54.

Chợp mắt chưa được bao lâu đã bị quản lý gõ cửa, Đinh Trình Hâm mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, mang theo cái đầu xù ra đón khách.

Khác với lời nói hôm qua rằng sẽ quay tư liệu buổi sớm, Lưu quản lý chỉ mang mỗi cái thân đến, máy quay cũng chẳng đem theo, hơn nữa biểu cảm trên gương mặt anh ta trông cực kỳ nghiêm trọng, Đinh Trình Hâm chỉ cần liếc mắt nhìn một cái là biết đã có chuyện xảy ra.

Quả nhiên khi anh mở điện thoại lên xem thì thấy tên của Mã Gia Kỳ đang được treo trên hot search cùng với một cái tên khác khiến anh hơi nóng mắt. Hắn lần này báo thật đấy!

Chỉ là anh cảm thấy hơi buồn cười vì cái chiêu trò cũ rích của Tô Đình Hạ. Hóa ra mục đích hẹn gặp Mã Gia Kỳ của cô ta chỉ để được dính scandal tình ái cùng hắn.

Đằng kia, Mã Gia Kỳ đã bị quản lý lôi dậy chất vấn một trận, hỏi tại sao hắn lại gặp Tô Đình Hạ, chẳng phải đã dặn kỹ là phải cẩn trọng với cô ta rồi sao…

Mã Gia Kỳ đưa tay lên gãi đầu, thái độ bình thản, đáp: "Nếu em nói em là vô tình chạm mặt cô ta liệu anh có tin không?"

Quản lý nhíu mày: "Nửa đêm em ra ngoài làm gì?"

Chỉ thấy Mã Gia Kỳ hất cằm về phía cửa. Đinh Trình Hâm cùng Lưu quản lý cùng quay qua nhìn thì thấy có một cái túi nhỏ đang nằm ngay ngắn ở góc cửa, thế mà họ lại chẳng nhìn ra!

"Kia là cái gì?" Đinh Trình Hâm đi qua xách cái túi lên kiểm tra.

"Là đồ ăn. Đêm qua em hơi đói nên đã xuống sảnh khách sạn đặt chút đồ ăn, nếu anh không tin thì có thể check camera là sẽ thấy." Mã Gia Kỳ nói.

Đinh Trình Hâm nghe xong liền quay qua nhìn Mã Gia Kỳ với ánh mắt khó hiểu. Chẳng phải đêm qua chính mắt anh đã nhìn thấy mấy dòng tin nhắn hẹn gặp mặt của Tô Đình Hạ gửi cho Mã Gia Kỳ mà nhỉ? Sao hôm nay qua miệng của hắn lại trở thành "vô tình gặp" rồi?

Mã Gia Kỳ biết anh đang hoang mang, liền quay qua gật đầu với anh một cái ý chỉ hãy tin tưởng hắn. Đinh Trình Hâm hiểu cái gật đầu này, liền tạm thời gạt thắc mắc trong lòng qua một bên, chờ đợi hắn giải thích tiếp.

"Em gọi đồ mà không ăn sao?"

"Chưa kịp, lúc về tới phòng thì thấy Đinh nhi tỉnh rồi. Em lo lắng cậu ấy bị sấm dọa cho sợ nên quên béng mất, cứ vất nó ở một góc như vậy thôi."

Lời giải thích khá hợp lý, Lưu quản lý nghe xong thì vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn.

"Được rồi, để anh kêu người đi check camera lấy bằng chứng rồi lên bài thanh minh vậy."

Mã Gia Kỳ gật đầu.

Sau khi tiễn quản lý đi, Đinh Trình Hâm liền lao tới hỏi Mã Gia Kỳ một trận cho ra lẽ.

"Những lời anh vừa nói đều là thật?"

"Ừ."

"Từ bao giờ mà anh lại có thói quen ăn đêm thế?"

Mã Gia Kỳ thở dài: "Đinh nhi em nghĩ thử xem, Tô Đình Hạ tâm cơ như thế, nếu anh cứ như vậy mà ra ngoài thì chẳng phải đang tự hủy sao? Cũng phải có một lý do gì đó thuyết phục để phòng thân chứ."

Nghe vậy, não của Đinh Trình Hâm liền nảy số. Hóa ra là như vậy!

Bản chất của cuộc gặp mặt kia là "có hẹn trước", nhưng thông qua chiêu trò lươn lẹo của Mã Gia Kỳ đã trở thành "vô tình gặp mặt", thậm chí còn có cả bằng chứng!

Không ngờ tới phải không?

Đến cả Đinh Trình Hâm còn phải cảm thán trước sự mưu mẹo của Mã Gia Kỳ.

Bảo sao trông hắn lại bình tĩnh như vậy.

"Đỉnh thật nha, Mã Gia Kỳ!"

Mã Gia Kỳ được khen liền nhếch mày lên cười, lại dở thái độ lưu manh, nói: "Nếu đã khen anh đỉnh, thay vì nói ba chữ "Mã Gia Kỳ" dài ngoằng ấy thì lần sau hãy gọi hai chữ "lão công" đi. Vừa hay còn có thể tiết kiệm nước bọt."

Đinh Trình Hâm nghe xong thì khờ luôn. Còn có phương pháp tiết kiệm nước bọt như vậy sao?

"Hay là luyện tập luôn từ bây giờ luôn nhé?" Mã Gia Kỳ chớp chớp mắt, choàng tay qua khóa chặt Đinh Trình Hâm vào trong lòng, một tay nâng cằm anh lên rồi bảo: "Nào, mau gọi lão công đi."

Đinh Trình Hâm bị thứ hành động vô sỉ này của Mã Gia Kỳ dọa cho nổi hết cả da gà, không ngừng kháng cự cái ôm của hắn, miệng liên tục nói "không".

Thật ra không phải Đinh Trình Hâm chưa từng gọi Mã Gia Kỳ bằng cái xưng hô đó, chỉ là… hai chữ ấy chỉ xuất hiện khi anh bị hắn bức cho không thể chịu nổi nữa mà thôi. Tha thiết cầu xin hắn "tha mạng"!

Sau một lúc Mã Gia Kỳ vẫn chẳng thể cạy được miệng của Đinh Trình Hâm, cuối cùng đành phải lật anh xuống dưới rồi bắt đầu làm nũng: "Đinh nhi à, người ta thật sự muốn nghe em gọi mà."

Mã Gia Kỳ cúi đầu dụi dụi vào cổ của Đinh Trình Hâm khiến anh hơi nhột.

"Kh… Không muốn. Anh thích thì tự đi mà gọi!"

Mã Gia Kỳ ngẩng đầu lên, đôi mắt lộ ra vẻ tủi thân khiến Đinh Trình Hâm bất lực vô cùng.

Anh muốn hỏi, rốt cuộc thì con người này bao nhiêu tuổi rồi? Sao không có tý liêm sỉ nào thế?

Cuối cùng, sau một lúc bị Mã Gia Kỳ dày vò, Đinh Trình Hâm đành phải giương cờ trắng gọi hắn là ông xã.

Mã Gia Kỳ thỏa mãn, híp mắt cười tươi rồi ngoan ngoãn nằm xuống vị trí bên cạnh Đinh Trình Hâm, choàng tay qua ôm anh như ôm gấu, bảo: "Nghỉ ngơi thôi bảo bối."

Đinh Trình Hâm cũng mệt nên cứ tùy ý để hắn ôm. Đối với anh mà nói, Mã Gia Kỳ muốn ôm kiểu gì cũng được, bởi vì chỉ cần là hắn thì anh đều sẽ cảm thấy rất thoải mái.

.

Sáng hôm sau trời vẫn mưa nên tổ chương trình đành phải tạm thời dời lịch ghi hình qua buổi khác khô ráo hơn.

Nhân lúc đó, đại diện của Mã Gia Kỳ đã gặp đạo diễn của chương trình để giải thích về vụ lùm xùm vào sáng sớm. Phía đại diện của Tô Đình Hạ cũng xuất hiện, chỉ là lời giải thích của bên kia chẳng có chút ăn khớp gì với phía bên này khiến đạo diễn phải nhíu mày.

Bởi vì Mã Gia Kỳ đã dặn rằng chỉ cần giải thích thôi và cho dù phía bên kia có đưa ra lời giải thích không ăn nhập cũng đừng nói gì thêm, cho nên người đại diện của hắn cũng không nói nhiều, xong nhiệm vụ liền rời đi.

Mưa tạnh vào buổi trưa, trời bắt đầu nắng to, hơi nước nóng bốc lên áp đảo cả không khí mát mẻ sau cơn mưa.

Buổi chiều mọi thứ đã khô ráo rất thích hợp để tiếp tục ghi hình nên cả đoàn đã nhanh chóng lên xe xuất phát tới địa điểm quay.

Điểm đến vẫn là khu cắm trại hôm qua.

Nhìn hiện trường khô ráo cùng những chiếc lều vẫn còn nguyên vẹn, thiết nghĩ chắc là nhân viên của chương trình này đã phải vất vả lắm mới giữ được như vậy.

Nghe nội dung của ngày hôm nay xong mới cảm thấy hôm qua nhẹ nhàng đến mức nào. Kịch bản nói bữa tối bọn họ phải tự cung tự cấp, tổ chương trình sẽ không hỗ trợ gì thêm.

Thật may là ở gần đây có khu dân cư nên việc chuẩn bị nguyên liệu khá là thuận lợi. Nhưng muốn nhóm lửa thì lại gặp chút khó khăn bởi vì tối qua bọn họ dùng hết than, củi rồi.

"Lúc nãy em có nhìn thấy ở dưới kia có hàng bán than, cứ để em đi mua cho." Tô Đình Hạ tự tin dơ tay nhận việc về mình.

"Ấy khoan khoan." Đột nhiên Đinh Trình Hâm lên tiếng, "Cá nhân tôi cảm thấy nếu cứ để con gái đi một mình như vậy thì không an toàn cho lắm, hay là để tôi đi cùng em ấy đi."

Nói xong, Đinh Trình Hâm còn đặc biệt quay qua cười với Tô Đình Hạ, tuy là một nụ cười tươi nhưng ít ai nhận ra đằng sau nụ cười ấy còn ẩn chứa hàm ý khác.

Không ngoài dự đoán, sau khi nghe anh nói xong Tô Đình Hạ liền đờ người ra đó vài giây sau đó cười gượng. Bởi vì không tiện từ chối cho nên đành phải miễn cưỡng đồng ý.

Phía Mã Gia Kỳ cũng bất ổn không kém. Hắn huých nhẹ vào vai Đinh Trình Hâm một cái, ủy khuất hỏi: "Còn anh thì sao? Anh cũng đi một mình mà."

Đinh Trình Hâm gạt Mã Gia Kỳ ra, nhíu mày đáp: "Còn tý mặt mũi nào không thế? Anh là đàn ông mà!"

Sau khi Đinh Trình Hâm cùng Tô Đình Hạ đi làm nhiệm vụ, Mã Gia Kỳ ngồi một góc suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn là cảm thấy không yên tâm nên đã chủ động nhận nhiệm vụ đi chợ rồi nhanh chóng rời đi cùng với một chiếc dù để phòng hờ cơn mưa bất chợt.

Dọc đường đi, bởi vì có hai nhân viên trong đoàn đi kèm theo nên Tô Đình Hạ và Đinh Trình Hâm đều không dám lộng hành, vẫn một mặt giả tạo nói cười thân thiết với nhau.

Tô Đình Hạ dùng hết trăm phần trăm công lực trí nhớ để dẫn Đinh Trình Hâm tới cửa hàng bán than mà cô ta vô tình nhìn thấy.

Sau khi đứng thương lượng giá cả với chủ quán một lúc lâu, cuối cùng Đinh Trình Hâm cũng mua được than theo giá mong muốn.

Gì chứ riêng khoản mặc cả thì Hạ Tuấn Lâm là số một, còn anh chính là số hai!

Chỉ là trong lúc đợi chủ quán xếp than thì bỗng trời nổi giông kèm theo tiếng sấm. Mà lúc bọn họ tới đây đều là đi bộ, biết ngay kiểu gì cũng sẽ không thể về kịp nên đành phải tìm một chỗ để trú mưa trước.

Mưa rất nhanh đã xối xuống, Đinh Trình Hâm cùng Tô Đình Hạ trú dưới một mái hiên, kẻ đứng người ngồi hướng mắt nhìn về phía con đường trắng xóa nước mưa. Hai nhân viên đi theo họ từ đầu bây giờ cũng đang kẻ đứng người ngồi ở dưới một mái hiên khác, nhưng cách hơi xa chỗ này.

Chính vào thời điểm ấy, mọi lớp mặt nạ đều đã được tháo xuống.

Tô Đình Hạ nhàn nhạt hỏi: "Anh đây là đang có ý gì?"

"Ý gì là ý gì?" Đinh Trình Hâm liếc mắt qua nhìn người bên cạnh.

"Vì sao cứ nhất thiết phải đi theo tôi? Chắc không chỉ đơn thuần là vì lo cho sự an toàn của tôi đâu nhỉ?"

Đinh Trình Hâm nhướng mày, "Vốn dĩ cô có gặp nguy hiểm hay không tôi còn chẳng quan tâm."

Tô Đình Hạ cũng liếc quay nhìn anh, "Nếu đã muốn gặp riêng tôi như vậy thì có thể hẹn trước với tôi một tiếng, không cần phải tốn sức như thế này đâu."

Đinh Trình Hâm cười khẩy: "Hẹn gặp cô để ngày mai tên của tôi cũng bị treo trên hotsearch giống Mã Gia Kỳ à?"

"Tôi mới không thèm lên hot search cùng anh!" Tô Đình Hạ nhíu mày.

Đinh Trình Hâm lại nói: "Mà nói thật chứ… Mấy chiêu trò rẻ mạt của cô thật quê mùa, thời buổi nào rồi mà còn tự thuê paparazzi để tạo scandal cho chính mình chứ?"

Lần này đến lượt Tô Đình Hạ cười khẩy, bắt đầu giả nai: "Anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu."

Đinh Trình Hâm nhún vai: "Hiểu hay không là tùy ở cô, nhưng tôi nhắc nhở trước nhé, phía bên các cô nên lên bài bác bỏ scandal sớm đi là vừa. Nếu không thì đây sẽ là show cuối cùng của cuộc đời cô đấy."

Tô Đình Hạ chẹp miệng: "Không cần anh phải nhắc!"

Nói rồi, cô ta liền lấy điện thoại ra bắt đầu viết bài thanh minh. Không dài lắm, chỉ khoảng hơn 5 dòng thôi rồi up lên weibo.

"Sơ sài vậy à?" Đinh Trình Hâm hỏi.

"Sẽ có văn bản riêng, phía các người cứ yên tâm đi." Tô Đình Hạ vừa nói vừa tắt điện thoại đi rồi quay qua nhìn Đinh Trình Hâm với thái độ ngạo nghễ: "Vừa lòng anh rồi chứ?"

Đinh Trình Hâm chỉ nhướng mày nhìn cô ta chứ không đáp lại một lời. Chỉ là hiện tại anh đang cảm thấy hơi khó hiểu.

Tô Đình Hạ này rốt cuộc là đang suy tính cái gì vậy? Tự mình tạo drama rồi tự dập đi ngay sau đó? Cho nên Đinh Trình Hâm mới không thể hiểu nổi. Đúng là phụ nữ lắm chiêu trò.

"Có lẽ anh cũng biết tôi là ai nhỉ?" Tô Đình Hạ chủ động tiến thẳng vào vấn đề chính.

"Cô là ai thì liên quan gì tới tôi?"

Tô Đình Hạ chẹp miệng: "Năm đó đúng là tôi cuồng Mã Gia Kỳ là thật, anh cũng hiểu tâm lý của một fangirl mà…"

Đinh Trình Hâm lắc đầu, trực tiếp phủ nhận: "Cô không phải fangirl, cô là kẻ biến thái thích đeo bám người khác."

"Anh…"

"Sao nào?" Đinh Trình Hâm thách thức.

Cái phong thái ngông cuồng này của anh quá giống với Mã Gia Kỳ khiến Tô Đình Hạ hơi khựng người lại, chỉ là sau đó cô ta không thèm so đo nữa, lại nói: "Anh muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ."

Đinh Trình Hâm bĩu môi.

"Nhưng sau khi bị Mã Gia Kỳ làm cho mất mặt một trận, tôi dường như đã không còn thiện cảm với anh ta nữa rồi. Nếu tôi nói rằng hiện tại tôi không còn thích anh ta nữa liệu anh có tin tôi không?"

Đinh Trình Hâm không gật cũng chẳng lắc đầu, chỉ nhìn Tô Đình Hạ với gương mặt vô cảm.

"Vậy cô định giải thích bức tranh mà cô vẽ vào đêm qua như thế nào đây?"

"À… Ngẫu hứng vẽ ra thôi, tự nhiên cảm thấy hơi nhớ cái gương mặt đã khiến tôi điên cuồng trong quá khứ."

"Cho nên suy cho cùng thì cô tự tạo scandal yêu đương với Mã Gia Kỳ vì mục đích gì!?"

"Ké fame, anh hiểu không nhỉ? Với lưu lượng siêu cao của anh ta thì danh tiếng của tôi đã được cọ nhiệt không kém."

Tô Đình Hạ càng thẳng thắn, Đinh Trình Hâm lại càng cảnh giác. Thật đáng ngờ khi một người hôm qua còn dùng ánh mắt đầy tình ái để nhìn bạn trai anh, hôm nay đã tỏ ra hờ hững nói bản thân chỉ đang lợi dụng hắn để đổi lại chút danh tiếng.

"À đúng rồi, anh và Mã Gia Kỳ đang trong mối quan hệ yêu đương nhỉ?"

"..." Đinh Trình Hâm nhíu mày.

"Aiya, được chính mắt nhìn thấy thần tượng cũ tìm thấy nửa kia của đời mình, tôi cũng hạnh phúc lây."

"..."

"Vậy chúc hai người hạnh phúc nhé. Sớm công khai!"

Vốn dĩ Đinh Trình Hâm đã chuẩn bị tâm thế để giảng đạo cho Tô Đình Hạ nghe, nhưng ai mà ngờ được cô ta lại tỏ ra hiểu chuyện như vậy, còn mỉm cười chúc anh và Mã Gia Kỳ hạnh phúc khiến Đinh Trình Hâm không biết nói gì hơn.

Chờ mãi mà chẳng thấy lời hồi đáp từ Đinh Trình Hâm, nụ cười của Tô Đình Hạ dần mất tự nhiên.

"Anh không định cảm ơn tôi à?"

"Ai mà biết được cô đang dở trò gì."

Tô Đình Hạ nhướng mày: "Đa nghi như vậy cũng không tốt."

Hạt mưa trút xuống dần nhẹ đi, từ một cơn mưa rào trở thành mưa mau.

Trời cũng chẳng còn sớm, hai staff đi theo hai người từ đầu không biết là đã chạy đi đâu. Đinh Trình Hâm ngồi xổm, tay chống cằm nhìn về một khoảng không vô định, trong đầu cứ suy nghĩ miên man.

Cho tới khi tầm nhìn trước mặt đột nhiên bị che khuất, Đinh Trình Hâm mới miễn cưỡng thoát khỏi đống suy nghĩ vu vơ. Anh ngước mắt lên nhìn thì bắt gặp ngay một gương mặt không còn gì có thể quen thuộc hơn.

"Mã Gia Kỳ!?" Đinh Trình Hâm đứng dậy, đôi mắt sáng rực lên không thể giấu nổi cảm xúc vui mừng.

Mã Gia Kỳ nghiêng dù về phía anh, ôn nhu nói: "Để em phải chờ lâu rồi."

"Sao anh lại biết em đang ở đây?" Đinh Trình Hâm hỏi.

"Hỏi nhân viên á. Hai người bọn họ đi mua dù rồi, chắc là sẽ quay lại ngay." Mã Gia Kỳ đáp.

Đinh Trình Hâm gật gù, lại nhìn mấy cái túi đang nằm mà Mã Gia Kỳ đang xách, anh liền hiểu ra lý do tại sao hắn lại xuất hiện ở đây.

Đinh Trình Hâm cười tít mắt, một bước đứng vào chung tán dù với Mã Gia Kỳ. Mà tán dù của hắn từ đầu đến cuối phần nhiều đều nghiêng về phía anh.

Và Mã Gia Kỳ từ lúc xuất hiện cho tới khi quay lưng cùng Đinh Trình Hâm rời đi, một cái liếc nhìn đối với Tô Đình Hạ hắn đều không có. Hoàn toàn coi cô ta là không khí!

Tô Đình Hạ đứng khoanh tay trước ngực nhìn theo bóng lưng đang đi xa dần của hai nam nhân, từ đầu đến cuối đều cảm thấy nóng mắt. Hiện tại trông hạnh phúc như vậy, không biết sau này ai sẽ là kẻ phải khóc!

Dọc đường đi, Mã Gia Kỳ chỉ hỏi Đinh Trình Hâm đúng một câu: "Lúc nãy em với cô ta đã nói gì với nhau thế?"

Đinh Trình Hâm lục lại trí nhớ một lát rồi bỗng cười hì hì, trả lời: "Em chả nhớ gì ngoài chuyện cô ta nói cô ta không còn thích anh nữa."

Đúng là não 5 xu.

Mã Gia Kỳ khẽ nhíu mày, bắt đầu nhắc nhở: "Những lời mà cô ta nói em tuyệt đối đừng quá tin. Lòng người mà, không thể lường trước được điều gì đâu."

Đinh Trình Hâm gật đầu, không cần hắn nhắc anh cũng tự mình nhận thức được.

.

Sau khi kết thúc ghi hình, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đã lập tức trở về Bắc Kinh để tiếp tục lịch trình cá nhân của mình. Cũng ngay đêm ngày hôm đó, phía đại diện của Mã Gia Kỳ đã lên bài thanh minh kèm theo chứng cứ đã được trích xuất từ camera của khách sạn.

Thật may cho phía Tô Đình Hạ đã nghe lời Đinh Trình Hâm lên bài thanh minh trước đó không lâu nên coi như đã thoát nhẹ được một kiếp.

Chỉ là bọn họ sẽ chẳng bao giờ có thể đoán trước được khi nào Tô Đình Hạ kia sẽ lại xuất hiện và xuất hiện với chiếc mặt nạ như thế nào… Sau đó cô ta sẽ lại làm gì để khiến cuộc sống của Mã Gia Kỳ xoay vòng vòng.

Đều không thể lường trước!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro