Chương 1. Gặp lại

<Bên ngoài có người, không thoát được đâu.>

Tửu lâu đỉnh nhất Vương Thành có tên là Sơn Hải Cư.

Hàm ý thứ nhất, tất thảy món ăn được mang lên phục vụ đều là sơn hào hải vị. Hàm ý thứ hai, dù là người đến từ núi nam hay biển bắc, đã tới đây thì đều sẽ được tiếp đón nồng nhiệt. Tên hay ý đẹp, mà chủ tiệm lại còn đẹp hơn cả. Người mới hơn hai mươi, lúc nào cũng tươm tất quạt ngọc y phục trắng, vừa nho nhã dịu dàng, vừa thông tuệ khôn khéo, ngoại hình ưa nhìn cùng cặp mắt hoa đào trời sinh như luôn ánh lên nét cười.

Có một chưởng quầy như thế, việc buôn bán dĩ nhiên không cần bận tâm. Chưa nói đến ngày thường, mà ngay cả giữa trưa hè, tửu lâu cũng vẫn huyên náo, nườm nượp kẻ vào người ra. Ngoại trừ khách ăn, bảy tám toạ kiệu xanh đỏ chuyên chở các bà mối mặt mày tươi như hoa cũng thường xuyên lui tới đây. Dễ hiểu thôi, số cô nương trong thành muốn gả vào Sơn Hải Cư thì nhiều vô kể, nhưng mà Lục chủ quán lại chỉ có một, nào có ai muốn bị giành mất mối tốt.

"Cậu hai nhà ta đi xa rồi," Tiểu nhị cười trừ, "Không có ở đây đâu."

Nghe nhiều thành quen, các bà mối hiển nhiên không dễ dàng bị lừa đi. Một người trong đó vung vẩy khăn tay, nhăn nhở cười nói, "Mau báo cho Lục chủ quản đi, ta mang cả chân dung đến rồi đây. Lần này là tiểu thư nhà họ Vương, không thua gì tiên giáng trần đâu."

Các bà mối còn lại nghe vậy cũng không muốn chịu thiệt, chen chúc nhau chìa ra bức hoạ mình có, chọc tới chọc lui muốn đui luôn con mắt tiểu nhị.

"Chư vị, chư vị!" Tiểu nhị nhanh chóng né mình, đau khổ hét lớn, "Mọi người hãy khoan, đừng làm ầm ĩ nữa, Nhị chủ quản thật sự không có ở đây!"

"Không ở đây thì ở đâu?", bà mối lại hỏi.

Tiểu nhị thành thật, "Đi thu phí rồi, ở tận thành Tân Thuỷ."

Vừa dứt lời, cửa phòng bỗng mở ra đánh rầm, một người lảo đảo bước vào. Giữa tiết trời nóng nực, hắn lại khoác trên mình tấm áo choàng lông nặng nề. Vài sợi tóc đen thấm đẫm mồ hôi dính sát bên tai càng làm lộ ra thần sắc nhợt nhạt.

"Nhị chủ quản!" Tiểu nhị cũng bị giật mình, vội vàng chạy ra đỡ lấy hắn.

"Ui cha!", bà mối cũng chấn kinh không kém, "Cậu Lục làm sao vậy?"

Vừa chạm vào người kia, tiểu nhị lập tức cảm nhận được độ nóng kinh dị, có điều chưa kịp mở miệng đã bị nhéo lấy một cái vào tay.

"Không có gì", Lục Truy miễn cưỡng cười nói, "Chắc do ta bị nhiễm lạnh trên đường đi, giờ thấy hơi gai người, ngủ một giấc là đỡ thôi."

Người ta đã thế thì còn làm mai nỗi gì—cứ như vậy đám bà mối chỉ có thể giương mắt đứng nhìn tiểu nhị dìu hắn đi mất. Ấy thế mà vẫn phải chêm vào, đúng là phải mau chóng tìm vợ đi thôi, ra ngoài cũng không có lấy một người nhắc mặc thêm áo, nay mới cảm lạnh chứ có ngày sốt rét không chừng.

Lục Truy lảo đảo từng bước chân vô lực, toàn thân phải dựa vào sức của người bên cạnh mới di chuyển được đến phòng ngủ. Vừa bước vào, tiểu nhị đã mếu máo: "Để ta đi tìm đại phu ngay lập tức!"

"Không cần", Lục Truy ngồi xuống ghế, cổ họng khô khốc, "Mang cho ta một ít băng vải với thuốc sát trùng vết thương là được."

"Nhưng—", tiểu nhị kinh ngạc nhìn vết máu dính đầy tay mình, "Vậy, vậy để ta đi gọi cậu cả về."

"Đừng nói cho Đại ca ta." Lục Truy ném áo choàng sang một bên, để lộ ra y phục bằng lụa trắng đã nhuộm máu phân nửa. Vết thương trên cánh tay trái lộ rõ da thịt đỏ lòm, dữ tợn đến rùng mình.

Tiểu nhị vội vàng ra ngoài chạy đi lấy thuốc cho hắn

Lục Truy cắn chặt một đầu khăn, cẩn thận dùng kéo cắt bỏ ống tay áo. Không bao lâu sau trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh, hắn thầm lắc đầu cười khổ, đúng là hai năm nay an nhàn sung sướng quen thân, giờ mới chỉ bị một vết thương nhỏ đã không chịu được rồi.

Xử lý xong miệng vết thương, Lục Truy kêu tiểu nhị đem phục sức dính máu ra sân sau đốt hết, lau dọn sàn nhà hai ba lần, đến khi trong phòng không còn chút mùi máu tanh nào mới thôi.

"Cậu cả mà thấy tay cậu như vậy kiểu gì cũng hỏi." Tiểu nhị cẩn trọng hỏi.

"Bị ngã trên núi, bị xe ngựa đụng, tìm đại một lí do thì khó gì. Huống hồ mấy ngày nay trong cung còn bận bịu, Đại ca cũng chưa về Sơn Hải Cư được luôn đâu." Lục Truy vừa nói vừa tiện tay ném cho đôi phương một thỏi bạc, "Hôm nay vất vả cho ngươi rồi."

"Cậu hai khách sáo quá." Tiểu nhị đáp, "Vậy cậu cứ nghỉ ngơi, tôi đi làm việc trước."

Lục Truy ngả người tựa vào nệm, nghĩ lại về lần bị tập kích vừa rồi. Hắn đang yên lành đi đường thì bị một đám người lạ mặt xông ra tấn công. Đối phương dùng thứ võ công quỷ dị tà môn, lại luôn miệng đòi đoạt Thánh nữ trở về, không để mình phân trần đã vung đao múa kiếm. Cho tới giờ hắn vẫn chưa hiểu rốt cục chuyện gì đã xảy ra. Từ khi nương tựa Triêu Mộ Nhai đến nay, tính ra hắn cũng đã rời giang hồ được mấy năm, mấy ngày vừa rồi thật tình là chỉ cưỡi lừa đến thành Tân Thuỷ thu phí, nào có biết Thánh cô Thánh nữ là ai.

Lục Truy đỡ trán, thật đúng là tai bay vạ gió.

Sao mà người trong võ lâm ngày nay lại hành động vô cớ như vậy kia chứ.

Có điều, bí ẩn vô lí hơn nữa vẫn còn đang chờ hắn ở phía sau.

Suốt mấy tháng kể từ ngày đó, Sơn Hải Cư liên tục nhận được thư khiêu chiến—đòi hắn trả từ bài vị tổ tiên, trấn vật của môn phái, cho đến bảo kiếm hay thậm chí là nồi niêu xong chảo, thậm chí vị chưởng môn nào đó lạc mất vợ lẽ cũng đùng đùng nổi giận gửi cho hắn mười mấy trang thư.

Lục Truy: "..."

Tiểu nhị: "..."

Lục Truy liếc tới xấp thư nằm trên bàn, đúng là nhức cái đầu. Những người này vẫn nể mặt Ôn đại nhân và Đại ca hắn nên còn chưa kéo đến tửu lâu nháo loạn, nhưng có thể thấy mỗi lá thư là một nỗi giận hừng hực, cứ tiếp tục như vậy cũng không ổn. Vấn đề là mấy năm qua hắn vẫn an phận ở Sơn Hải Cư, nào có chuyện chạy đến Tây Bắc ăn trộm một cái chảo xào rau của môn phái người ta?

"Cậu cả đến đấy." Tiểu nhị thấp giọng, lí nhí nói ra mấy chữ.

Lục Truy hoàn hồn, cấp tốc giấu tạm xấp thư vào ngăn kéo.

Đại chủ quản của Sơn Hải Cư tên Triệu Việt. Mấy năm trước Lục Truy gặp nạn ở Giang Nam, chính là nhờ có Triệu Việt ra tay cứu giúp mới giữ lại được cái mạng. Hai người cũng kết huynh đệ kể từ ngày đó.

"Đại ca." Lục Truy đứng lên cười nói: "Hôm nay sao lại rảnh rỗi đến Sơn Hải Cư vậy?"

Triệu Việt đặt một phong thư lên bàn.

Lục Truy: "..."

Triệu Việt vào thẳng vấn đề: "Ngươi bắt cóc mẹ già của Hành Sơn môn chủ hả?"

Lục Truy: "..."

Lục Truy nói: "Đâu ra."

"Thế rốt cục là có chuyện gì?" Triệu Việt kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn.

Nhắm thấy không thể tiếp tục cho qua chuyện, Lục Truy đành phải kể qua cho đối phương về tình hình hiện tại.

"Hồ đồ, sao không nói cho ta sớm hơn?" Triệu Việt cau mày.

"Ta đã phái người đi điều tra rồi." Lục Truy nói, "Chỉ là đến nay vẫn chưa có kết quả, vốn định khi nào tìm thấy manh mối rồi nói cho Đại ca cũng chưa muộn."

"Rõ ràng bên ngoài có người đang giả mạo ngươi gây thị phi." Triệu Việt nói, "Liệu có phải là kẻ thù năm xưa của ngươi không?"

Lục Truy gật đầu: "Khả năng cao là vậy."

"Dọn về nhà ở đi." Triệu Việt nói, "Tửu lâu này nhiều người qua lại, không an toàn cho ngươi."

Lục Truy lại thở dài: "Nếu thật sự là hắn, ân oán nhiều năm như vậy cũng đến lúc nên chấm dứt rồi. Chuyện này Đại ca đừng nhúng tay, cứ để ta giải quyết."

Triệu Việt nhìn hắn một lát rồi nói: "Cũng được, nhưng bất cứ khi nào cần hỗ trợ thì phải nói với ta. Người của Triêu Mộ Nhai tuyệt đối không thể để bị bắt nạt."

Lục Truy cười cười: "Đa tạ."

-

Chạng vạng, ba ngày sau.

Lục Truy mang bệnh nặng lâu ngày, như thường lệ đang phải tắm thuốc. Mùi hương nhàn nhạt toả ra khắp căn phòng, nắng chiều ấm áp phủ lên vai, ngoài cửa sổ vọng vào tiếng rao hàng cùng tiếng người cười nói, những thanh âm của cuộc sống trần tục mà bình an.

Cửa phòng truyền đến một tiếng động nho nhỏ.

Lục Truy siết chặt hai bàn tay, nhưng chẳng mấy chốc đãt lại thả lỏng.

Hắn cảm nhận được lưỡi dao găm kề trên cổ, ngay sau đó lại nghe thấy một tiếng cười khẽ: "Minh Ngọc công tử vẫn khoẻ chứ."

Lục Truy bình tĩnh mở mắt.

Trước mặt là một nam tử cao lớn, tóc đen cột rối ở phía sau, khoé môi giương giương như đang cười cười, trái ngược với ánh mắt lạnh lẽo đầy tàn nhẫn, thậm chí còn lộ ra mười phần sát khí không buồn che giấu.

Lục Truy cũng nói: "Đã lâu không gặp."

Tiêu Lan đột nhiên cúi người tiến sát đến, chóp mũi gần như chạm vào đối phương, chỉ trong nháy mắt lưỡi dao trên tay đã để lại một vết máu đỏ tươi trên cần cổ trắng nõn của Lục Truy.

Chất lỏng nóng hổi chậm rãi trượt xuống theo bờ ngực trần, hoà vào bồn nước vẫn còn đang bốc hơi.

Lục Truy cũng không có hành động đáp trả.

"Ngươi đúng là không sợ chết." Tiêu Lan dùng tay siết lấy cổ hắn, ánh mắt giống như đang thưởng thức con mồi trước khi làm thịt, "Không thay tên, không đổi họ, cứ như vậy công khai đến Vương Thành mở tửu lâu. Còn sợ ta sẽ không tìm thấy ngươi à?"

Vết dao mới đây cộng thêm lực siết như muốn bóp gãy xương cốt khiến trước mắt Lục Truy tối sầm, mất một lúc mới gắng sức nói được: "Dù sao cũng đâu tránh được cả đời."

"Xem ra ngươi rất tự tin rằng ta sẽ không giết ngươi ngay lúc này." Tiêu Lan buông tay, mạnh mẽ ném hắn trở lại bồn nước.

Lục Truy ôm cổ thở dốc.

"Nhưng có một chuyện e rằng ngươi đã lầm. Chưa giết ngươi, không riêng gì vì Hồng Liên Trản." Tiêu Lan cười lạnh, "Ân oán năm đó mà chỉ kết thúc bằng một dao thì ta biết phải ăn nói thế nào với mấy chục oan hồn trên Phục Hồn Lĩnh kia."

Lục Truy nói: "Trước khi giết ta, không bằng chúng ta làm một cuộc giao dịch đi?"

Tiêu Lan dò xét: "Ngươi lại muốn giở trò gì?"

"Ta thật sự không biết Hồng Liên Trản đang ở đâu." Lục Truy nói, "Nhưng mười mấy ngày trước, ta trông thấy một người ở Vương Thành, rất giống... Đào phu nhân năm xưa."

Nét mặt Tiêu Lan cứng lại trong giây lát.

"Nhìn mặt khá giống." Lục Truy nói, "Chưa biết chừng người thật sự đang ở đây, ngươi không ngại thì đi xem thử xem. Nếu đúng thì tất cả cùng vui, nếu không cũng chẳng mất gì, cùng lắm là mất công vui vẻ chút thôi."

Tiêu Lan siết chặt nắm đấm, tiếng khớp xương mơ hồ vang lên.

"Ta sẽ không nói láo về chuyện này." Lục Truy nói, "Cách đây không xa về phía Bắc thành có một cửa hàng dầu gạo tên Đại Thu, giờ ngươi đi luôn chắc còn kịp giờ mở cửa."

Tiêu Lan quay bước hướng ra cửa.

Lục Truy lại nói: "Khoan đã!"

Tiêu Lan: "..."

Lục Truy kiến nghị: "Ngươi nên nhảy cửa sổ thì hơn."

Tiêu Lan nhíu mày.

Lục Truy kiên nhẫn giải thích: "Bên ngoài có người, ngươi không thoát nổi đâu."

Tiêu Lan thầm lắc đầu, vẫn đưa tay kéo mở cửa phòng. Đừng nói là Sơn Hải Cư nho nhỏ này, ngay cả người giời còn chẳng thể khiến hắn bận tâm.

Nhưng ngoài hành lang quả thật rất đông đúc, toàn người là người.

Tiêu Lan: "..."

Hơn chục bà mối mặc lụa xanh đỏ đang tụ lại một chỗ, thân hình đẫy đà mặt tươi như hoa, môi son đỏ chót như vừa ăn thịt người, đồng loạt phe phẩy quạt tròn khăn thêu: "Vị công tử này là người thân của Lục chủ quản à?"

Hương son phấn ngào ngạt tràn tới như muốn nuốt chửng người trước mặt.

Tiêu Lan quả quyết lui về phòng Lục Truy, chốt cửa lại đánh rầm.

-
vtrans by xiandzg

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro