2.
Siwoo nhìn chiếc áo khoác dài gần chạm đầu gối. Đã lâu rồi anh không gặp Jihoon, đã lâu rồi anh không gặp tất cả những người ở Griffin năm đó. Nhóc mèo là một cậu trai mới lớn, ranh mãnh và nghịch ngợm nhưng không phải là người hay nói dối. Ngược lại, Tarzan cũng thế, nhưng hắn là một chú robot có thể được lập trình. Như Jihoon nói, hắn được tạo ra như một cái bẫy để lừa dối bất cứ ai đặt chân đến nơi này. Siwoo nghĩ vậy và quyết định sẽ đến HLE, nơi Dohyeon đã tới vì có anh ở đó.
Anh bước vào cổng dịch chuyển và nhập mã. Hơi mất thời gian để nhớ ra, dù sao Siwoo cũng rời khỏi đó khá lâu rồi. Vả lại anh đã chẳng còn trẻ trung gì nữa. Trí nhớ cứ dần mai một như lớp kính phủ sương mù trong đêm đông buốt giá, mà khi Siwoo phải buộc mình nhìn qua nó, thứ duy nhất còn sáng rõ là ký ức những ngày họ còn là bạn lữ của nhau.
Tiếng động cơ cũ kĩ va vào nhau kẽo kẹt, ánh sáng xanh bừng lên trên trần nhà khiến Siwoo chói mắt, một bản nhạc nhè nhẹ vang lên. Giai điệu quen thuộc anh đã ngân nga từ những ngày xưa cũ. Giọng trầm ấm lấp đầy không gian, cùng với lời độc thoại bằng tiếng anh: “Đêm nào cũng vậy, anh vừa nghĩ về em vừa nghe những bài tình ca sến sẩm.”
Đó là những gì anh tự dịch ra. Siwoo đã luôn thấy hứng thú với tiếng anh, vì ở đó không phân biệt danh xưng, chỉ tôi, bạn, anh ta và cô ấy. Và câu nói đang vang vọng đó khiến anh lạc lối, "I think of you every night, listen to cheesy songs", làm anh không rõ đó là cảm xúc bước ra từ tận đáy lòng mình, hay là những gì Dohyeon đang cố nói anh nghe. Siwoo không chắc anh có nhớ cậu không, nhưng anh biết rằng mình chưa sẵn sàng xa cậu, ít nhất là khi họ chia tay.
Có lẽ Dohyeon là người đã chấm dứt mối tình này. Một dẫn đường mất đi bạn lữ sẽ dễ dàng tìm lại kết nối mới, nhưng lính gác thì không như vậy. Họ thường sẽ sống cô độc cả quãng đời còn lại, nếu bạn đời không may mắn ra đi. Với năm giác quan được tiến hóa, bộ phận chiếm ba mươi phần trăm dân số này vô cùng nhạy cảm. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ kéo đến cơn mất ngủ cả đêm. Vì thế ở trong vòng tay một dẫn đường, vùi đầu hít lấy hương thơm ngọt ngào, cùng màn chắn và những sợi tơ tinh thần êm ái, là địa đàng trần gian của những gã luôn sẵn sàng cáu gắt với thế giới xung quanh. Chỉ có cái chết mới sở hữu quyền năng cướp đi thiên đường của họ.
Siwoo biết mình chưa bao giờ chia tay cậu. Kể từ khi bước vào đây, một câu hỏi cứ xoáy sâu vào trí óc anh, bàn tay chứa đầy những nghĩ suy trong Siwoo tự cấu xé chính nó, và lặp đi lặp lại bảy từ vỏn vẹn : liệu Dohyeon có còn yêu anh không?
Hình ảnh trước mặt bỗng trở nên rõ nét. Là một thác nước chảy xiết, những hạt long lanh màu trời văng tung tóe, nhảy nhót lên những phiến đá phủ rêu xanh. Ở trên một trong số chúng, Viper, với mũ trùm đầu và lưỡi hái quen thuộc màu bạc trong tay, đang nhìn những lá cây trôi giữa lớp bọt trắng xóa.
Nhưng đây không phải tinh thần thể của cậu. Đây chỉ là một ảo ảnh. Siwoo biết điều đó. Đã từng chữa trị cho vô vàn lính gác, anh biết những huyễn hoặc trong thế giới tinh thần là dấu hiệu của lính gác hắc ám, những kẻ độc tôn, những người mạnh nhất, có sự tự lập và lòng kiêu hãnh cũng như tinh thần lực vượt xa lính gác thông thường. Trường hợp tiến hóa như Dohyeon là rất hiếm. Anh nhớ những ngày đầu phân hóa, tinh thần thể của cậu chỉ là một chú rắn non bé bằng ngón tay anh, nhưng giờ đây Siwoo có thể nghe tiếng rít lạnh lẽo của nó bao trùm cả đất trời. Dohyeon trở thành lính gác hắc ám từ khi nào cơ chứ?
Anh bước đến gần hình bóng kia, thận trọng nghe mấy phiến đá nhỏ cùng lá khô lạo xạo dưới chân. Viper trước mặt khẽ run rẩy bờ vai, ôm lấy đầu mình trong vô vọng, như thể có cảm xúc nào quá to lớn đã ảnh hưởng nặng nề đến cậu. Dù chưa từng thấy cậu mất kiểm soát trước đây, nhưng bằng đôi mắt thấu suốt của một dẫn đường, anh đã nhìn thấy tâm cảnh kia xoắn vặn vào nhau, sáng lên rồi lại tắt ngóm, vô số hình ảnh đan xen rồi cuối cùng trở về đen kịt, như thế ngôi sao cuối cùng của vũ trụ đã lụi tàn.
Siwoo lặng lẽ thả chất dẫn đường hương quýt chín, khéo léo điều khiển để mùi chua ngọt ấy bao bọc cậu, sẵn sàng tiến trình chữa lành, tạo ra màn chắn. Nhưng Viper lại càng run tợn. Dường như cậu còn khóc nữa. Siwoo thấy sườn mặt nép sau mũ áo kia hơi ướt, không biết do thác đổ hay là tại mưa tuôn, nhưng anh chưa thấy cậu khóc bao giờ. Ở Griffin, ở HLE, ở bên anh, Dohyeon chưa bao giờ rơi nước mắt.
Hộ thần hơi bối rối đứng đó, không biết phải làm gì. Anh khẽ đến gần và đặt tay lên vai cậu, sau vài giây suy nghĩ. Siwoo mong mình có thể làm dịu những nỗi đau bị vùi lấp sâu trong cơn lũ ký ức, khi anh nhìn xuống mặt nước phẳng lặng và nhìn thấy Dohyeon đang vẫy vùng giữa những sắc xanh. Nếu biển lớn khiến Dohyeon ngộp thở, Siwoo muốn ôm lấy màu thiên thanh ấy và hóa phép chúng thành một vùng trời quang đãng.
Nhưng bóng dáng cao lớn ấy đột ngột tan đi, mặt đất nơi đó trũng xuống và nuốt lấy cậu, chỉ còn lại những tiếng thở nhè nhẹ vọng về. Siwoo, một lần nữa, bị bỏ lại một mình trong thế giới của Dohyeon.
Cảnh vật xung quanh lại biến chuyển, thác nước lệch hẳn như thể bị kéo về phía trước. Siwoo cảm giác như đang bước vào Tưởng Ký của Dohyeon, khi nhìn phòng nghỉ ở HLE năm nào dần dần được dựng xây từ những mảnh đen tối của tinh thần lực. Những bộ máy tính xếp dọc bức tường trắng, tai nghe nằm vung vãi trên bàn, thuốc ức chế mà Dohyeon luôn mang theo và vài thiết bị phát tiếng ồn trắng, phục vụ cho lính gác.
Anh thấy mình ngồi trước màn hình với Viper ở kế bên, một mái đầu màu hạt dẻ đang cúi xuống, chăm chú nhìn vào đầu não đang sáng lên trên cổ tay. Nơi giao diện ảo màu xanh là mấy món đồ ăn nhanh và vài gợi ý cửa hàng.
"Anh muốn ăn gì?" Giọng Dohyeon vang lên nhưng không phải từ chính cậu, mà trôi lững lờ đâu đó trong không gian.
"Trừ gà cay ra. Hambuger cũng có vẻ được đó." Anh nghe mình trả lời.
"Takoyaki thì sao?" Cậu nói rồi nhanh chóng xua tay. "Nhưng ở xa nên phí vận chuyển mắc lắm. Còn không đủ no nữa."
Tay Siwoo tự động vươn lên. "Ai muốn ăn takoyaki giơ tay! Có Siwoo!" Cậu trai quay sang nhìn anh, đôi mắt ẩn sau cặp kính gọng tròn, các màu tương phản trên da quyện vào nhau che đi con ngươi, khiến Siwoo không biết cậu đang có cảm xúc gì. Anh mơ hồ cảm nhận được hơi nóng lan trên mặt mình.
Cậu phải biết là Siwoo chỉ vòi vĩnh thế này với mình cậu thôi, người bạn lữ của anh, người anh đã tuyên thệ với linh hồn mình rằng sẽ ở bên tới khi cái chết chia lìa họ. Thậm chí là sau đó nữa.
"Em có biết ghost story không?" Siwoo nói khi đang đợi hai mươi tám viên bánh bạch tuộc trên bàn nguội bớt. Hơi nóng bốc lên trước mắt làm khóe mi Siwoo cay xè. Anh tiếp lời trước cái lắc đầu của cậu.
"Dohyeonie nè. Em nghĩ hai người có tiếp tục yêu nhau khi một trong hai không còn không?"
Dohyeon đã ngẫm nghĩ rất lâu. Tới nỗi Siwoo không chờ được mà phải gắp lấy viên bánh tròn đã nguội cho vào miệng cậu. Người kế bên vô thức nhai nó, má phồng cả lên làm Siwoo bật cười. Hai đứa co gối ngồi kế bên nhau trong một góc phòng điều khiển. Chiến hạm của họ đang quay về đế quốc, vũ trụ trôi đi bên ngoài cửa kính một cách chậm rãi. Vai họ chạm vào nhau và Siwoo gác chân lên đùi người nhỏ tuổi.
"Sao anh lại nói mấy thứ đáng sợ vậy chứ." Dohyeon vò tóc. "Nhưng nếu là em, là em thôi. Em nghĩ trừ khi chết là chấm dứt, kiểu lịm đi không còn suy nghĩ được gì, thì em mới ngừng cảm xúc của em."
"Còn không thì em sẽ yêu người em yêu mãi mãi." Cậu nói và quay sang nhìn anh.
Người em yêu là ai cơ chứ? Siwoo định đáp lại như thế. Rốt cuộc thì họ vẫn chưa bao giờ nói yêu nhau. Không có cái chào buổi sáng bằng những lời thủ thỉ ngọt ngào, không những bài thơ sến súa mấy cặp tình nhân hay viết. Mối tình của họ, chỉ có Dohyeon nhíu chặt mày băng bó lại vết thương rỉ máu của anh, chỉ có Siwoo ôm lấy thần tiễn trong cơn mẫn cảm, chỉ có hai người chí chóe cãi nhau suốt ngày, Viper bướng bỉnh giành vớ với Siwoo, Lehends lấy mấy chiếc áo thun rộng hơn vài size làm đồ ngủ. Thứ gần với lời tỏ tình nhất mà họ nói với nhau là khi mở cửa chiến hạm chuẩn bị đáp dù xuống một hành tinh nào, cơn gió mạnh lùa vào mái tóc, anh nhìn cậu và nghe Dohyeon thì thầm: " Đừng chết nhé."; chỉ để trả lời rằng "em cũng vậy."
Luôn có những thứ họ hiểu ngầm với nhau, như thể nằm trong một quy tắc đã được đặt ra từ trước. Những dấu chấm câu nằm trơ trọi trong tin nhắn. Những cái vỗ vai lúc trở về sau chiến dịch. Sau khi anh rời đi, cởi bỏ màu áo điểu sư đỏ rực, thay vì hỏi thẳng liệu Siwoo có nhớ mình, Dohyeon chỉ nhắn một dòng "Cơm ở đó có ngon không?"; và Siwoo sẽ mỉm cười trả lời, biết cậu sẽ hiểu được ý mình : "Cũng tạm."
Ý Siwoo là anh nhớ cậu muốn điên lên được. Và phải mà họ được gặp nhau, hôn nhau, cãi nhau về mấy loại vũ khí nên đi cặp chung, rồi Siwoo sẽ lại vòi vĩnh một thứ gì từ cậu em, rủ cậu đi mua sắm nhưng không mang ví.
Vũ trụ với vô vàn tia sáng vỡ tan như bong bóng trước mặt anh. Một sự chuyển cảnh mượt mà, Siwoo sẽ nói thế nếu anh đang xem phim, khi những vì sao chảy ra thành các đốm sáng từ những tòa cao ốc trên một hành tinh văn minh. Anh đứng trên tầng thượng của một tòa nhà chọc trời, dựa vào vị trí các chòm sao và mặt trăng bàng bạc, anh có thể biết mình đang ở địa cầu.
Dohyeon đứng kế bên anh. Dưới chân hai người là mũi giáo mang màu đồng của Pantheon, ngọn lửa đã không còn le lói cháy; và Viper khẽ thả tay, lưỡi hái nguyệt sắc rơi xuống sàn, leng keng đặt mình kế bên vũ khí của hộ thần. Hai đứa, đúng hơn là họ, đã thất bại trong chiến dịch đầu tiên. Họ là kẻ dẫn dắt, người mở đường để mang về tự do cho đế quốc, gánh trên mình một trọng trách cao cả. Nhưng đôi tình nhân đã thất bại từ việc nhỏ nhoi nhất tới tận sứ mệnh cuối cùng : nói yêu nhau và giành lại chòm sao Monoceros từ tay quân phiến loạn.
Thật đau đớn làm sao, Siwoo nghĩ thầm, anh im lìm chọn lọc từng lời, sắp xếp suy nghĩ như những mảnh hình ghép, mong rằng sẽ tạo ra một lời nào để an ủi cả hai, nhưng anh nhìn sang và thấy Dohyeon cũng lặng câm như thế, bất lực trước sự bại trận của hai người.
Cảm giác tuyệt vọng của thất bại này luôn đến rồi đi, và lại quay trở về với họ, tựa như cơn thủy triều đen trong một đêm trăng khuyết. Đây chỉ là một kỷ niệm, một thứ đã trải qua rồi. Nhưng chẳng có thứ thần dược nào chữa lành ký ức, phải chăng vì vậy mà trái tim anh mới thổn thức đến nhường này, như thể bị ai đó khoét đi?
Siwoo bần thần ngồi đó hồi lâu. Anh thấy mình sắp lạc lối giữa mớ cảm xúc này. Anh thấy mình nhớ Dohyeon vô hạn, như một người đợi đèn đỏ để sang đường nhưng chỉ có một sắc xanh sáng mãi. Dẫn đường vươn tay ra và chạm vào hình bóng trước mắt, sợi tơ tinh thần dẫn dắt họ ôm lấy nhau. Trong quá khứ, Siwoo đã chọn đứng nhìn cậu, nghe nỗi đau nhấm nháp cả hai đến tận xương như một con thú săn mồi khát máu. Nhưng lần này, Siwoo muốn ôm Dohyeon, và nói cậu nghe Viper sẽ trở nên vinh hiển tới dường nào, khi mặt trời một lần nữa sáng soi những huân chương rạng rỡ nơi ngực áo.
Viper cứng đờ người và vỡ tan ra như thể được lập trình sẵn, khung cảnh lại méo mó lần nữa. Những mảnh vụn của cậu nhúc nhích trên mặt sàn và bành trướng, biến thành một sinh vật khổng lồ không có mặt, tay chân dài ngoằng, bị ép co mình trong không gian chật hẹp. Làn da trắng toát và cơ thể như được vẽ lên từ những nét mực đen khiến Siwoo nhớ về Punpun. Nó nhìn anh chăm chú bằng hai hốc mắt đen kịt.
Rồi nó khóc. Như Viper vừa nãy. Chỉ là giờ giọt nước mắt ấy rõ ràng hơn, nở rộ thành những quả cầu lấp lánh đong đầy nước, rơi xuống mặt sàn tạo nên những cơn sóng, làm ướt chiếc áo Griffin của anh. Giọng nói thần tiễn vang vọng trong tiếng nức nở ồm ồm của sinh vật ấy, hỏi rằng tại sao họ không thể chiến thắng cùng nhau?
Siwoo cảm thấy mình phải trả lời. Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại mãi khiến anh không nghe được bất kì điều gì khác, từng chữ một như đang xé toạc lòng anh. Chính Son Siwoo cũng không tài nào hiểu được, hỡi thánh thần, chúa trời hay bất kì đấng tối cao nào đã tạo ra thế giới, tại sao họ không thể chiến thắng cùng nhau?
Dường như mấy dòng lệ to lớn kia đã rơi ngược vào khóe mắt anh, Siwoo thấy hàng mi mình ướt sũng. Anh ghì chặt những ngón tay và buộc bản thân phải đưa ra quyết định. Chỉ có một câu hỏi cần được trả lời. Anh sợ lắm. Anh còn nghĩ mình hơi điên. Anh chẳng còn tỉnh táo nữa rồi. Giờ là lúc thực hiện nó.
Anh sẽ nói gì với Dohyeon đây? Dối lừa cậu trong một niềm khát khao vô vọng, nhưng sẽ chữa lành tâm hồn vụn vỡ kia : "Rồi mình sẽ chiến thắng cùng nhau.” Hay nói cậu nghe suy nghĩ thật của mình, để cậu biết rằng Dohyeon ở bên Siwoo - Lehends sát cánh với Viper, mới là điều quan trọng nhất?
Nói "Rồi ta sẽ chiến thắng cùng nhau.”: đến chương 4.
Nói "Quan trọng là ta ở bên nhau.”: đến chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro