#7 - Ngọn lửa tình yêu trong lòng cậu
Hạ Tuấn Lâm bị đánh đến nhập viện. Nghiêm Lan Quế và Nghiêm Hạo Trạch làm sao mà không biết cho được.
Đùng một cái đám trẻ đánh cậu kia bị Eden Hazard đuổi học ngay lập tức không những vậy gia thế của bọn chúng còn được Nghiêm gia tặng miễn phí cho hai chữ "phá sản". Giờ thì biết đứa nào đáng thương rồi đấy.
-Trong phòng bệnh tại bệnh viện của Nghiêm gia-
Nghiêm Lan Quế đang gọt táo cho cậu đôi chút lại khẽ nhìn cậu rồi lại cúi xuống gọt táo tiếp.
"Thằng nhóc Nghiêm Hạo Tường vậy mà không đứng ra bảo vệ con!! Rốt cuộc là nó có còn lương tâm không cơ chứ!! " - Nghiêm Lan Quế lên tiếng
"Không phải đâu..là do con gây chuyện với bọn họ..không liên quan gì đến anh đâu.." - Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng.
Cậu mới được bôi thuốc xong cơ thể còn xanh xao và mệt mỏi lắm. Nghiêm Lan Quế nhìn đến muốn khóc mất. Bà nói chuyện với bác sĩ cũng biết cậu có tiền sử bị bệnh viêm loét dạ dày. Cơ thể yếu đuối và nhỏ bé này không biết đã phải chịu những gì ở viện phúc lợi mà đến bà nói gì cũng im lặng che giấu.
"Mẹ.." - Hạ Tuấn Lâm ngồi dậy dựa lưng vào thành giường bệnh.
"Con muốn chuyển trường.." - Hạ Tuấn Lâm
Cậu nói đúng ý bà quá rồi. Mọi chuyện xảy ra như thế tất nhiên không để cậu uất ức nữa phải chuyển trường cho cậu. Nghiêm Lan Quế còn tưởng rằng cậu không động ý.
"Con muốn chuyển tới một ngôi trường bình dân.." - Hạ Tuấn Lâm
"Tại sao chứ? " - Nghiêm Lan Quế kinh ngạc. Nghiêm gia đâu phải là thiếu tiền có thể cho cậu học ở ngôi trường quý tộc khác mà không phải Eden Hazard được mà.
"Nơi đó họ sẽ không biết được thân phận của con..họ không đề cao gia thế..." - Đúng vậy đây chính là điều mà Hạ Tuấn Lâm mong muốn nhất.
"..Được thôi..." - Nghiêm Lan Quế nhìn cậu cũng khóc luôn rồi. Cậu thực sự khiến bà phải yêu thương và bảo vệ, đứa trẻ này đã chịu quá nhiều tổn thương rồi.
"Mẹ..mẹ đừng khóc..con..con làm gì sai sao?..Con..con..." - Hạ Tuấn Lâm ấp úng cố gắng dỗ ngược lại Nghiêm Lan Quế.
Mọi chuyện trong phòng bệnh đều thu vào tầm mắt của Nghiêm Hạo Tường ở đang đứng ngoài cửa.
Nghiêm Hạo Tường cũng khá bất ngờ với câu nói này của cậu. Được sống trong vinh hoa phú quý ai mà không muốn chứ nhưng cậu lại một mực từ chối, đúng là kì lạ.
Đúng như ý cậu mong muốn. Nghiêm Lan Quế ngay hôm sau đăng ký cho cậu vào một ngôi trường bình thường trong thành phố lần này bà cũng thuyết phục được cậu sẽ đi xe ô tô đi học chứ không phải chiếc xe đạp cũ kia nữa.
Còn về phía Nghiêm Hạo Tường đã tìm được cô bé Loan Loan của mình. Nghiêm Lan Quế một mực ngăn cản Nghiêm Hạo Tường và Cố Vỹ Loan gặp nhau nhưng con trai bà quá cứng đầu bà có nói thế nào nó cũng chỉ bỏ ngoài tai. Chiều nào tan học cũng trốn ra ngoài gặp cô bé Cố Vỹ Loan khiến bà vô cùng u sầu.
Hạ Tuấn Lâm luôn đi lén phía sau Nghiêm Hạo Tường mỗi khi ra gặp Cố Vỹ Loan. Nghiêm Hạo Tường biết nhưng im lặng không vạch trần cưa để cậu đi theo mình.
Hạ Tuấn Lâm thấy hai người họ cười tươi như vậy liền cảm thấy có chút bối rối trong lòng. Hai người vô cùng thân thiết, nắm tay nhau đi dạo, chơi ở công viên, trèo cây hái quả,...Nghiêm Hạo Tường khi ở cùng với Cố Vỹ Loan như trở thành con người khác, hoạt bát, vui vẻ...còn cười rất nhiều nữa..nhưng khi ở với cậu Nghiêm Hạo Tường luôn bày vẻ mặt lạnh lùng ghét bỏ.
Chắc có lẽ lúc chấp nhận cậu làm em trai, Nghiêm Hạo Tường nhất thời thương hại đứa trẻ mồ côi như cậu thôi.
Hạ Tuấn Lâm rất ngưỡng mộ Nghiêm Hạo Tường. Nhưng cái sự ngưỡng mộ này...
...nó dần dần hình thành nên ngọn lửa tình yêu trong lòng cậu.
Cậu thích người anh trai này mất rồi. Đúng hơn là tự mình đơn phương người ta. U là trời tại sao con đĩ tình yêu lại dính vào cậu chứ?
Mùa hè đến, Nghiêm Hạo Tường hầu như ngày nào cũng ở ngoài chơi với Cố Vỹ Loan còn cậu cũng chỉ là kẻ bám đuôi phía sau nhìn lén. Hai người họ ở công viên trời mưa thì núp vào chỗ cậu trượt vui vẻ mà chọc má nhau còn cậu thì dầm mưa ở dưới gốc cây nhìn lén mà thôi.
Một ngày khác Nghiêm Hạo Tường chạy đi chơi cùng Cố Vỹ Loan nhưng cậu không đuổi theo mà xung phong dọn dẹp phòng cùng quản gia.
Cậu dọn phòng của Nghiêm Hạo Tường thấy một bức ảnh trên kệ tủ. Bên trong bức ảnh là Nghiêm Hạo Tường và...cô bé Cố Vỹ Loan. Hai người cười tươi còn nắm tay nhau nữa. Bức ảnh này chụp ở khuôn viên sau nhà của Nghiêm gia. Có lẽ lúc đó Cố Vỹ Loan vẫn được Nghiêm Lan Quế chấp nhận cho bước chân và Nghiêm gia nhưng giờ thì không.
Chẳng hiểu kiểu gì Nghiêm Hạo Tường xuất hiện làm cậu giật mình rơi bức ảnh ảnh xuống đất. Khung tranh bằng kính vỡ ra bắn tung tóe.
"Hạ Tuấn Lâm cậu cút ra khỏi đây! " - Nghiêm Hạo Tường tức giận lớn tiếng mắng.
"Em..em..em.." - Hạ Tuấn Lâm ấp úng
"Cút khỏi mắt tôi ngay!! " - Nghiêm Hạo Tường đi đến nhặt bức ảnh lên rồi đẩy Hạ Tuấn Lâm ngã xuống.
Sau đó Nghiêm Hạo Tường chạy khỏi biệt thự luôn. Hạ Tuấn Lâm bị đẩy ngã hai bàn tay chống vào những mảnh kính vỡ nên máu cứ thế tuôn ra ngoài.
-...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro