59.

"Để bọn họ nói chuyện với nhau liệu có ổn không?" Lưu Diệu Văn ngó nghiêng cái đầu lớn muốn dò thám tình hình ở bàn bên trên lầu hai của khu cà phê thuộc khách sạn mà bọn họ ở.

"Không sao đâu, cứ tin tưởng rằng mọi thứ sẽ diễn ra một cách tốt đẹp đi." Đinh Trình Hâm vừa nói vừa kéo đứa em hóng hớt ngồi xuống.

"Nhưng mà nếu như…"

Lưu Diệu Văn trong lòng cảm thấy hơi bất an đối với vụ này. Nếu như lần này không thành công là coi như toang một cặp đôi luôn đấy!

Thế nhưng Đinh Trình Hâm vẫn vui vui vẻ vẻ vỗ vai của Lưu Diệu Văn, bảo:  "Yên tâm đi, phải tin tưởng Hạo Tường tuyệt đối. Nhể?"

Chữ cuối là hỏi Nghiêm Hạo Tường, hắn lúc này đang ngồi nhìn chằm chằm vào hai con người ở trên lầu, gương mặt vô cảm, ánh mắt không chút dao động.

"Thôi bỏ đi, đừng hỏi cậu ta làm gì cho phí lời." Tống Á Hiên phất tay với Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm bĩu môi bổ sung thêm một câu: "Nhưng mà nếu như thất bại thật thì họ Muối nhà chú không xong với anh đâu!"

Vẻ mặt của Nghiêm Hạo Tường đến nỗi khiến cho người ta cảm thấy mình như đang bị bơ. Nhưng thực chất là không phải, hắn vẫn luôn để ý hội anh em, bọn họ nói gì hắn đều nghe thấy hết. Lúc này nghe Đinh Trình Hâm dọa dẫm mình như vậy, Nghiêm Hạo Tường liền phất phất tay về phía Đinh Trình Hâm ý muốn nói là không có vấn đề gì hết.

Hiểu ý, Đinh Trình Hâm chỉ bĩu môi và không nói gì thêm. Sau đó anh cũng quay lên quan sát hai con người duy nhất ngồi ở trên lầu hai.

Hạ Tuấn Lâm ngồi đối diện với Trương Tư Hạ, nét mặt vẫn luôn rất thoải mái, thậm chí còn có ý cười trên đó. Trương Tư Hạ thì nhạt nhòa hơn một chút, vẫn là hơi lạnh nhạt rồi đi.

Tuy nhạt hơn nhưng Trương Tư Hạ lại là người chủ động lên tiếng trước. Cô gái hỏi: "Hình như tôi vẫn chưa biết danh tính của cậu, có thể giới thiệu qua chút được không?"

"Tôi tên Hạ Tuấn Lâm."

"... Chỉ vậy thôi?"

"Chứ cậu còn muốn gì nữa?"

"Có thể cho tôi biết quan hệ giữa cậu với Hạo Tường là gì không?" Trương Tư Hạ thẳng thắn hỏi.

Hai chữ "Hạo Tường" thốt lên từ miệng cô gái nghe cực kỳ nhẹ nhàng khiến Hạ Tuấn Lâm cực kỳ khó chịu. Trương Tư Hạ và Nghiêm Hạo Tường đã thân đến nỗi có thể gọi nhau như vậy rồi sao?

Nghĩ đến cái cảnh Nghiêm Hạo Tường cả ngày gặp cô gái này mà miệng cứ "Tư Hạ ơi, Tư Hạ à" làm Hạ Tuấn Lâm muốn phát điên!

Nhưng không sao, thân kiểu gì thì thân, Hạ Tuấn Lâm vẫn là "chính thất".

"Là bạn bè thì sao?" Hạ Tuấn Lâm thản nhiên hỏi.

"Không có khả năng. Làm gì có bạn bè nào mà lại hẹn đối tượng bị ghép đôi với bạn của mình ra để nói chuyện chứ? Trừ khi cậu đó có tình ý với cậu ấy."

"... Đúng là như vậy."

Hạ Tuấn lâm chẳng ngại ngần gì mà thừa nhận. Với lại chuyện này có gì đâu mà phải giấu chứ.

Trương Tư Hạ im lặng một lúc sau đó mới gật đầu bảo: “Ừm, Nghiêm Hạo Tường đúng là quá đào hoa rồi đi, từ lúc cậu ấy xuất hiện đã nhận được không ít lời tỏ tình, cơ mà đều bị từ chối cả… Tôi cũng nằm trong số đó.”

“Cái này tôi biết.”

“Nhưng mà chưa từng có một nam nhân nào tỏ tình với Nghiêm Hạo Tường cả, cậu là người đầu tiên tôi biết đó.”

“Không phải tôi tỏ tình với Nghiêm Hạo Tường. Là Nghiêm Hạo Tường tỏ tình với tôi.”

Nghe vậy, Trương Tư Hạ liền tỏ ra cực kỳ kinh ngạc, giọng cao lên vài phần: “Ấy, hóa ra cậu ta từ chối tất cả lời tỏ tình của con người trên thế giới là vì cậu à?”

Hạ Tuấn Lâm ngồi chống cằm, cười thân thiện hỏi ngược lại Trương Tư Hạ:

“Thế cậu đã thấy ai đã có người yêu rồi mà vẫn thong thả chấp nhận lời tỏ tình của của người khác hay chưa? Nếu có thì đó không phải là người, đó là súc vật!”

Trương Tư Hạ chớp chớp mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm. Cô thật không ngờ Hạ Tuấn Lâm lại có thể nói được lời như vậy, đúng là không nên nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá một con người có hiền lành hay không.

Hạ Tuấn Lâm này thật sự rất nham hiểm, Trương Tư Hạ nghĩ vậy.

Tốt nhất là không nên đối đầu với người này thì hơn.

Trong lòng thì chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay và luôn nhưng ngoài mặt Trương Tư Hạ vẫn tỏ ra rất tự nhiên, gật đầu đồng tình: “Đúng vậy, chính là súc vật. Thật may là Nghiêm Hạo Tường rất yêu cậu, tôi thật sự rất ngưỡng mộ cậu đấy.”

“Có điều, tôi cũng đang thắc mắc rốt cuộc quan hệ giữa cậu và Nghiêm Hạo Tường là gì mà lại thân thiết đến như thế.” Hạ Tuấn Lâm hỏi.

Còn không phải là bạn bè bình thường sao?

Qua ánh nhìn của Hạ Tuấn Lâm là không phải.

“Cái này… Thật ra chúng tôi không hề thân thiết gì cả. Chỉ là…”

Nói đoạn, Trương Tư Hạ bỗng ngập ngừng khiến Hạ Tuấn Lâm bắt đầu cảm thấy bất an.

Chỉ là cái gì cơ!?

“Chỉ là cái gì?” Hạ Tuấn Lâm ngước mắt lên nhìn Trương Tư Hạ, đôi mắt đào hoa cực kỳ đẹp mang theo ánh mắt tò mò.

Thế nhưng Trương Tư Hạ không trả lời ngay mà lại im lặng suy nghĩ gì đó. Hạ Tuấn Lâm thật ra cũng không gấp, vẫn là nên chờ người ta chủ động nói thay vì dò hỏi quá nhiều.

Qua vài phút, cuối cùng Trương Tư Hạ cũng chịu mở miệng: “Cái này tôi nghĩ là sau này cậu cũng sẽ biết thôi nên tôi nói luôn…”

“Ừm?”

“Tôi với Nghiêm Hạo Tường sắp đính hôn rồi.”

Hạ Tuấn Lâm: !?

Ba chữ “sắp đính hôn” dễ dàng lọt vào tai của Hạ Tuấn Lâm khiến cậu ngây ngốc người. Sao cơ? Đính hôn á? Nghiêm Hạo Tường với Trương Tư Hạ!?

Thấy Hạ Tuấn Lâm phản ứng như vậy, Trương Tư Hạ vội giải thích: “Thật ra trước đây đúng là tôi thích Nghiêm Hạo Tường thật, nhưng tôi đã sớm từ bỏ rồi. Chuyện đính hôn này là do gia đình sắp đặt, không phải ý của tôi. Tôi với cậu ấy là bị ép…”

Sau một hồi điên cuồng giải thích, Trương Tư Hạ đột nhiên cúi đầu, thấp giọng nói: “Thật sự xin lỗi, mong cậu hiểu cho chúng tôi.”

Hạ Tuấn Lâm im lặng không đáp, gương mặt tràn ngập sức sống giờ đã trầm xuống.
Hiểu cho các người? Cái này à… được thôi!

Thật ra thì Hạ Tuấn Lâm sớm đã nhận thức được địa vị tầm thường của mình không hề xứng với Nghiêm Hạo Tường. Có thể mẹ của hắn chấp nhận cậu nhưng bố của hắn chưa chắc đã vậy. Hơn nữa Nghiêm Hạo Tường lại là con trai duy nhất trong nhà, làm sao bố hắn lại có thể chấp nhận việc hắn thích nam nhân chứ.

Tôi hiểu cho các người, còn bản thân tôi, tôi sẽ tự hiểu.

Nhưng chuyện này đến quá bất ngờ, Hạ Tuấn Lâm tất nhiên là sẽ không thể thoát khỏi cảnh bị sốc tâm lý một trận.

Thấy Hạ Tuấn Lâm im lặng lâu như vậy, Trương Tư Hạ cảm thấy hơi lo lắng, bèn hỏi: "Cậu Hạ, cậu không sao chứ?"

"Tôi…" Hạ Tuấn Lâm thốt lên một chữ này rồi lại rơi vào im lặng.

"Thật ra thời gian vẫn còn khá nhiều, nếu có thể thì tôi sẽ cố gắng thuyết phục bố tôi. Tôi…"

Trương Tư Hạ nói chưa hết câu đã bị Hạ Tuấn Lâm chặn họng, cậu trầm ổn nói: "Không cần đâu, tôi hiểu mà."

Trương Tư Hạ cực kỳ ngạc nhiên khi thấy Hạ Tuấn Lâm chẳng hề tỏ ra tức giận như bản thân đã nghĩ, cô gái chớp chớp đôi mắt, dè dặt hỏi: "Cậu ổn chứ?"

"Tôi ổn. Hoặc là không." Hạ Tuấn Lâm cười nhạt một cái sau đó đột nhiên đứng dậy, bảo: "Tôi còn có việc phải đi trước, tiền cà phê cứ để tôi trả."

Trương Tư Hạ lắc đầu: "Nơi này thuộc sở hữu của bố tôi, cậu cũng có thể coi là bạn của tôi đi, không cần trả tiền đâu. Luôn hoan nghênh cậu tới chơi."

"Thôi bỏ đi, tôi không quen."

Nói rồi Hạ Tuấn Lâm quay người đi xuống lầu luôn.

Cậu đi một mạch đến quầy thu ngân, chẳng thèm mảy may gì đến Nghiêm Hạo Tường, lạnh nhạt bước qua.

Nhìn bóng lưng lạnh lùng của Hạ Tuấn Lâm, mặc dù không biết hai người đó đã nói gì với nhau nhưng cả hội đều có thể dễ dàng nhận ra Nghiêm Hạo Tường xong đời rồi.

"Không đuổi theo à?" Mã Gia Kỳ ở đối diện với dáng ngồi vắt chân quen thuộc, hất cằm về phía Hạ Tuấn Lâm hỏi Nghiêm Hạo Tường.

"Em đang suy nghĩ nên dỗ anh ấy như thế nào để không bị ăn vả."

"Vậy thì nghĩ cho tốt, vụ này chú không thoát được đâu." Trương Chân Nguyên vỗ vai Nghiêm Hạo Tường.

Nhưng cuối cùng Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng nghĩ ra được cái kế sách nào, thôi thì đành thuận theo tự nhiên vậy. Để không mất dấu Hạ Tuấn Lâm, đợi khi cậu thanh toán xong quay người rời khỏi quán Nghiêm Hạo Tường liền đứng dậy chạy theo.

Quan sát phản ứng không bình thường của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn có thể đoán ra được Trương Tư Hạ đã nói gì với cậu. Thật bất an.

"Hạ nhi, đợi em với!" Nghiêm Hạo Tường gọi lớn.

Hạ Tuấn Lâm không hẳn là chạy nhưng đi rất nhanh, Nghiêm Hạo Tường đuổi theo chỉ sợ mất dấu.

Cơ mà, Hạ nhi đi đâu vậy? Tại sao lại phải qua đường?

Nghiêm Hạo Tường lúc này mới hốt hoảng, bắt đầu rối đến mức chẳng thèm để ý hiện tại đang là đèn xanh hay đèn đỏ, cứ thế lao qua. Lúc Hạ Tuấn Lâm sang đường là đèn còn sáng xanh, nhưng lúc Nghiêm Hạo Tường sang thì đèn đã chuyển đỏ rồi.

Vốn dĩ phương tiện đang lưu thông rất thuận lợi, đột nhiên có người lao qua đường như vậy đã gây ra một sự hỗn loạn không hề nhỏ.

"Hạ nhi!" Nghiêm Hạo Tường gọi lớn tên của cái người đang đi xa dần ở đường bên kia, nhưng nhận lại vẫn chỉ là bóng lưng lạnh nhạt ngày càng xa của cậu. Hắn không biết Hạ Tuấn Lâm định đi đâu ở nơi xa lạ này, hắn lại sợ rằng sẽ không thể tìm thấy Hạ nhi nữa.

Hạ nhi, dừng lại đi… Đợi em một chút, em sai rồi…

"Hạ nhi, đợi em với!" Nghiêm Hạo Tường vừa đi theo vừa gọi lớn, nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn mắt không thấy tai không nghe, chẳng thèm để ý đến hắn.

Em phải làm gì thì anh mới chịu dừng chân đây?

"Đùng!" Tiếng va chạm cực lớn ở giữa đường truyền tới tai của Hạ Tuấn Lâm khiến cậu giật nảy mình thoát khỏi đống suy nghĩ mê man, theo phản xạ quay lại nhìn. Hình như xảy ra tai nạn rồi.

Vào thời điểm quay người lại, Hạ Tuấn Lâm đã cầu cho người bị tai nạn ở đằng đó không phải Nghiêm Hạo Tường.

Xin chúa hãy bảo hộ em ấy.

Thế nhưng cuối cùng đập vào mắt cậu lại là một Nghiêm Hạo Tường đang nằm vật vã ở dưới đất, đầu hắn bắt đầu chảy máu, gương mặt đau đớn biểu hiện rõ.

Sự đau đớn ấy như con dao vô hình cứ thế đâm thẳng vào tim cậu một cách vô tình. Cực kỳ đau.

Khoảnh khắc ấy, Hạ Tuấn Lâm đã vứt hết sự tức giận ở lại sau lưng, đôi mắt dần ửng đỏ, một thân lao nhanh về phía Nghiêm Hạo Tường.

Xin em, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, nếu không anh sẽ không sống nổi mất.

Nghiêm Hạo Tường tuy đã ngã xuống nhưng ánh mắt chưa một lần rời khỏi người của Hạ Tuấn Lâm. Khi thấy người yêu quay đầu, đột nhiên Nghiêm Hạo Tường mỉm cười.

Hắn an tâm rồi, cuối cùng Hạ nhi cũng chịu quay lại nhìn hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro