4.
Là một dẫn đường đã từng kết nối cả thân thể và linh hồn với Dohyeon, anh nghĩ mình phải lựa chọn thật kỹ càng, cũng như ý thức được rằng chỉ có mình mới có thể đánh thức cậu lúc này. Nhưng anh không thể nói thẳng với cậu thanh niên rằng anh thấy bản thân như một ngôi đền phước báu, mà bất kỳ ai ghé đến rồi bỏ lại sẽ đều có được vinh quang. Siwoo không tự cao cho mình có tài năng mang lại may mắn cho kẻ khác, nhưng chỉ là một ý nghĩ vụt qua sau những lần trở về thương tích đầy mình : phải chăng Siwoo không phải hộ thần, không phải người chiến binh Patroclus dũng cảm, mà chỉ là một người phàm nhỏ bé cố gắng trong vô vọng mong đạt được thành công?
Nên anh lừa dối cậu. Anh nghĩ đó là điều tốt nhất lúc này. Ít nhất thì Dohyeon sẽ không thấy khổ đau, dù cho nó chỉ là lớp bong bóng dễ vỡ trước mũi kim sự thật.
Tóc mái ướt nhẹp dính vào trán anh, Siwoo bước gần về phía cậu, sinh vật ấy thở hổn hển, tay run rẩy bao bọc lấy thân thể của anh. Ngón cái to bằng nửa người hộ thần khẽ vuốt ve sườn mặt, dịu dàng như thể sợ rằng anh sẽ lập tức tan đi. Siwoo cười và nghĩ anh đâu phải Naoko, sẽ chẳng biến mất giữa những hàng cây chằng chịt. Anh nắm lấy ngón tay lành lạnh đó.
"Dohyeonie à, rồi ta sẽ chiến thắng với nhau."
Anh vừa dứt lời, tiếng gầm gừ trong cổ họng thực thể nọ lại càng lớn hơn. Đôi vai nó phồng lên theo nhịp thở, những vết mực đen ở viền da thịt nhòe đi rồi loang lổ vào bên trong, như thể màu nước rơi trên giấy, như đang ăn mòn nó. Tiếng rít của lưỡi rắn lại khiến Siwoo nổi da gà. Ngón tay ấy ghì chặt vào cổ làm anh nấc nghẹn, họ Son thấy mình đang rơi mãi vào một vũng lầy đen kịt, sâu hoắm, chất dịch tràn vào thất khiếu, cơn lũ đen kéo về ngập cả tâm cảnh. Siwoo không biết liệu Dohyeon có muốn giết anh không.
Dohyeon nghĩ mình sẽ trả lời có, nếu điều ấy khiến họ được bên nhau. Nhưng anh chưa bao giờ hay, anh đã quên, họ đã chẳng thể tao phùng được nữa. Chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua ở nơi lâu đài cát trên mây của một vương triều đã sụp đổ tự bao giờ.
"Anh nói dối. Đồ dối trá." Nó khóc. Và nói mãi như thế. "Anh nói dối, ta đã không hề chiến thắng cùng nhau."
Và rồi đột ngột, hình ảnh cả hai trở về sau những thất bại lại ùa về. Đêm đó là một đêm mưa. Không có mưa khi chiến hạm của họ lang thang ngoài vũ trụ, nhưng hôm đó Griffin đã quyết định trú lại một tinh cầu vì có vụ nổ siêu tân tinh xảy ra trên đường về. Cơn mẫn cảm của Dohyeon kéo đến, lính gác đã phân hóa khá lâu nên những chuyện như thế ít khi xảy ra, Siwoo biết là do chiến dịch đã không thành công. Mọi giọt nước rơi vào mặt đất cũng đủ khiến cậu cảm thấy chói tai.
Sợi tơ tinh thần của anh vươn ra, Siwoo nhắm mắt xâm nhập dần dần vào tâm cảnh đang đau đớn ấy, như một người mù cố bước đi trong bóng tối. Nhưng ánh sáng có quan trọng gì khi ta chẳng còn có khả năng nhìn thấy nó? Anh đã làm việc này vô số lần rồi. Anh sẽ soi sáng khoảng trời tăm tối của Dohyeon, ở bất cứ đâu, suốt cả đời anh, và sau đó nữa.
Bởi thế giới tinh thần của một người sẽ không bao giờ biến mất.
"Đáng lẽ mình phải làm tốt hơn." Siwoo tìm thấy dòng suy nghĩ đó giữa tâm trí của cậu trai. Dohyeon không hay bộc lộ cảm xúc với họ. Cậu không như Jihoon, luôn giải bày và dựa vào các anh mình để giải quyết những vấn đề tuổi mới lớn. Thần tiễn chỉ nuốt ngược tất cả vào trong, như một mũi kiếm ghim sâu vào tảng đá. Cậu nén chúng lại và cất vào một góc vì không thể ném đi bất cứ đâu, vò những lời tự trách ấy thành một cuộn len rối rắm, bện chặt vào nhau, và rồi giam chính bản thân mình trong đó.
Dohyeon tự nhốt mình vào phòng ngăn cách của lính gác. Dù qua hai lớp tường dày, tiếng đồ đạc rơi vỡ vẫn truyền vào tai họ. Tarzan quay sang nhìn anh. Tinh thần của thần rừng cũng không ổn lắm, nhưng có thể tự kiềm chế được. Hơn hết, Siwoo là dẫn đường và là bạn lữ của Dohyeon, anh phải ở bên cậu lúc này, xoa dịu người thiếu niên bằng tất cả của mình.
Siwoo nhớ mình đã hít thật sâu trước khi mở cửa vào phòng. Hương quýt ngọt tràn vào theo mỗi bước chân anh. Chú chồn sương giương đôi mắt to tròn tìm kiếm rắn lục ngay khi vừa xuất hiện, nhóc đã quen với việc ấy rồi.
Gần như ngay lập tức, Dohyeon kéo anh vào lòng mình. Con tim cậu đập rộn ràng ngay bên dưới lồng ngực anh, như thể Siwoo chính là nhịp tim của cậu. Viper từng nói nếu không có người anh lớn, cậu sẽ cảm thấy trống rỗng vô cùng. “Nếu không có anh.” Park Dohyeon không nghĩ mình muốn tưởng tượng một viễn cảnh nào bắt đầu bằng bốn chữ ấy.
Giá mà cuộc đời không có nếu như, cậu sẽ ở bên anh mãi mãi. Nhưng ngu ngốc làm sao, Viper nghe hốc mắt cay xè, lời thề nguyện ấy đã sai từ những chữ đầu tiên. Mỗi một từ trong đó đều không thể trở thành sự thật.
Đó là lần đầu họ kết nối thân thể với nhau. Dohyeon nhẹ nhàng ghì lấy Siwoo trên chiếc giường trắng tinh mềm mại được thiết kế riêng cho lính gác, đầu gục trên hõm cổ anh, khẽ đẩy sâu thêm chút nữa để nghe tiếng rên nũng nịu tràn ra từ khóe môi người nọ. Ánh sáng đỏ nhàn nhạt chảy trên gò má mềm hơi rám nắng, đi xuống như một dòng chảy tới vùng da trắng nõn nơi xương ức. Ở đó tựa như một vùng đồng nội phẳng lì, được đẽo gọt hoàn hảo để đặt môi vào, nghe tiếng tim đập sát bên tai. Dohyeon muốn nuốt mạch đập của anh vào sâu trong cơ thể mình, để nó không bao giờ biến mất nữa.
Chưa bao giờ Siwoo đẹp như lúc này, nở rộ trong vòng tay cậu mà không phải một ai đó khác. "Siwoo, anh có nghe thấy tiếng sóng không?", cậu lầm bầm vào vùng gáy đầy vết hôn đỏ thẫm.
Đợt tình triều vẫn còn ngập tràn đầu óc, Siwoo hơi lơ mơ không rõ cậu đang nói gì. Anh khẽ lắc đầu và vòng tay lên bờ vai rộng nọ, kéo người sát lại gần mình, da thịt ướt át dính vào nhau. Tiếng sóng ở đâu cơ chứ, Dohyeon? Em có nghe lầm nhịp đập của trái tim anh không? Họ nằm đó thật lâu, thật lâu, cậu ở bên trong anh, hơi thở hòa vào làm một, lặp lại lời tuyên thệ trong khế ước bạn lữ, rằng họ sẽ không bao giờ lìa xa.
"Em muốn sống cùng anh. Khi nào tụi mình nghỉ hưu. Em sẽ mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, giáp biển, rồi mình sẽ đi du lịch. Anh hứa chứ, Siwoo?"
Cậu nói thật dài. Siwoo không rõ đó là những viển vông mơ mộng hay là một mục tiêu, một lời hứa đáng giá cả đời người. Nhưng anh vẫn sẽ trả lời cậu, dối lừa cậu, lấy đôi tay mình che con ngươi ấy, ngăn Park Dohyeon khỏi sự thật trần trụi.
"Dohyeonie à, anh sẽ luôn ở bên em. Rồi tụi mình sẽ chiến thắng cùng nhau."
Park Dohyeon im lìm. Chỉ có vũ trụ đang nở ra như một đóa anh thảo giữa sương đêm là đáp lại lời anh thủ thỉ.
Siwoo gần như ngủ mất cho tới khi anh cảm thấy cái ôm của Dohyeon ngày càng siết chặt. Anh đã ở trong thế giới tinh thần này lâu đến mức anh nghe như sắp tan vào nó. Trước mắt anh, cậu chống người dậy và gương mặt điển trai trắng bệch, các ngũ quan dần biến mất như bị ném xuống biển khơi, bị che lấp giữa những gợn sóng màu trời. Tiếng gào của sinh vật vừa nãy lại vang vọng, khắc khoải va đập giữa bốn bức tường trống trơn, giữa khoảng cách của cơ thể họ. Đó tựa hồ một lời buộc tội. "Anh nói dối! Đồ dối trá."
Hộ thần cảm giác như thể đang đứng trước vành móng ngựa, nghe giọng cậu thiếu niên trở thành người thẩm phán, tuyên tội danh mình, cùng với bản án, sự trừng phạt. Nhưng anh đâu có cố tạo ra một bản án, anh đang cố hoàn thành sứ mệnh của mình, đang cố cứu lấy cậu trai từng là bạn lữ.
Nếu như có bất kì tòa án nào để xử tội các cặp tình nhân, thì tội trạng của Son Siwoo và Park Dohyeon có lẽ là chẳng bao giờ nói thật lòng mình, rằng em cũng như anh, đều yêu nhau say đắm. Cái tội của họ là đã giấu đi quá nhiều thứ đáng lẽ nên được phơi bày, bao gồm cả tiếng yêu.
Có phải vì thế mà chúa trời đã trừng phạt em không, Siwoo? Lời Park Dohyeon nói tuôn ra, trở nên hữu hình và trôi nổi giữa không gian, nhưng anh chẳng hề nhìn thấy.
Siwoo và Dohyeon yêu nhau, nhưng họ có gì ngoài những tấm polaroid chụp chung, những món đồ lặt vặt, những giọng xen vào khi hát chúc mừng sinh nhật, những ký ức giả danh tình bạn, thậm chí không đủ để được gọi là thương?
Họ không thể hứa hẹn bất cứ điều gì, khi chính hai người, mỗi ngày, lao vào cái chết như một chiếc boomerang bay vút đi trong gió, biết rằng tử thần ở ngay phía sau mình.
Và máu, tử vong, sự chia lìa. Tất cả thứ ấy được mài sắc nhọn và treo trên đầu họ như thể thanh gươm Damocles, từng giờ từng khắc chực chờ đổ ập xuống đôi tình nhân, cắt phăng đi mối tơ duyên dễ vỡ. Như thể đứa trẻ sơ sinh mở mắt nhìn thế giới đã vội khóc cho cái chết của mình, tình họ bắt đầu khi kết thúc đã đứng sừng sững ở cuối con đường. Dù ngày của ta vẫn còn, kỳ hạn của chúng ta chưa đến, nhưng sống trong một kỳ hạn, có phải là đang sống trong sự kết thúc, đã bắt đầu của mình?
Siwoo đang cố nắm lấy ga giường, ôm Dohyeon, nhưng mọi thứ cứ vụt khỏi tay anh. Tinh thần lực của họ Park tàn nhẫn xé anh khỏi thế giới của cậu, như thể một vết mực đen chấm nhầm trên bức bích họa phải nhanh chóng được xóa đi. Anh đã nói những điều giả dối. Siwoo mở cánh cổng trắng ấy để mong chữa lành cho những hồi ức đớn đau của cậu, nhưng cuối cùng anh lại khiến nó rách toạc ra, như thể bong bóng vỡ, mọi điều cố chôn vùi bấy lâu trở ngược ra ngoài tựa cơn lũ. Trong thoáng chốc anh thấy được một góc chiếc đuôi nhọn hoắt màu xanh lục, ẩn mình giữa các vì sao. Anh đã đến gần trung tâm lắm rồi, có lẽ là ngay sau tinh thần thể đang lẩn trốn của cậu.
Nhưng nếu ở lại lâu hơn, Siwoo không chắc mình có đủ kiên quyết để một lần nữa thoát ra khỏi chốn này. Anh sợ mình sẽ như Dohyeon, kẹt lại nơi đây vĩnh viễn. Anh sợ mình sẽ không thể đánh thức cậu khỏi giấc ngủ, sợ rằng bản thân chẳng phải hoàng tử mà chỉ là một dân đen hèn mọn, không thể vực dậy bất kỳ ai, kể cả tình yêu của cuộc đời mình.
Dẫn đường có thể chống cự, với kinh nghiệm của hộ thần, nếu không làm tổn thương tinh thần lực, chắc chắn Viper không thể đẩy anh ra. Siwoo biết cậu sẽ không động đến mình. Hay anh sẽ bỏ mặc Dohyeon lại và chờ một ai khác đến cứu cậu, hoặc một cơ hội khác.
Siwoo sẽ chọn gì đây? Anh chỉ có một giây suy nghĩ. Đây đã gần như là những quyết định cuối cùng rồi.
Ở lại: đến chương 6.
Thoát ra: đến chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro