#18

Tề Lang cũng đã tới giúp Tuấn Lâm nói đôi lời với Hồ Lượng. Sau khi chân thành xin lỗi và hứa sẽ dạy cháu đàng hoàng ông cũng rời khỏi trường, trước khi đi cũng ra tín hiệu là thành công cho Nhã Tịnh và Tuấn Lâm ở trên lầu thấy được.
Tuấn Lâm an toàn thở dài nhìn bóng lưng của Tề Lang rời khỏi trường. Cũng từ lần gặp phụ huynh này có một số người biết Tề Lang là bảo vệ của trường sơ trung Phó Hoa nên đã đồn thổi Tuấn Lâm chỉ là con trai của bảo vệ.
Lời từ một miệng truyền ra năm miệng rộng ra là trăm miệng. Những lời đồn trước Tuấn Lâm từng lên một con xe Maybach ở ngõ nhỏ hay đi cùng với một người phụ nữ giàu có đều biến tăm biến tích mà thay vào đó Tuấn Lâm là con trai của bảo vệ đã được lan rộng khắp trường.
Tuấn Lâm từng lên một con xe Maybach đó là xe đưa rước cậu mỗi lần đi học ở Nghiêm gia khi mà dần quen ở Trùng Khánh cậu chuyển qua đi tàu điện. Còn người phụ nữ hay đi cùng với cậu là Nghiêm Lan Quế, bà dẫn cậu vào trung tâm thương mại mua đồ. Bọn họ ban đầu còn cho rằng Tuấn Lâm chính là quý tử nhà nào đó giàu có nhưng giờ lại có ông bố là bảo vệ.
Tuấn Lâm ở Giang Tế này quả thực là có tiếng tăm, học giỏi, ngoại hình xinh đẹp, còn là học trò cưng của Hồ Lượng, là thí sinh luôn đạt hạng nhất trong toán cao cấp, làm sao mà tránh khỏi những lòng đố kị, ghen ghét của đám học sinh cùng lớp hay cùng khối. Chính vì điều đó nên ngoài Nhã Tịnh ra cậu chẳng thân thiết với học sinh nào trong trường cả.
-Lớp 8C-
"Tớ thật sự muốn đập chúng nó ra bã nghiền chúng nó thành bột đi mất!! Tự dưng bây giờ cậu lại mang danh là con của bảo vệ! Airrrr" - Nhã Tịnh vò đầu khổ sở nhìn Tuấn Lâm trước mặt.
"Kệ đi đừng quan tâm làm gì bọn họ muốn làm gì thì làm đồn sao thì đồn " - Tuấn Lâm ghi bài cũng có nhìn Nhã Tịnh rồi lại cúi xuống ghi tiếp.
"Tuấn Lâm, Tuấn Lâm cậu thực sự là con trai của bảo vệ trường Phó Hoa à? " - Một học sinh nữ lao đến bàn cậu hỏi.
Tiếp theo đó là mấy người nữa cũng bâu tới hỏi.
"Tuấn Lâm thật à?? Lúc trước tớ thấy cậu lên xe ô tô xịn lắm mà! " - Học sinh nam khác bổ nhào tới hỏi.
"Phải đấy!! Tớ còn thấy cậu đi cùng với một người phụ nữ xinh đẹp trong trung tâm thương mại! Tớ còn tưởng cậu giàu có lắm cơ hóa ra bố lại làm bảo vệ haha" - Một người khác sớm đã cay ghét Tuấn Lâm nên dặm mắm thêm muối vào câu chuyện.
"Thật sao? "
"Không thể tin được đó nha! "
"Tuấn Lâm người phụ nữ đó bao nuôi cậu à? "
"Tuấn Lâm, Tuấn Lâm? "
...
"Con mẹ nó chúng mày bị điên hết với nhau à?? Rảnh rỗi thì lôi bài tập ra làm mắc cái đéo gì cứ bu bu như kiến ở đây??? " - Nhã Tịnh hét lớn đuổi đám người kia đi.
"Nhã Tịnh cậu chỉ là bạn của Tuấn Lâm chúng tôi cũng là bạn cậu ấy cũng chỉ quan tâm cậu ấy thôi!! Cậu nói thế không thấy quá đáng à?? "
"Bà đây không thấy quá đáng đấy sao nào?? " - Nhã Tịnh quát thẳng vào mặt nữ sinh đó.
Tuấn Lâm kéo Nhã Tịnh ngồi xuống mặt kiểu như không muốn cô gây sự với bọn họ.
Đám người bị đuổi cũng tản dần ra về chỗ. Tuấn Lâm cũng thở một hơi dài. Việc của cậu là học, việc của chúng là soi mói đời tư của người khác đúng là vô duyên.
...
Buổi học ngày hôm đó kết thúc sớm hơn dự tính do Hồ Lượng đang chuẩn bị cho kì thi toán cao cấp của thành phố.
Tuấn Lâm ban đầu tính về bằng tàu điện nhưng Nhã Tịnh lại rủ đi trộm xoài. Tính cách cậu trung thực không có đam mê trộm xoài nhưng vì Nhã Tịnh cứ rủ lải nhải hết lời đành phải đi theo cô.
Hai người mò tới vườn xoài Cốc Tượng ở phía Đông Bắc Trùng Khánh. Không chỉ nhiều trái mà còn rất dễ hái trộm nữa. Cậu chỉ đứng ở dưới còn Nhã Tịnh leo trèo giỏi nên đung đưa ở trên cây nãy giờ.
Đang ở dưới nhặt quả bỗng giọng nói chua lè của ai đó vang lên.
"Cậu bị điên à!! Hoa khôi đã tỏ tình tới mức đó sao lại không chấp nhận. Cậu có biết gia thế có hoa khôi đó lớn tới cỡ nào không?? " - Một chàng thiếu niên lớn tiếng mắng tên đần độn bên cạnh mình.
Hai người thiếu niên đó đang đi về phía cậu và Nhã Tịnh. Tuấn Lâm nghe tiếng mắng liền quay ra xem ai.
"A! Trương ca!! " - Tuấn Lâm thấy người lâu ngày không gặp liền mừng rỡ để xoài xuống chạy tới chỗ Trương ca và cậu bạn kia.
"Tuấn Lâm? Em làm gì ở đây thế? " - Trương Chân Nguyên đang dắt xe đạp nói chuyện với bạn ở bên thấy dáng người nhỏ bé của Tuấn Lâm liền hết hứng thú tiếp chuyện với tên bên cạnh nữa.
"Chỉ là..tới đây chơi một chút thôi! Anh vừa tan học sao? " - Tuấn Lâm không dám nói thẳng là đi trộm xoài với Nhã Tịnh. Trương ca sẽ quay qua phê bình cậu mất.
"Ừ, vừa tan học! " - Trương Chân Nguyên cười rồi xoa đầu Tuấn Lâm.
"Ể? Chân Nguyên cậu kiếm đâu ra chú thỏ nhỏ này thế? Đáng yêu quá đi mất! " - Ngộ Khanh bấy giờ đứng cạnh Chân Nguyên trố mắt nhìn hai người họ cười đùa.
Tại sao tên Chân Nguyên này lại giữ được một con thỏ khả ái đáng yêu mà không nói cho hắn biết!! Không chịu thua!! Tên này thật lắm gái theo đuổi!!! Hết hoa khôi giờ tới thỏ khả ái??!!
"Chào anh em là Hạ Tuấn Lâm! " - Tuấn Lâm cười cười nhìn Ngộ Khanh.
Ngộ Khanh cũng vui vẻ nhìn Tuấn Lâm, dường như ghen ghét với số mệnh đào hoa của Chân Nguyên cậu ta ném ra sau lưng rồi - "Ngộ Khanh! "
Ngộ Khanh nhìn vẻ đẹp ngây ngô của Hạ Tuấn Lâm liền quay sang Chân Nguyên thao thao bất tuyệt tiếp - "Đừng có nói với tớ vì cậu nhóc này mà cậu từ chối hoa khôi vạn người mê đó nha?? " - Nói với Chân Nguyên xong Ngộ Khanh quay qua nhìn Tuấn Lâm - "Tuấn Lâm em và Chân Nguyên là người yêu sao?? "
Ngay tức khắc Ngộ Khanh bị Chân Nguyên đập vào đầu. Chân Nguyên nghiêm túc nói -"Câm miệng vào, tớ và Tuấn Lâm chỉ là đàn anh đàn em người yêu cái gì!! "
"Mắc gì đánh người ta đau thế! " - Ngộ Khanh xoa chỗ đau cay cú lườm Chân Nguyên.
"Cái tội nhiều chuyện! " - Chân Nguyên dạy dỗ Ngộ Khanh xong quay qua nhìn Tuấn Lâm với ánh mắt ôn nhu - "Em làm gì ở đây thế? Chẳng phải tan học rồi sao? Không về hả? "
"À thì..." - Tuấn Lâm đang gãi đầu viện cớ.
Đằng sau lưng cậu vang lên tiếng "uỵch". Cả ba cùng nhìn về phía tiếng động đó. Nhã Tịnh ngã từ trên cây xoài xuống xuýt xoa cái đầu gối.
"Ui da! Tuấn Lâm à tớ bảo cậu đỡ tớ tự dưng lại chạy đi đâu thế?? " - Nhã Tịnh mải lo đầu gối chân không để ý có Chân Nguyên và Ngộ Khanh ở đây.
"Tới đây chơi? Tuấn Lâm lý do của em thật thuyết phục và lí lẽ! " - Chân Nguyên dùng điệu bộ nghiêm túc nhìn Nhã Tịnh
Nhã Tịnh nghe thấy giọng nói này cũng ngẩng đầu lên bắt gặp ba cặp mắt đang chăm chú nhìn mình. Một cặp mắt đang khẩn cầu run rẩy, một cặp mắt nghiêm túc và một cặp mắt hóng chuyện.
"..Trương..Trương ca.." - Nhã Tịnh giật giật khóe miệng.

-...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro