Chap 8: Hàn Quốc

Chiếc xe với bản số hiệu không rõ phi băng đi trong đêm, dưới ánh đèn chói lọi của thành phố sầm uất, Hạ Tuấn Lâm bên trong buồng xe không khỏi trở nên phấn khích, thậm chí còn muốn hạ cửa sổ chui tọt ra ngoài nhìn ngắm cho thỏa thích.
Nhưng cậu nào biết rằng mọi suy nghĩ của bản thân đều bị Nghiêm Hạo Tường nhìn thấu không chừa thứ gì, bởi thế còn chưa kịp để cậu sung sướng chui ra hưởng thụ Nghiêm Hạo Tường đã đưa tay kéo cậu trở về lòng mình, ấn người vào trong rồi mới lên tiếng.

"Không nhớ đã hứa gì với tôi sao?"

Hạ Tuấn Lâm bị khóa lại trong lòng ngực người đàn ông thì có vẻ rất không hài lòng, hai mày nhíu lại.

"Em có hứa với anh việc gì sao?"

"..Đừng giả vờ với tôi, vô dụng"

"Anh!!!, Đã nói là cùng nhau ra ngoài chơi mà, cuối cùng lại ngồi trong xe như vậy là thế nào?"

"Ngồi trên xe thì không chơi được à? Nhìn bằng mắt cũng là một loại chơi đấy"

".... Lão già vô lý, em không biết đâu, em muốn xuống xe đi dạo"

"Già?". Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn không để ý đến trọng điểm của câu nói kia, hắn chỉ hơi khựng lại trước từ già mà thiếu niên kia vừa nói. Già?? Hắn chỉ mới 30, già chỗ nào cơ?

"Không, không ý em có phải như thế đâu, em muốn ra ngoài chơi mà, anh thả em xuống đi"

Hạ Tuấn Lâm hết cách, nếu lúc nãy cậu biết rằng hoá ra đi chơi trong mắt Nghiêm Hạo Tường chính là phải ngồi trong chiếc xe Rolls-Royce Sweptail chật chội này thì hẳn ngay từ đầu cậu đã không rủ hắn theo cùng rồi, ít ra đi với vệ sĩ còn giở trò được, còn với tên lão đại này thì thôi đi, mơ tưởng viễn vông.
Nhưng mà làm gì có việc Hạ Tuấn Lâm cậu chịu thua trước vấn đề nho nhỏ này chứ, thua keo này ta bày keo khác, thế là đành mon men ngồi lên người Nghiêm Hạo Tường, mặt đối mặt nụ cười ranh mãnh vô cùng.

Nghiêm Hạo Tường còn lạ gì con thỏ nhỏ này chứ? Đưa tay day day trán, tay còn lại quen đường quen nẻo vòng lên eo thiếu niên mắt nhìn lên chăm chú chờ đợi thỏ con bày trò.
Tất nhiên ngoài ôm rồi hôn hôn lấy lòng rồi hứa hẹn sẽ ngoan ngoãn thì Hạ Tuấn Lâm còn làm gì được nữa?

Hạ Tuấn Lâm cũng không nhớ mình đã chụt chụt lên môi người nọ bao nhiêu lần mới đổi lại một nụ cười hài lòng.

"Được rồi, cho em 1 tiếng". Hắn kéo thiếu niên đang định hôn tiếp kia ra, hắn sợ nếu còn tiếp tục thế này thì người kia nhất định không còn cơ hội bước xuống xe là nữa.

"2 tiếng có được không?"

Nghiêm Hạo Tường nhướng mày, điệu bộ "Em mặc cả với thôi không có kết quả"
Cuối cùng vẫn là Hạ Tuấn Lâm đồng ý lấy 1 tiếng đồng hồ đó rồi nhanh nhảu chờ xe dừng lại ở khu thương mại lớn nhất thành phố thì phi xuống chạy tuốt.

Bỏ lại một lão đại trên vạn người kia cô đơn, chỉ có thể dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, còn không quên cho gọi thuộc hạ thân cận của hắn.

"Chính Thanh đi theo em ấy"

Chính Thanh đột nhiên do dự: "Vậy còn ngài?"

"Tôi tự lo được"

"Rõ". Chính Thanh nhanh chóng nhận lệnh rồi xuống xe chìm vào đám đông kia.
Sở dĩ hắn để Chính Thanh đi là bởi vì có gọi 10 vệ sĩ theo Hạ Tuấn Lâm e rằng với cái tài trốn tìm ấy thì bọn họ sẽ lạc mất cậu rất nhanh.

Nghiêm Hạo Tường không sợ cậu bỏ đi, hắn thừa biết năng lực tự bảo vệ bản thân của cậu, chỉ là vẫn cho người theo thì tốt hơn.
Hắn nhắm mắt một lát thì tỉnh lại, nói với người đang ngồi ở ghế lái đằng trước.

"Chiếc xe đó vẫn còn ở đây?"

"Thưa phải, từ khi ngài rời khỏi khách sạn với thiếu gia Hạ đến bây giờ chiếc xe ấy vẫn luôn theo sát, hiện tại nó cũng đang đậu ở phía sau cách chúng ta không quá xa, đủ để chúng quan sát được thứ chúng muốn"

Nghiêm Hạo Tường không có vẻ gì là bất ngờ, hắn đã biết ngay từ khi ra khỏi phòng trong khách sạn, chỉ là không ngờ người bên xe kia lại có lá gan lớn như vậy.
Hắn không khỏi cảm thấy thú vị, rõ ràng hắn biết người lạ mặt theo sau là ai, cũng dường như biết rõ mục đích của họ, vậy mà hắn vẫn thong thả, thờ ơ như không có gì, đủ để hiểu tầm quan trọng của bọn họ chẳng ảnh hưởng đến vị lão đại này.

Nghiêm Hạo Tường rốt cuộc vứt chuyện đó ra sau đầu, trong miệng thầm tính thời gian khi vừa hết hạn một tiếng đồng hồ cũng là lúc ông trời con của hắn mở cửa xe bước vào.

"Ngoan lắm". Hắn dơ tay xoa đầu thiếu niên như lời khen.

"Hừ, nếu không phải do tên Chính Thanh kia thì em không về đâu"

"Chính Thanh"

"Tôi đây thưa ngài"

"Về tự lãnh phạt"

"..........."

Đúng là ông trời con của lão đại, Chính Thanh oán giận cũng chỉ dám trách cứ trong lòng, sau đó im lặng lui xuống chừa không gian riêng. Hạ Tuấn Lâm hiện tại lại thập phần vui vẻ, một chút khó chịu khi nãy đều được Nghiêm Hạo Tường dỗ không còn miếng nào.

"Lão đại à, anh làm vậy là không được đâu, rõ ràng anh bảo hắn đi theo em mà"

"Biết rõ là không được sao còn hờn dỗi"

"Em cứ thích hờn dỗi với lão đại đấy"

Nghiêm Hạo Tường không trả lời nhưng cũng không hề tức giận với câu nói của cậu, chờ một lúc sau lại vuốt gương mặt người nọ lên tiếng.

"Em phát hiện rồi đúng không?"

"Ừm, trên chiếc xe kia có tổng cộng ba người, người ngồi sau có vẻ là chủ, hắn cho tên ngồi ghế phó lái xuống theo em, nhưng đã bị em cắt đuôi khi vào trung tâm rồi"

"Giỏi lắm, muốn thưởng gì?"

"Hì, cho em xuống chơi thêm một tiếng nữa nhé?"

"Lái xe". Chiếc xe nhanh chóng được di chuyển về lại khách sạn trước lệnh của Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm: ".............". Trong lòng đã thầm mắng lão già ác độc trăm lần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro