#30 Tiểu thoại bản

© 语笑阑珊

<<Giang hồ nhật báo>> Ấn phẩm huyền huyễn đặc biệt mừng tân xuân—Phượng Hoàng

1.
Ta tên Tần Viêm, là một con phượng hoàng. Thế nhưng cha nương ta không phải phượng hoàng. Nương ta là hoa yêu trong núi, thuộc tính đơn thuần trong sáng. Về phần cha ta là cái gì, thật khó mà nói ra được. Căn bản vì hắn không cho tiệm sách viết đến, ai dám thử sẽ lập tức bị đánh. Dù sao chắc chắn cũng không phải phượng hoàng.

2.
Khi còn bé, ngoại hình ta cực kì đáng yêu. Mắt đậu đen lay láy, cánh ngắn thẳng tắp, lại còn rất mập, mỗi khi đi lại đều uốn éo lật đật, miệng kêu chíp chíp. Cho nên dù thường xuyên phạm lỗi, mẫu thân cũng không nỡ trách ta hihi.

3.
Thế nhưng sau này, ta trưởng thành, theo quy củ của tiên giới, cần phải niết bàn. Mẫu thân rất lo lắng cho ta, khóc lóc không thôi, người vừa khóc, cả Thục Trung cũng mưa ngập trời, khắp nơi mù mịt ướt đẫm, cực kì lầy lội! Vô cùng khó đi lại!

4.
Ngày đó niết bàn, nương với cha cứ thế đứng canh trên đỉnh núi Xích Tiêu, ròng rã chín ngày chín đêm, mãi đến khi ánh lửa xung quanh tan biến hết.

5.
Ta biến thành Phượng hoàng Lửa chân chính, cực kì to lớn. Rất rất lớn. Phi thường lớn.

6.
Mẫu thân buồn vui lẫn lộn. Vui vì ta đã trưởng thành, một con phượng hoàng trưởng thành. Buồn cũng là vì ta đã trưởng thành, không còn là Cục bông bé nhỏ mềm nhũn như ngày đó nữa.

7.
Bản thân ta cũng vui buồn lẫn lộn. Vui vì ta trưởng thành, đôi cánh kinh diễm chao liệng trên trời xanh, soái không gì bằng. Buồn cũng vì ta trưởng thành, về sau phạm sai lầm, không thể xù lông chui vào ngực mẫu thân nũng nịu nữa, lại nói, mắt đậu đen tròn tròn của ta cũng mất luôn rồi, giờ thay bằng mắt phượng hẹp và dài, nheo lại nhìn siêu hung, không đáng yêu chút nào.

8.
Cha đi vắng, ta sẽ thường xuyên chở mẫu thân bay loạn khắp nơi, kết quả có một ngày không cẩn thận rơi vào Ma Giới, bị vây lại bên trong kết giới.

9.
Nương an ủi ta, nói cha nhất định sẽ không tức giận đâu!...... Chuyện đó, hắn đương nhiên sẽ không sinh khí với nương rồi, hắn giận ta kia mà!...... (T__T)

10.
Kết cục vẫn là cha chạy đến cứu chúng ta, trong thoại bản đều viết như vậy mà, dẫu sao thì hắn đánh nhau rất lợi hại, không đánh cũng phí. Kiếm trong tay nhìn đã thấy hung tợn, huyền thiết xích diễm, bổ kim trảm phách.

11.
Về đến nhà, cha ôm nương nhẹ giọng an ủi, trên bàn la liệt những điểm tâm ngon nghẻ. Ta được ngồi xổm ở góc tường viết kiểm điểm. Hầy, quả nhiên là phân biệt đối xử.

12.
Ta còn có một đám thúc thúc bá bá, bọn họ đều rất nhiệt tình nhiệt tình lại nhiệt tình, thường xuyên mang theo ta đi giao lưu với các hảo bằng hữu, còn mang theo ta đến các môn phái để thu phí bảo hộ.

13.
Thu phí bảo hộ, kì thực là việc rất đơn giản. Khi còn bé, ta chỉ cần nghiêng đầu chíp chíp, bọn họ lập tức vui vẻ mang bạc dâng lên, bởi vì ta đáng yêu, lại còn cát tường. Sau này lớn lên lại càng đơn giản hơn, ta chỉ cần hừng hực ánh lửa đứng đó, chưa cần làm gì mọi người đã run rẩy giao tiền ra. Mặc dù ta cũng không biết mục đích của việc này là gì.

14.
Nương nói, ta sẽ còn tiếp tục niết bàn, tiếp tục lớn lên, đến khi hoàn toàn biến thành một phượng hoàng trưởng thành chân chính mới thôi, kỳ thực thời điểm dục hoả đúng là rất đau, nhưng mà không sao, dù thế nào ta vẫn còn có cha nương thúc bá ở bên, chẳng cần sợ gì hết.

15.
Ta phải đi ăn cơm rồi, mặc dù là phượng hoàng, song ta không lấy sương sớm làm thức ăn, ta ăn thịt bò khô, là loại có ướp cay đó.

16.
Ta tên Tần Viêm, là một con phượng hoàng. Không có nhũ danh (pet name) nào hết!...... Kì thực là có, nhưng ngoại trừ cha nương và các thúc bá thân thích thì không ai được phép gọi hết!...... Ừm, các tỷ tỷ xinh đẹp cũng có thể gọi. Dù sao các ngươi đều chứng kiến ta lớn lên mà! Chíp chíp! ❤️

****

Vtrans by xiandzg
Bản dịch chưa có sự cho phép
Vui lòng không mang ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro