tây an không gió
warning: lowercase
-
lâu vận phong không có thói quen đeo kính, và đôi mắt hắn cũng chẳng có vấn đề gì để phải dùng đến hai miếng mảnh chai đó cả. nhưng bằng một cách nào đó, phía bên cạnh bàn máy của lâu vận phong luôn có một khoảng trống nhỏ dành riêng cho chiếc kính gọng vàng đã cũ. tăng kỳ có thắc mắc, phác tại hách cũng thế, nhưng tuyệt nhiên, vận phong không trả lời. hắn chỉ cười thật to và rồi vu vơ nói mấy câu vô nghĩa đầy nhàm chán để bẻ lái sang chủ đề khác. trăm lần như một, kể cho có ở bên vận phong từ rất lâu cũng chẳng ai biết tường tận quá khứ của món đồ bí ẩn kia. dần dần nó biến thành câu chuyện cổ tích nổi tiếng trong trụ sở jingdong, một câu chuyện với nhiều dị bản khác nhau, truyền từ miệng người này đến tai của vô số người khác.
một câu chuyện không đầu không kết, không có nhân vật chính cũng chẳng có yếu tố hấp dẫn. đơn thuần chỉ là sự tích về chiếc kính gọng vàng của hoàng tử.
-
lâu vận phong đến với chuyên nghiệp từ rất sớm, vào cái tuổi đôi mươi mà người ta vẫn hay ví là thời gian chớm nở đẹp đẽ nhất của thiếu niên. thiếu kinh nghiệm, ngông cuồng và liều mạng là những gì vận phong sẽ thốt lên khi kể về mình vào những ngày tháng đó. người ta bảo, hỗ trợ của tây an là một tên nhóc con đúng nghĩa, độc mồm và đặc biệt rất máu chiến. hắn ở trên đấu trường chuyên nghiệp là tân binh nổi bật, là con quái vật được đào tạo để trở thành ngọn cờ tiên phong của khu vực trên đầu trường quốc tế. những ngày tháng đó dường như khiến lâu vận phong yêu chết cái nghề này, hắn có thể bán mạng, bán thanh xuân, bán thời gian để đổi lấy những thứ lớn hơn. bởi vì trong đầu một đứa nhóc mới lớn, việc khẳng định bản thân quan trọng đến nhường nào.
lâu vận phong xuất phát là một hỗ trợ, dĩ nhiên ai cũng biết. nhưng đường dưới không chỉ có mỗi mình hắn, cho nên trong thời gian đó, hắn cũng gặp được triệu gia hào. trong ký ức non nớt của đứa trẻ, triệu gia hào như đóa lan nhỏ đâm chồi trong tâm hồn mong manh dễ rung động của thiếu niên. lâu vận phong thề bản thân không thích đàn ông, hắn hoàn toàn bình thường, vẫn muốn cưới vợ sinh con sau khi giải nghệ. vì thế để bào chữa cho chính mình, hắn sẽ đổ lỗi cho mối liên hệ mật thiết giữa hai vai trò: hỗ trợ và xạ thủ trong game. thành thật, vận phong thấy gia hào đẹp, không phải là một tiếng cảm thán của thằng con trai dành cho một người bạn lần đầu gặp. mà chính xác là triệu gia hào đẹp một cách điên rồ, là cái kiểu nhìn một lần sẽ tương tư muôn đời.
biến thái, lâu vận phong đã phải tự chui vào phòng vệ sinh tát mình hai cái sau khi tham dự buổi ra mắt của triệu gia hào. có lẽ bởi vì trốn lủi trong cái môi trường này quá lâu cho nên sinh ra phản ứng, việc nhìn thấy một khuôn mặt trắng trẻo, đúng gu khiến hắn không kiềm lại được những rạo rực chảy siết trong đầu. lâu vận phong cảm thấy tội lỗi, nhưng hắn nghĩ mình giỏi nhất là đổ lỗi. nên dù có thế nào, lỗi cũng không nằm ở hắn. kể cả khi não hắn không ngừng tua đi tua lại nét mặt ẩm ướt của triệu gia hào vào mỗi sáng sớm gặp nhau, lâu vận phong vẫn một mực cứng nhắc rằng. hắn không có suy nghĩ đó và lỗi chẳng phải từ hắn sinh ra.
lâu vận phong giấu giếm cái suy nghĩ non nớt đó một cách đầy khó khăn. kể cả khi hắn và triệu gia hào đã không còn một khoảng cách nào, hắn vẫn lặng lẽ quay đi, bắt đầu đem hết lỗi lầm đổ cho số phận trớ trêu. triệu gia hào chỉ biết mỉm cười bất lực, em ôm lấy cổ hắn, hôn lên khóe môi bong tróc của người tình. giống như con chiên nguyện dâng mình cho đức tin, gia hào đem tất cả những gì mình có trao cho lâu vận phong. em xem vận phong là ân nhân, là đức tin cả đời của mình. nực cười thay khi một xạ thủ lại phụ thuộc vào hỗ trợ nhiều như thế. nhưng với riêng triệu gia hào hay tuyển thủ jiumeng, em chỉ như đóa hoa mỏng manh cần sự bảo bọc của cây cổ thụ to lớn. cũng bởi vì, ngày hôm đó, lâu vận phong mỉm cười nói rằng.
"ở bên tớ, cậu không cần phải trưởng thành."
cho nên mười ngàn năm sau, triệu gia hào vẫn tình nguyện để lâu vận phong ôm lấy. vì bảo vệ xạ thủ vốn là nhiệm vụ của hỗ trợ cơ mà.
-
triệu gia hào không thích hôn, kể cả khi làm tình, em cũng nhất quyết mím chặt môi. ấy thế mà cùng một người, vào mỗi lần lâu vận phong gục người bên bàn phím sẽ đến và dịu dàng trao hơi ấm cho đôi môi sần cứng kia. triệu gia hào có giới hạn riêng cho mình và với tính cách trầm tĩnh, ghét ồn ào, em chẳng thể nào suồng sã lao vào cắn xe vận phong ra từng chút như mình vẫn luôn ao ước. bởi lẽ gia hào mang một trái tim hèn nhát chứ chẳng mạnh mẽ được như con người em. gia hào từng đùa, ánh mắt của vận phong biết nói. và chính em cũng chẳng ngờ, nó lại là thứ phô bày những trần trụi trong em. môi run rẩy, mắt mờ đi mỗi khi hai cánh cửa sổ kia nheo lại mỉm cười. gia hào yêu lâu vận phong nhiều đến mức có thì vì hắn mà hóa thành một tên hèn nhát, vì hắn mà nguyện chìm vào u tối để ánh dương lấp lánh một khoảng trời rộng.
triệu gia hào tình nguyện trở thành một đứa trẻ, cũng sẵn sàng làm một người lớn, miễn là lâu vận phong thích, em sẽ làm. tình cảm của triệu gia hào tựa như sóng biển mềm mại trôi dạt ở miền hoang vu, dập dìu mang bao tâm tư trong trắng của thời niên thiếu. giống như câu chuyện cổ tích được viết bởi bàn tay của trẻ thơ, vừa đẹp vừa không có thật.
"cậu nghĩ sao, ý mình là, nghĩ sao về việc tồn tại cùng nhau?"
lâu vận phong luồn tay mình vào mái tóc ướt nhẹp của chàng xạ thủ. hắn khẽ cười, cạ môi lên khuôn mặt ướt nước của người tình. triệu gia hào vẫn đang chìm trong cơn khoái lạc, đầu óc mụ mị chỉ biết ậm ờ theo sự chi phối của vận phong. em siết chặt tay mình, cố định bàn tay vận phong bên cạnh, quay đầu hôn lên đó. gia hào có thể cảm giác được người bên trên hơi run rẩy, một tiếng cười lặng lẽ thoát ra. khoảnh khắc đôi mắt mờ đục mở ra, triệu gia hào nhìn thấy vô vàn tinh tú rơi lộp độp trong tâm hồn. lâu vận phong cười, lấp lánh, mỹ miều như bức họa được chủ nhân tỉ mỉ trau chuốt từng chút một. tâm can gia hào một lần nữa bị xé toạc ra, em bật khóc. mảnh sao trời trong đáy mắt vận phong rơi càng nhiều, cứa lên trái tim đẫm máu của gia hào.
đã có ai từng bảo mắt cậu rất đẹp chưa?
đó không phải câu hỏi, nó đơn thuần là câu cảm thán vụng về của kẻ si tình. triệu gia hào không bao giờ và không có cơ hội để thổ lộ những câu nói sến sẩm đó. bởi lẽ, tất cả chỉ xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích được bà nội thủ thỉ vào mỗi đêm. nếu triệu gia hào đại diện cho những mơ ước viển vông con người dùng để xoa dịu bản thân, thì lâu vận phong chính là hiện thực tàn khốc bóp chết đi tiềm thức mong cầu được yêu của nhân loại.
thế đã có ai nói với cậu đơn phương rất đau chưa?
-
lâu vận phong thích triệu gia hào mang kính, nhất là chiếc gọng kim loại màu vàng lấp lánh. như một đứa trẻ tìm được món đồ yêu thích, hai hòn ngọc long lanh phía sau lớp mảnh chai dày của gia hào chưa bao giờ làm vơi đi hứng thú trong tim vận phong. cũng chẳng biết lần thứ bao nhiêu đề cập đến vấn đề này rồi. nhưng nếu được, lâu vận phong vẫn muốn ôm lấy những xinh đẹp mà mình may mắn tìm được ở gia hào mà ban phát cho toàn bộ thế giới biết, xạ thủ của hắn đẹp đến nhường nào.
lâu vận phong không phải kẻ ích kỉ, cũng chẳng mang tâm tư chiếm của riêng của những người đang yêu. lâu vận phong tuổi mười chín chỉ như một nhóc con lần đầu bước vào đời, tò mò với những thứ mới mẻ, và sẵn sàng vẽ lên những mẩu chuyện cho riêng bản thân. cho nên lần đầu nếm mùi của tình dục, lâu vận phong đã không kiềm được con thú trong người. cũng vì bồng bột của thiếu niên, hắn tự mình đưa mối quan hệ không ràng buộc kia đến lưng chừng, thành công khóa trái đường lui của triệu gia hào. chỉ bằng dăm ba lời đường mật vào những đêm say tình, những cái ôm bên bàn máy và nụ cười chiến thắng. lâu vận phong trở thành chàng hoàng tử rực rỡ trong câu chuyện cổ tích mà ở đó, triệu gia hào chỉ là tên thường dân đem lòng mơ tưởng ánh sao xa vời.
"mình muốn id của chúng ta đặt cạnh nhau, suốt đời."
gia hào bám chặt lấy lan can, mắt hướng xuống và bắt đầu bộc bạch. lâu vận phong vẫn đang nhét chiếc bánh chôm được từ đồng niên đi top vào mồm, tỏ ý không nghe. triệu gia hào cười, rồi lại thôi, không nói nữa. tên ngốc missing luôn vô tư một cách phát cáu, những lúc quan trọng hắn đều trở thành đứa trẻ chỉ biết ăn rồi ngủ. triệu gia hào bóp mi, đáng lẽ em chẳng nên đem lòng thương một tên trẻ con thế này. nhưng biết sao được, sự vô tư của vận phong chính là thứ gia hào thiếu, không hẹn mà vừa vặn trám vào góc khuất tâm hồn của em. như ánh sao tìm được bầu trời cho riêng mình.
"về thôi, cựu mộng. mình đói rồi."
gia hào gật đầu, mặc kệ để yên cho vị hỗ trợ kia bá vai ôm cổ mình. khoảnh khắc mặt trời khuất núi, bóng trải dài trên cung đường nhỏ. triệu gia hào cảm tưởng rằng lâu vận phong đã quay đầu, hắn đứng một góc nào đó nhìn thấy được mảnh tình tan vỡ vì đơn phương của gia hào. nhưng nhìn một lâu vận phong vẫn thản nhiên ca hát bên cạnh, triệu gia hào chỉ im lặng. có lẽ yêu quá nên đâm ra nghĩ nhiều, tình cảm luôn biến con người ta thành những kẻ khốn khổ.
đã có ai nói cậu rất khờ chưa?
lâu vận phong không hỏi nữa. thật sự thì hắn nhìn ra được tất cả những suy nghĩ của triệu gia hào. làm sao mỗi đêm quấn quýt dưới những mơ mộng cùng nhau, vận phong lại chẳng nhìn ra những tâm tư của người tình. hắn không ngốc nghếch đến thế, lâu vận phong dù sao cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, đầu óc đủ rộng để sử dụng trong game lẫn những vấn đề xung quanh mình. có nhiều lí do để lâu vận phong chẳng bao giờ vạch trần cây kim nhỏ được gia hào khó khăn giấu đi, nhưng quan trọng nhất vẫn là vì lâu vận phong không yêu triệu gia hào. tất cả đều xuất phát từ sự hứng thú nhất thời với những thứ mới mẻ qua lăng kính của kẻ đầu hai.
lâu vận phong thích triệu gia hào.
lâu vận phong không yêu triệu gia hào.
đôi khi lãng trách chính là câu trả lời tàn nhẫn nhất.
-
"dear jiumeng
your missing"
jdg missing - blg elk.
lâu vận phong thích màu trắng, linh lan và vai áo của gia hào. cho đến khi tây an chỉ còn lại chân tình non nớt của chàng trai trẻ, lâu vận phong mới lặng lẽ nhận ra, mình rung động rồi. tình cảm của lâu vận phong tuổi mười chín, phải để lâu vận phong hai mươi hai lí giải, cũng không có quá nhiều ý nghĩa. bởi vì lúc đó, màu đỏ rợp trời đã tách đôi ngả, trả lại thiếu niên với những mộng mị nửa vời.
trong tim missing bây giờ là những khoảng lặng hai ngàn hai trăm hai mươi mốt. chỉ sót lại những tiếc nuối của tuổi trẻ và gọng kính rực rỡ của triệu gia hào.
vai áo blg rủ trên đồi linh lan, ôm lấy màu đen đỏ của jdg. cuối năm hai mươi ba, lâu vận phong viết thư, trút bỏ hết những nuối tiếc, gửi tặng cho gia hào một tương lai đẹp đẽ hơn. thiếu niên của tuổi mười chín cuối cùng đã chết, chiếc hòm ký ức được chôn cất theo dòng chảy xiếc của thời gian.
"sau này nếu tách ra, hãy quên mình cùng với màn đêm đi nhé."
đêm cuối cùng nhau, triệu gia hào đã hôn lâu vận phong rất lâu. như một dấu chấm câu được đặt xuống, quyển nhật ký mòn rách bị đóng lại, triệu gia hào buông bỏ. trận cuối của we ở mùa giải, triệu gia hào nhận ra sự lạnh lùng trong ánh mắt của lâu vận phong. nhưng để yêu và để cho mình được sống. cựu mộng bẻ khóa, để lại thành tây an những bước ngoặt lầm lỡ của thiếu niên.
có người từng nói với em, liên minh huyền thoại vô tình lắm. triệu gia hào cuối cùng cũng cảm nhận được. người ta bảo, tình đầu lúc nào cũng đau, huống hồ gì em cùng với người ta dây dưa lâu như vậy. cái mưa dầm thấm lâu chưa bao giờ phù hợp để nói về lâu vận phong, nhưng với triệu gia hào thì khác. em tình nguyện bị thấm đến cảm lạnh và sẵn sàng lết theo những bước chân vô tình của vận phong mười chín.
cho đến khi chiếc khóa nứt tan, tình cảm ùa ra tan vào bầu trời đen kịt. người cuối cùng bị nhốt lại ở tây an ấy thế mà lại là lâu vận phong, cùng với những kỉ niệm chưa chín mùi của tuổi trẻ. và giây phút chàng hoàng tử thoát ra khỏi những suy nghĩ do mình vẽ lên, truyện cổ tích mới đến hồi kết.
gọng kính vàng và tên thường dân với trái tim biết yêu cháy bỏng chỉ còn là câu chuyện truyền miệng vô thực của đồng đội.
đã có ai nói với cậu yêu là khổ chưa?
lâu vận phong không biết, cũng chẳng ai trả lời nữa. bởi vì khoảnh khắc cửa tây an mở tung, bóng dáng hai người họ đứng dưới pháo giấy thật sự rất đẹp.
giống như câu chuyện cổ tích của những đứa trẻ.
-
lâu vận phong lau lại gọng kính, đặt về chỗ cũ. tăng kỳ hơi hé cửa, nắng bên ngoài len vào, dát vàng một góc của chiếc gọng. dòng chữ "jiumeng" được khắc tỉ mỉ nhẹ nhàng hiện ra, cùng với tiếng cười mãn nguyện của thiếu niên.
-
"màn đêm đến cùng bầu trời,
đã che lấp nắng sau màn mưa.
thôi em đành cất hết kỉ niệm đẹp,
để anh bước tiếp,
em thì chưa"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro