1.
Tinh cầu màu xanh phía trước vụn vỡ trong thoáng chốc. Sắc thiên thanh đột ngột đậm dần để rồi tan ra thành những mảnh nhỏ như viên pha lê sáng lòa giữa vật chất đen. Dư chấn của vụ nổ khiến mặt đất dưới chân cậu lay chuyển. Chiến dịch Utopia II đã hoàn thành, là kế hoạch được phát triển từ lần thất bại bốn năm về trước của chiến dịch Utopia I. Nhưng chiến thắng không đồng nghĩa với việc họ không phải chịu bất kì tổn thất nào.
Park Dohyeon nằm trên mặt đất, súng thiên lý vừa chuyển dạng bị chôn vùi cách đó không xa, nhưng không đủ để cậu với tới. Mà có lẽ Dohyeon cũng không còn đủ sức để làm như vậy. Đồng đội của cậu đã rời đi, chỉ còn họ Park - người được giao nhiệm vụ kích nổ hành tinh này - ở lại.
Mất nhiều thời gian để phá hủy Etlanin hơn cậu nghĩ. Họ đã thành công đặt được hạt nhân vào tâm tinh cầu, Dohyeon đáng lẽ chỉ cần đứng trên một mặt trăng của nó và bấm nút, tất cả mọi thứ sẽ tan tành. Nhưng tín hiệu không được kích hoạt nên cậu phải đến gần hơn, tiến vào vùng nguy hiểm. Và kết quả của sự liều lĩnh đó là không gì khác ngoài tổn thương cho chính cậu.
Việc phá hủy Etlanin là mốc cuối cùng trong chiến dịch đánh đuổi quân kháng chiến, hay đúng hơn là những kẻ chống lại chính phủ của họ. Sau bao nhiêu năm, địa cầu mới thoát khỏi màn đêm thống trị, lại một lần nữa được mặt trời soi rọi.
Quê nhà của Park Dohyeon đã được tự do. Cậu đã hoàn thành lời hứa của mình.
Nhưng không hiểu vì sao, Dohyeon không tìm ra được niềm hạnh phúc dâng trào mà cậu theo đuổi bấy lâu nay. Trái tim cậu trống rỗng như một bản alternative rock dần đi về hồi kết, sau những tiếng trống dồn dập, tiếng gằn giọng ở những nốt cao, những câu solo với ngón tay người nghệ sĩ lướt vội quá nốt cần - chỉ còn âm thanh khe khẽ, dày đặc của bass bao trùm tất cả.
Cơn gió từ vụ nổ mang theo tàn lửa làm mặt dây chuyền trên cổ Dohyeon nứt toác. Thứ bột trắng ngà được giải phóng cùng những mảnh thủy tinh li ti rơi xuống như bụi sao băng, rồi tan biến. Họ Park thở dốc, người cong lên mặc kệ toàn thân đầy thương tích, đưa tay với theo cơn mưa màu trắng ấy. Nhưng Dohyeon chưa kịp nắm lấy thì như thể một cơn mơ, hạt sao ấy nhòe dần đi, hòa vào mặt đất đỏ thẫm.
Bụng cậu rỉ máu, từng dòng nóng hổi chảy qua kẽ tay khiến cậu nhớ về những sợi tơ tinh thần mềm mại, hương quýt chín ngòn ngọt vương vấn đầu vai, về một nụ cười đã phai dần trong tâm trí.
Dohyeon ấn tay lên lồng ngực đếm xem mình gãy bao nhiêu cái xương. Không nhiều như lính gác nghĩ, nhưng có lẽ cậu sẽ chết ở đây.
Hơi thở Park Dohyeon lịm dần, lồng ngực phập phồng nhè nhẹ. Cậu quay lại nhìn tinh cầu xanh biếc, giờ chỉ còn là một khối hình tròn nát tan, rồi khẽ khép mi mắt. Tiếng guitar trong trẻo vọng lại từ chiếc ampli Jazz Chorus gỗ anh đào, âm vang, trầm bổng tựa hồ tiếng chuông nhà thờ.
Có chăng nên kết thúc?
"Thế giới tinh thần của một người sẽ không bao giờ sụp đổ, kể cả khi người đó không còn.”
Bên ngoài phòng cấp cứu, các dẫn đường cấp cao đứng đông nghịt, bàn bạc về năng lượng tinh thần mạnh mẽ nhưng vô cùng nguy hiểm, hệt như cái tên của cậu ta - Viper. Họ là những người đã dốc hết sức lực để đánh thức Park Dohyeon nhưng kết quả hoàn toàn vô vọng. Thứ đổi lại chỉ là sự hao phí về tinh thần lực. Quái vật thiên tài Ryu Minseok ngồi chống cằm, nhìn chú cún trắng đang núp sau lưng mình, run lên sợ hãi.
"Đến cả em còn không vào tới cổng. Tâm cảnh của cậu ta bây giờ vừa hỗn loạn vừa nhạy cảm. E rằng chưa thể can thiệp ngay đâu.” Cậu nhóc thở dài.
Cao tầng liên minh phải cử cả Lee Sanghyeok xuống, đủ để thấy Park Dohyeon quan trọng đến thế nào. Một lính gác hắc ám sẵn sàng lao ra ngoài chiến trường, và hơn hết có một tinh thần lực mạnh mẽ đủ để điều khiển môi trường xung quanh, hiển nhiên sẽ được chú ý. Quỷ vương đẩy gọng kính tròn, suy tư nhìn người em nhỏ.
"Em đã đi tới đâu?”
"Chỉ phần rìa xa trung tâm nhất thôi. Ở đó chẳng có gì ngoài mấy bộ da rắn đã lột hết.”
Câu Minseok trả lời khiến người anh nhíu mày chặt hơn. Lính gác hắc ám có khả năng tự lập rất cao, nếu cậu ta không thể vực dậy chính mình, thì khó có ai làm được điều tương tự. Đây là một ca hiếm gặp khi tổn thương tinh thần không tương xứng với tổn thương cơ thể. Nói đơn giản là với vết thương và điều kiện chữa trị như vậy, đáng lẽ cậu đã phải tỉnh lại từ lâu. Thậm chí não bộ cũng không chịu bất kì xây xát nào đáng kể. Nhưng Park Dohyeon cứ khép hờ mắt, tựa như đang khước từ thế giới này.
Siwoo cảm thấy như Dohyeon đang nguyện cầu mà không hiểu vì sao. Gương mặt điển trai thành kính trên gối mềm ấy, tựa hồ đang cúi đầu trước đức mẹ, van nài một thứ khát khao đã quá xa xôi. Park Dohyeon đang nghĩ gì đây? Cậu muốn thức dậy hay muốn sống tiếp với ký ức mình trong tâm cảnh đó? Cậu muốn nhìn mặt trời lại rọi soi hành tinh họ thêm nhiều lần nữa, hay chỉ mong mỏi vinh quang cho bản thân mình?
Son Siwoo đút tay vào túi hoodie, nhìn những dẫn đường khác lần lượt bước ra ngoài với tần suất đều đều. Cậu ta từ chối mọi sự xâm nhập, kể cả với những tinh thần thể cấp cao.
Nói chung là việc gì cũng đến tay Siwoo. Anh thầm nghĩ và tiến vào phòng bệnh.
Dây cáp từ các thiết bị y tế giăng chằng chịt như mạng nhện, tất cả đều được nối vào mái đầu bù xù của chú hải ly hồng đang say giấc. Nhìn cậu ta không có vẻ bệnh tật gì cả, nhưng màn hình quay lại thế giới tinh thần của Dohyeon thì chỉ là một màu đen kịt. Đến liên minh cũng không thể kết nối với cậu. Linh hồn của Park Dohyeon đã ngủ vùi sâu bên trong xác thân kia.
"Lính gác đã hôn mê được năm ngày, sức khỏe ổn định nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại. Chỉ từng kết nối với một dẫn đường duy nhất, dấu vết tinh thần lực của người kia vẫn còn trong cậu ấy.”
Bầu không khí âm trầm đặc quánh giữa bốn bức tường, tình hình đã nghiêm trọng lắm rồi. Nếu không có dẫn đường nào đủ sức gọi dậy Dohyeon, liên minh sẽ mất cậu ta mãi mãi.
Từng câu của lời thệ ước ngày nào vẫn còn vang vọng trong đầu anh, khi họ trở thành bạn lữ, khi rắn lục và chồn sương quấn quýt bên nhau. Dù cho đó chỉ là đoạn tình đã cũ, nhưng lối mòn dẫn vào tâm cảnh cậu, Siwoo hãy còn quen thuộc.
Có lẽ anh là người duy nhất giúp được cậu bây giờ. Siwoo ngồi xuống kế bên cậu, nhìn hàng mi khép yên bình của Park Dohyeon, và nhắm mắt, vươn sợi tơ tinh thần của mình tới.
Tựa như anh đang ôm cậu.
____
Mọi việc dễ dàng hơn anh tưởng. Siwoo đã bước qua chỗ đầy da rắn mà Minseok nói, thật tình mà nói thì cũng khá rùng mình đấy. Những tấm da đục mờ cuộn xoắn vào nhau nằm rải rác, khiến người không ưa bò sát như anh có hơi rợn tóc gáy.
Thế giới tinh thần của Dohyeon đúng là đang rất hỗn loạn. Con đường đất phai dần và sụp đổ, rơi vào khoảng không đen đặc phía sau anh. Đôi khi một vài sinh vật kì lạ nhảy ngang qua, những nhân vật trong game họ chơi ngồi bó gối, tất cả đều giật mình trốn đi khi nhìn thấy anh. Siwoo nhớ cổng vào nằm khá gần lối mòn này, anh bước mãi nhưng chỉ thấy lối đi trải dài vô tận.
"Dohyeon? Dohyeonie?” Anh gọi to. Giọng nói vang vọng lại như đang ở trong một không gian hẹp. Thế giới dường như lay động nhẹ, khẽ run rẩy, con đường chao đảo và xoắn lại, tạo thành một đốm sáng trắng ngà phía trước.
Siwoo khẽ mỉm cười, cậu Park đã mở cổng cho anh vào.
Vệt trắng lơ lửng ấy chỉ là một cái hố nhỏ xíu, mặc cho thân hình gầy nhom của mình, Siwoo vẫn gặp khó khăn khi chui qua nó. Anh bò ra khỏi miệng hố như Alice đến xứ sở thần tiên và lộn người đáp xuống mặt sàn kim loại.
Một căn phòng không rộng lắm, bước thêm vài bước nữa là khu vực được trải thảm lông. Trên tường có biểu tượng điểu sư đỏ rực, dòng chữ "Be the best in our own way” trong cảnh bình minh ngày nào lại hiện lên trong đầu anh. Họ đã từng hạnh phúc và ấp ôm nhiều khát khao như thế.
Siwoo nhận ra đây là phòng chờ của chiến đội Griffin, nơi họ đã từng sát cánh bên nhau, đã lập thệ ước và kết nối tinh thần, trở thành bạn lữ. Nơi họ đã dành cả tuổi thanh xuân mình ở đó.
Lúc ấy Park Dohyeon trải qua kì phân hóa cuối cùng trong khi tinh thần thể của Siwoo đã hoàn thiện từ lâu, cậu trở nên mẫn cảm và chán ăn, khó ngủ, gần như rơi vào trạng thái hoảng loạn. Có một buổi chiều khi họ trở về phòng ngủ sau chiến dịch ngắn hạn, Dohyeon đã bảo anh đến gần thì thầm vào tai cậu, bởi cậu giờ đây chẳng muốn nghe gì ngoài giọng nói của anh.
Cậu trai gục đầu lên vai Siwoo, sau lưng họ là vũ trụ rộng lớn, những vì sao trải dài như thể cát trên một bãi biển vàng.
Thuở thiếu thời của họ chỉ có nhau. Nhưng giờ đây đôi tình nhân ấy lại chẳng còn bên nhau nữa. Siwoo hay nói người còn yêu hôm nay cũng có thể chia tay ngay ngày mai, như thể anh đã nhìn thấy được dây tơ hồng của họ mỏng dần, mỏng dần, rồi đứt lìa, rơi thành hai nửa. Anh đã lường trước được, lính gác và dẫn đường là một mối liên kết mãi mãi, nhưng tình họ thì nào có vậy.
Ái tình chỉ thoáng qua như khoảnh khắc cung vĩ lướt dọc dây đàn, ngân lên một hợp âm rồi tan biến.
Ba chiếc sofa da đen bóng xếp xung quanh cái bàn nhỏ để đầy đồ ăn vặt, chuối, thuốc ức chế của lính gác và vài băng đạn nhỏ. Bên dưới là cây cung được thiết kế lại dành riêng cho thần tiễn.
Không quá khó để có thể hiểu được tại sao những khung cảnh này lại xuất hiện trong thế giới tinh thần của cậu. Tâm trí là biển cả rộng lớn nơi những cơn lũ ký ức đổ về, và Siwoo đắm mình trong làn nước đó, nhận ra tiếng cười đùa, cãi vã của cả hai văng vẳng giữa bạt ngàn con sóng. Như một hệ sinh thái và hệt những rặng san hô, hồi ức của Dohyeon ngập tràn hình bóng hai người, được cất giữ nơi đáy đại dương sâu thẳm.
Siwoo nhớ về lúc mới quen, nhớ về lần đầu chữa trị cho cơn mẫn cảm của cậu. Thế giới đó chỉ là một hang động bé xíu, ẩm thấp nơi chú rắn lục cuộn tròn mình lại, đau đớn lột lớp da chưa bong hết để lộ ra phần thịt còn đỏ hỏn. Tinh thần lực của anh ôm lấy Park Dohyeon, tạo ra màn chắn ngăn cách mọi xao động bên ngoài. Tâm trí đang ngập tràn tiếng thét gào bỗng dưng trở nên tĩnh lặng, và cậu gục đầu trên vai anh, tham lam hít vào chất dẫn đường hương quýt chín.
Son Siwoo là yên bình duy nhất mà cậu có.
Park Dohyeon không hay nói những lời hoa mỹ, cũng chẳng giỏi bày tỏ suy nghĩ của mình. Nhưng Dohyeon đã hứa với dẫn đường trong vòng tay mình rằng, nếu một ngày giữa vũ trụ bạt ngàn này không còn ai yêu anh cả, thì có nghĩa là khi ấy, em đã chết rồi.
Hình như Siwoo nghe xong đã mỉm cười, búng vào trán cậu. "Tên nhóc này, sao em không nói em sẽ yêu anh đến hết đời?" Viper chỉ nhếch môi và né tránh ánh mắt anh.
Rốt cuộc họ cũng chỉ là những kẻ thất hứa. Từ những lời thương vẫn hằng thủ thỉ đến những mộng ước chưa tan, họ đều không làm được. Tất cả đã đổ sụp xuống bầu trời như thể một lâu đài cát trên mây. Như Icarus thả mình giữa không trung với đôi cánh cháy rụi trước mặt trời.
Dòng suy nghĩ đột ngột đứt đoạn, Siwoo gạt phăng đi đợt thủy triều ký ức đang gợn sóng trong lòng. Điều quan trọng nhất là phải đến được trung tâm, phải tìm ra Dohyeon. Nhưng Siwoo biết mình không thể vội được. Chính cậu Park cũng đang lạc lối trong trí óc mình, việc cậu mở cổng cho anh khi nãy đã là sự giúp đỡ lớn nhất.
Anh bước đến ngồi vào ghế mềm, không thể ngăn những hoài niệm cũ. Dường như có thứ gì ở nơi này đang mê hoặc Siwoo, buộc anh phải xới tung lên những hồi ức của mình.
Họ đã hứa sẽ chiến thắng cùng nhau khi bắt đầu bất cứ chiến dịch nào, nhưng anh và cậu hy vọng, chỉ để nhận ra rằng con người không thể lúc nào cũng có được những gì họ muốn.
Siwoo nhớ hai người lần đầu hôn nhau ở đây. Lén lút sau khi trở về từ chuyến thực địa tinh cầu Fx-257 và mang về kha khá thông tin. Tarzan còn đang kiểm tra vũ khí bên ngoài, nhưng Siwoo và Dohyeon đã vồ vập cướp lấy hơi thở của nhau. Nụ hôn say đắm của những thiếu niên mới đôi mươi, ồn ào và vội vã, chỉ hận không thể nuốt lấy người kia, để nhịp đập ấy mãi mãi thuộc về mình.
Siwoo nhớ cậu đã vỗ vai anh khi người dẫn đường vùi mặt khóc sau chiến dịch đầu tiên. Nhớ anh và cậu luôn cãi vã những chuyện nhỏ nhặt, ganh đua nhau từng chút một, Dohyeon luôn nói anh điều khiển tinh thần lực tệ và Siwoo cũng không ấn tượng với tài bắn cung của thần tiễn, nhưng anh cũng nhớ rằng đó là ngôn ngữ yêu đương của họ.
Siwoo nhớ họ không bao giờ nói yêu nhau, nhưng bất kì lời nào thốt ra cũng tràn ngập ái tình.
Siwoo nhớ rất nhiều, rất nhiều. Thậm chí là từng chi tiết trong cuộc tình của họ. Anh chỉ không nhớ tại sao họ lại chia tay. Thậm chí khi hai người họ tách nhau ra trong tình hình hỗn loạn của Griffin, tái hợp ở chiến đội khác rồi lại chia xa lần nữa, họ vẫn còn bên nhau.
Có lẽ là do Dohyeon đã chuyển đến một thiên hà khác, xa xôi hơn. Và mối liên kết tinh thần ba năm của họ không thể vượt qua khoảng cách hàng tỷ năm ánh sáng. Có lẽ họ chỉ đơn giản là chẳng còn yêu nhau nữa.
Nhưng Siwoo không chấp nhận được suy nghĩ Dohyeon đã hết yêu mình, hệt như một đứa trẻ bướng bỉnh, phải có bằng được những gì nó muốn. Anh chất vấn cậu trai trong tâm cảnh, nhìn thẳng vào con ngươi hờ hững kia, anh muốn đánh thức cậu dậy và hỏi, tại sao em lại xa anh?
Khi Siwoo đang đắm chìm trong ký ức, một thứ kim loại lạnh ngắt đập vào anh. Dẫn đường ngẩng đầu lên và thấy trước mặt mình là một con robot kiểu cũ với đôi mắt là hai hình tròn bằng nhau và một thanh chữ nhật nằm ngang, có vẻ tượng trưng cho miệng. Trên gương mặt vuông vức treo cái kính gọng tròn. Bề ngoài phủ lớp sơn xanh nhạt có vẻ đã cũ. Tại sao lại có sinh vật này tồn tại trong thế giới của Dohyeon?
"Si..w..oo..”Chú robot nói giọng ngắt quãng, rè rè. Trên cổ tay lạnh băng là một chiếc vòng mỏng màu đỏ. Người máy đẩy gọng kính một cách chậm rãi như thể đã lâu chưa được tra dầu.
"Ta..r..z..an.” Nó nói và chỉ vào mình.
"Seungyong? Nhóc là Seungyong?” Siwoo lớn tiếng hỏi, không giấu được sự ngạc nhiên. Robot khẽ gật đầu, những vạch sáng đỏ nhảy nhót trong đôi mắt tròn như đang nở nụ cười. Nhưng chỉ một lúc sau, hình tròn hệt quá táo bị ai đó cắn đi, để lại khuôn mặt u sầu. Cái tên anh khẽ rơi ra từ miệng nó. Robot cứ gọi Siwoo mãi, như thể sợ anh sẽ biến mất.
Cũng với cử động chậm chạp và đứt quãng, người máy cúi xuống, nhặt một quả chuối đã héo khô đặt vào tay anh, các khớp nối kêu lên kẽo kẹt.
"Em có biết Dohyeonie ở đâu không?”
Chú robot ngừng lại một chút khi nghe anh hỏi, những giọt nước mắt chảy ra từ hình tròn ấy, rồi cả phòng chờ đột nhiên rung chuyển. Những xúc tu đen ngòm phá tung cửa sổ hướng về bầu trời đầy nắng, vươn tới chỗ anh và Seungyong. Cánh tay kim loại đẩy anh ra ngoài tầm với của sinh vật đen đúa ấy. Siwoo ngã xuống sàn, mọi thứ trong phòng rơi vỡ, điểu sư đỏ thẫm cũng nát tươm.
Seungyong vật lộn với xúc tu. Hình ảnh người máy trước mặt nhiễu đi như được chiếu lại từ trong chiếc tivi cũ kĩ, gương mặt thần rừng ngày nào xuất hiện trong mớ hỗn độn.
"Viper ở chiến hạm EDG. Cậu ta rất hận anh. Siwoo. Cậu ta rất hận anh.”
Năm chữ đó cứ lặp đi lặp lại mãi, đến khi nó không còn là giọng Tarzan nữa mà chỉ là những tiếng người máy vô hồn. Trước khi bị xúc tu ấy kéo đi hoàn toàn, Tarzan nắm lấy lưng ghế sofa, thì thầm với anh.
"Đừng tin lời con mèo.”
Rồi bị kéo đi, lỗ hổng không gian được lấp lại trong thoáng chốc, mọi thứ trở về sự im lặng vĩnh hằng.
Siwoo vẫn nghe như vang vọng những lời họ Lee nói. “Đừng tin con mèo” và “Viper đang ở EDG”. Ý hắn là năm hai người xa nhau, khi Dohyeon chuyển sang một thiên hà khác, một chiến đội khác? Nhưng dù sao thì anh vẫn phải đến phòng điều khiển chính của chiến hạm, tìm nơi dịch chuyển, nếu anh muốn đến bất cứ đâu.
Đèn hành lang đã tắt hết, chỉ còn tiếng máy móc chạy khe khẽ dưới sàn nhà. Siwoo lần theo lối đi quen thuộc, nhìn những vũ khí ngày xưa của họ, hơi xao nhãng. Anh vô thức bước nhanh hơn khi nhận ra tinh thần lực đang thôi thúc mình ở lại đây. Một giọng nói trầm khàn cứ van nài anh đừng đi, đừng bỏ lại nơi đây lạnh lẽo cô độc, khi anh là nguồn sáng duy nhất không thể bị phá hủy của thế giới này.
Nhưng Siwoo không quan tâm. Anh phải tiếp tục, phải tìm ra Park Dohyeon. Anh sẽ không ngừng lại đến khi nào tìm thấy con rắn lục luôn ẩn nấp đó. Đó là sứ mệnh của Lehends, số phận của hộ thần.
Một bóng dáng cao lớn đột nhiên nhảy ra từ phía sau cánh cửa dẫn tới phòng ngủ phụ, nơi họ sẽ nghỉ lại khi qua đêm ở những tinh cầu khắc nghiệt. Jihoon gầy nhẳng bước ra từ trong bóng tối và cười thật tươi, để lộ hai chiếc răng khểnh mà Siwoo nhớ cậu đã niềng lại từ lâu. Cậu trai - đúng hơn là Jihoon của quá khứ, con mèo nhỏ mười tám tuổi năm ấy - chắn đường không cho anh đi tiếp.
"Em đã chờ anh tới đó, Siwoo huyng. Em đã đợi lâu lắm rồi.” Có cái gì ngoe nguẩy trên mái tóc đen nhánh của cậu, họ Son nhận ra nó là hai chiếc tai mèo màu vàng nhạt.
"Nghe nè Jihoonie. Anh đang hơi vội, em có biết Dohyeonie đang ở đâu không?”
Cậu thiếu niên híp mắt nhìn anh, có vẻ như không muốn trả lời lắm. Jihoon đứng đó với chiếc quần kẻ quen thuộc và áo khoác Griffin màu đen, thứ họ đã có chung với nhau trong khoảng thời gian dài. Cậu cởi áo ra và mặc vào cho anh, buộc anh phải nhớ về quá khứ.
"Sao anh không ở lại đây?” Jihoon nghiêng đầu hỏi, đôi mắt vẫn nhìn anh chăm chú như nhìn vật quý nào được trưng bày trong lồng kính.
"Anh không thể. Ý anh là, anh không muốn. Anh muốn cứu Dohyeonie.”
Cậu nhóc vẫn mỉm cười, gương mặt lấm tấm mụn tuổi dậy thì. Nhưng có gì đó kỳ lạ. Đây là thế giới tinh thần của Dohyeon, có nghĩa là tất cả những thứ này đều là ký ức của người đang ngủ say kia. Có nghĩa là cậu đang tự hủy hoại tâm cảnh của chính mình. Siwoo không biết điều gì khiến cậu quyết định làm vậy.
"Anh có gặp robot không?” Nhóc mèo hỏi, Siwoo khẽ gật đầu và thấy mắt cậu ta mở to hơn.
"Robot là một tên nói dối. Hắn ta được lập trình để làm như vậy. Anh không nên tin hắn.”
Siwoo hơi lùi lại, cảm nhận được mối mối nguy còn đáng sợ hơn xúc tu đen ngòm và những tấm da rắn khi nãy. Seungyong cũng bảo anh không được tin Jihoon.
Mèo vàng chẹp miệng rồi nói tiếp. "Dohyeon huyng ở chiến hạm HLE, nơi hai người đã tới cùng nhau đó. Anh ấy muốn gặp anh.”
Hộ thần chưa kịp trả lời thì Jihoon đã thu người lại và chạy khuất vào bóng tối. Phòng điều khiển ở ngay phía sau, nơi đó chắc chắn có cổng dịch chuyển để đến các chiến hạm khác. Nhưng đi vượt thời gian trong thế giới tinh thần hỗn độn chưa bao giờ là một ý hay.
Siwoo mặc kệ. Tình huống xấu nhất là anh kẹt lại đây mãi mãi, nhưng họ Son nghĩ mình ổn với điều đó. Những tháng ngày chán chường bên ngoài không có sức hấp dẫn đối với anh. Nếu Park Dohyeon không thức dậy, thì tất cả còn lại cũng chẳng là gì.
Giờ thì Siwoo chỉ cần quyết định chọn tin ai? Robot Seungyong bị bắt đi hay con mèo Jihoon vừa biến mất?
Tin Jihoon: đến chương 2.
Tin Seungyong: đến chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro