52.
Hơn 7 giờ tối, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ trở lại trường quay. Lúc này cả đoàn vừa dùng bữa tối xong, đang chuẩn bị cho cảnh quay cuối cùng của ngày.
Thấy hai người về muộn, Tô Đình Hạ liền chạy tới quan tâm: "Mã ca, Đinh ca, hai người sao lại tới muộn vậy? Không định ăn tối sao?"
Tuy hỏi cả hai nhưng ánh mắt của Tô Đình Hạ lại hoàn toàn dính lên mặt Mã Gia Kỳ, như thể câu hỏi vừa rồi miễn cưỡng thêm hai chữ "Đinh ca" vào chỉ để cho có lệ.
Đinh Trình Hâm cười thân thiện, gạt Mã Gia Kỳ lùi lại phía sau mình, trả lời thay hắn: "Chúng tôi ăn ở bên ngoài rồi, cũng đã nói với tổ chương trình một tiếng, Tô tiểu thư không biết sao?"
Tô Đình Hạ cười gượng, nói: "Ăn rồi thì tốt."
Rõ ràng là cô ta vừa tránh né câu hỏi của anh! Nhưng Đinh Trình Hâm không để tâm lắm, anh miễn cưỡng tán gẫu cùng Tô Đình Hạ thêm một lát rồi kéo Mã Gia Kỳ trở về lều cùng mình ngay trước mặt cô ta.
Tô Đình Hạ nhíu mày nhìn theo bóng lưng của hai nam nhân vừa rời đi, tâm trạng bỗng trùng xuống. Nhớ đến hành động khó hiểu của Đinh Trình Hâm vào khi nãy cùng với sự im lặng của Mã Gia Kỳ, cô ta bỗng run nhẹ. Đừng nói là nhận ra rồi đấy nhé… Nhưng mà làm sao có thể!?
Trở về trong lều, Mã Gia Kỳ nãy giờ luôn im lặng giờ mới chịu lên tiếng, nũng nịu với Đinh Trình Hâm mà khen: "Đinh nhi thật ngầu!"
Hắn vừa nói xong, Đinh Trình Hâm liền đưa tay lên ra hiệu cho hắn trật tự rồi hất cằm về hướng góc lều. Mã Gia Kỳ ngoảnh mặt qua nhìn thì thấy có một chiếc camera nhỏ được gắn ở đằng đó vẫn đang nhấp nháy đèn hoạt động.
Mã Gia Kỳ chẹp miệng một cái, thuận tay vơ lấy một chiếc khăn rồi mang qua chùm lên chiếc camera nhỏ. Tuy cách này chỉ ngăn cản được nó ghi hình chứ không thể dừng ghi âm nhưng cứ như vậy là an toàn rồi.
Hắn làm xong liền quay qua muốn ôm Đinh Trình Hâm thì bỗng có người vào, trực tiếp phá hỏng bầu không khí giữa hai người.
"Thầy Đinh, cậu… Ủa thầy Mã cũng ở đây sao?" Nhân viên của tổ chương trình nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ, giây đầu còn hoang mang, giây sau liền nhìn thấu hồng trần.
Mã Gia Kỳ gật đầu, cười lịch sự đáp: "Bọn tôi đang ôn lại chút chuyện cũ, có chuyện gì không?"
"À… Sắp tới giờ ghi hình rồi, hai vị chú ý nhé."
"Được!"
Người kia nhắc lịch xong liền quay người chuồn đi mất, trả lại không gian riêng tư cho hai vị phụ huynh của Thời Đoàn.
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nhìn nhau vài giây rồi bỗng Mã Gia Kỳ dang tay ra biểu thị muốn ôm, dáng vẻ trông ngốc nghếch vô cùng. Đinh Trình Hâm híp mắt cười, sau đó vẫn chiều theo ý hắn như bình thường.
Mã Gia Kỳ vùi đầu vào cổ của Đinh Trình Hâm, hít hà lấy mùi hương thơm yêu thích ở trên người anh khiến Đinh Trình Hâm cảm thấy hơi nhột.
"Thơm quá đi~" Mã Gia Kỳ cảm thán.
"Đủ rồi, đủ rồi, anh đừng như vậy." Đinh Trình Hâm vừa nói vừa muốn đẩy Mã Gia Kỳ ra nhưng đều không thành.
Mã Gia Kỳ chính là nghiện mùi của Đinh Trình Hâm! Không, nói thẳng ra là nghiện anh mới chuẩn. Cho nên một khi hắn đã dính vào anh là sẽ khó mà tách ra được. Cái này Đinh Trình Hâm cũng bất lực lắm chứ…. Bởi vì chính anh cũng giống hắn thôi.
Tô Đình Hạ đứng ở bên ngoài thông qua khe cửa lều nhìn thấy cảnh này thì không biết nói gì hơn, chỉ biết lấy điện thoại ra chụp một tấm rồi cất đi coi như chưa có chuyện gì.
Thật xui xẻo thay, khi cô ta vừa quay người muốn rời đi liền chạm mặt quản lý của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ. Anh ta nhíu mày, liếc mắt xuống nhìn chiếc điện thoại trong tay Tô Đình Hạ rồi lại nhìn cô ta, trầm giọng hỏi: "Cô đang làm gì vậy?"
Tô Đình Hạ giật mình thon thót nhưng vẫn cố giữ cho bản thân một trạng thái tự nhiên nhất có thể, cười gượng đáp: "Không có gì đâu, vốn muốn tới nhắc hai vị trong lều chuẩn bị ra ghi hình, nhưng thấy bầu không khí giữa hai người họ tốt quá nên tôi không nỡ phá…"
"Đó là việc của chúng tôi, không cần Tô tiểu thư phải nhọc lòng như vậy đâu. Hơn nữa…" Nói đến đây, quản lý lại liếc mắt xuống nhìn điện thoại của cô ta, lòng đầy nghi ngờ: "Hơn nữa cô vừa chụp cái gì thế? Lén lén lút lút như kẻ biến thái."
"Anh…"
Tô Đình Hạ vốn muốn bật lại vị quản lý kia nhưng một chút lý trí cuối cùng đã nhắc nhở cô ta rằng không nên làm loạn ở đây, phải giữ lấy hình tượng… Cuối cùng vẫn là ôm theo cục tức mà rời đi.
Quản lý liếc nhìn cô ta một cái, gương mặt không chút biểu tình. Quả nhiên những người giàu có tự bỏ tiền ra để mua một vị trí khách mời thường rất nguy hiểm. Tô Đình Hạ là ví dụ điển hình, nhất định phải cảnh giác cao độ đối với cô ta!
Lúc vén cửa lều lên đã thấy Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ mỗi người một góc ngồi xịt thuốc chống muỗi. Quản lý không chút nghi ngờ, đứng dặn dò một lát rồi dẫn theo hai người tới khu ghi hình.
Mọi người ngồi quây xung quanh một đống lửa, nói không nóng thì là nói dối nhưng tất cả đều phải nhịn cơn nóng xuống bởi vì cắm trại mà không có lửa trại thì sẽ mất đi cảm giác kết nối.
Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ ngồi cạnh nhau, thi thoảng sẽ có vài câu hỏi hướng về phía hai người.
"Hai đứa mấy năm nay có hay tụ tập không?" Một vị tiền bối ở trong đoàn hỏi.
Mã Gia Kỳ mỉm cười, bắt đầu suy diễn: "Gặp nhau à… Hmm… Cũng có nhưng không nhiều, chủ yếu bọn em chỉ tụ tập vào mấy dịp đặc biệt của nhóm thôi."
Khả năng bốc phét của hắn quả là thượng thừa! Tháng nào anh và hắn mà chả gặp nhau, nhưng nếu trả lời thật lòng thì sẽ có chuyện ngay, cho nên phải tem tém lại một chút.
"Ấy, chẳng phải năm nay là năm thứ 10 của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn sao? Vậy bảy người các em đã có kế hoạch hợp thể gì chưa?" Lại có người lên tiếng thắc mắc.
Tò mò cũng là chuyện thường thôi.
Nghe vậy, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ chỉ cười chứ không trả lời, hai cặp mắt không hẹn mà cùng liếc qua nhìn quản lý ở đằng kia. Sau khi nhận được một cái gật đầu, Đinh Trình Lâm mới lên tiếng: "Trước mắt thì đã có, chỉ là chưa định được ngày thôi."
Mọi người đồng loạt gật gù. Thật ra thì trước đó cũng có người muốn hỏi thêm một số câu nữa nhưng sau khi thấy phản ứng của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ khi được hỏi về hoạt động đoàn liền không dám hỏi thêm nữa. Có một số chuyện vẫn là nên ngồi im chờ đợi thì hơn.
Tập này sẽ được phát vào đầu tháng sau, nếu không ngoài dự đoán thì chắc chắn sẽ có một vài hot search nổi lên mang theo năm chữ "Thời Đại Thiếu Niên Đoàn" treo trên bảng tìm kiếm.
Quá trình ghi hình diễn ra trong gần một tiếng cuối cùng cũng kết thúc.
Mùa hè ấy mà, không thể trách tại sao lại có những cơn mưa bất chợt kéo đến được. Lẽ ra theo kịch bản thì đêm nay mọi người sẽ phải ngủ qua đêm ở đây, nhưng vì để đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ cũng như khách mời, đoàn chương trình đành phải đưa mọi người trở về khách sạn.
Lúc đứng ở dưới sảnh chuẩn bị lên phòng, quản lý đột nhiên hỏi: "Hai người có muốn thuê thêm phòng không?"
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm không hẹn mà cùng cảm thấy khó hiểu. Thuê thêm phòng để làm gì?
"Tại sao phải thuê thêm?" Mã Gia Kỳ hỏi.
"Tại vì anh sợ hai đứa ngủ chung sẽ cảm thấy không tiện…" Quản lý nghiêm túc đáp.
Đinh Trình Hâm đưa tay lên ra hiệu cho quản lý ngừng lại, lắc đầu nói: "Lưu ca, bọn em ngủ chung với nhau nhiều năm như vậy, sẽ không vì vài năm xa cách mà liền cảm thấy bất tiện đâu."
Quản lý nghe vậy thì cũng yên tâm gật đầu một cái.
"Sáng mai khi thức dậy sẽ tiến hành ghi hình cho tài liệu nhóm luôn nhé, hai đứa chú ý một chút."
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm không hẹn mà cùng quay qua nhìn nhau.
Phim tài liệu mấy năm nay ngừng phát sóng cuối cùng cũng chịu khởi động lại rồi!
"Được, anh cứ yên tâm đi." Đinh Trình Hâm đáp.
Lúc hai người chuẩn bị đi vào phòng thì đột nhiên lại bị quản lý gọi lại. Anh ta ngập ngừng một chút nhìn xung quanh rồi mới lại gần nói nhỏ: "Hai đứa chú ý đề phòng cô họa sĩ họ Tô kia nhé, anh thấy cô ta có gì đó rất không đúng."
Vừa dứt lời, anh quản lý liền bị Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm lôi vào trong phòng nói chuyện. Sau khi nghe đầu đuôi vấn đề, anh ta không ngừng tỏ ra sửng sốt.
"Cô ta? Tô Đình Hạ?"
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm gật đầu.
"Chỉ có điều em thật không ngờ từ sau lần đó cô ta vẫn không chịu dừng lại…" Đinh Trình Hâm lẩm bẩm.
Lưu quản lý trở về trạng thái trầm ngâm, một lát sau mới lên tiếng: "Chúng ta cứ đề phòng trước, nếu cô ta dám ra tay thì tới lúc đó không cần bàn nữa!"
Sau khi quản lý rời đi, Đinh Trình Hâm đã nằm trên giường nhìn chằm chằm vào gương mặt của Mã Gia Kỳ rất lâu, nhìn kỹ đến mức khiến đối phương cảm thấy khó hiểu, liền hỏi: "Trên mặt anh có dính gì à?"
Được hỏi, Đinh Trình Hâm liền ngồi bật dậy, hai bên mày nhíu xuống tỏ vẻ không hài lòng, hỏi ngược lại hắn: "Mã Gia Kỳ, bạn có thể bớt đẹp trai đi được không? Mỗi lần em đi cùng bạn đến đâu là y rằng nơi đó có tình địch."
Nghe vậy, Mã Gia Kỳ liền bật cười, một nụ cười bất lực.
"Đinh nhi à Đinh nhi, số lượng tình địch của anh cũng đâu kém gì bạn, thậm chí còn hơn nữa ấy."
"..."
"Nhân tiện, bạn có muốn nghe cảm nghĩ của anh mỗi khi chạm mặt với tình địch không?"
Khóe môi của Mã Gia Kỳ cong lên cười đầy gian ý. Rõ ràng rồi, nếu bây giờ anh mà trả lời là có thì chắc chắn sẽ có chuyện ngay!
Đinh Trình Hâm lắc đầu ngoay ngoáy từ chối muốn nghe nhưng Mã Gia Kỳ trời sinh lì lợm nào chịu nghe theo ý anh. Hắn chậm rãi bước về phía anh, vừa đi vừa nói: "Chính là ghen muốn phát điên á! Chỉ muốn công khai cho cả thế giới biết rằng Đinh Trình Hâm là của Mã Gia Kỳ để mấy "tiểu tinh cầu" ấy đừng xoay quanh bạn nữa."
Đinh Trình Hâm cười trừ, lập tức nằm xuống quấn một vòng chăn quanh mình rồi mới lên tiếng: "Anh… Anh bình tĩnh nhé, ở đây chẳng có tình địch nào để cho anh ghen đâu."
Mã Gia Kỳ nhướng mày ngồi xuống cạnh giường, hai tay vươn qua ôm lấy hai bên má căng mịn của Đinh Trình Hâm mà xoa nắn, nói tiếp: "Ở đây không có nhưng mỗi lần nghĩ lại anh đều sẽ cảm thấy khó chịu."
Đúng là máu chiếm hữu ngấm sâu vào trong tim rồi!
Đôi mắt của Đinh Trình Hâm khẽ chớp chớp, toát lên một vẻ thuần khiết lấp la lấp lánh khiến trái tim của Mã Gia Kỳ rung động không thôi. Hắn chẹp miệng một cái rồi bỗng đưa tay lên che mắt anh lại, miệng thốt ra ba chữ: "Tiểu hồ ly!"
Đúng vậy, đôi mắt hồ ly của Đinh Trình Hâm đẹp đến hút hồn người. Nếu không mau che lại thì chắc chắn Mã Gia Kỳ sẽ bị cuốn theo và một khi máu chiếm hữu đã nổi lên thì e rằng hắn sẽ khó mà kiểm soát được hành động của mình.
Đinh Trình Hâm biết Mã Gia Kỳ bị mình nhìn đến mê rồi, liền cười hì hì, nhắc nhở: "Mai chúng ta phải dậy sớm."
Tuy nhắc nhở là vậy nhưng cuối cùng vẫn là bị Mã Gia Kỳ "ôm" đến phát khóc!
Nửa đêm, ngoài trời mưa vẫn cứ sối xuống không ngừng kèm theo tiếng sấm vang cả một bầu trời đã vô tình đánh thức Đinh Trình Hâm vừa mới lim dim ngủ được chưa lâu. Cảm giác có chút không an toàn, Đinh Trình Hâm lập tức mò tay qua bên cạnh muốn tìm chút hơi ấm thì thật bất ngờ khi thứ mà anh chạm tới chỉ là một mảnh giường lạnh lẽo.
Đinh Trình Hâm ngồi dậy bật đèn ngủ lên thì thấy bên cạnh trống không. Lên tiếng gọi Mã Gia Kỳ thì chẳng thấy ai trả lời.
Đột nhiên trong lòng anh lại dấy lên một cảm giác chẳng lành. Đêm hôm khuya khoắt mà Mã Gia Kỳ lại chạy đi đâu rồi!?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro