7.
Siwoo biết mình phải cứu cậu, nhưng tinh thần lực của anh đã dần trở thành một phần của thế giới này. Hộ thần không thể ngửi thấy hương quýt chín quen thuộc của mình nữa. Thậm chí chú chồn sương lanh lợi vẫn hay chạy nhảy lung tung mỗi khi được ra ngoài cũng đã biến đi đâu.
"Em ở đâu? Anh đang cố đánh thức em." Siwoo nói với người trước mặt.
Đã lâu rồi anh mới thấy nghẹt thở đến mức này. Bên trên anh, Viper cúi đầu xuống, tóc mái tạo ra bóng đen bao lấy sườn mặt, khoác lên đó một vẻ lạnh lẽo lạ kỳ. Dường như đây chẳng còn là Dohyeon anh biết nữa. Chỉ còn một sinh vật là kết tinh của những đau khổ, lòng hận thù và sự hối hận muốn nhốt giam anh.
"Lạ thật." Nó nói. "Vì em cũng đang cố tìm anh."
Siwoo nghe gió nơi đồng nội thổi qua tâm cảnh đã khép cửa của mình. Cậu đã tìm kiếm bao lâu đến thế giới tinh thần của anh? Ngay từ đầu, ánh sáng trắng đó không phải là Dohyeon đón chào anh, mà là cậu đang cố dung hợp ký ức của hai người. Mọi kỷ niệm trong anh dần nóng lên như viên đường trong vỉ nướng, ngọt ngào cháy ra tro, để lại mùi khét và một màu đen kịt. Đây có phải điều em muốn không, Dohyeon? Một giọng ngâm thơ khẽ vọng lên, dội lại như được phát ra từ đáy giếng, đáy lòng.
Tôi vẫn hoài tìm anh giữa muôn người
Giữa đồng cỏ trống và áng mây rơi
Nơi thành thị sáng và xe cộ lướt
Chỗ đường quanh co và ước sao trời. (*)
Lính gác hắc ám cũng sẽ có lúc mất kiểm soát, đừng nên chơi đùa với ảo ảnh của họ, việc làm dại dột đó sẽ không chỉ ảnh hưởng đến bản thân dẫn đường, mà còn chính tinh thần của lính gác đó. Anh không thể tưởng tượng nổi tinh thần lực mạnh mẽ của cậu trai với bờ vai rộng, bị héo mòn và hao hụt vì anh. Anh không thể mường tượng được Park Dohyeon mãi mãi chẳng bao giờ tỉnh dậy, trong tuổi thanh xuân xán lạn của mình.
Những lời dạy trong các khóa học ở Tháp vang vọng trong đầu anh, như một hồi chuông cảnh báo. Siwoo nghe nanh vuốt của hiểm nguy đang lần dọc cổ tay mình. Quyết định này không chỉ ảnh hưởng đến anh, mà còn cả vận mệnh của Dohyeon nữa. Điều gì sẽ xảy ra nếu Siwoo để lại một tổn thương linh hồn lớn lao trong cậu?
Son Siwoo chưa bao giờ muốn làm hại Park Dohyeon. Thậm chí anh còn ước mình có thể bảo vệ cậu bằng tất cả những gì anh có.
Viper vẫn nhìn thẳng vào anh với khuôn mặt không có ngũ quan. Anh phải quyết định thôi. Chỉ có một câu hỏi cần phải trả lời. Siwoo thấy mắt mình cay xè khi đôi tay anh buông thân hình ấy ra, hơi ấm đứt lìa và năm ngón tay lập tức trở nên lạnh giá. Bờ vai rộng rũ xuống, Dohyeon nắm lấy rìa vực thẳm sâu hun hút và dường như đang đấu tranh để níu kéo anh ở lại, nó muốn anh đừng đào sâu vào những kỷ niệm vẫn còn đầm đìa máu, nhưng cũng muốn ích kỷ giam dẫn đường lại, để anh soi rọi nơi đây. Nó đẩy anh ra, nhưng cũng mong mỏi anh đừng rời xa nó.
Tuyết đã phủ kín căn phòng trong đợt giông trắng xóa. Siwoo nghĩ cơn rét buốt ấy đến từ chính trái tim mình.
Những tinh cầu ngoài kia lóe lên tia sáng. Đó là dấu hiệu của cái chết. Một vì sao sẽ rực rỡ nhất vào thời khắc ngắn ngủi trước khi cái chết tìm tới nó. Có chòm sao Lạp Hộ nào, với mũi kiếm giắt bên hông, chỉ cho họ lối về nhà?
Anh không muốn xa cậu. Không hề muốn. Tất cả tế bào trong cơ thể dẫn đường đều sôi sục, run rẩy, hướng về phía người anh yêu thương nhất. Nhưng như định luật tình cảm đầu tiên của Newton, hệt như các nguyên tử hay mọi thứ trên đời, một vật đang chuyển động có xu hướng duy trì chuyển động đó, Siwoo đã đưa ra quyết định, đã chọn buông tay, nên giờ đây anh chẳng thể quay đầu lại nữa.
Khoảnh khắc ấy đã trôi khỏi tầm tay anh với. Siwoo không biết mình có hối hận không, nhưng anh muốn Dohyeon tỉnh dậy. Anh muốn ôm cậu, muốn ở bên thần tiễn suốt cuộc đời, muốn thực hiện những khát khao cậu nói : một căn nhà nhỏ giáp biển ở ngoại ô, đi du lịch khi đã nghỉ hưu, và quan trọng nhất, kề cạnh nhau mãi mãi.
Nhưng có lẽ Dohyeon đã quên rồi. Một ước vọng không thể trở thành sự thật nếu ta để nó thoát ra khỏi tâm can, nên Siwoo thấy rõ viễn cảnh tương lai tươi đẹp ấy vỡ tan ra như một quả bóng màu hồng, lớp cao su nát tan văng tung tóe, để lại bầu trời xanh ngắt đầy những lời tạm biệt.
Một tia nắng vĩnh hằng giữa tâm cảnh tinh khôi, liệu anh có hạnh phúc hơn không khi quên tất cả về Dohyeon và nhìn cậu ngủ vùi như một người lạ mặt? Liệu anh có vui vẻ khi giã từ tất cả ký ức này?
Liệu anh có hối hận không, khi bỏ lại cậu trai anh yêu lạc lối nơi mê cung tâm trí của chính mình?
Giọt nước mắt của Lehends rơi ngược vào không trung, tan biến nơi vũ trụ. Anh nghe tâm trí chao đảo như một phiến lá mỏng manh trước cơn bão mặt trời. Tiếng thì thầm khe khẽ vang lên, "Đôi khi em nghĩ về cái chết. Nhanh và dễ dàng hơn giấc ngủ" - trong khi anh rơi xuống hố đen của thế giới này. Đầu óc anh lịm đi, và những sợi tơ tinh thần bị cắt đứt dần dần, như thể sợi tơ hồng của tình ai đứt đoạn. Tiếng nói của bên ngoài lớn hơn trong đầu anh, những âm thanh đan xen, xao động. Siwoo chỉ kịp nhìn thấy đốm sáng trắng ngà khép lại trước khi tất cả chỉ còn một màu đen đặc quánh.
Anh mở mắt. Máy đo nhịp tim vẫn đang phát ra âm thanh lặp đi lặp lại.
Lehends chống tay ngồi dậy. Ngoài cửa sổ phòng bệnh là một tán cây phong đang rơi rụng những chiếc lá cuối cùng. Dường như mong chờ một phép màu nào đó, Siwoo ép mình không nhìn cậu mà chăm chú quan sát phiến lá vàng mỏng tanh, chao đảo trong không khí.
Cơn giông mạnh đột ngột thổi đến, lá khẽ ngắt mình khỏi cành và chạm lấy mảnh đất dưới chân. Chẳng có điều kỳ diệu nào cho họ cả.
Park Dohyeon vẫn ngủ say, điều duy nhất đổi thay là rèm mi cậu hơi ướt. Có cơn mưa nào đã thổi qua chăng, Siwoo cũng chẳng rõ. Những sợi tơ tinh thần rã rời rũ xuống, Siwoo không tìm thấy cánh cổng để bước vào thế giới kia lần nữa.
Một dẫn đường khác bước vào, đăm chiêu nhìn cậu. Các bác sĩ y tá đứng đông nghịt lúc anh đến đã ra khỏi đây tự bao giờ. Siwoo lặng lẽ dời chỗ đến góc phòng, nơi có chiếc sofa nhỏ. Anh lấy tay ôm đầu và nhìn người kia dè dặt thử sức mình, chữa trị cho Dohyeon.
Siwoo nghĩ mình đã quên nhiều thứ, nhưng anh chẳng rõ vì sao. Một lần nữa, anh lẩm nhẩm lại lời thệ ước năm nào, thứ đã gắn kết hai người họ thành một thể, và mong mỏi được nghe giọng Dohyeon. "Tôi nguyện sẽ ở bên người mãi mãi. Linh hồn của người thuộc về tôi, và không ai khác sở hữu linh hồn tôi ngoài người. Siwoo xin thề với tỉ tỉ ngôi sao trong vòm trời cao rộng, với mọi nguyên tử đang chuyển mình, với mọi sinh linh từng sống hay đã chết đi : chỉ có cái chết mới có thể khiến đôi ta xa cách."
Nhưng sau rốt, chỉ có nỗi nhói đau nơi lồng ngực anh đáp lại. Siwoo chạm vào nơi đó, thấy máu chảy ra lạnh ngắt từ kẽ tay mình.
Anh từng cố để ngăn vết thương ấy thôi rỉ máu, nhưng không được. Đôi khi chúng còn chảy ngược lên, trở thành giọt lệ của anh, để một lần nữa rơi xuống - như một vòng tròn.
Cảm giác lạc lõng quen thuộc lại quay về. Siwoo thấy hơi buồn ngủ, mặc kệ cõi lòng đang xao động từng cơn, tựa như thủy triều trong những ngày trăng tròn. Anh chẳng biết mình còn ngồi đây làm gì nữa. Bên ngoài cửa sổ mở toang, lẩn khuất giữa những đám mây đen cuồn cuộn tựa thủy triều và cơn gió bấc, có ai đó gọi tên anh. Giọng nói thánh thót, vang vọng hệt chuông nhà thờ khiến tâm trí anh run rẩy. Chúng bảo anh hãy quay về. Siwoo lắc đầu trong vô thức. Chúng chỉ là những đứa trẻ thiên thần, rủ rê cậu bé Tagore ngày nào rời mẹ bằng những lời mật ngọt, "tụi tớ chơi với bình minh vàng, tụi tớ chơi với vầng trăng bạc." Không đâu, Siwoo sẽ không rời khỏi. Dohyeon vẫn còn ở đây mà. Anh chưa thể đi ngay.
Ngoài phòng bệnh, khúc hát ru của Lee Byeong-woo khẽ vọng vào.
"Người yêu dấu của tôi không nhắm mắt, cũng chẳng thể mơ. Người yêu dấu của tôi chẳng tìm được lối để đến bên tôi."
Achieve Ending 3 : Lạc lối.
(*) Lược dịch từ Lang Leav, Lullabies:
I still search for you in crowds,
in empty fields and soaring clouds
In city lights and passing cars,
on winding roads and wishing stars.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro