#11

Hạ Tuấn Lâm trở về lớp học để chuẩn bị cho tiết tiếp theo thì liền bị Nhã Tịnh kéo xuống sân bóng rổ sau trường. Cậu vốn muốn sống yên ổn ở ngôi trường này nhưng Nhã Tịnh lại thuộc tips người hướng ngoại nên cậu chẳng mấy khi yên ổn nổi.
"Nhã Tịnh lát nữa còn phải làm bài kiểm tra nếu cậu không ôn thì để tớ trở về lớp đi" - Hạ Tuấn Lâm than vãn
"Kiến thức của cậu bây giờ chẳng phải ngập lụt não rồi sao. Đi một chút rồi về ôn thì có sao? " - Nhã Tịnh kéo Hạ Tuấn Lâm tới sân bóng rổ mới thả cậu ra.
"Tới đây làm gì? Lại ngắm trai vô ích chứ gì! " - Hạ Tuấn Lâm
"Vô ích cái khỉ ngắm trai còn bổ sung Vitamin A đấy! Không tin nhìn thử đi! Mắt cậu sẽ sáng lên một tỷ lần" - Nhã Tịnh xoay đầu cậu về phía sân bóng rổ.
Ngoài mấy tên cao to cầm quả bóng lăn tới lăn lui thì chẳng có gì hứng thú cả. Hạ Tuấn Lâm lôi sách ra đọc. Nhã Tịnh thì cứ ngắm nghía mãi không thôi.
"Cậu nhìn một tí đi " - Nhã Tịnh
"Không có hứng " - Hạ Tuấn Lâm
"Tại sao cậu lại không có hứng với con trai nhỉ? Hay thầy chủ nhiệm lại nhét mấy câu giảng đạo vào đầu cậu nên cậu chỉ có sách vở và kiến thức? " - Nhã Tịnh
"Không có hứng là không có hứng ngắm thì ngắm đi tớ về lớp " - Hạ Tuấn Lâm đứng dậy bỏ đi.
"Ê chờ với coi " - Nhã Tịnh đuổi theo cậu.
Hạ Tuấn Lâm học chính là để quên đi Nghiêm Hạo Tường. Học để quên đi khuôn mặt của Nghiêm Hạo Tường. Quên đi hắn, quên đi sự tồn tại của hắn. Lúc hắn rời khỏi Trung Quốc tới giờ cũng đã gần một năm nhưng cậu chẳng thể quên được hắn.
Những nỗ lực của cậu trong học tập tuy không thể quên được Nghiêm Hạo Tường nhưng thành tích của cậu lại vô cùng xuất sắc. Lúc nào cũng là hạng nhất toàn khối. Năm nào cũng dành được giải nhất cuộc thi toán cao cấp mà thành phố tổ chức khiến tiếng tăm của cậu trong trường sơ trung Giang Tế này ai cũng biết tới cả.
Nhã Tịnh chạy nhanh đến trước mặt cậu quay người đi ngược lại vừa đi vừa hỏi cậu những câu hỏi tạp nham vớ vẩn.
"Lâm Lâm cậu và Trương ca là mối quan hệ gì thế? " - Nhã Tịnh
"Chỉ là đàn anh khối trên và đàn em khối dưới được chưa? " - Cậu nhìn vào sách vừa đọc vừa trả lời Nhã Tịnh.
"Không thể nào được. Tớ thấy Trương ca đối với cậu rất tốt, tớ còn nhìn ra thành ý trong đó nữa chả nhẽ cậu lại không thấy? " - Nhã Tịnh
"..." - Hạ Tuấn Lâm
"Trương ca có vẻ rất thích cậu đó nha. Mặc dù tớ không biết hai người quen nhau kiểu gì nhưng cậu hãy thử mở lòng với Trương ca xem biết đâu anh ấy..." - Nhã Tịnh một tay sờ cằm một tay cướp lấy sách cậu.
"Nhã Tịnh trả đây" - Hạ Tuấn Lâm
"...Hai người đã quen nhau kiểu gì vậy? " - Nhã Tịnh nhìn sơ qua bìa sách xong trả cho Tuấn Lâm
"Tớ gặp chút sự cố anh ấy đã cứu tớ. Vậy thôi " - Hạ Tuấn Lâm giật lấy sách rồi đi nhanh hơn. (Đoạn này sau này sẽ rõ)
"Con khỉ chân lùn kia đứng lại đợi coi " - Nhã Tịnh
"Chân dàii " - Hạ Tuấn Lâm
"Ừ thì chân...lùn" - Nhã Tịnh
"Nhã Tịnhhh" - Hạ Tuấn Lâm gọi lớn.
...
"Tuấn Lâm đợi thầy chút" - Thầy Hồ đuổi theo cậu phía sau. Nói ra thầy Hồ vô cùng thích cậu bởi cậu chính là học trò yêu quý mà ông tâm đắc nhất.
"Có chuyện gì sao ạ? " - Hạ Tuấn Lâm dừng chân lại.
"Sắp tới sẽ là cuộc thi toán cao cấp đây là chút tài liệu em cầm lấy rồi ôn thật kĩ nhé..Còn nữa.." - Thầy Hồ ngập ngừng
"Dạ? " - Hạ Tuấn Lâm hơi tò mò cầm lấy tập tài liệu trên tay thầy Hồ rồi cố gắng đứng thêm chút nữa nghe thầy Hồ nói nốt
"Thầy hiệu trưởng nói em có quyền được tuyển thẳng vào Giang Tế 2* em có thể suy nghĩ lại hoàn thành tốt nhiệm vụ của sơ trung hoặc bước chân vào cao trung ngay bây giờ " - Thầy Hồ
(Giang Tế 2 - Trường cao trung - ở Việt Nam gọi là THPT)
Tất nhiên nếu Hạ Tuấn Lâm chọn vế sau cậu sẽ trưởng thành hơn trước tuổi. Cậu sẽ trở thành học sinh cao trung khi mới 13 tuổi. Điều này rất tốt với cậu nhưng lại khiến một người hướng nội như cậu cảm thấy nó sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của cậu.
"..." - Hạ Tuấn Lâm
"Em có thể suy nghĩ kĩ trước khi quyết định..." - Thầy Hồ
"Em muốn làm một học sinh bình thường " - Hạ Tuấn Lâm cúi đầu chào rồi ra về.
Cậu muốn làm một học sinh bình thường cậu không muốn chỉ vì mình có bộ óc thiên tài liền được tuyển thẳng vào cao trung. Cậu biết thành tích của mình rất tốt, thi toán cao cấp chỉ là cậu nghe theo lời của thầy Hồ thôi nhưng cậu muốn cuộc sống tự tuân theo quy luật của nó.
...
-Nghiêm gia-
"Tuấn Lâm về rồi đó hả con. " - Nghiêm Lan Quế nhàn nhã ngồi uống trà trong phòng khách.
"Vâng. " - Hạ Tuấn Lâm chào Lan Quế rồi chạy ngay lên phòng cất cặp sách, thay quần áo hay mặc ở nhà là áo hoodie trắng dài tay rộng và chiếc quần đùi hai sọc tới đầu gối chân sau đó chạy xuống nhà bếp nốc một cốc nước ấm lớn.
"Trong bếp còn ít bánh nếu đói thì lấy mà ăn " - Nghiêm Lan Quế vọng ở phòng khách vào.
"Vâng ạ" - Hạ Tuấn Lâm
Tuấn Lâm đặt cốc nước cạn xuống đi về phía đĩa bánh cạnh bếp cầm lấy nó hứng khởi ngồi xuống bàn ăn trước đó còn không quên đem sách ra đọc.
"Lát nữa rồi học không được sao con? " - Nghiêm Lan Quế đi về phía nhà bếp đặt ấm trà xuống rồi hỏi cậu.
"Ngày mai con phải kiểm tra rồi ôn ngay còn kịp ạ" - Hạ Tuấn Lâm cũng lễ phép trả lời lại bà.
Nghiêm Lan Quế cũng không nói thêm nữa. Bà không biết vì lý do gì mà Hạ Tuấn Lâm cứ luôn đâm đầu vào học. Bà rất vui vì thành tích cậu đạt được rất nhiều nhưng lại không thể quang minh chính đại công nhận với toàn thế giới Hạ Tuấn Lâm chính là con trai bà vì đây là điều Hạ Tuấn Lâm đề nghị với bà, cậu chỉ muốn là một học sinh bình thường không bị xem trọng là gia thế cao địa vị vững chắc và...có kẻ chống lưng.

-...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro