47.
Sau khi Đinh Trình Hâm về đến nhà, điều đầu tiên anh làm là lăn lên giường ngủ không biết trời đất là gì, thậm chí còn đãng trí quên luôn cả việc mình đã hứa với Mã Gia Kỳ. Cho đến khi Đinh Trình Hâm một lần nữa tỉnh dậy thì điện thoại của anh đã sớm hiển thị mấy chục cuộc gọi nhỡ từ phía Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm hốt hoảng tỉnh ngủ ngay và luôn, anh ngồi bật dậy vội gọi lại cho Mã Gia Kỳ.
Chưa đầy 5 giây, đầu bên kia đã bắt máy. Trên màn hình của Đinh Trình Hâm lúc này chỉ hiện mỗi cái trần nhà trắng trắng, còn Mã Gia Kỳ đang làm gì thì anh không biết.
"Bảo bối, em xin lỗi, tại em mệt quá nên quên mất xuống máy bay phải gọi cho anh…" Đinh Trình Hâm vội vàng giải thích.
Đầu bên kia im lặng một lát sau đó Đinh Trình Hâm bỗng nghe thấy tiếng sụt sịt mũi. Một lần nữa, Mã Gia Kỳ lại thành công làm anh giật cả mình.
Hắn vừa khóc đấy à?
Đinh Trình Hâm vừa bối rối, vừa buồn cười. Mã Gia Kỳ vốn dĩ là một kẻ mít ướt, điều này tất cả mọi người trong nhà ai cũng đều biết cả. Hơn nữa hắn đó giờ thay đổi không nhiều, thậm chí sau khi yêu đương với anh thì chứng mít ướt của hắn chỉ có tăng chứ không hề giảm.
"Gia Kỳ…" Đinh Trình Hâm gọi, khóe môi bất giác cong lên cười.
Mã Gia Kỳ sụt sịt mũi, khẽ "ừm" một tiếng.
"Cái đồ mít ướt!"
"..."
Mã Gia Kỳ lại im lặng, cảm giác tủi thân càng ngày càng rõ. Hiện tại trong suy nghĩ của hắn chỉ toàn là câu nghi vấn.
Đinh Trình Hâm vừa mắng hắn?
Đinh Trình Hâm vừa chê hắn?
Đinh Trình Hâm không định dỗ hắn à?
Đinh Trình Hâm không thương hắn nữa sao?
…?
"Đinh nhi…" Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng chịu lên tiếng: "Anh khóc đấy."
"Ừm, khóc đi, khóc xong rồi thì mang kèo trên nhường lại cho em nhé."
Đinh Trình Hâm dường như đã quá quen với chuyện này, ngoài cảm giác lúng túng lúc đầu ra thì hiện tại anh chỉ thấy vui thôi. Trêu Mã Gia Kỳ khóc là một cái gì đó rất thú vị. Giống như hắn trước đây, lúc nào cũng trêu anh để anh bực.
Chỉ có điều, khi Mã Gia Kỳ vừa nghe thấy Đinh Trình Hâm đề cập đến địa vị gia đình, hắn liền không còn muốn khóc nữa. Vốn đang lệ rưng rưng vì tủi thân, vài giây sau hắn đã đổi thành bộ mặt nghiêm túc, cầm điện thoại lên nhìn thẳng vào gương mặt của Đinh Trình Hâm, hơi cao giọng nói hai chữ: "Không được!"
Đinh Trình Hâm bĩu môi đắc ý. Thật ra thì đây cũng là một cách để dỗ Mã Gia Kỳ nín mà không cần tốn quá nhiều lời. Đều là kinh nghiệm mà Đinh Trình Hâm đã đúc kết được trong 5 năm yêu đương với hắn cả đấy!
"Em ngủ mấy tiếng rồi?" Mã Gia Kỳ hỏi.
Đinh Trình Hâm lúc này mới để ý đến thời gian. Cẩn thận nhớ lại, lúc anh về tới nhà là khoảng hơn 3 giờ sáng đi, hiện tại đã là gần 19 giờ tối… Nghĩa là anh đã miên man hơn nửa ngày rồi?
Đinh Trình Hâm ho nhẹ vài cái, sau đó thành thật đáp: "Khoảng 16 tiếng…"
Mã Gia Kỳ nghe rồi thì thở dài.
"Ngủ vậy thì đêm lại định thức khuya à?" Hắn hỏi.
"Anh không nhớ sao? Bạn trai của anh đã sớm quên mất khái niệm ngày đêm là gì từ lâu rồi." Đinh Trình Hâm cười cười đáp.
Cái này thì hắn biết chứ, cho nên mới hỏi.
"Vậy bạn trai của anh đã ăn gì chưa? Đừng nói cái này em cũng quên đấy nhé?"
"Đương nhiên là…" Đinh Trình Hâm miệng nhanh hơn não, đắc ý nói ba chữ xong liền bị nghẹn chữ.
"Đương nhiên?" Mã Gia Kỳ nhướng mày. "Đương nhiên cái gì?"
Hắn biết anh hay quên, nhưng quên ăn thì hơi bị nghiêm trọng rồi đấy!
"Đương nhiên là em nhớ chứ, làm sao mà quên được." Đinh Trình Hâm híp mắt cười, tận dụng khả năng diễn xuất để che giấu đi sự sượng chân.
Tuy trong lòng không tin nhưng Mã Gia Kỳ vẫn nói: "Tốt nhất nhất là nên như vậy."
Sau đó hắn kêu anh mau đi ăn gì đi, nhưng Đinh Trình Hâm lại ngang ngược bảo lát nữa. Mã Gia Kỳ nghĩ, nếu như hiện tại hắn đang ở cạnh anh thì nhất định hắn sẽ dạy dỗ lại con người này… với điều kiện Đinh Trình Hâm không được làm nũng. Bởi vì chỉ cần anh làm nũng, Mã Gia Kỳ sẽ mềm lòng ngay!
Nói qua màn hình thế này thì chắc chắn sẽ không có tác dụng gì nên hắn chỉ đành bất lực mặc kệ anh. Vất điện thoại sang một bên, Mã Gia Kỳ lúc này mới quay qua dọn dẹp bãi chiến trường mà hắn vừa gây ra.
Thật ra thì cũng không có gì, chỉ là đống quần áo và đồ đạc bị Mã Gia Kỳ ném ra để dọn dẹp lại vali thôi.
Đinh Trình Hâm lải nhải với hắn thêm một lát xong cũng chịu cúp máy vì mẹ anh gọi xuống ăn cơm.
Đống đồ của Mã Gia Kỳ thật ra không có nhiều, chỉ mất khoảng 10 phút dọn dẹp là xong. Hắn ngồi kiểm tra lại vé máy bay một lát rồi liền xách vali đến sân đi Tứ Xuyên.
Lúc máy bay hạ cánh, Mã Gia Kỳ liền nhận được một tin nhắn định vị từ phía Nghiêm Hạo Tường, kèm theo dòng tin nhắn: 【Tòa A, căn hộ số 676, tầng 6 nhé】
Mã Gia Kỳ tiện tay gửi một tấm meme sau đó nhanh chóng bắt xe rời khỏi sân bay.
Căn hộ số 676 là nhà riêng do Nghiêm Hạo Tường mua nhưng đứng tên của Hạ Tuấn Lâm ở thành phố này. Thật ra thì lúc đầu Mã Gia Kỳ chỉ nhờ Nghiêm Hạo Tường tìm giúp hắn một chỗ để dừng chân, nhưng Tết nhất thế này muốn ở khách sạn cũng khó nên Nghiêm Hạo Tường đã ném luôn nhà riêng của mình cho hắn mượn. Vừa hay, căn hộ này cách chỗ của Đinh Trình Hâm không xa lắm.
Mã Gia Kỳ cẩn thận bấm mật khẩu cửa, rồi kéo vali đi vào trong. Cánh cửa đóng lại, cảm giác lạnh lẽo liền bao trùm lấy Mã Gia Kỳ. Hắn bật đèn lên nhìn xung quanh, suy nghĩ đầu tiên nảy trong đầu là căn hộ này quá rộng rồi đi, view cũng rất đẹp, chỉ là hơi lạnh lẽo, có lẽ là vì nơi này chỉ ấm áp khi có chủ nhân của nó ở đây.
Lại nghĩ, sau này hắn nhất định sẽ mua một căn biệt thự chỉ thuộc về hắn và Đinh Trình Hâm, sau đó cùng anh trải qua cuộc sống yên bình lúc về già. Tuy không rõ tương lai thế nào, nhưng trước mắt thì đây chính là mộng tưởng mỹ miều của Mã Gia Kỳ.
Hiện tại đã là hơn 2 giờ sáng, Mã Gia Kỳ đang cảm thấy cực kỳ mệt. Hắn hiện tại không còn đủ sức để lết đi đâu nữa nên đã đổ mình xuống sofa, trực tiếp ngủ thiếp đi.
Sau đó hắn mơ thấy cảnh đón giao thừa cùng Đinh Trình Hâm, cảm giác chân thực đến hạnh phúc. Thế nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì đã chuyển cảnh từ bao giờ. Hắn thấy hắn cùng Đinh Trình Hâm đang ngồi trước mặt mẹ anh, và rồi cảnh tượng mà Mã Gia Kỳ sợ hãi nhất đã xảy ra. Gương mặt của mẹ Đinh không thể giấu nổi sự tức giận, luôn miệng cấm hắn và Đinh Trình Hâm ở bên nhau, còn nói rằng đã tìm được mối cho Đinh Trình Hâm, cuối năm liền kết hôn khiến hắn vừa sợ hãi vừa đau khổ. Cái cảm giác này đã lâu rồi Mã Gia Kỳ chưa được cảm nhận, cũng khoảng hơn 5 năm rồi.
Hắn giật mình tỉnh dậy sau giấc mộng, ngồi bật dậy thở hổn hển, trái tim trong lồng ngực vì giấc mơ kia mà loạn nhịp, cảm giác sợ hãi vẫn còn rất rõ. Tay Mã Gia Kỳ run run đưa lên vuốt ngược tóc theo thói quen thì phát hiện bản thân đã khóc từ bao giờ. Hắn vội lau đi dòng lệ nóng chưa kịp khô trên mặt, sụt sịt mũi ngồi định thần lại một lúc lâu.
Cũng thật may rằng đó chỉ là giấc mơ… Mã Gia Kỳ nghĩ.
Nhưng hắn vẫn rất sợ, sợ rằng một ngày kia sẽ có người nào đó xuất hiện cướp Đinh nhi của hắn đi.
Mã Gia Kỳ khẽ mím môi. Hắn đột nhiên cảm thấy rất nhớ Đinh Trình Hâm, ở chung một thành phố nhưng không thể gặp mặt, đây là khoảng cách về địa lý. Cầm điện thoại lên xem giờ, đồng hồ điện tử trước mặt hiện một dãy số 21:28 PM.
… Hắn đã miên man lâu như vậy rồi sao?
Mã Gia Kỳ tuy đói nhưng tâm trạng không tốt lắm nên hắn chả muốn ăn gì. Hắn nằm ườn ra sofa, mở điện thoại lên liền phát hiện hàng dài tin nhắn từ phía Đinh Trình Hâm. Sau đó Mã Gia Kỳ đã bị giật mình khi thấy khoảng thời gian anh gửi tin nhắn cho mình.
Hầu như giờ nào cũng gửi! Còn kèm theo ảnh về cuộc sống thường ngày của anh. Thế mà hắn lại biến mất không dấu tích gần 24 tiếng đồng hồ!
Dòng tin nhắn cuối cùng mà Đinh Trình Hâm gửi cho hắn là vào một tiếng trước, đó còn đặc biệt là voice chat. Chỉ có điều, Mã Gia Kỳ không nghe vội mà lướt lên đọc hết tất cả những dòng ở trên rồi mới bấm vào nghe.
Chất giọng ấm của Đinh Trình Hâm vang lên, mang theo cảm giác tủi thân, nói: "Gia Kỳ, sắp giao thừa rồi, em rất nhớ anh."
Bốn chữ này, tuy đơn giản nhưng đã thành công giáng thẳng một đòn trí mạng vào trái tim của Mã Gia Kỳ. Một người đã được người yêu nuông chiều thành quen là Đinh Trình Hâm, đến một ngày phát hiện hắn đột ngột biến mất, anh nhất định sẽ không chịu nổi!
Cảm giác chua xót cứ thế xâm lấn trái tim của Mã Gia Kỳ. Hắn thương anh lắm, nên chỉ cần anh tủi thân một chút là Mã Gia Kỳ sẽ liền thấy đau, đau ở tim.
Nhưng rất nhanh Mã Gia Kỳ đã lấy lại được tinh thần, hắn không dám nghĩ ngợi gì thêm, một lần nữa bò dậy rồi chạy vào trong phòng tìm quần áo khác thay ra rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.
Chờ đợi giờ đẹp cái gì chứ!? Hắn bây giờ đang rất muốn gặp Đinh Trình Hâm, nhớ anh sắp phát điên rồi!
Hơn nữa, Mã Gia Kỳ cũng cảm thấy nếu như hiện tại hắn còn không đi luôn là hắn sẽ phải ôm một nỗi tiếc nuối sống đến cuối đời!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro