53.
Bước chân của Mã Gia Kỳ chậm dần khi đi tới khu hành lang có cửa kính lớn có thể nhìn bao quát một phần của thành phố này. Và chỉ dừng lại khi nhìn thấy một bóng lưng xa lạ đang ngồi ở đó vẽ một bức họa tràn ngập màu sắc giữa trời đêm tối mịt.
Đó còn là ai khác ngoài Tô Đình Hạ!?
Có lẽ là vì vẽ quá tập trung nên không kịp để ý đến sự xuất hiện của Mã Gia Kỳ, cho tới khi hắn lên tiếng cô ta mới giật mình ngoảnh lại nhìn.
"Cô hẹn tôi ra đây chỉ để xem cô vẽ thôi à?"
Ánh mắt của Tô Đình Hạ thoáng sáng rực lên như vừa tìm thấy vàng nhưng ngay giây sau liền trầm xuống.
Cô ta cười gượng: "Mã… Mã ca, anh tới lâu chưa? Sao không phát ra chút tiếng động nào thế?"
Mã Gia Kỳ nhướng mày, mắt liếc qua nhìn bức họa mà Tô Đình Hạ đang vẽ thì thật bất ngờ khi nhận ra gương mặt trong bức tranh ấy chính là hắn!
Cảm giác khó chịu trong lòng ngày một rõ nhưng Mã Gia Kỳ vẫn tỏ ra rất thản nhiên, đáp: "Chứ chẳng phải là cô đang đắm chìm trong bức họa kia nên mới không để ý à?"
Tô Đình Hạ nghe vậy liền chột dạ vội đứng dịch qua muốn giấu tranh đi nhưng đã quá muộn.
Chỉ thấy Mã Gia Kỳ hơi nghiêng đầu, gương mặt vô cảm không chút biểu tình gì. Tô Đình Hạ làm sao lại không nhìn ra người trước mặt đang tức giận rồi!?
"Cô định giải thích bức tranh kia thế nào đây?" Mã Gia Kỳ trầm giọng hỏi.
Tô Đình Hạ tỏ ra bối rối, ấp úng đáp: "Cái đó… Không như anh nghĩ đâu, em… em…"
Mã Gia Kỳ đưa tay lên ra hiệu cho cô ta ngừng lại. Nói chuyện với hắn mà cứ ấp a ấp úng thì nên nín họng đi thì hơn.
"Da mặt của cô dày thật đấy, sau lần đó mà cô vẫn không chịu dừng lại sao?"
"?"
Tô Đình Hạ nhíu mày, cảm xúc bối rối trên gương mặt cũng vì lời nói của Mã Gia Kỳ mà biến mất tăm. Rất nhanh sau đó cô ta đã trở về trạng thái bình tĩnh, cúi người đặt dụng cụ vẽ xuống ghế, chỉ có điều lúc ngẩng đầu lên cảm giác như đã biến thành một người khác… Không, nói đúng hơn chính là "hiện nguyên hình".
"Anh vẫn nhận ra em à? Giỏi thật đó!" Tô Đình Hạ vỗ tay kêu lấy vài cái.
Mã Gia Kỳ cười khẩy, hờ hững đáp: "Không, là Đinh nhi nhà tôi nhận ra cô trước rồi mới nói với tôi."
Câu vừa dứt liền thấy nụ cười trên môi của Tô Đình Hạ cứng đờ lại, hai cánh tay dần thả lỏng hạ xuống, biểu cảm cũng mất đi vài phần hứng thú, cứng ngắc hỏi: "Đinh nhi… nhà anh!?"
Mã Gia Kỳ thản nhiên gật đầu, cũng chẳng muốn giấu giếm.
"Có chuyện gì sao?"
Lúc này Tô Đình Hạ mới để ý tới mấy chấm đỏ đỏ trông khá giống vết muỗi đốt ở trên cổ của Mã Gia Kỳ, khi ghép cùng với những gì mà hắn vừa nói thì có ngu mới không nhận ra điều bất thường.
Cô ta khẽ nghiến răng, trong lòng bực tức nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình tĩnh, hỏi: "Anh với Đinh Trình Hâm vẫn ngủ chung à? Chẳng phải tổ chương trình đã thuê thêm phòng rồi sao?"
"Thì sao?"
Tô Đình Hạ nắm chặt tay lại, bắt đầu mất bình tĩnh: "Anh với anh ta rốt cuộc là loại quan hệ gì?"
Mã Gia Kỳ tỏ ra khó hiểu, "Tôi tưởng cô nhìn ra rồi?"
"..."
"Hóa ra con mắt nhìn của cô cũng chỉ đến thế." Mã Gia Kỳ cười khẩy.
Ánh mắt của Tô Đình Hạ dần trở nên hung dữ, cô ta nghiến răng nói: "Anh đang thách thức fan only của mình đấy!"
Nghe vậy, Mã Gia Kỳ vờ tỏ ra sửng sốt: "Fan only? Tô tiểu thư là fan only của tôi á? Chứ không phải tư sinh à?"
"Tôi không phải!" Tô Đình Hạ hơi lớn tiếng.
"Không phải thì tại sao năm đó cô lại đeo bám tôi kể cả trong những ngày không có lịch trình? Không phải thì tại sao năm đó lại phải giả danh là người trong thôn kia để được lên hình với tôi?"
Bị Mã Gia Kỳ vạch trần quá khứ, Tô Đình Hạ cứng họng không nói được gì.
"Hửm? Sao không cãi tiếp đi, Tô Đình Hạ?… À không, phải gọi cô là Tô Vy mới đúng."
Tô Vy chính là tên thật của Tô Đình Hạ, ngoài những người thân thích của cô ta ra thì rất ít người biết đến cái tên này.
Chuyện đó cũng qua nhiều năm rồi, kể từ vlog Du Đông, vậy mà Mã Gia Kỳ vẫn nhớ, chứng tỏ rằng cô ta đã bị hắn ghim đến mức không còn đường lui nữa rồi!
Tô Đình Hạ chính là cái người con gái đã xuất hiện trong camera cá nhân của Mã Gia Kỳ tại vlog Du Đông, cũng là người đã khiến Đinh Trình Hâm bực mình khi xem lại camera của hắn. Như lời của Mã Gia Kỳ đã nói, cô ta còn chẳng phải người trong làng, chỉ vì hắn nên mới tới. Người có tiền mà, chỉ cần bỏ ra chút ít là liền có thể danh ngôn chính thuận trở thành con gái nhà lành, cuối cùng thành công tiếp cận được người mình thích.
Sở dĩ Mã Gia Kỳ nhận ra Tô Đình Hạ là tư sinh bởi vì trước đó hắn đã không ít lần chạm mặt với cô ta khi đang chạy lịch trình bao gồm cả lịch riêng tư. Cho nên ngày đó khi Tô Vy xuất hiện Mã Gia Kỳ đã nhận ra rồi, hắn thoáng kinh hãi sau đó vẫn giữ được thái độ bình tĩnh coi như chẳng biết gì để hoàn thành buổi ghi hình càng nhanh càng tốt.
Vào cái đêm Nghiêm Hạo Tường nhờ bọn họ hợp tác để bày tỏ với Hạ Tuấn Lâm, năm người họ đã tự biến mình trở thành mục tiêu để lùa đám tư sinh đang đuổi theo Nghiêm Hạo Tường chuyển hướng đi chỗ khác.
Và cũng là cái đêm ấy, Mã Gia Kỳ đã có dịp gặp mặt trực tiếp một mình Tô Vy để nói chút chính sự, khi đó Đinh Trình Hâm cũng chứng kiến. Một Mã Gia Kỳ thường ngày ôn nhu chậm nhiệt, vậy mà khi đối mặt với tư sinh lại trở thành một con người khác. Hắn không nói những lời khó nghe nhưng những gì mà hắn thể hiện lại đánh thẳng vào tâm lý của Tô Vy khiến cô ta tức giận đến bật khóc. Chỉ là loại nước mắt này Mã Gia Kỳ không ngấm nổi. Trước khi hai người rời đi còn không quên thu hồi thẻ nhớ trong máy ảnh của cô ta. Lúc bật máy lên kiểm tra dữ liệu trong đó thì chẳng có gì phải bất ngờ khi trong ấy toàn là ảnh của Mã Gia Kỳ, ở bất cứ đâu cũng đều có. Không hổ là tư sinh!
Sau buổi gặp mặt không hẹn trước ấy, cái người tên Tô Vy đã chính thức rời khỏi cuộc sống riêng tư của Mã Gia Kỳ.
Chỉ là chẳng ai ngờ tới vài năm sau cô ta lại một lần nữa xuất hiện với một cương vị mới, một cái tên mới và gương mặt cũng có chút thay đổi. Điều duy nhất không thay đổi, có lẽ chỉ có mấy cái hành động và suy nghĩ ấu trĩ của cô ta.
Nghe thấy Mã Gia Kỳ nhắc đến cái tên cũ, Tô Đình Hạ khẽ run nhẹ, ánh mắt vẫn hung dữ nhìn thẳng vào hắn.
"Hóa ra anh với Đinh Trình Hâm là loại quan hệ không trong sạch! Mấy người định lừa dối thiên hạ đến bao giờ!?"
Mã Gia Kỳ vẫn giữ thái độ thản nhiên, đáp: "Chúng tôi đâu có giấu giếm gì, chỉ là các người không đủ trình để nhận ra điều đó thôi. Hơn nữa, cho hỏi ba chữ "không trong sạch" của cô là như thế nào nhỉ?"
Tô Đình Hạ cười khẩy, bắt đầu lên mặt: "Mã Gia Kỳ, anh tin ngày mai tên của anh sẽ trở thành chủ đề nóng hổi để người khác bàn luận không?"
Mã Gia Kỳ nhún vai.
"Cứ việc làm nếu cô dám. Đừng quên trong tay tôi vẫn còn lưu giữ đủ bằng chứng chứng minh rằng cô là một kẻ đeo bám."
"Anh…!"
"Sao nào?" Mã Gia Kỳ thách thức.
Tô Đình Hạ hít lấy một ngụm khí, bởi vì trong lòng đã tự có suy tính riêng nên đành phải miễn cưỡng nuốt cục tức đang mắc nghẹn xuống, đưa tay lên trỏ vào Mã Gia Kỳ.
"Anh cứ chờ đi, cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi!"
"Cô cũng nên tháo bỏ lớp mặt nạ giả tạo kia xuống là vừa rồi."
.
Lúc Mã Gia Kỳ trở về phòng đã thấy Đinh Trình Hâm đang ngồi thu mình ở trên giường, bộ dạng trông đáng thương vô cùng. Hắn nhanh bước đi tới, muốn hỏi anh có cảm thấy khó chịu ở chỗ không thì đã bị Đinh Trình Hâm cướp lượt trước.
"Anh vừa đi gặp Tô Đình Hạ đấy à?"
Mã Gia Kỳ thoáng sửng sốt khi nghe Đinh Trình Hâm hỏi vậy, nhưng rất nhanh hắn đã nhìn thấy điện thoại của mình đang nằm lăn lóc ở góc giường… Chắc hẳn là anh đã đọc được tin nhắn của Tô Đình Hạ gửi cho hắn rồi đi?
Mã Gia Kỳ gật đầu không giấu giếm.
"Cô ta hẹn anh ra để làm gì?" Đinh Trình Hâm lại hỏi.
Đối với câu hỏi này, Mã Gia Kỳ bỗng im lặng. Thật ra chính hắn còn chẳng biết mục đích của Tô Đình Hạ hẹn gặp hắn ra để làm gì, nhưng nếu đổi lại một chút hỏi hắn vì sao lại đồng ý gặp thì chắc chắn sẽ có câu trả lời.
Thấy hắn không nói gì, Đinh Trình Hâm liền nhíu mày.
"Mã Gia Kỳ, anh lăn lội trong cái giới này bao nhiêu năm như vậy rồi mà sơ hở ra một cái là liền không có chút đề phòng nào à?"
"Không phải… Thật ra anh cũng muốn gặp riêng cô ta để nói chuyện cho rõ ràng." Mã Gia Kỳ đáp.
Nghe vậy, chữ Xuyên (川) giữa cặp mày đang nhíu xuống của Đinh Trình Hâm lại càng rõ ràng hơn.
"Anh đã nói gì với cô ta?"
"Nhắc lại chút chuyện cũ, sau đó có đôi co một lúc."
Đinh Trình Hâm chẹp miệng, "Anh không sợ sẽ có người nghe lén à? Không thiết hình tượng nữa sao?"
"Lúc đó mưa to sấm chớp ầm ầm mà, có muốn nghe thì ít nhất cũng phải đứng trong cự li 5 mét thì may ra còn có thể nghe rõ."
"..."
Cho nên mọi thứ đều đã nằm trong dự tính của hắn rồi?
"Nói chung là anh đã 'vô tình' chọc tức Tô Đình Hạ đó rồi, giờ thì cứ việc ngồi chờ xem cô ta sẽ làm gì thôi."
Họa sắp ập lên đầu nhưng Mã Gia Kỳ vẫn rất bình thản, ngạo nghễ chẳng sợ điều gì, bởi vì hắn biết hắn không sai.
Đinh Trình Hâm nhìn dáng vẻ đầy uy tín của hắn thì chỉ biết thở dài, trong lòng vẫn cảm thấy thấp thỏm.
"Hôm nay đến đây thôi, tắt điện đi ngủ nào."
Mã Gia Kỳ với tay tắt đèn đi rồi quay qua ôm Đinh Trình Hâm vào lòng, vỗ về một lát rồi cùng nhau rơi vào mộng đẹp.
Trong khi đó, weibo 02:00 AM.
Hot search: 【Mã Gia Kỳ lút lén yêu đương】
Hot search: 【Thời Đại Thiếu Niên Đoàn đội trưởng】
Hot search: 【Mã Gia Kỳ Tô Đình Hạ】
Hot search: 【Nửa đêm Mã Gia Kỳ gặp riêng Tô Đình Hạ ở khách sạn】
Top search: 【Tô Đình Hạ là ai?】
…
Đêm nay chắc hẳn sẽ là một đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro