60.
Concert kết thúc được vài ngày, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đã cùng nhau xin nghỉ phép để nghỉ ngơi dưỡng sức. Ý trên lời nói là như vậy nhưng thực chất lại không phải thế.
Sau khi nhận được lời phê duyệt từ cấp trên, địa chỉ IP của cả hai cùng hẹn mà chuyển từ Bắc Kinh sang Tứ Xuyên.
Mục đích của chuyến đi lần này đặc biệt hơn bao lần khác cho nên sau khi xuống máy bay Đinh Trình Hâm đã thấp thỏm một lúc lâu vẫn không dám về thẳng nhà mà cứ nắm tay Mã Gia Kỳ đứng ở một góc mãi.
Mã Gia Kỳ biết anh đang lo lắng nên cứ liên tục trấn an anh.
“Em đừng lo lắng quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ, gương mặt lộ rõ vẻ bất an, hỏi: “Nếu lỡ bố mẹ em không đồng ý thì chúng ta sẽ phải làm sao đây?”
“Chúng ta vẫn sẽ là chúng ta thôi.”
Ngược lại với dáng vẻ lo lắng của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ hiện tại trông chẳng có tí gì gọi là hồi hộp. Hắn chỉ đang cảm thấy xót xa trước trạng thái bất ổn của bảo bối nhà mình mà thôi.
"Thật sao?" Đinh Trình Hâm hỏi.
Mã Gia Kỳ thế mà lại đưa tay lên gõ nhẹ vào trán anh, bảo: "Đồ ngốc, chứ em đang nghĩ chúng ta sẽ chia tay thật đấy à?"
Đợi đến khi Đinh Trình Hâm tích đủ dũng khí rồi hai người mới bắt xe về nhà anh.
Bình thường, Đinh Trình Hâm về nhà với trạng thái cực kỳ háo hức, nhưng hôm nay trở về anh chỉ có thấp thỏm và hồi hộp. Mã Gia Kỳ phải dỗ dành anh mãi thì Đinh Trình Hâm mới chịu tươi tắn lên một chút.
Bố mẹ Đinh vẫn vậy, vẫn chào đón hai người rất nhiệt tình. Nhưng có lẽ chỉ có Mã Gia Kỳ là tinh ý nhìn ra ánh mắt của mẹ Đinh khi nhìn hắn đã thay đổi rõ rệt so với lần gặp mặt trước. Hắn cứ có cảm giác người phụ nữ này đã nhìn thấu hết mọi chuyện rồi, cho nên mới luôn nhìn mình bằng ánh mắt chứa ba phần gượng gạo, bảy phần phán xét như vậy.
Và hình như bà ấy cũng nhìn ra lý do Đinh Trình Hâm đột ngột về nhà còn đem theo cả Mã Gia Kỳ tới là gì, cho nên khi mọi người vừa ngồi ấm chỗ, bà đã cẩn thận nhắc đến chủ đề này ngay.
Ánh mắt của mẹ Đinh dính lên người của Mã Gia Kỳ, tươi cười hỏi: "Gia Kỳ này, mẹ con luôn miệng than với bác rằng không biết bao giờ bà ấy mới có dâu thứ, nhưng bác biết với tính chất nghề nghiệp của hai đứa thì chuyện yêu đương sẽ bị hạn chế. Chỉ là bác vẫn hơi tò mò không biết con ở độ tuổi này rồi đã tìm được đối tượng thích hợp chưa?"
Đinh Trình Hâm trong lòng sửng sốt không thôi khi mẹ đột nhiên lại chủ động nhắc đến chuyện này. Anh quay qua nhìn Mã Gia Kỳ ở bên cạnh thì thấy hắn vẫn giữ nụ cười lịch thiệp ở trên môi, đáp: "Cũng không giấu gì bác, thật ra con đã có đối tượng từ lâu rồi."
Nghe vậy, bố Đinh liền tỏ ra kinh ngạc, "Thật sao? Vậy mẹ con đã biết chưa?"
Mã Gia Kỳ cười, đáp: "Sắp rồi ạ."
"Aiya, là cô gái nào mà lại tốt số đến vậy!"
Nghe vậy, Đinh Trình Hâm ở bên cạnh hắn liền cười gượng. Nếu bây giờ bố anh mà biết đối tượng của Mã Gia Kỳ chẳng những không phải là nữ mà còn là con trai của mình thì chắc chắn ông ấy sẽ nổi điên lên mất.
Ngược lại với dáng vẻ của bố Đinh, mẹ Đinh nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe câu trả lời từ Mã Gia Kỳ. Nụ cười trên môi bà cứ theo thời gian mà nhạt dần đi, rồi cuối cùng rơi vào trạng thái trầm tư.
Bố Đinh nói với Mã Gia Kỳ xong thì quay qua nhìn Đinh Trình Hâm, cười cười bảo: "Tiểu tử, con mau học hỏi Tiểu Mã đi kìa, tuổi hai đứa cũng xấp xỉ nhau mà người ta đã có bạn gái rồi đấy."
Đinh Trình Hâm híp mắt cười với bố nhưng anh không nói gì.
Đối với một người lớn từng va chạm nhiều như bố Đinh, ông chỉ cần nhìn một cái là biết con trai của mình đang có vấn đề gì đó giấu mình, mà chuyện đó chắc hẳn là có liên quan đến cái chủ đề này rồi đi…
Quả nhiên sau đó ở ngay trước mặt bố mẹ của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ đã thản nhiên đưa tay qua nắm lấy tay anh, mười ngón đan xen. Chỉ thấy hắn ngồi thẳng lưng, ngẩng cao đầu, phong thái lịch sự, nói: "Thưa hai bác, thật ra hôm nay chúng con về đây cũng là vì chuyện này."
Ý cười trên gương mặt của bố Đinh nhạt dần, ông bắt đầu cảm giác được có gì đó sai sai ở đây. Còn mẹ Đinh ở bên cạnh đã sớm một mặt nghiêm trọng nhìn hai nam nhân trước mắt.
"Thật ra ý chung nhân của con không phải nữ, mà chính là A Trình. Chúng con đã ở bên nhau được sáu năm rồi."
Hiện tại Mã Gia Kỳ hoàn toàn có thể cảm nhận được trạng thái căng thẳng của Đinh Trình Hâm thông qua lớp mồ hôi mỏng giữa tay hai người. Đã như vậy thì hắn lại càng siết chặt tay anh hơn, dùng hành động để thay cho câu dù có xảy ra chuyện gì thì hắn vẫn sẽ ở bên cạnh anh.
Bố Đinh nhất thời vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này nên không thể kiểm soát được trạng thái của mình. Ông đập mạnh tay xuống bàn kêu cái bốp, lớn tiếng mắng hai chữ: "Hoang đường!"
Đinh Trình Hâm nhíu mày, đầu cúi xuống không dám đối diện với cơn thịnh nộ từ bố mẹ của mình.
"Ngẩng cao đầu lên." Mã Gia Kỳ ở bên cạnh anh đột ngột lên tiếng.
Đinh Trình Hâm sửng sốt quay qua nhìn hắn. Chỉ là Mã Gia Kỳ hiện tại đang không nhìn anh mà cứ ngẩng cao đầu nhìn chằm chằm về phía hai vị phụ huynh trước mặt. Tuy vậy, Đinh Trình Hâm vẫn tự nhận thức được câu vừa rồi của hắn chính là đang nhắc nhở anh.
Đúng vậy, tại sao anh lại phải cúi đầu?
Đinh Trình Hâm hít lấy một ngụm khí rồi ngẩng đầu lên đối mặt với bố mẹ của mình. Quả nhiên trước mắt anh chính là gương mặt giận dữ của bố và trạng thái trầm tư của mẹ.
Thật ra cả hai người đều lường trước được loại kết cục này, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn không nhịn được mà run rẩy bởi vì người mà bọn họ đang phải đối mặt chính là người thân của anh chứ chẳng phải người xa lạ.
Tuy nhiên, anh biết bố anh là người biết giữ mình, dù có bực mình đến mấy cũng sẽ không động tay động chân, nhưng miệng nhất định sẽ không kìm được mà nói ra những lời làm tổn thương tới đối phương.
Đinh Trình Hâm nghe bố mắng, trái tim như bị ngàn dao mỏng cứa qua.
Mã Gia Kỳ vẫn nắm chặt tay anh không buông, chỉ đợi bố Đinh nói xong là hắn liền đứng dậy kéo theo Đinh Trình Hâm cùng đứng lên, nói:
"Mong hai bác hãy nghe con nói điều này. Thứ nhất, con và Đinh nhi yêu nhau là thật lòng. Thứ hai, đồng luyến ái từ lâu đã không còn là bệnh tật hay tội đồ nữa, cho nên con và em ấy hoàn toàn bình thường. Có lẽ hai bác cũng biết, Đinh nhi từ nhỏ đã phải chịu nhiều khổ cực như thế nào ở trong cái giới này, cũng bởi vậy nên con càng muốn trở thành một chỗ dựa vững chắc để bảo vệ em ấy mọi lúc. Con biết hai bác rất thương Đinh nhi nên mới tức giận như vậy, nhưng con mong hai bác hãy nghĩ đến cảm nhận của em ấy. Đinh nhi căng thẳng, con cũng không thể yên tâm nổi."
Mã Gia Kỳ vừa dứt lời, cả căn phòng liền rơi vào một khoảng trầm lặng.
Đinh Trình Hâm nhìn hắn, khóe mắt đã đỏ ửng lên từ bao giờ.
"Con hi vọng rằng khi hai bác bình tĩnh lại sẽ suy ngẫm thật kỹ về vấn đề này. Giờ thì chúng con xin phép!"
Mã Gia Kỳ nói rồi liền kéo Đinh Trình Hâm rời đi.
"Đinh Trình Hâm, anh mà dám bước ra khỏi cánh cửa kia thì anh đừng hòng vác mặt về đây nữa!" Bố Đinh đứng dậy quát lớn.
Nghe vậy, Đinh Trình Hâm liền khựng người lại, nhưng Mã Gia Kỳ lại chẳng cho anh cơ hội do dự, cứ như vậy kéo anh rời khỏi nhà.
Bố Đinh không thể nguôi giận, còn định đi tới giữ người, ai ngờ lại bị mẹ Đinh níu lại. Bà lắc đầu, nghiêm giọng nói: "Chúng ta nên bình tĩnh lại một chút."
.
Sau khi rời khỏi nhà, cuối cùng Đinh Trình Hâm vẫn không thể kìm nén cảm xúc thêm được nữa. Anh ngồi cúi mình ở bậc thang ven đường, lặng lẽ rơi nước mắt.
Mã Gia Kỳ nhìn anh suy sụp đến đau lòng, hắn vươn tay qua nhẹ nhàng vuốt lưng anh, nói: "Đừng khóc, mọi chuyện đều đã qua rồi."
Đinh Trình Hâm lắc đầu, run rẩy nói lẩm bẩm: "Bố mẹ em không chấp nhận anh… Càng không thể chấp nhận chuyện con trai của họ yêu nam nhân."
Nói rồi anh quay qua nhìn người bên cạnh, hỏi: "Gia Kỳ, từ bây giờ em không còn nhà để về nữa phải không?"
Mã Gia Kỳ chép miệng một cái, nhẹ nhàng ôm lấy anh vào lòng, nói: "Sao có thể nói như vậy được!? Em vẫn còn có anh mà."
Lệ nóng của Đinh Trình Hâm cứ theo dòng mà chảy xuống không ngừng làm ướt một mảng vai áo của Mã Gia Kỳ nhưng hắn lại chẳng muốn quan tâm tới điều đó.
Mùa đông ở Tứ Xuyên đặc biệt lạnh, nhất là về đêm cho nên Mã Gia Kỳ càng không muốn buông Đinh Trình Hâm ra, trong suy nghĩ của hắn chỉ có một nỗi sợ rằng anh sẽ bị cảm lạnh.
Mã Gia Kỳ liên tục vỗ về Đinh Trình Hâm, kiên nhẫn dỗ dành cho tới khi anh nín khóc mới thôi.
Khóc một trận xong Đinh Trình Hâm cảm thấy khá hơn đôi chút, anh khịt mũi một cái rồi bảo: "Mã Gia Kỳ, em khó thở quá."
Nghe vậy, hắn lập tức buông người trong lòng ra, gương mặt không giấu nổi cảm xúc lo lắng, khẩn trương nói: "Sao thế? Anh đưa em đi bệnh viện nhé?"
Nhận ra Mã Gia Kỳ đã hiểu sai vấn đề, Đinh Trình Hâm bỗng bật cười, "Chứ không phải là do anh ôm chặt quá sao!?"
Mã Gia Kỳ chớp mắt lấy vài cái, sóng não vẫn là có chút chậm, qua vài giây mới hiểu ra ý của Đinh Trình Hâm. Sau đó cơ mặt của Mã Gia Kỳ liền dãn ra, hắn thở phào một hơi, bảo: "Dọa anh hoảng muốn chết!"
"Là do bạn ngốc thôi!" Đinh Trình Hâm đưa tay lên chọt vào má của Mã Gia Kỳ vài cái.
Nhân cơ hội, Mã Gia Kỳ nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang nghịch ngợm ở trên mặt của mình xuống, ra vẻ phụng phịu: "Anh lo cho bạn như vậy mà bạn lại mắng anh ngốc rồi."
"Được rồi, Gia Kỳ ngoan, không được giận dỗi!" Tay còn lại của Đinh Trình Hâm đưa lên vỗ vỗ nhẹ vào đầu của Mã Gia Kỳ.
"Vậy bạn mau thưởng cho anh đi, thưởng vào đây này." Mã Gia Kỳ hồn nhiên chỉ tay vào môi mình.
Đinh Trình Hâm cười cười, không thèm nói lời nào đã đưa tay lên đánh nhẹ vào môi Mã Gia Kỳ một cái, làm xong còn thản nhiên bảo: "Xong rồi đó."
Mã Gia Kỳ chép miệng, bất lực nhìn anh.
Tiểu bảo bối này được hắn cưng chiều đến sinh hư rồi!
"Vậy thì giờ đến lượt anh phạt bạn nhé."
Mã Gia Kỳ đột ngột tuyên bố làm Đinh Trình Hâm chưa kịp định hình được.
"Phạt? Phạt cái gì?"
Mã Gia Kỳ đáp lại câu hỏi của anh bằng một nụ hôn không hẹn trước, vừa ôn nhu, vừa thô bạo, cũng rất quen thuộc.
Trái tim của Đinh Trình Hâm hẫng mất một nhịp, anh lập tức nhắm mắt lại theo bản năng. Còn Mã Gia Kỳ thì vẫn vậy, vẫn cứ là hé mở đôi mắt trìu mến ra nhìn anh.
Thật sự mà nói, Đinh Trình Hâm lúc ngượng ngùng đáng yêu gấp trăm lần lúc bình thường, bởi vậy nên Mã Gia Kỳ mới không nhắm mắt lại.
Chỉ vì muốn ngắm nhìn anh lâu hơn một chút…
Lăn lộn trong giới giải trí hơn chục năm, Mã Gia Kỳ đã sớm hình thành lên loại khả năng phát giác ra kẻ bám đuôi. Hắn cảm nhận được ở một góc nào đó gần đây có kẻ vừa mới chụp lén hai người. Ánh đèn flash tuy không rõ ràng nhưng đủ thu hút được sự chú ý của hắn.
Mã Gia Kỳ liếc mắt nhìn về đằng ấy, quả nhiên là có người.
Thực chất, nếu bây giờ hắn chạy qua đó thì chắc chắn sẽ tóm được kẻ kia. Nhưng Mã Gia Kỳ lại chọn ngồi im bởi vì từ khi phát hiện ra kẻ bám đuôi kia trong lòng hắn đã sớm nảy ra một vài suy nghĩ táo bạo.
Chính là kiểu, "được ăn cả, ngã…" ngã thì đứng lên!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro