51.

Bởi vì năm nay là năm thứ 10 của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn nên phía công ty cũng bắt đầu lên kế hoạch hợp thể dần cho cả đoàn.

Đầu hạ, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm chủ động đề xuất muốn cùng nhau tham gia một chương trình tạp kỹ, chỉ hai người bọn họ. Phía công ty đã do dự rất lâu, sau khi cùng nhau cân nhắc kỹ lưỡng về mặt lợi và mặt hạn chế, cuối cùng Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cũng nhận được một cái gật đầu.

Không ngoài dự đoán, trên mạng đã bắt đầu tràn lan dưa về chuyện này và nhận về nhiều lượt quan tâm. Nếu không phải công ty đã thủ sẵn thì cái tên Kỳ Hâm đã sớm bay thẳng lên hot search ngồi rồi.

: 【Kỳ Hâm chủ động đề xuất? Hai người bọn họ?】

: 【Aaaaaa, OTP của tôi trở lại rồi!】

: 【 ?? SDFJ muốn khởi động lại couple à? Hết tiền rồi sao?】

: 【Cầu dưa chín!!】

: 【Thời Đoàn sắp trở lại rồi!】

Dưa này tất nhiên là chín rồi.

Lần này tham gia cùng hai người họ còn có khá nhiều gương mặt thân quen, bên cạnh đó cũng xuất hiện những gương mặt có hơi lạ lẫm vì vậy nên ở cảnh quay đầu tiên tổ chương trình đã tạo điều kiện để mọi người làm quen với nhau.

"Chào mọi người, tôi là Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, Mã Gia Kỳ."

"Tôi là Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, Đinh Trình Hâm."

Cũng lâu rồi tên của hai người bọn họ mới xuất hiện cùng với tiền tố "Thời Đại Thiếu Niên Đoàn" nên sau khi giới thiệu xong không thể tránh khỏi cảm giác bồi hồi.

Xong đoạn đầu, tổ chương trình liền bắt đầu hoạt động tiếp theo.

Bởi vì bọn họ đều ở đây qua đêm nên đầu tiên sẽ là dựng lều trại. Ở đây có tổng cộng có 6 chiếc lều chưa dựng và 2 chiếc đã dựng sẵn, dựa trên số điểm tham gia trò chơi đầu tiên để phân chia lều ngủ. Hai người có số điểm đứng đầu bảng sẽ được đặc cách chọn lều đã được dựng trước, còn lại sẽ chia theo xếp hạng, điểm càng thấp lều càng nhỏ. Và tất nhiên là sẽ có tách riêng hai khu nam nữ.

Đinh Trình Hâm vẫn luôn là người háo thắng nên chơi rất nhiệt tình. Còn Mã Gia Kỳ thì vẫn bị chậm nhiệt như ngày nào nên số điểm nhận về không được cao cho lắm. Kết quả chung cuộc, Đinh Trình Hâm về nhất và một trong hai chiếc lều được dựng sẵn đã thuộc về anh. Mã Gia Kỳ thì thuận theo tự nhiên nhận được loại lều không quá to cũng chẳng quá nhỏ, nói chung là dù có dựng hay không thì tới đêm hắn cũng chẳng ngủ ở đấy cho nên không quá quan trọng.

Kỹ năng dựng lều của Mã Gia Kỳ có thể nói là khá thành thục nên không cần tốn quá nhiều thời gian cho việc này.

"Gia Kỳ ca."

Đột nhiên có một giọng nữ vừa lạ vừa quen truyền tới từ bên cạnh, Mã Gia Kỳ bình tĩnh quay qua nhìn thì thấy chủ nhân của chiếc lều đối diện đang đứng trước mặt mình với biểu cảm hơi ngại ngùng.

Người này tên Tô Đình Hạ - một họa sĩ mạng nổi tiếng, cũng là một trong những khách mời đặc biệt của chương trình.

Hắn đứng dậy, lịch sự hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Có thể giúp em dựng lều được không ạ? Em chưa từng đi cắm trại bao giờ nên là…" Cô gái nọ ngập ngừng nói.

Tưởng gì chứ cái này Mã Gia Kỳ thoải mái mà, cần gì phải ngại ngùng thế kia!?

Mã Gia Kỳ cười lịch sự gật đầu đồng ý sau đó theo chân Tô Đình Hạ đi dựng lều.

Mà Đinh Trình Hâm ở đằng kia cũng chẳng nhàn nhã, tuy anh là người thắng cuộc nhưng vẫn bận rộn đi giúp những người khác dựng lều. Lúc ngẩng đầu lên liền thấy Mã Gia Kỳ đang đi sau Tô Đình Hạ tới giúp người ta. Đinh Trình Hâm thầm cảm thán, bạn nhỏ nhà mình thật tốt bụng quá đi!

Chỉ là lúc đó Đinh Trình Hâm còn cười được, chứ sau đó thì không. Tô Đình Hạ này tại sao lại dính người đến thế? Mà vừa hay người mà cô ta dính vào lại chính là bạn trai của anh, Mã Gia Kỳ!

Cái gì cũng tìm Mã Gia Kỳ cầu trợ giúp, miệng cứ há ra là lại "Mã ca", "Gia Kỳ ca"... Trong khi hắn cũng bận mà, còn Đinh Trình Hâm thì rảnh trương thây ra đây này!

Nhiều lần như vậy, Mã Gia Kỳ cũng bắt đầu phát giác ra vấn đề. Hắn trộm liếc nhìn Đinh Trình Hâm ở gần đó thì thấy anh đang đứng khoanh tay trước ngực, gương mặt vô cảm tuy không hướng thẳng về phía hắn nhưng Mã Gia Kỳ biết anh vẫn luôn để ý tới từng hành động của mình. Cho nên hắn càng phải cẩn trọng.

Cẩn trọng vì máy quay ở khắp mọi nơi. Cẩn trọng vì sự dính người bất thường của Tô Đình Hạ. Đặc biệt là cẩn trọng vì tiểu bảo bối của hắn có thể dỗi bất cứ lúc nào.

Bởi vì Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ ở trước máy quay khá ít tương tác nên đã khiến mọi người xung quanh đặt ra nghi vấn: Liệu hai người còn giữ được mối quan hệ anh em thân thiết như lúc ban đầu hay không?

Thế nhưng chỉ vài tiếng sau đó bọn họ liền nhận được câu trả lời.

"Mã Gia Kỳ, còn không mau đi?"

Đinh Trình Hâm ngồi trên xe ngó đầu ra nhìn xung quanh mà gọi lớn. Vừa dứt lời liền thấy bóng dáng quen thuộc chạy tới, dáng vẻ vừa vội vã vừa hớn hở trông vô cùng đáng yêu của hắn đã trả lời thay cho câu "quan hệ của chúng tôi vẫn rất tốt".

Hai người bọn họ được đưa trở về khách sạn để thay quần áo. Suốt cả chặng đường đi cả hai đều giữ im lặng khiến cả tài xế và quản lý đều phải toát mồ hôi vì cái không khí nặng nề này.

Thế nhưng ngay khi trở về phòng khách sạn khóa trái cửa lại, Mã Gia Kỳ liền đè con trai nhà người ta ra hôn tới tấp. Đinh Trình Hâm đã sớm quen với cái phong cách hôn đột ngột này của hắn nên không bị dọa, còn thản nhiên vòng tay ôm cổ hắn mà đáp trả.

Sau khi dứt ra, Mã Gia Kỳ liền hỏi: "Đinh nhi, em có cảm thấy khó chịu không?"

Đinh Trình Hâm biết hắn đang nhắc đến cái gì, nhưng vẫn giả ngơ, hỏi ngược lại: "Vì sao phải khó chịu?"

"Khi thấy bạn trai của mình bị người khác dính lấy, em không cảm thấy khó chịu sao?"

Đinh Trình Hâm quay mặt đi nhìn qua chỗ khác, trầm giọng đáp: "Chuyện đó có gì phải khó chịu? Giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà."

Yêu nhau bao nhiêu lâu nay, Mã Gia Kỳ làm sao có thể không nhìn ra Đinh Trình Hâm đang cố giấu đi cảm xúc thật bằng cái biểu cảm lạnh lùng kia chứ!? Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng kéo hai bên khóe miệng của anh xuống rồi thản nhiên bảo: "Đinh nhi đang buồn nè. Bực mình sắp khóc tới nơi rồi."

Đinh Trình Hâm gạt tay của hắn xuống, đôi mắt hồ ly xinh đẹp nhìn hắn dần lộ ra thứ cảm xúc yếu đuối.

Anh hỏi: "Mã Gia Kỳ, anh có nhận ra Tô Đình Hạ là ai không?"

Một câu hỏi với độ chí mạng cao được đặt ra đã biến Mã Gia Kỳ từ trạng thái ôn ôn nhu nhu trở về với trầm mặc.

"Em cũng nhận ra à?" Mã Gia Kỳ hỏi ngược lại.

Đinh Trình Hâm gật đầu.

Năm đó… Tô Đình Hạ đã để lại ấn tượng cực mạnh đối với Đinh Trình Hâm và cả Mã Gia Kỳ nên cũng vì thế mà hai người chẳng thể quên nổi.

"Chỉ là em thật không ngờ cô ta lại có thể xuất hiện ở đây… Với tư cách là một khách mời."

"Cứ có tiền thì cái gì cũng có thể làm được." Mã Gia Kỳ nhún vai.

"Em thấy cô ta vẫn có ý với anh." Đinh Trình Hâm thẳng thắn nói.

Mã Gia Kỳ gật đầu, cái này hắn hoàn toàn có thể nhìn ra được. Cho nên Tô Đình Hạ xuất hiện ở đây hoàn toàn là vì Mã Gia Kỳ à!?

Nghĩ đi nghĩ lại, Đinh Trình Hâm bỗng cảm thấy hơi bất an. Anh hướng mắt nhìn về phía Mã Gia Kỳ đang bận rộn lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, tâm trạng rối thành một cục.

Mã Gia Kỳ thấy anh vẫn đứng chôn chân ở cửa nhìn mình, liền đứng thẳng lên, hỏi: "Em không định qua lấy đồ sao? Hay là để anh lấy luôn cho nhé? Rồi hai chúng ta tắm chung cho nhanh."

Nụ cười đang treo trên gương mặt của Mã Gia Kỳ ngày càng trở nên vô nhân tính. Rõ ràng là trong mấy chữ "tắm chung" kia còn ẩn chứa ý nghĩ khác!

Da mặt của Đinh Trình Hâm khẽ ửng đỏ, anh nhíu mày, phất tay một cái liền muốn đuổi hắn mau đi tắm.

Mã Gia Kỳ bị từ chối lại càng nhây, nói thêm: "Em ngượng cái gì? Cũng đâu phải chưa từng nhìn thấy…"

Câu còn chưa nói hết hắn đã bị Đinh Trình Hâm quát thẳng vào mặt ba chữ: "Mã Gia Kỳ!!"

Thôi được rồi, bạn nhỏ nhà hắn giận rồi, không trêu nữa.

Sau khi đuổi được Mã Gia Kỳ đi tắm, Đinh Trình Hâm ngồi trên giường tranh thủ tra chút thông tin về Tô Đình Hạ trong mấy năm nay.

Tranh cô ta vẽ rất đẹp, rất nghệ thuật, những bức tranh đó đều được giao bán với giá rất cao, cho nên có thể nói cô ta chính là phú bà trẻ tuổi với bàn tay dát vàng. Người ta tung hô Tô Đình Hạ vì có đời tư trong sạch, nhưng dường như chỉ có anh và Mã Gia Kỳ là biết cô ta từng là kẻ biến thái đến mức nào.

Lần này cô ta lại xuất hiện nhưng với một thân khác. Tuy thân phận có được nâng cấp lên đôi chút, nhưng sở thích bám dính lấy Mã Gia Kỳ vẫn chẳng hề thay đổi. Chính điều này đã khiến Đinh Trình Hâm cảm thấy bất an không thôi.

Mã Gia Kỳ tắm xong đi ra thấy anh đang ngồi thẫn thờ ở trên giường liền bước tới, lo lắng hỏi: "Đinh nhi, em sao vậy? Cảm thấy không khỏe ở chỗ nào à?"

Đinh Trình Hâm đảo mắt qua nhìn Mã Gia Kỳ, đôi mắt hồ ly xinh đẹp trong veo tạo cảm giác không dính bụi trần cứ như vậy nhìn thẳng vào mắt hắn! Mã Gia Kỳ khẽ chớp mắt lấy vài cái, cố gắng kìm nén cảm xúc xuống, hỏi lại: "Làm sao vậy, bảo bối?"

"Mã Gia Kỳ, anh có dám từ chối mọi sự cầu trợ từ Tô Đình Hạ không?" Đinh Trình Hâm đột nhiên hỏi.

Mã Gia Kỳ nhướng mày, không cần suy nghĩ gì đã gật đầu, "Tất nhiên là dám."

"Anh có sợ người khác chê anh xấu tính không?"

"Đinh nhi không chê anh là được."

Mã Gia Kỳ nói xong liền muốn ôm ôm, nhưng đều bị Đinh Trình Hâm từ chối vì anh chưa tắm.

"Em đi tắm đã, sắp tới giờ phải đi rồi."

Nói rồi Đinh Trình Hâm liền cuốn gói đi tắm rửa cho kịp giờ.

Mã Gia Kỳ ung dung ngồi dựa lưng vào thành giường kiểm tra xem Đinh Trình Hâm vừa nghịch cái gì ở điện thoại của hắn mà lại đăm chiêu như vậy. Nhìn lịch sử tìm kiếm toàn là "Tô Đình Hạ", đột nhiên Mã Gia Kỳ càng cảm thấy yêu Đinh Trình Hâm hơn nhiều chút.

Anh đây là đang sợ mất nên đã tự mình lập ra một tuyến phòng thủ vô hình nhắm về phía tình địch. Chỉ cần tình địch hành động, anh cũng sẽ không ngại ngần mà đánh trả.

Mức độ chiếm hữu của "Hồ Ly" cũng rất cao, chẳng thua kém gì hắn. Hơn nữa Hồ Ly nổi tiếng là "lắm mưu xảo quyệt", nên có lẽ Đinh Trình Hâm cũng vậy.

Chỉ là Mã Gia Kỳ vẫn cảm thấy Đinh Trình Hâm không cần thiết phải mệt nhọc như vậy, bởi vì nếu không phải là anh thì trên đời này chẳng còn ai có thể khiến hắn để tâm.

Tô Đình Hạ ấy à, cũng chỉ là tép riêu. Chẳng qua là Mã Gia Kỳ chưa hành động mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro