46.

Nghe vậy, Đinh Trình Hâm liền khựng lại vài giây vì chưa hiểu ý của Mã Gia Kỳ. Yêu nhau lâu như vậy, nhưng thật ra những năm trước đây hai người chưa từng cùng nhau đón Tết âm lịch, hơn nữa cũng chẳng ai lên tiếng đòi hỏi về chuyện này, cho nên cứ hết lịch trình là hai người sẽ tự động cuốn gói về đoàn tụ với gia đình, muốn gặp nhau thì cũng là gặp qua màn hình điện thoại… Mà năm nay tự nhiên Mã Gia Kỳ lại hỏi như vậy nên Đinh Trình Hâm cảm thấy vừa mừng vừa khó hiểu.

Hay là Mã Gia Kỳ muốn công khai rồi?... Nhưng ở thời điểm này thật ra vẫn chưa phải là tốt nhất.

Cẩn thận suy xét đến ngày, Đinh Trình Hâm chợt nhớ ra năm nay là một năm vô cùng đặc biệt. Tình yêu và năm mới gắn liền với nhau.

Giờ thì anh đã hiểu được ý của hắn rồi nhưng vẫn tỏ ra không hề hay biết gì, đôi mắt hồ ly xảo quyệt khẽ chớp chớp, ngây thơ hỏi ngược lại hắn: "Anh sao thế? Những năm trước chúng ta cũng đâu có một mình, chẳng phải vẫn còn người thân ở bên đấy thôi?"

Mã Gia Kỳ trông anh ngơ ngác như vậy, cảm giác thất vọng liền ập đến. Thật ra hắn đã đợi năm này từ rất lâu rồi, nhưng hình như Đinh Trình Hâm lại không như vậy. Có lẽ trong suy nghĩ của anh, Tết năm nay vẫn như bao Tết trước, vẫn sẽ không có Mã Gia Kỳ ở bên.

Thấy hắn im lặng, Đinh Trình Hâm liền cười thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn ngây thơ hồn nhiên nói tiếp: "Nhưng nếu Tết này anh muốn về nhà em thì cũng được thôi, gia đình em luôn chào đón anh mà."

Mã Gia Kỳ lắc đầu: "Thôi. Nếu để gia đình em biết chúng ta đang ở bên nhau thì có lẽ bọn họ sẽ không chào đón anh nữa đâu."

"Anh đừng nói thế chứ."

Mã Gia Kỳ thở dài sau đó chủ động chuyển chủ đề, hỏi: "Bao giờ thì em về nhà?"

"Bây giờ em đang xếp đồ, lát nữa sẽ đến sân bay." Đinh Trình Hâm đáp.

"Ừm, nhớ mặc nhiều áo chút, đi đường chú ý cẩn thận." Mã Gia Kỳ dặn dò.

"Còn anh thì sao?"

"Anh?"

"Bao giờ anh mới được về?"

Mã Gia Kỳ ngập ngừng, tính toán một chút sau đó mới trả lời: "Chắc là ngày kia."

Nghe vậy, Đinh Trình Hâm liền tỏ ra kinh ngạc, hơi cao giọng, nói: "Ngày kia? Ngày kia là giao thừa rồi đó!"

Mã Gia Kỳ gật đầu, sau đó bắt đầu giải thích: "Dù sao thì giờ anh cũng đang đi công tác ở Hà Nam mà. Từ nơi này về nhà chỉ cần lái xe vài tiếng là đến, không cần lo."

Thế mà Đinh Trình Hâm lại quên béng mất chuyện này! Anh khẽ thở phào sau đó nặn ra một nụ cười tươi, bảo: "Vậy anh cũng đi đường cẩn thận, đừng làm việc quá sức."

Mã Gia Kỳ vẫn gật đầu lia lịa.

"Sắp đến giờ bay rồi, em phải đi đây. Đến nơi em sẽ gọi lại."

"Được, tạm biệt bảo bối."

Sau đó cuộc trò chuyện cứ như vậy mà kết thúc.

Mã Gia Kỳ ngồi nhìn chằm chằm lịch sử cuộc gọi dài hơn 10 phút, bất giác cười ngu ngơ từ bao giờ không hay. Đúng lúc mẹ hắn vừa tới, trên tay xách theo mấy cái túi bước vào liền bắt gặp con trai mình đang ngồi nhìn điện thoại cười như một đứa ngốc, thậm chí còn không hề phát hiện ra sự xuất hiện của người mẹ này. Mà trong mắt phụ huynh, đây là biểu hiện của cái gì? Còn không phải là có người yêu rồi sao!?

Mẹ hắn mang theo nghi ngờ để vào trong lòng, nhẹ nhàng đặt túi đồ xuống rồi mới lên tiếng hỏi: "Bảo bảo, con đang xem cái gì mà cười vui thế?"

Mã Gia Kỳ vốn đang nghĩ vu vơ thì đột nhiên nghe thấy giọng của mẹ truyền tới, phản ứng đầu tiên của hắn là giật mình sau đó vội ngẩng đầu lên nhìn liền bắt gặp gương mặt quen thuộc của người mẹ mà hắn luôn nhung nhớ.

"Mẹ?"

Trong khoảnh khắc ấy, Mã Gia Kỳ đã vô thức ngây người mất vài giây, cảm xúc trong tâm lẫn lộn. Cho tới khi mẹ hắn một lần nữa lên tiếng, Mã Gia Kỳ mới cảm thấy ổn định hơn một chút.

"Sao thế? Mẹ đến không báo trước làm con kinh ngạc đến vậy à?"

Mẹ Mã vừa nói vừa cúi xuống lấy đồ từ trong túi ra đặt ngay ngắn từng hộp lên bàn. Hóa ra là đồ ăn! Nhìn sơ lược qua thì có thể thấy đây toàn là món mà hồi nhỏ Mã Gia Kỳ rất thích, mẹ hắn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.

Cảm giác xúc động đột ngột dâng lên, Mã Gia Kỳ phải cố gắng lắm mới kìm xuống được một chút. Hắn khịt mũi, vội đỡ mẹ ngồi xuống, luôn miệng nói để hắn làm.

Mẹ Mã cũng vui vẻ ngồi xuống, mỉm cười nhìn chằm chằm con trai, cẩn thận đánh giá một lượt. Mã Gia Kỳ vẫn vậy, vẫn gầy như ngày nào khiến người mẹ như bà cảm thấy xót vô cùng. Hình như đã 27 năm rồi nhỉ, kể từ khi đứa nhỏ này ra đời… Mới ngày nào hắn còn là một đứa trẻ nhỏ xíu, ngoan ngoãn nằm ngủ trong vòng tay của bà, giờ đây đã trở thành một nam nhân cao lớn và cũng đã đến cái tuổi đẹp nhất để lập gia đình.

Chỉ là tính chất nghề nghiệp của Mã Gia Kỳ lại không cho phép hắn thực hiện điều đó.

Nghĩ đến đây, mẹ Mã bất giác thở dài, điều này cũng vô tình thu hút sự chú ý của Mã Gia Kỳ. Hắn dùng ánh mắt lo lắng nhìn mẹ, vội hỏi: "Mẹ không khỏe chỗ nào sao ạ?"

Mẹ Mã nghe vậy vội lắc đầu, phủ nhận: "Không có, mẹ rất khỏe là đằng khác ấy."

Mã Gia Kỳ hơi híp mắt lại, hình như đang thăm dò điều gì đó.

Bất lực, cuối cùng mẹ hắn đành phải nói ra suy nghĩ trong lòng để con trai bớt lo lắng.

"Thật tình, mẹ chỉ đang nghĩ không biết đến bao giờ mẹ mới có dâu út thôi."

Mã Gia Kỳ chớp chớp mắt.

Đây là lần đầu tiên có người chủ động đề cập đến chuyện kết hôn với hắn, lại còn là mẹ của hắn nữa nên Mã Gia Kỳ có chút kinh ngạc.

"Sao tự nhiên mẹ lại nghĩ thế?" Mã Gia Kỳ ngồi xuống, nghiêm túc nhìn mẹ.

"Thì lúc nãy mẹ thấy con cứ nhìn điện thoại rồi cười cười, chăm chú đến mức không thèm để ý đến mẹ, nên mẹ mới nghĩ…"

Nói đến đây, mẹ Mã bỗng ngập ngừng không biết nên nói sao cho đỡ sượng bởi vì Mã Gia Kỳ là người không thể tùy tiện nhắc đến mấy chuyện này.

Hắn vừa nghe liền hiểu ý của mẹ, cảm thấy phụ huynh nghi ngờ cũng là lẽ đương nhiên, thậm chí hắn còn âm thầm vui vẻ trong lòng.

Chỉ là hai chữ "dâu út" này có lẽ mẹ của hắn sẽ không bao giờ có được… Ngược lại, "Rể út" thì có thể. Nhưng Mã Gia Kỳ không dám nói điều đó với mẹ của mình nên chỉ lắc đầu, bảo: "Mẹ nghĩ nhiều rồi, hiện tại con vẫn chưa có ý định yêu đương."

Mẹ Mã gật đầu, hoàn toàn thấu hiểu cho hoàn cảnh của con mình.

Sau đó Mã Gia Kỳ ngoan ngoãn ngồi ăn cơm với mẹ, một bữa ăn đặc biệt và rất hiếm trong thế giới của hắn. Đúng là không gì ngon bằng cơm nhà, hắn vừa ăn vừa cố kìm nén cảm xúc để nói chuyện với mẹ trong trạng thái bình thường nhất có thể, thậm chí còn cố tình ăn chậm một chút.

Nhưng thời gian giải lao có hạn, chưa đầy nửa tiếng sau đã có nhân viên gõ cửa gọi hắn. Mã Gia Kỳ lúc này mới đẩy nhanh tốc độ ăn sau đó tiếc nuối đặt đũa xuống. Mẹ Mã thấy Mã Gia Kỳ ăn xong liền đưa giấy lau cho hắn rồi nhanh chóng xếp đống hộp gọn gàng lại vào trong túi.

"Con chú ý sức khỏe nhé, đừng làm việc quá sức nghe chưa."

Mẹ Mã trước khi rời đi đã luôn miệng dặn dò con trai. Mã Gia Kỳ gật gật đầu, dạ dạ vâng vâng sau đó bỗng ngập ngừng, nói: "À còn chuyện này con muốn nói với mẹ trước…"

"Chuyện gì thế?"

"Tết này con định là sẽ không về nhà… Là thế này, con có một người bạn ở Tứ Xuyên, cậu ấy năm nào cũng đón Tết một mình nên năm nay con muốn tới chung vui cùng cậu ấy."

Giải thích xong, Mã Gia Kỳ còn đặc biệt thêm một câu hỏi ý kiến của mẹ.

Mẹ Mã tuy cảm thấy không nỡ nhưng dù sao thì Mã Gia Kỳ cũng đã trưởng thành rồi, cuộc sống của hắn từ lâu đã do hắn quyết định, bà cũng không muốn can thiệp vào nên chỉ đi tới ôm con trai một cái, nhẹ nhàng nói: "Bảo bảo, năm mới bình an."

Thay cho lời đồng ý là một lời chúc năm mới.

Mã Gia Kỳ vui vẻ ôm mẹ, nói ra những lời chúc tốt đẹp nhất.

Sau khi mẹ hắn rời đi, Mã Gia Kỳ liền rút điện thoại ra gọi cho Nghiêm Hạo Tường nói nói gì đó. Đầu bên kia nghe xong thì im lặng một lát sau đó liền đồng ý với yêu cầu của hắn.

Bởi vì đều là "rể tương lai" của Tứ Xuyên mà, cho nên tìm Nghiêm Hạo Tường nhờ trợ giúp một chút là hợp lý nhất rồi. Dù sao thì hiện tại cậu em này cũng đang đóng cột ở đó mà, cụ thể là ở Thành Đô và cụ thể hơn nữa là ở nhà của Hạ Tuấn Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro