính là quốc vương đấy."
"Vậy thì tớ nguyện dùng cả đời làm vệ sĩ để bảo vệ quốc vương của tớ. Vĩnh viễn không hối hận."
.
Muốn vượt khỏi giới hạn thì chỉ yêu thôi vẫn chưa đủ, còn cần phải có bản lĩnh và đặc biệt là sự chân thành tuyệt đối. Bởi vậy nên, vượt khỏi giới hạn chính là cái bản lĩnh của sự chân thành.
Ngày 12 tháng 12 năm 2023. Cậu 21, tớ cũng 21. Tớ nói tớ thích cậu. Cậu đáp chúng ta thật xứng đôi.
【Mở khóa cp thành công: Kỳ Hâm】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro