56.
Từ ngày hợp thể, cuộc sống của bọn họ vẫn chỉ xoay quanh công việc nên dường như chưa từng có thời gian để ngồi lại tâm sự với nhau. Điều này đã khiến trưởng nhóm là Mã Gia Kỳ khá để tâm. Hơn nữa còn có một vấn đề phát sinh từ chỗ Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên.
Nếu là trước đây, hắn sẽ luôn phải đau đầu vì hai đứa nhỏ quá dính nhau. Và đến hiện tại, hắn vẫn đang bị đau đầu, nhưng không phải vì Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên quá dính nhau mà là vì quá xa cách.
Đã có chuyện gì xảy ra với hai con người này vậy!?
Một đêm nọ, khi Tống Á Hiên đang chuẩn bị ăn đêm thì phát hiện Mã Gia Kỳ đang ngồi ở ngoài hiên sân sau. Quen biết nhau lâu như vậy rồi nên anh chỉ cần nhìn sơ qua là biết anh trai đang có tâm sự.
Nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng Tống Á Hiên quay lưng đi vào trong bếp lấy từ trong tủ lạnh ra hai lon bia rồi quay lại ngồi xuống cạnh Mã Gia Kỳ, rất tự nhiên đưa cho hắn một lon.
Đây là lần đầu tiên Mã Gia Kỳ được anh em trong nhà mời bia nên có hơi bất ngờ. Biểu cảm trên gương mặt hắn lộ rõ sự khó hiểu nhưng tay vẫn nhận lấy đồ mà em trai đưa.
"Ý gì đây?" Hắn hỏi.
Tống Á Hiên nhún vai: "Nghe nói khi buồn mà uống chút cồn vào sẽ đỡ hơn một chút, anh thử xem."
Mã Gia Kỳ bật cười: "Em học cái thói này ở đâu thế?"
Tống Á Hiên quay qua nhìn hắn với ánh mắt trầm lắng, chậm rãi nói: "Anh, từ lâu em đã không còn là trẻ con nữa rồi."
Nụ cười trên môi khẽ cứng đờ, lúc này Mã Gia Kỳ mới nhớ ra… bảy người bọn họ đã sớm đủ tuổi kết hôn cả rồi. Thật ra không phải là do hắn quên, mà là vì không quá quan tâm tới điều đó. Dù có chuyện gì xảy ra thì sáu người anh em trong mắt của Mã Gia Kỳ vẫn luôn là những đứa trẻ cần được chăm sóc và bảo hộ.
Mãi mãi là thiếu niên…
Mã Gia Kỳ im lặng một lát rồi bỗng cười nhạt: "Ừ nhỉ, vậy mà anh lại quên mất."
Nói rồi, hắn không chần chừ mà mở lon bia trong tay ra ngửa cổ tu lấy một ngụm.
Tống Á Hiên liếc nhìn hắn một cái, có ý tốt nhắc nhở: "Nhưng mà anh chú ý uống ít thôi, không là ngày mai Đinh ca giết em mất."
Mã Gia Kỳ gật gù, cái này không cần nhắc hắn cũng tự cảnh cáo bản thân.
Ngấm tý men bia, Tống Á Hiên ngồi chống cằm nhìn anh trai, trầm giọng hỏi: "Anh đang có tâm sự gì à? Có thể chia sẻ không?"
Mã Gia Kỳ lắc đầu, thở dài một hơi: "Anh chỉ đang suy nghĩ tới một số chuyện liên quan tới đoàn thể thôi, mà càng nghĩ anh lại càng không thể hiểu nổi."
"Là chuyện gì thế?" Nét mặt Tống Á Hiên thoáng mong chờ.
Sau đó bỗng thấy Mã Gia Kỳ đưa tay lên trỏ vào anh, hỏi: "Em với Diệu Văn đã xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao cứ lạnh nhạt với nhau mãi thế?"
Tống Á Hiên chớp chớp mắt, ra vẻ vô tội, đáp: "Làm gì có…"
Mã Gia Kỳ chẹp miệng: "Em lừa được ai chứ không lừa được bọn anh đâu. Nào, mau nói anh nghe xem."
Biết rằng không thể giấu nên Tống Á Hiên mới cảnh giác quay đi nhìn xung quanh rồi mới ngập ngừng nói: "Thật ra thì cũng không có gì, chỉ là Lưu Diệu Văn vẫn còn quá trẻ nên em không muốn trở thành vật ngáng chân em ấy trên con đường sự nghiệp."
Nghe vậy, Mã Gia Kỳ chỉ biết lắc đầu bất lực.
"Em cứ mãi quan tâm em ấy như thế, vậy em đã bao giờ nhìn lại chính mình chưa?" Hắn hỏi.
Tống Á Hiên khẽ cười nhạt: "Em à? Em thì có cái gì chứ? Ngay từ đầu đã không thể xứng với em ấy, hơn nữa em còn là nam nhân…"
Nói đến đây, chợt Tống Á Hiên ngập ngừng không biết nên nói tiếp như thế nào bởi vì chính người bên cạnh anh cũng đang yêu nam nhân đấy thôi, còn rất hạnh phúc là đằng khác.
Đúng như tưởng tượng, Mã Gia Kỳ lập tức nhíu mày, bắt đầu lên giọng chất vấn anh: "Nam nhân với nam nhân thì có vấn đề gì à? Lưu Diệu Văn thích em, em cũng thích Lưu Diệu Văn. Ngần nấy tình cảm vẫn không thể cho em đủ dũng khí để đối mặt với định kiến sao?"
Tống Á Hiên khẽ cúi thấp đầu, tóc rũ xuống che đi đôi mắt của anh. Anh chỉ muốn nói, không phải như vậy đâu mà…
Mã Gia Kỳ lại nói: "Hơn nữa ý của anh không phải là em có xứng với em ấy hay không. Tống Á Hiên, em nhìn đi, em vẫn còn thích em ấy mà đúng không? Vậy tại sao em không thử một lần nghĩ cho bản thân? Tham lam một chút đi, Lưu Diệu Văn cũng thích em mà."
Bàn tay đang cầm lon bia của Tống Á Hiên khẽ siết tạo ra tiếng lạch cạch nho nhỏ. Cảm giác khó chịu cứ xâm lấn lấy cơ thể anh, khiến Tống Á Hiên muốn phát điên.
Trong lúc không biết phải làm sao, anh lại nghe thấy Mã Gia Kỳ dùng giọng điệu nhẹ nhàng để nói với mình:
"Thế này đi Á Hiên, em đừng nghĩ tới ánh mắt nhìn của người khác nữa có được không? Thay đó em hãy thử nhắm mắt lại và cảm nhận xem trái tim mình thật sự muốn gì, sau đó lại mở mắt ra nhìn xem người em thích có đang nhìn em hay không. Nếu có thì hãy nghe theo trái tim mình, còn nếu không thì hãy cứ tham lam lên."
.
Tống Á Hiên cảm thấy bản thân hình như bị say bia mất rồi, tâm trí anh cứ như đang treo trên mây cùng với những lời mà Mã Gia Kỳ vừa nói. Vô thức đi đi lại lại, cuối cùng trở về phòng ngủ từ bao giờ không hay.
Căn phòng này vẫn thế, vẫn tối om và lạnh lẽo.
Tống Á Hiên mang theo hơi thở nặng nề nằm xuống vị trí trống trên giường, đến cả chăn cũng chẳng thèm đắp khiến người bên cạnh đang nằm im phải ngồi dậy mang chăn qua cho anh.
Chẳng ai nói một lời.
Tuy nhiên ngay sau đó Tống Á Hiên đã lập tức đạp chăn ra khiến Lưu Diệu Văn khó hiểu.
"Tống Á Hiên, anh bị làm sao thế?" Hắn hỏi.
"Không cần đâu, anh không lạnh." Tống Á Hiên thấp giọng đáp.
Cảm giác có gì đó sai sai, Lưu Diệu Văn lập tức mò tay qua sờ lên trán của Tống Á Hiên thì thấy cực kỳ nóng. Hắn giật mình thon thót muốn đứng dậy đi bật đèn thì liền bị Tống Á Hiên kéo lại. Bàn tay anh cũng nóng không kém làm Lưu Diệu Văn không khỏi lo lắng, không thể không hỏi: "Anh sốt rồi?"
Tống Á Hiên một tay níu lấy Lưu Diệu Văn không cho hắn đi bật đèn, tay kia vắt lên trán, mệt mỏi đáp: "Không có, em đừng quan tâm, mau đi ngủ đi."
Lưu Diệu Văn nhíu mày, trong bóng tối nhìn thấy rõ dáng vẻ mệt mỏi của anh, vẫn là không đành lòng liền tiến tới ngửi thử thì phát hiện hơi thở của Tống Á Hiên toàn là mùi bia.
"Tống Á Hiên, anh uống bia?"
Tống Á Hiên không nói gì, chỉ buông bàn tay đang giữ hắn ra.
Lưu Diệu Văn thì lại chẳng dễ dàng bỏ qua, hắn ngồi quỳ trên giường mạnh mẽ giữ lấy hai bả vai của anh mà chất vấn: "Tại sao anh lại uống bia? Anh uống với ai?"
Tống Á Hiên nhíu mày, dùng hết sức lực cuối cùng của bản thân để đẩy Lưu Diệu Văn ra xa rồi lại quay lưng với hắn, đáp: "Anh uống với ai thì liên quan gì tới em?"
Lưu Diệu Văn mắng một câu sau đó bắt đầu cằn nhằn: "Biết tửu lượng của bản thân không tốt mà còn uống!"
Tại nơi mà Lưu Diệu Văn không thể nhìn thấy, khóe miệng của Tống Á Hiên khẽ nhếch lên cười, sau đó dần dần chìm vào giấc mộng.
Lưu Diệu Văn vẫn ngồi đó, đợi Tống Á Hiên ngủ rồi liền rời khỏi giường đi lấy khăn lau mặt và tay cho anh để hạ nhiệt cồn. Vừa lau vừa lẩm bẩm mắng anh không biết tự lượng sức.
.
Sáng sớm hôm sau khi Lưu Diệu Văn đang đứng nấu canh giải rượu ở dưới bếp thì đột nhiên nghe thấy loáng thoáng giọng của Đinh Trình Hâm ở lầu trên đang mắng Mã Gia Kỳ.
Nhìn thì có vẻ khá căng thẳng, nhưng người ngoài cuộc như hắn nghe lại thấy vui nhà vui cửa.
Thì ra hôm qua người uống cùng với Tống Á Hiên chính là Mã Gia Kỳ. Mà hai con người này tửu lượng đều không tốt lắm, liều thật đấy!!
Qua một lúc bỗng thấy Đinh Trình Hâm xuất hiện ở bên cạnh, hai bên mày của anh vẫn nhíu chặt xuống, hỏi: "Mới sáng sớm mà em đã nấu cái gì thế?"
Lưu Diệu Văn không giấu giếm: "Canh giải rượu, Tống Á Hiên cũng say rồi."
Nét mặt của Đinh Trình Hâm dần dãn ra.
"Thì ra đêm qua Mã Gia Kỳ nhậu cùng với Á Hiên nhà em à?"
Lưu Diệu Văn cười gượng trước cách gọi của Đinh Trình Hâm đối với Tống Á Hiên.
"Mã ca không nói với anh sao?"
Đinh Trình Hâm chẹp miệng: "Chắc là sợ anh mắng cả thằng bé nên chỉ bảo uống một mình."
Lưu Diệu Văn chỉnh nhỏ nhiệt độ bếp xuống sau đó quay qua hỏi: "Anh ấy có nói lý do vì sao lại uống bia không?"
"Tâm trạng không tốt."
"..."
Cho nên hôm qua tâm trạng của Tống Á Hiên cũng không tốt à? Vậy mà hắn lại chẳng nhìn ra.
Đinh Trình Hâm đứng nói một hồi rồi đi qua mở tủ lạnh lấy hết mấy lon bia còn lại trong tủ ra, vừa dọn vừa lẩm bẩm: "Ai mang đống này về thế không biết…"
"Là Tường ca với Trương ca á." Lưu Diệu Văn đáp.
"..."
Đinh Trình Hâm lại chép miệng, cảm giác bất lực bao trùm. Cái nhà này lớn rồi liền không thể quản nổi nữa. Lát nữa anh phải đi nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro