Chương 3. Thành Định Hải
<Có một gã béo cứ nhìn ta chằm chằm.>
Ưng Trảo bang gốc là một môn phái nhỏ trên đảo Quỳnh ở Nam Hải, tuy không phải tà môn ma đạo nhưng cũng từng làm không ít chuyện trộm gà cắp chó. Bang chủ đương nhiệm tên Cừu Bằng lại còn điên cuồng hơn cả—đã không làm gì nên hồn mà suốt ngày chỉ biết hát hí khúc với thêu thùa. Khi tin tức này truyền đến võ lâm Trung Nguyên, ai ai nhìn vào cũng chỉ thấy như một trò cười. Tuy vậy cũng có tin đồn cho rằng, Cừu Bằng thực chất là bị ma nhập, hiện tại đã biến thành nửa người nửa quỷ võ công cao cường, bộ dạng điên rồ kia chỉ là để che mắt thiên hạ mà thôi.
Trước những lời đàm tiếu như vậy, người của Ưng Trảo bang vốn đã ít khi xuất hiện tại Trung Nguyên nay hành tung lại càng thêm bí ẩn, căn cứ địa chính trên đảo Quỳnh cũng từ thành Lan dời vào vùng sâu trong núi—nghe qua đã thấy tà môn.
Lục Truy hỏi: "Tại sao ngươi phải tránh mặt bọn hắn?"
Tiêu Lan nói: "Bớt được một chuyện vẫn hơn."
Lục Truy lại hỏi: "Ưng Trảo bang đúng là hơi tai tiếng, nhưng tính ra không phải ma giáo, cũng sẽ chẳng cố ý gây sự. Sao có thể xảy ra chuyện gì được?"
Tiêu Lan nói: "Ngươi nói nhảm nhiều nhỉ."
Lục Truy: "..."
Tiêu Lan quay người trở về phòng.
Lục Truy cũng nhanh chóng nối gót, dù thực chất không phải tự nguyện mà là bị Tiêu Lan mạnh mẽ kéo đi.
Về đến nơi đã thấy sàn phòng được trải sẵn chăn nệm, có lẽ chủ thuyền muốn đền bù cho hai người nên đệm cũng được chồng bốn tầng khô ráo mềm mại, dưới cùng còn cẩn thận lót thêm một lớp chống ẩm, đối mặt với cái lạnh về đêm vẫn tương đối ấm áp dễ chịu.
Lục Truy tự giác nằm xuống tấm đệm, kéo mền quá đầu, thoả mãn thở hắt ra một hơi.
Tiêu Lan: "..."
Vốn là căn phòng cuối cùng còn thừa lại trên thuyền, điều kiện hiển nhiên không được tốt cho lắm, ván giường vỡ nát, chăn vừa lật lên đã toả ra mùi ẩm mốc nồng nặc.
Tiêu Lan mặc nguyên y phục nằm xuống, không tài nào buồn ngủ, mới nghĩ đến vài chuyện năm xưa một hồi mà bên ngoài trời đã hửng sáng.
Lục Truy duỗi lưng một cái, ló ra từ ổ chăn, quần áo xộc xệch.
Tiêu Lan ngồi bên giường nói: "Ngày mai ngươi lên giường ngủ."
Lục Truy được quan tâm lại đâm sợ hãi: "Ta thấy ngủ trên đất rất ổn, rất ấm áp."
Tiêu Lan nói: "Bớt nhiều lời."
Lục Truy nghi ngờ, quét mắt qua tấm giường rách nát bụi bờ, sau đó nói: "Cũng được."
Điểm tâm trên thuyền chỉ có màu thầu với cháo loãng, Lục Truy chậm rãi ngồi ăn trên boong thuyền, xong xuôi lau miệng mới đi tìm ông chủ.
"Cần thêm chăn nệm nữa sao?" Chủ thuyền khó xử nói, "Hiện tại quả thật không còn dư cái nào, chuyến này đông đúc mà chăn nệm dự trữ đều đã mang cho công tử cả rồi."
Tiêu Lan nhếch miệng, xấu tính nhìn hắn.
"Vậy à." Lục Truy nói, "Thế thôi."
"Ngươi muốn đi đâu?" Tiêu Lan hỏi.
Lục Truy lên đứng trên boong thuyền, tay cầm một cuốn sách không biết đào ra từ đâu. Một công tử dịu dàng nhã nhặn, dây cột tóc màu trắng phất phơ trong làn gió, nắng ban mai nhuộm lấy bờ vai, chẳng bao lâu sau đã được một đại thẩm đến bắt chuyện. Cách đó không xa là một tiểu thư nhà giàu được tì nữ vây xung quanh, tay cầm khăn lụa đang trộm nhìn về hướng này.
"Công tử không có giường nằm à?" Đại thẩm nói, "Chao ôi sao mà khổ thân quá, công tử chờ một lát, để ta nói lại với tiểu thư."
Lục Truy hỏi: "Tiểu thư nhà thím có đệm dư à?"
"Không chỉ đệm mà bảy tám gian phòng trống trên thuyền cũng đều được lão gia nhà ta bao cả đấy." Đại thẩm đáp.
Lục Truy nở nụ cười như gió xuân: "Vậy ta xin đa tạ."
Đợi cho đại thẩm rời đi, Tiêu Lan mới giễu cợt đánh giá hắn: "Không ngờ ngươi còn biết chiêu trò này đấy."
Lục Truy nói: "Quá khen."
Tiêu Lan nói: "Đã vậy sao không xin luôn hai căn phòng lớn?"
"Tham lam quá cũng không tốt." Lục Truy dựa vào thành tàu, "Nợ nhiều tất phải trả nhiều. Hỏi mượn chăn nệm thì ta cùng lắm chỉ cần gặp mặt cảm tạ một lần. Xin hai căn phòng trống nhỡ đâu lại phải ngày ngày dùng bữa với họ suốt cả một đường thì sao."
Tiêu Lan hừ mũi khinh thường: "Ngươi mà không tham?"
"Ta có tham cũng tham cái khác." Lục Truy quay trở về, "Không thể mưu mô với cô nương nhà người ta thế được."
Để lấy lòng hắn, đại thẩm đem qua gần như toàn bộ chăn đệm từ tất cả phòng trống, không chỉ lật ván giường lên thay lại mà còn thay tấm đệm giường rách rưới bằng đệm bông ấm áp, gối đầu mới còn được thêu hình con hổ.
Tiêu Lan: "..."
Lục Truy đi theo đại thẩm đích thân đến cảm tạ vị tiểu thư kia, đến khi quay lại đã thấy Tiêu Lan ngồi xuống giường.
Lục Truy nói: "Đừng nói ngươi lại muốn đổi ý chứ."
Tiêu Lan nhướng mày, từ chối trả lời.
Lục Truy ra điều kiện: "Hay ta dùng tin tức chuộc lại chiếc giường này được không?"
Tiêu Lan hỏi: "Tin tốt hay tin xấu?"
Lục Truy nói: "Không tốt mà cũng không xấu. Nhưng mấy ngày tới chúng ta nên hạn chế ra ngoài thì hơn."
Tiêu Lan trêu chọc: "Tiểu thư kia muốn bắt ngươi về động phòng à?"
Lục Truy nói: "Trên thuyền này rất nhiều người của Ưng Trảo bang."
Tiêu Lan nhíu mày: "Nhiều lắm sao?"
"Trên đường trở về đây, ta bắt gặp hai người hôm qua đang tán gẫu." Lục Truy nói, "Nghe nói ở trên thuyền có tới bảy tám chục huynh đệ bọn hắn, có phát sinh chuyện gì cũng không cần lo lắng."
Tiêu Lan đứng dậy ra khỏi phòng.
Lục Truy thừa cơ đá giày trèo lên giường—nhỡ đâu đêm đến lại bị cướp chỗ, cứ phải tranh thủ ngủ được một giấc êm ấm ban ngày đã.
Bên ngoài trời đẹp, khách đứng đầy boong và mạn thuyền cười nói phơi nắng, tranh thủ nhìn ngắm biển trời xa xa, cứ thấy cá chuồn phóng lên khỏi mặt nước là "Ô! A!" nhoài người ra nhìn. Một khung cảnh náo nhiệt mà bình dị.
Tiêu Lan đội nón rộng vành, đi một vòng từ đầu đến cuối thuyền.
"Công tử này." Đại thẩm vừa nãy tươi cười giữ lấy hắn, "Đệ đệ của cậu đâu?"
"Đệ đệ ta?" Tiêu Lan thuận miệng nói, "Hẵng còn trong phòng, đang ngủ với vợ."
Đại thẩm sững sờ: "Hả?"
Tiêu Lan nói: "Tám tuổi hắn đã lấy vợ rồi."
Nói vậy... Đại thẩm giậm chân một cái, lập tức chạy về bẩm báo với tiểu thư nhà mình, không ngờ người kia trông thế mà đã có vợ rồi.
Mấy tên đẹp mã đúng là không đáng tin.
Tiêu Lan đi thám thính một vòng nữa mới quay trở lại phòng.
Lục Truy cương quyết kéo chăn chùm lên đầu.
Tiêu Lan khoanh tay đứng tựa vào cửa: "Hay là ta cũng dùng hai tin tức mới, chuộc lại chiếc giường này từ ngươi?"
Lục Truy lắc đầu, lầm bầm nói: "Không được."
Tiêu Lan mạnh mẽ giật chăn ra, ngồi xuống giường nhìn hắn.
Lục Truy: "..."
Lục Truy lên tiếng: "Thử nói đi."
Tiêu Lan nói: "Thứ nhất, ta đã giúp ngươi cắt đuôi vị tiểu thư kia."
Lục Truy vui mừng: "Đa tạ."
"Tin thứ hai." Tiêu Lan nói, "Bảy tám chục tên đệ tử của Ưng Trảo bang vẫn chưa là gì. Lần này ta lên phải một chiếc thuyền đen rồi."
Lục Truy cả kinh ngồi bật dậy: "Thuyền đen?"
Tiêu Lan nói: "Ngoài Ưng Trảo bang còn cả một vài môn phái nhỏ khác nữa, hình như đều đã liên hợp rồi. Tổng cộng có đến hai khoang chất đầy đao kiếm. Tính ra dân thường chỉ chiếm khoảng phân nửa số khách trên thuyền."
Lục Truy nhíu mày: "Lẽ nào có âm mưu cướp thuyền?"
"Chưa chắc." Tiêu Lan đứng dậy, rót một chén nước uống, "Cũng có thể không liên quan gì đến chiếc thuyền này, mà bọn họ chỉ đều đang đi đến thành Hồi Sương thôi."
"Cũng phải." Lục Truy ngồi dậy khoanh chân, "Thế nhưng giống như ngươi nói đấy, chúng ta vẫn nên hạn chế ra ngoài thì hơn, tránh được việc nào hay việc đấy."
Tiêu Lan ngồi xuống bàn lau ám khí.
Lục Truy nói: "Phải chăng đây là Phệ Hồn đinh trong truyền thuyết?"
Tiêu Lan hỏi: "Ngươi muốn thử chút không?"
Lục Truy gượng cười: "Không cần ưu ái ta thế đâu."
Được một lát, Lục Truy lại hỏi: "Ngươi biết bơi không?"
Tiêu Lan nói: "Không biết."
Lục Truy nói: "Trùng hợp thế, ta cũng không."
Tiêu Lan không tiếp lời, vốn dĩ cũng không muốn lảm nhảm với người này.
Lục Truy lại nằm xuống giường: "Cho nên thời gian tới chúng ta bớt ra ngoài đi, ngủ nhiều vào. Nhỡ xảy ra chuyện thì hai ta có nhảy xuống nước cũng chẳng sống được."
Tiêu Lan buông ám khí, sải bước đến giường, kéo chăn chùm kín đầu đối phương, thậm chí còn rất muốn nhét giẻ vào cái miệng kia.
...
Mấy ngày sau đó, hai người quả thật chỉ ở lì trong phòng. Trong gian phòng ánh sáng lờ mờ, không có sách đọc cũng chẳng có chuyện gì làm, phần lớn thời gian Lục Truy chỉ cuộn mình trên giường, tỉnh ngủ thì ăn, ăn no xong lại ngủ.
Tiêu Lan: "..."
Lục Truy ngáp một cái, lật chăn ra: "Đến giờ ăn tối chưa?"
Tiêu Lan nói: "Ngươi cũng biết căn giờ tỉnh giấc quá."
Lục Truy khiêm tốn nói: "Nào có nào có."
Trong nhà ăn cũng không có mấy khách, hỏi ra mới biết thuyền sắp cập bến tiếp tế ở thành Định Hải, tất cả mọi người đều đang chờ lên bờ làm một bữa ngon.
"Đã đến Định Hải rồi sao?" Lục Truy nói, "Nhanh thật."
"Đúng vậy, chừng hai mươi ngày nữa là đến thành Hồi Sương rồi." Tiểu nhị cười nói, "Hai vị cũng đừng ăn thứ màn thầu nguội ngắt này làm gì, trong thành Định Hải có nhiều tiệm ăn ngon lắm, để dành bụng từ giờ là vừa."
Đợi hắn đi rồi, Lục Truy mới hỏi: "Đêm nay muốn lên bờ xem một chút không?"
Tiêu Lan nói: "Không nghĩ người như ngươi lại thích mấy chuyện náo nhiệt này đấy."
Lục Truy nói: "Suốt cả đường chỉ được ăn mỗi màn thầu cháo loãng với củ cải trắng, chả mấy khi mới được lên bờ."
Tiêu Lan gật đầu: "Được."
Lục Truy: "..."
Tiêu Lan cười khẩy: "Sao, không muốn đi nữa à?"
Lục Truy trả lời: "Ngươi đồng ý nhanh quá khiến ta không yên tâm."
Tiêu Lan lắc đầu, tiếp tục ăn màn thầu lạnh, cũng không đáp thêm gì.
Từ ngày mở kênh đào, Định Hải lập tức trở thành khu vực trọng điểm. Phần lớn thuyền buôn đều chọn cập bến tại đây để tiếp tế, bởi vậy quanh bến lúc nào cũng rất náo nhiệt.
Lênh đênh trên nước quá lâu, bước chân dù đã chạm đất vẫn không khỏi có chút chếnh choáng. Dù đã khuya nhưng hàng quán ven đường vẫn tương đối tấp nập, khắp nơi giăng đèn lồng đỏ chót, người đi đường huyên náo nhộn nhịp, hai người lòng vòng mãi mới tìm được chỗ ngồi trong một quán ăn.
Lục Truy nói: "Ngươi che cho ta đi."
Tiêu Lan hỏi: "Sao phải che?"
Lục Truy nói: "Bởi vì đằng trước có một gã béo cứ nhìn ta chằm chằm."
Tiêu Lan liếc mắt qua, quả thật trông thấy một gã đàn ông vạm vỡ đeo vòng vàng ngồi ở sạp cá viên bên đường, đang nhìn chòng chọc sang bên này.
Ánh mắt quá đỗi rực cháy, Lục Truy tìm mọi cách quay lưng về phía hắn.
Tiêu Lan hỏi: "Ngươi quen hắn à?"
Lục Truy lắc đầu: "Có đâu."
Tiêu Lan nói: "Nhưng hắn nhìn ngươi đến sắp rớt cả tròng mắt ra ngoài rồi."
Lục Truy bưng đĩa rau xào lên, định chuyển đến chỗ khác ngồi.
Tưởng hắn có ý định bỏ đi, gã đàn ông vội vã bỏ bát xách đao đi sang.
Lục Truy vẫn quay lưng về phía hắn, nhỏ giọng lên tiếng hỏi: "Hắn còn nhìn ta không?"
Tiêu Lan nhếch miệng, nói: "Ngươi đoán xem?"
-
vtrans by xiandzg
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro