49.
Mùng một Tết, Mã Gia Kỳ lấy cương vị là một người anh em lâu năm của Đinh Trình Hâm để tới chúc Tết gia đình anh, còn vui vẻ tặng lì xì cho cháu của Đinh Trình Hâm. Bố mẹ anh vẫn đón tiếp Mã Gia Kỳ rất nồng hậu, thậm chí còn ngỏ ý mời hắn ở lại qua đêm nhưng đều bị Mã Gia Kỳ từ chối khéo. Hắn nói hắn còn nhiều nơi phải đi, ở đây cũng không tiện cho mọi người.
Sau đó bố Đinh biết được Mã Gia Kỳ tới thành phố này một mình liền cảm thấy thương, cuối cùng không ngại ngần đẩy con trai của mình qua bầu bạn với hắn vài ngày.
Vốn dĩ Đinh Trình Hâm chưa từng nghĩ sẽ xảy ra trường hợp này nên lúc đầu anh tỏ ra ngạc nhiên lắm, nhưng rất nhanh đã giấu đi sự kích động trên gương mặt, gật đầu đồng ý.
Lúc xách balo trèo lên xe của Mã Gia Kỳ, mẹ Đinh còn nhàn nhạt nhắc anh mau bê đống pháo ở góc sân đi để phòng hờ đàn báo con kia sẽ nghịch mất. Đinh Trình Hâm dạ dạ vâng vâng rồi cùng Mã Gia Kỳ bê đống pháo lên xe. Xong xuôi rồi mới chào bố mẹ Đinh, cùng nhau rời đi.
Khi chiếc xe hơi đã đi xa, mẹ Đinh vẫn đứng đó nhìn về hướng cũ, ánh mắt mờ mịt, rối bời trong đống suy nghĩ mà bản thân không thể tin, cũng chẳng thể hiểu nổi.
.
Lúc chuẩn bị lên xe, bố mẹ Đinh cứ sợ hai người bị đói nên đã nhét cả đống đồ ăn với nguyên liệu vào tay bọn họ, mà đống này đủ để hai người ăn no trong năm ngày. Nhiều như vậy nên Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đã quyết định nấu một bữa lẩu đầu năm, còn gọi cả Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm qua ăn cùng. Thành Đô cách nơi này không xa nên chỉ mất gần một tiếng đi đường đã đến nơi.
Bốn người quây quần quanh một nồi lẩu. Hơn nữa lâu rồi bọn họ mới được ở gần nhau như vậy nên có rất nhiều chuyện để nói. Ngâm nghê cười nói suốt 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng tiết mục rửa bát hiển nhiên đã được đẩy qua cho Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường.
Nhận việc xong hai người bọn hắn chỉ biết cười khổ, nhìn bãi chiến trường trước mặt rồi lại nhìn tiểu bảo bối nhà mình đang nhàn nhã ngồi bấm điện thoại ở đằng kia, tự an ủi nhau rằng bát đũa cũng không nhiều lắm, chịu đựng nửa tiếng là xong.
Lúc hoàn thành xong nhiệm vụ, đi ra liền thấy Hạ Tuấn Lâm đang gối đầu trên đùi của Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn ngủ, còn anh thì bình thản xem tivi. Nghiêm Hạo Tường không nghĩ ngợi gì nhiều, đi tới cẩn thận ẵm bạn nhỏ nhà mình lên rồi đưa cậu về phòng.
Bây giờ ngoài phòng khách chỉ còn Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm. Hắn dùng ánh mắt ôn nhu nhìn anh, hỏi: "Cũng không còn sớm nữa, em đã buồn ngủ chưa?"
Đinh Trình Hâm vươn vai một cái sau đó bảo: "Em muốn chơi pháo."
Mã Gia Kỳ nhướng mày, lúc này mới nhớ ra đống pháo còn ở trong cốp xe. Chỉ có điều, nơi này là khu dân cư, muốn đốt pháo thì cũng phải tới bãi đất trống nào đó nghịch thì mới an toàn, mà Mã Gia Kỳ thì chẳng biết ở gần đây có khu nào rộng nên lúc đầu hơi lưỡng lự. Sau đó hắn chợt nhớ ra đây là nhà của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm mà, nên chắc là hai người họ sẽ khá rõ địa hình ở khu này.
Hạ Tuấn Lâm chỉ vừa mới chợp mắt được một lát đã bị trò vui của mấy con người kia làm cho tỉnh giấc. Cậu ngồi dậy, nhíu mày đối mặt với Nghiêm Hạo Tường đang ngồi cười ngu ngơ ở góc giường, ánh mắt hắn lấp lánh như một con mèo đang cố lấy lòng chủ nhân để được cưng chiều.
Mà Hạ Tuấn Lâm nào mà lại có thể chịu nổi cái dáng vẻ này của Nghiêm Hạo Tường chứ!? Hết cách, cậu đành phải chiều theo ý của ba người kia, lên xe dẫn người đi chơi pháo.
Hơn mười một giờ đêm, những bông pháo được châm ngòi rồi bắn vụt lên trời nở rộ ra đầy đủ loại màu sắc xinh đẹp. Ngắm pháo hoa, bọn họ lại bất giác nhớ tới ba người anh em còn lại của mình. Mà đã nhớ thì phải gọi.
Đinh Trình Hâm quay xong dạo đầu pháo nở liền chuyển qua gọi điện cho ba người kia.
Trương Chân Nguyên là người đầu tiên bắt máy, sau đó đến Lưu Diệu Văn rồi cuối cùng là Tống Á Hiên.
Bảy người, bốn khung hình.
"Các anh, năm mới vui vẻ." Lưu Diệu Văn chúc.
"Năm mới vui vẻ." Mọi người cũng lần lượt đáp lại.
"Đinh ca, bên các anh đang bắn pháo à? Sao mà ồn thế?"
Trương Chân Nguyên hỏi xong liền cảm thấy ngu ngơ vì không biết liệu phía Đinh Trình Hâm có nghe thấy hay không. Quả nhiên, đáp lại anh chính là tiếng pháo nổ rầm rầm cùng với tiếng cười nói của bốn người nọ.
Trương Chân Nguyên cười khổ, liếc xuống quan sát hai đứa em còn lại. Gương mặt của Lưu Diệu Văn phóng đại, hình như chăm chú nhìn ngắm pháo hoa của các anh trên khung hình của Đinh Trình Hâm. Còn khung hình của Tống Á Hiên thì đen thui, không rõ là đang làm gì.
Lưu Diệu Văn xem pháo hoa, trong lòng thầm ngưỡng mộ Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường có thể bình thản xuất hiện ở quê hương của người thương mà không sợ bị bắt gặp… Còn hắn thì vẫn dính chân ở Trùng Khánh nhưng tâm lại hướng về Sơn Đông.
Chợt, giọng hát vu vơ của Tống Á Hiên vang lên, mà bài hát mà anh đang ngâm nga vừa hay lại là bài hợp tác cùng Lưu Diệu Văn vào mấy năm trước.
"Shalala shalala shalala Starry night."
Trái tim của Lưu Diệu Văn dần loạn nhịp. Hắn vẻn miệng lên nở một nụ cười ngốc nghếch, gọi cái tên quen thuộc: "Tống Á Hiên."
Gọi lần đầu hình như anh chưa nghe thấy nên Lưu Diệu Văn đã kiên nhẫn gọi lại vài lần, lúc này khung hình đen xì của Tống Á Hiên mới bắt đầu lấp ló ánh sáng rồi cuối cùng khuôn mặt mà Lưu Diệu Văn ngày đêm nhung nhớ cũng xuất hiện.
"Gì đó?" Tống Á Hiên hỏi.
"Anh làm gì mà để camera tối thui thế?"
"Ừm… Không may để chăn đè lên thôi, chứ anh vẫn đang nghe mọi người nói mà."
"Vậy tại sao anh lại không nghe thấy em gọi?" Lưu Diệu Văn khó hiểu.
"Anh nghe thấy mà!"
Tống Á Hiên dẩu môi lên cãi, hai mày khẽ nhíu lại. Có lẽ anh không biết, dáng vẻ này trong mắt của Lưu Diệu Văn đáng yêu đến nhường nào.
Lưu Diệu Văn đổ gục, tay cầm điện thoại sẽ siết chặt, kìm nén cho bản thân bình tĩnh nhất có thể. Hắn không so đo với anh nữa, dù sao thì Tống Á Hiên cũng chịu để ý rồi.
Lưu Diệu Văn ngập ngừng một lát sau đó mới nói: "Á Hiên nhi, năm mới vui vẻ."
Tống Á Hiên bĩu môi cười, đáp: "Năm mới vui vẻ, Văn ca."
Có một điều rất kỳ lạ, mặc dù Lưu Diệu Văn kém Tống Á Hiên tận hơn một năm tuổi nhưng mỗi lần gọi vẫn luôn thích thêm hậu tố "nhi" vào tên của anh. Điều này tạo cảm giác Tống Á Hiên vẫn còn là một tiểu hài tử được cưng chiều. Còn Tống Á Hiên lại thích gọi Lưu Diệu Văn là "Văn ca", đơn giản là vì nghe nó ngầu thôi, hơn nữa cũng rất hợp với dáng vẻ bên ngoài của hắn.
Người ngoài mà nghe chắc cũng không thể phân biệt nổi ai là anh, ai là em.
Vốn đang chìm đắm trong thế giới chỉ có hai người thì đột nhiên giọng của Trương Chân Nguyên vang lên: "Hai đứa quên anh rồi hả?"
Thật ra không phải là quên, mà là vì vừa nãy anh đột ngột tắt camera nên hai người tưởng Trương Chân Nguyên đã đi công chuyện mà thôi.
"Aiya Trương ca, năm mới vui vẻ nha." Tống Á Hiên nũng nịu nói.
Lưu Diệu Văn nghe giọng của Tống Á Hiên, trong lòng liền cảm thấy ngứa ngáy. Hắn muốn hỏi anh, có thể dùng loại giọng đó để dỗ ngọt hắn được không?
Lưu Diệu Văn dùng giọng Trùng Khánh chúc năm mới Trương Chân Nguyên bằng một bài văn. Trương Chân Nguyên nghe xong thì ngơ luôn. Có phải Lưu Diệu Văn vừa coi anh như một ông cụ để chúc không? Cái gì mà sống lâu trăm tuổi?
Tống Á Hiên bị lời chúc của Lưu Diệu Văn chọc cho cười hi hi, đợi hắn nói xong anh liền lên tiếng: "Lưu Diệu Văn, những lời này của em nên để vài chục năm nữa hẵng nói thì sẽ hợp lý hơn."
Lưu Diệu Văn nhướng mày: "Vậy cứ coi như em gửi lời chúc đến Trương ca của vài chục năm nữa đi."
Trương Chân Nguyên nghe xong chỉ biết cười khổ, bất lực đáp: "Cảm ơn lời chúc của Diệu Văn, lần sau chỉ cần nói bốn chữ là được."
Pháo hoa ở khung hình của Đinh Trình Hâm vẫn rực sáng theo từng đợt, thi thoảng anh sẽ lia máy quay qua những người khác, cảnh tượng trông náo nhiệt vô cùng.
Ầm ĩ liên tục suốt 15 phút cuối cùng cũng hết pháo. Bốn gương mặt chen chúc trong một khung hình, cười nói với ba người anh em khác ở phương xa.
Đồng hồ chuẩn bị điểm 00 giờ, Trương Chân Nguyên cảm thấy buồn ngủ nên đã cáo lui đầu tiên, nhưng thực chất là vì anh đã ăn cẩu lương đủ rồi. Mà mùng Hai lại là ngày lễ tình yêu, không hợp với một người độc thân lâu năm như Trương Chân Nguyên nên anh nghĩ anh phải đi ngủ. Sau đó lần lượt Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cũng cúp máy, trước khi rời đi đều dặn mọi người phải ngủ sớm.
Cuộc họp mặt đầu năm cứ như vậy mà kết thúc.
Bốn người bọn họ tập trung dọn dẹp đống chiến tích của mình xong mới về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro