62.
Đã một ngày trôi qua kể từ lúc xuất hiện bài đăng nọ, chính chủ im lặng, công ty cũng không lên tiếng đính chính càng khiến cho kịch hay được nước lấn tràn lan trên mọi trang mạng xã hội.
"Lý tổng, Tiểu Mã và Tiểu Đinh hiện tại đang ở Hà Nam… Trước khi đi còn dặn chúng ta cứ bình tĩnh chờ tin từ Mã Gia Kỳ, cậu ấy có cách giải quyết."
Lý Phi nghe báo cáo xong liền cảm thấy nhức đầu, ông nhíu mày đưa tay lên day day ấn đường, nói: "Chuyển lại lời tới Mã Gia Kỳ, tôi cho cậu ta một ngày, nội trong một ngày mà không có tin gì thì quyền quyết định sẽ thuộc về hội đồng cấp cao."
"Vâng!"
Sau khi người nọ rời khỏi, Lý Phi đưa tay lên tháo kính xuống rồi ngồi ngả lưng về đằng sau nhắm mắt suy nghĩ. Trong suốt một năm nay mọi nhất cử nhất động của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đều nằm trong phạm vi kiểm soát của ông ta. Chỉ là trong một năm này Lý Phi đã được chứng kiến rất nhiều thứ mà đến cả ông cũng chưa từng làm. Ví dụ như bay qua thành phố nào đó ngay trong đêm nhưng chỉ ở lại vài tiếng rồi lại trở về thành phố cũ.
Cường độ làm việc của một nghệ sĩ vốn dĩ rất cao nên việc đi đi về về trong một thời gian ngắn như vậy nhất định sẽ tiêu hao cực kỳ nhiều thể lực. Ấy vậy mà Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ vẫn không ngại thực hiện điều đó, mặc cho cơ thể rất có khả năng sẽ bị suy nhược.
Lý Phi làm sao có thể không nhìn ra Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đang ngầm đối đầu với mình. Hai người bọn họ thay vì phí lời với công ty thì lại chọn cách nghe theo mọi sự sắp xếp từ cấp trên, sau đó sẽ dùng hành động để chứng minh rằng dù đằng ấy có tìm mọi cách để tách hai người họ ra thì Kỳ Hâm vẫn mãi là Kỳ Hâm.
Một tình yêu nói ít làm nhiều.
Bên cạnh Kỳ có Hâm.
Bởi vậy lần này Lý Phi mới quyết định cho Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm một cơ hội nhỏ để thử xem gan của hai con người này đã lớn đến mức nào rồi.
.
Trịnh Châu, Hà Nam, 17 giờ chiều.
Hiện tại nhiệt độ ngoài trời cực kỳ giá, biết Đinh Trình Hâm sợ lạnh nên Mã Gia Kỳ đã trang bị lên người anh cả "tấn" lớp vải ấm áp, đến khi cảm thấy ưng ý rồi mới cùng anh xuống xe cùng về nhà hắn.
Lần này trông Đinh Trình Hâm có vẻ không căng thẳng như lúc gặp bố mẹ anh, nhưng vẫn có vài phần lo lắng. Mã Gia Kỳ thì vẫn giữ được phong độ cũ, một tay hắn kéo vali, tay còn lại để nắm tay Đinh Trình Hâm cùng lên nhà.
Lúc mẹ Mã ra mở cửa, nụ cười trên gương mặt bà tươi rói, chính là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Bà trực tiếp phớt lờ đứa con trai ruột là Mã Gia Kỳ để quan tâm Đinh Trình Hâm.
Mã Gia Kỳ chứng kiến một cảnh mẹ mẹ con con này, trong lòng vừa buồn cười, vừa hạnh phúc.
Mẹ của hắn thật ra đã chấp nhận Đinh Trình Hâm từ rất lâu rồi. Đối với mẹ Mã, chỉ cần con trai của mình hạnh phúc thì cái gì bà cũng chấp thuận. Bởi vì bà biết cuộc sống chưa từng đối xử nhẹ nhàng với Mã Gia Kỳ, và bà hiểu sự xuất hiện của Đinh Trình Hâm giống như một tia nắng ấm áp, len lỏi vào sưởi ấm trái tim của con trai mình.
Hơn nữa mẹ hắn cũng đã có con dâu và có cả cháu rồi, cũng coi như không còn chấp niệm.
Bố Mã cũng vui khi thấy Mã Gia Kỳ dám dũng cảm đưa người mình yêu về giới thiệu. Không cần biết là nam hay nữ, chỉ cần hắn dám làm, ông đều dám chịu. Hơn nữa, Đinh Trình Hâm cũng không tồi.
Nghĩ lại thì năm trước anh và hắn đã phải đối mặt với bố mẹ Đinh trong cái không khí ngột ngạt đến mức nào… Nhưng năm nay thì hoàn toàn ngược lại, bố mẹ Mã đều chấp nhận anh, có thể nhìn ra hai người họ đang cố tạo cho anh một cảm giác thoải mái nhất có thể khi đối diện với mình.
Đinh Trình Hâm rất cảm kích, cũng rất hạnh phúc bởi vì đã lâu rồi anh không được cảm nhận loại cảm giác gia đình ấm cúng này.
Mã Gia Kỳ thấy anh vui vẻ ra mặt thì cũng vui lây.
Ngay trong cái thời điểm "chiến tranh mạng" đầy căng thẳng này mà Mã Gia Kỳ vẫn thản nhiên đưa Đinh Trình Hâm về nhà ra mắt thật ra đều có mục đích của nó cả. Hắn chính là không muốn Đinh Trình Hâm phải quá để tâm vào những cuộc cãi vã ở trên mạng, chỉ muốn anh ở thời điểm này sống thật vui vẻ nên mới đưa anh về với gia đình mình, bởi vì hắn biết bố mẹ đều đã rất ngóng cái ngày Đinh Trình Hâm tới nơi này.
Gia đình là nơi an toàn nhất.
Điện thoại của Mã Gia Kỳ đột ngột rung lên một cái, hắn mở ra xem thì thấy vài dòng tin nhắn dài đằng đẵng từ phía quản lý.
Anh ta chất vấn hắn vì sao về nhà mà không báo trước, lại còn trong thời điểm này dẫn theo Đinh Trình Hâm làm trên mạng loạn thành một đống rồi. Mã Gia Kỳ không nghĩ nhiều, chỉ đáp lại bằng duy nhất một dòng.
【Bố mẹ em muốn gặp cậu ấy】
【...】
Sau đó Mã Gia Kỳ lại thấy một tin nhắn thông báo từ phía công ty, nói rằng chỉ cho hắn thời gian là một ngày để giải quyết vụ lùm xùm ở trên mạng. Phía Đinh Trình Hâm cũng nhận được những dòng tương tự.
Mạng xã hội ở điện thoại của Đinh Trình Hâm đã sớm bị Mã Gia Kỳ cho vào thùng rác nên anh không thể biết được ngoài kia bọn họ đang nói hai người như thế nào, chỉ biết rằng tình hình đang khá căng thẳng.
Sau khi tắm xong, Mã Gia Kỳ không đi nghỉ ngơi mà lại ngồi vào bàn làm việc viết cái gì đó trên máy tính.
Đinh Trình Hâm thấy hắn ngồi lâu như vậy, cũng bắt đầu tò mò: "Cẩu Đản, anh đang làm gì thế?"
Đôi bàn tay đang lướt không ngừng trên bàn phím lúc này mới ngừng lại. Mã Gia Kỳ quay qua nhìn Đinh Trình Hâm đang chơi vui vẻ với Sài Lục Cân, không giấu giếm gì mà đáp: "Tổng hợp chứng cứ sau đó gửi về cho Lý tổng."
Nghe vậy, Đinh Trình Hâm liền khựng người lại. Anh ngước lên nhìn Mã Gia Kỳ, hỏi: "Chứng cứ…?"
"Em cũng nhận ra mà phải không? Rằng cái người đã vẽ bức họa kia đăng cùng với chiếc video quay lén đó chính là Tô Đình Hạ… Không đúng, phải gọi là Tô Vy chứ."
Cái này thì Đinh Trình Hâm biết nên đã gật đầu. Lập tức ngay sau đó anh dần hiểu ra chứng cứ mà Mã Gia Kỳ vừa nhắc đến là gì.
Hắn chính là đang muốn chuyển hướng dư luận về phía Tô Đình Hạ.
Trước tiên cứ phải như vậy.
Chỉ là Tô Đình Hạ này lòng dạ nham hiểm khó đoán, khi cô ta quyết định tung chiếc video kia lên chắc hẳn đã tính toán rất kỹ rồi. Nhưng Đinh Trình Hâm vẫn sẽ vĩnh viễn tin tưởng vào khả năng của Mã Gia Kỳ.
Hơn nữa, cuộc chiến này cũng nên đến hồi kết rồi.
Mã Gia Kỳ ngồi đó viết rất lâu, Đinh Trình Hâm thi thoảng ngó qua sẽ nhìn thấy từng mục mà hắn viết đều rất chi tiết, còn có cả hình ảnh chứng minh cho lời nói của mình.
Hắn viết đến hai giờ sáng mới xong, ngồi lâu khiến cái lưng của Mã Gia Kỳ kêu cành cạch muốn rụng rời. Hắn gửi tài liệu về công ty rồi mới quay lại nhìn thì thấy Sài Lục Cân thì đã sớm say giấc nồng ở trong ổ của mình từ lâu, còn thì Đinh Trình Hâm đang mắt nhắm mắt mở hướng về phía này, có lẽ là vẫn luôn đợi hắn.
Mã Gia Kỳ vừa thương vừa cảm động, hắn đứng dậy tắt đèn rồi trèo lên giường ôm Đinh Trình Hâm vào trong lòng như mọi khi. Anh cảm nhận được hơi ấm ở bên cạnh liền rúc đầu vào hít lấy mùi hương của Mã Gia Kỳ một cái, mơ hồ nói: "Kỳ bảo, ngủ ngon."
Mã Gia Kỳ bật cười, tay đưa lên vuốt vuốt tóc anh, nhẹ nhàng đáp: "Ngủ ngon, bảo bối."
Hy vọng rằng ngày mai khi thức dậy, mọi thứ sẽ đi đúng theo hướng mà chúng ta kỳ vọng.
.
Lý Phi ngồi đối diện với màn hình máy tính, hai mắt đã sớm thâm quầng.
Trước mặt ông ta là hai phe đối lập, một bên là bản chứng cứ từ phía Mã Gia Kỳ và một bên là tin nhắn đàm phán từ vị họa sĩ nào đó đang có ý định hủy hoại nghệ sĩ của ông ta.
Cô ta nói rằng thứ mà cô ta không thiếu nhất chính là tiền, chỉ cần Lý Phi đồng ý hợp tác với cô ta thì cô ta nhất định sẽ nâng đỡ Thời Đại Phong Tuấn trở thành công ty đứng đầu Trung Hoa về mảng nghệ thuật.
Lý Phi đọc xong thì khóe môi bất giác giật giật.
Ông tự hỏi, trên đời này còn có người tâm xà như vậy sao?
Đọc qua một lượt bản chứng cứ của Mã Gia Kỳ, Lý Phi biết rằng cô họa sĩ kia từng thuộc thành phần tư sinh rẻ rách, nhưng chỉ vì một lần bị Mã Gia Kỳ đánh vào tâm lý đã lập tức quay lưng đối đầu với hắn.
Trước khi chính thức chặn đứng cô họa sĩ kia, Lý Phi đã đáp lại bằng một câu xanh rờn.
【Thật ngại quá, thứ chúng tôi không thiếu nhất cũng là tiền và nghệ sĩ của tôi cũng vậy】
.
Ngày hôm sau khi tỉnh giấc, Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ đang ngồi cười tủm tỉm với cái điện thoại. Không cần nói cũng biết, chắc là kế hoạch của hắn đã thành công rồi.
Đinh Trình Hâm ngồi dậy, giả bộ tò mò, hỏi: "Có chuyện gì mà sáng sớm Tiểu Mã nhà ta đã cười vui đến thế?"
Mã Gia Kỳ nhướng mày, đáp: "Cũng không có gì to tát, chỉ là vừa loại bỏ được một kẻ phiền phức thôi."
"Thành công rồi?"
"90 phần trăm."
"Còn 10 phần trăm thì sao?"
"Ra tòa sẽ rõ."
Đinh Trình Hâm kinh ngạc, "Anh kiện cô ta à?"
"Tất nhiên rồi, anh không thể để cô ta đắc ý vì nghĩ bản thân có tiền thì muốn làm gì thì làm như vậy được nữa."
"Giỏi quá nha Mã Gia Kỳ!"
Đinh Trình Hâm cười tít mắt, tay không ngừng vỗ vỗ vào vai Mã Gia Kỳ như người anh em tốt.
Mã Gia Kỳ để anh vỗ mình vài cái rồi nhanh chóng bắt lấy tay người ta, dùng ánh mắt đầy nuông chiều nhìn Đinh Trình Hâm, đột ngột hỏi: "Em có muốn công khai không?"
Nghe thấy hai chữ "công khai", Đinh Trình Hâm hơi giật mình, thuận miệng "hả" một tiếng đầy hoang mang.
Mã Gia Kỳ thấy phản ứng của anh như vậy liền hiểu ý ngay, rằng bảo bối của hắn vẫn chưa sẵn sàng.
"Không sao, chúng ta ở vậy cả đời cũng được."
Mã Gia Kỳ nói rồi thì ôm Đinh Trình Hâm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của anh. Đinh Trình Hâm trầm mặc.
Mã Gia Kỳ… hình như đang rất muốn công khai mối quan hệ này rồi.
"Chờ chuyện này lắng xuống một thời gian rồi chúng ta công khai cũng chưa muộn." Đinh Trình Hâm nói.
Mã Gia Kỳ gật gật cái đầu. Hắn hình như cũng có chung suy nghĩ với anh.
Hiện tại chưa phải là lúc. Phải đợi một thời gian nữa, khi mà mọi người đã dần chấp nhận được hiện thực rằng "bên cạnh Kỳ có Hâm" thì mọi thứ mới có thể suôn sẻ.
Hơn nữa, hiện tại bố mẹ Đinh cũng chưa chấp nhận hai người…
Nghĩ đến đây, tâm trạng của Đinh Trình Hâm hơi chùng xuống. Khác với Mã Gia Kỳ có anh trai lo chuyện nối dõi, Đinh Trình Hâm lại là con trai duy nhất trong nhà. Cho nên bố mẹ Đinh khó lòng chấp nhận được chuyện này cũng là điều đương nhiên.
Chỉ là cả Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đều không thể ngờ tới, ngay buổi tối hôm đó bố Đinh đã trực tiếp gọi điện thoại cho Mã Gia Kỳ.
Theo như yêu cầu của bố anh, Mã Gia Kỳ đã một mình ra ngoài nghe điện thoại. Vào thời điểm ấy, Đinh Trình Hâm đã lo lắng đến mức đứng ngồi không yên. Anh sợ bố mình sẽ nói ra những lời làm tổn thương Mã Gia Kỳ như cách ông ấy làm tổn thương anh. Bố mẹ Mã thấy anh như vậy cũng không đành lòng, luôn miệng an ủi để anh yên tâm.
Mẹ Mã nói bản thân đã nêu rõ quan điểm của mình về chuyện này với bố mẹ anh rồi, bọn họ có muốn thấu hiểu hay không là quyền ở họ. Nhưng hôm nay đột ngột thấy bố Đinh trực tiếp gọi điện cho Mã Gia Kỳ, xem chừng là đã nghĩ thông rồi.
Quả nhiên khoảng nửa tiếng sau đó Mã Gia Kỳ ở lại với gương mặt không giấu nổi sự vui vẻ.
Hắn nói: "Bác trai dặn chúng ta nghỉ ngơi cho tốt, bao giờ có thời gian rảnh thì em hãy về thăm nhà một chuyến, bọn họ đều nhớ em rồi. Còn có…"
Nói đến đây Mã Gia Kỳ bỗng im lặng, miệng cười tủm tỉm nhìn Đinh Trình Hâm đang ngơ ngác ở trước mặt.
"Còn có cái gì? Anh nói xem." Đinh Trình Hâm vội hỏi.
"Lần tới về nhà nhớ mang theo cả anh." Mã Gia Kỳ chỉ tay vào mình.
Vừa nghe là biết bố mẹ anh đã nghĩ thông rồi.
Đinh Trình Hâm không thể giấu nổi sự vui mừng, cười tít mắt ôm lấy Mã Gia Kỳ song lại quên mất bố mẹ hắn vẫn còn đang ở đây.
Mã Gia Kỳ vui vẻ ôm anh, còn mắt thì hướng về phía bố mẹ của mình ra hiệu cho hai người họ mau trở về phòng. Tuy gương mặt của bố mẹ Mã tỏ rõ thái độ nhưng trong lòng đã sớm bị vui lây.
Sau khi bố mẹ hắn về phòng, Đinh Trình Hâm liền đưa tay lên nựng lấy hai má của Mã Gia Kỳ, hỏi: "Anh và bố em vừa nói chuyện gì với nhau mà lâu thế?"
Mã Gia Kỳ đưa tay lên giữ lấy bàn tay nghịch ngợm của Đinh Trình Hâm, ánh mắt nuông chiều cứ dán chặt lên gương mặt ở trước mặt, đáp: "Nói chuyện về những người đàn ông trụ cột của gia đình phải làm gì."
Đinh Trình Hâm nhướng mày không hiểu: "Là sao?"
Mã Gia Kỳ tiến tới áp trán mình vào trán anh, nhẹ nhàng nói: "Chính là giao phó em cho anh."
"Ấy, sao nghe như em vừa được gả đi vậy?" Đinh Trình Hâm vờ tỏ ra bất mãn, lại nói: "Không được, em không muốn gả. Anh mới là người phải gả cho em!"
Mã Gia Kỳ cười bất lực. Hắn nhẹ nhàng hôn một cái vào môi của Đinh Trình Hâm rồi bảo: "Đều chiều theo ý của em."
"Vậy chúng ta kết hôn nhé?"
Đinh Trình Hâm chớp chớp mắt nhìn Mã Gia Kỳ, bông đùa một câu. Ấy vậy mà hắn lại nghĩ anh nghiêm túc, kinh ngạc không thôi.
Đinh Trình Hâm bật cười, hỏi: "Sao vậy Mã Gia Kỳ, biểu cảm đó là sao? Đừng nói là anh đang nghĩ em nghiêm túc đấy nhé?"
Mã Gia Kỳ chẹp miệng một cái, đột nhiên đưa tay qua cù lét Đinh Trình Hâm, nói đè lên tiếng cười của anh: "Lần sau em đừng cướp thoại của anh nữa nhé, câu kết hôn đó hãy để anh nói, nghe rõ chưa?"
Nếu bây giờ anh mà không gật đầu đồng ý với Mã Gia Kỳ thì hắn chắc chắn sẽ "tra tấn" anh dã man hơn cái cù lét này nhiều, đến khi Đinh Trình Hâm chịu chấp thuận mới thôi.
Là một người luôn đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu, Đinh Trình Hâm đã nhanh chóng đầu hàng khi bị Mã Gia Kỳ vác lên vai.
Nhưng đã quá muộn.
"Mã Gia Kỳ, mặt trời vừa mới lên tới đỉnh đầu mà anh đã muốn làm loạn cái gì!??"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro