Chap 20

Mọi người có nhận ra không ??? Ngay từ đầu tôi đã cố ẩn ý giải thích rằng có một điều là, bà chủ tịch Kim không phải loại người mà chỉ biết đến người trong nhà, và bà cũng chỉ giao lại những thứ xứng đáng cho người thật sự có năng lực. Còn Jimin chỉ đơn thuần vẫn còn đang tiếp tục việc học đại học cùng với việc làm bán thời gian tại một tiệm coffee nhỏ có đáng được thừa hưởng thứ gia sản lớn như thế.

Bản thân là một luật sư kim thư kí của chủ tịch, Cha Yonghwa tôi tất nhiên biết rất rõ. Park Jimin không phải là một con người khó nhằn nhưng lại vô cũng đáng gờm và thận trọng. Cả tên Min Yoongi đi cùng  nhóc đó cũng không kém cạnh gì mấy.

Cứ ngỡ là người tình của mẹ nhưng lại là người yêu của con. Tên đó cũng hèn hạ quá nhỉ, không có kén cá chọn canh gì mấy. Chắc là kiểu người trung lập kể cả có là phụ nữ hay đàn ông, là già hay trẻ gì cũng được cơ à! Không biết hắn có bị bệnh tình dục gì không hay đai loại có mối thù gì với gia đình này chẳng hạn. Vào đây rồi báo nữa đi.  Vãi cả chưởng thiệt á chứ !

Ngay cái lúc tôi gặp nhóc Jimin trong đám tang của cựu chủ tịch Park tôi đã thấy có gì đó khác thường trong đôi mắt của cậu nhóc đó. Một đôi mắt u sầu nhưng xen lẫn một cái gì đó tức giận hay chua chát. Tôi chỉ nghĩ rằng thật đau lòng khi tận mắt chứng kiến cái chết của bố mình. Hoặc có lẽ tôi đã lầm.

Vào đêm chủ tịch Kim qua đời, tôi nhận được cuộc gọi xác nhận tại bệnh viện. Họ nói rằng con trai bà ấy cùng với một cậu trai nào đó đã đưa bà ấy tới lúc nguy kịch, biết được tin dữ vì quá đau lòng nên đã rời đi sau đó.

Một cái cớ thật lãng xẹt. Nếu thật sự đau lòng thì đáng lý ra phải ở cùng bà ấy lúc cuối đời sau đó thì chính miệng thông báo về cái chết của bà chứ không phải thông qua tôi.

Nhưng mọi thứ đã được sáng tỏ vào vào cái ngày mà tôi tự đích thân đến báo cáo về sự việc này với Park Jimin. Tôi đã tận mắt chứng kiến sự thâm độc qua từng lời nói của nhóc đó. Khuôn mặt lạnh tanh với đôi mắt hờ hửng sắc lẹm.

Một vẻ mặt khó chịu đang trút lên tôi. Đã vậy còn học ai cái thói đe dọa người khác. Căn bản đây là công việc duy nhất của tôi và là cả một quá trình tôi gắn bó với nơi này, tôi không thể cứ thế mà rời đi trong sự vô vọng này được.

Park Jimin có vẻ hối hả khi ra mở cửa, dì giúp việc đâu nhỉ, còn quần áo sộc sệt này. Nếu nhìn thẳng vào phía trong, không chỉ có tôi, nếu là ai đi nữa thì cũng biết có một tên đàn ông đang đứng thập thò đằng kia. Tên đó là có lẽ là một tên nhiều chuyện.

Quan sát kỉ thì trong rất quen mắt, ra là người tình của chủ tịch, Min Yoongi. Cậu ta cũng sống ở đây hửm, nhìn bộ dạng đó đi, cậu ta chỉ mặc mỗi cái quần trong. Nực cười thật đấy ! Ai nhìn vào cũng biết chúng bây đang làm tình đó cái lũ chó chết này. Trông thật lố bịch làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro