𝟏. 𝐧𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐧𝐚̀𝐧

─・˚.♡ ⋆。˚ ❀─

cơn gió đầu thu đem theo cánh hoa sữa phảng phất mùi hương hôn nhẹ lên gò má trắng nõn đang ửng hồng vì hơi lạnh của hàn vương hạo. cái thời tiết dở dở ương ương của hà nội lúc giao mùa chính là lý do vì sao em đang co ro trong chiếc sweater cổ trễ màu ghi đứng đợi thằng cốt trước cửa tranquil nguyễn quang bích.

"ôi 20 độ mà mày mặc vậy à hạo?"

một cánh tay đột ngột choàng lên ghì bả vai em xuống, còn trước mắt là giao diện locket với cái avatar con khỉ không lẫn vào đâu được. tách, hạo quay mặt qua, bất ngờ vl, thằng bạn chơi thân từ thuở nối khố của em – tôn thi vũ đây mà.

"chứ đéo ai biết thời tiết nó hãm như thế này," hạo chun mũi chửi lại rồi bật cười. em đưa tay lên khoác vai vũ, kéo cái thây của nó vào trong ngõ.

hai đứa chọn một bàn ngoài trời vì hạo đòi ngắm thủ đô về đêm. vũ bảo mày điên rồi, hạo cười cười chẳng nói gì, đôi mắt đưa từ góc tường hiu hắt sang khung cửa gỗ sơn xanh, rồi dừng lại một lúc ở kệ sách bự chảng như bao trọn không gian quán.

"sao rồi?" vũ mở lời, tay đưa cốc latte lên thổi vài hơi rồi nhấp một ngụm.

"sao trăng gì mày?" hạo híp mắt lại, đưa người ra hứng trọn cơn gió heo may, phảng phất hương thơm từ mấy cây hoa sữa đầu ngõ. vũ nhìn hạo, dừng một chút rồi ngập ngừng hỏi:

"thì, mày vẫn chưa buông được à?"

hạo sững người, hơi cúi đầu nhìn xuống nền gạch đỏ, vừa ngắm mấy chú kiến đang tha miếng bánh dang dở về tổ vừa trả lời:

"chuyện qua lâu rồi, mày nhắc lại làm gì?"

"hồi xưa mày với ông hách chim chuột ở quán này suốt còn gì? tao còn lạ đéo?"

hạo khẽ cụp mắt, tay mân mê cốc london fog nãy giờ chưa vơi. bọt nước lăn tăn trong cốc cà phê như chính tâm trạng ngổn ngang của em khi trở lại chốn thân quen này.

em là người quyết định quay về hà nội để tìm lại hương hoa sữa.

em là người chọn đến tranquil nguyễn quang bích.

em là người không buông bỏ được quá khứ.

trong ba trăm sáu mươi lăm ngày xa xứ, hạo đặt bản thân trong guồng quay giữa học và làm để lấp đầy quỹ thời gian vốn eo hẹp của mình. vì chỉ khi em bận đến đầu bù tóc rối với cơ thể gần như kiệt sức, em mới thôi nghĩ về mối tình đầu đầy thất bại này.

lý tương hách, đàn anh khoá trên mà em vất vả theo đuổi cả năm trời, là kẻ duy nhất được chính tay em dâng lên trái tim non nớt trước tình yêu, mà lại thẳng thừng dẫm đạp nó chẳng chút tiếc thương bằng hai từ đầy nghiệt ngã – thay lòng.

nhưng cũng do em quá yêu tương hách.

em yêu cái cách anh bê giùm em chồng sách đại cương em mượn trong thư viện dù lúc đó hai đứa chẳng quen biết gì nhau, rồi trở thành người đồng hành cùng em nơi góc bàn thư viện lúc nào không hay.

em yêu cái cách anh mua cho em nào là bông lan trứng muối, nào là ô long nhài nhãn, rồi croissant kem dâu, chỉ vì em thẳng tay bỏ qua bữa sáng mà múc luôn ly sữa tươi cà phê từ tiệm circle k gần trường đại học.

em yêu cái cách anh vừa nghe em lải nhải về mấy đứa teammates ghost em gần một học kỳ rồi chất vấn em tại sao lại đánh trượt họ, vừa say mê đọc từng câu từng chữ trong cuốn tiểu thuyết của keigo.

nên khi từng dấu hiệu đáng báo động hiện dần trước mặt, em lại bị tấm màn tình yêu che mờ hai mắt.

những ngày cuối tuần lặn mất tăm hơi, những dòng tin nhắn từ cái tên chí tuyên đầy xa lạ, và cả, hương nar trắng vấn vương trên áo quần anh sau đêm muộn tháng chín năm ấy.

tôn thi vũ nhìn thằng bạn thân mà chỉ biết thở dài một tiếng.

─・˚.♡ ⋆。˚ ❀─

ngay từ lúc nhỏ, hạo đã thường xuyên gói trọn mọi cảm xúc tiêu cực rồi giấu vào nơi sâu nhất của thế giới nội tâm, tựa như vò nát mảnh giấy nháp rồi vứt vào sọt rác nơi góc lớp.

nhưng chẳng có vật chứa nào là động sâu không đáy, và khi dồn nén đến cực hạn, hạo như biến thành một con rối gỗ vô hồn, chẳng thể phản hồi lại thế giới bên ngoài một cách tử tế.

lần đầu tiên vũ phát hiện ra vấn đề này, là khi hạo và bố mẹ cãi nhau vì họ muốn đưa hạo đi anh từ năm lớp 10. với tâm hồn bay lượn nay đây mai đó, kết hợp với cái đầu bướng bỉnh chỉ nghe chính mình, lý nào hạo chịu hai từ ép buộc.

đó là lúc chiến tranh lạnh bắt đầu. ồ, và hạo không ngắt kết nối với mình bố mẹ em, hạo ngắt kết nối với thế giới.

suốt một tuần liền, hạo như bốc hơi khỏi thế gian. trường lớp không đến, tin nhắn không rep, điện thoại không nghe. phải đến khi vũ tìm đến tận nhà theo lời nhờ vả của thầy hiền dạy toán, nó mới tìm thấy hạo nằm yên trên giường, mắt ngước lên chiếc bẫy mặt trời lấp lánh dưới nắng mà thả hồn đến một thế giới khác.

vũ ơi, hình như chẳng ai thèm lắng nghe tao.

sau cùng, mọi người phải mất hơn một tháng mới khiến hạo trở về trạng thái ban đầu. từ đó, chẳng ai dám bắt ép hạo phải làm điều gì.

rồi đùng một cái, cuối tháng 9 năm ngoái, hạo gọi điện cho nó lúc 5 giờ sáng, giục nó ra sân bay nội bài ga quốc tế tiễn em.

cái đầu còn ngái ngủ của vũ bỗng chốc tỉnh như sáo. nó cuống cuồng book xanh sm ra sân bay, trong lòng ngổn ngang những lời chửi thề đan xen câu hỏi muốn tra khảo thằng hạo.

nhưng khi đến nơi, vũ chỉ nhìn thấy hạo tay kéo vali, vai đeo balo đứng một bên nghe bố mẹ dặn dò. nó bỗng dưng nhớ về đêm chủ nhật tuần trước, một đêm tháng 9 nóng đến ngạt thở.

hạo spam 99+ tin nhắn, hò nó sang nhà chơi với em dù trước đó em vừa từ chối kèo bida vì muốn có một buổi tối lãng mạn với đàn anh.

lúc đầu vũ bực lắm, thẳng tay từ chối hạo rồi mở pc lên định làm vài ván rank. nhưng rồi, nó nhận được cuộc gọi từ hạo, với giọng nói run run rồi thỉnh thoảng lại nấc lên bảo mày ơi, tao buồn quá.

vậy là vũ vội vội vàng vàng leo lên con vision phóng đến nhà hạo. nó bấm chuông đợi em ra, và chào đón nó là một hàn vương hạo người đầy men rượu mang theo hơi lạnh của điều hoà.

cửa vừa hé mở, đống bia giữa phòng khách cũng trở nên rõ ràng hơn. cả không gian chìm trong bóng tối, thỉnh thoảng lại loé lên ánh sáng từ chiếc ti vi đang chiếu bộ phim hoạt hình mà em thích.

"mày ơi?"

"cái gì?"

"không có gì."

"dcm?" vũ chửi thề một câu rồi ngồi xuống thảm, tay vơ lấy một chai bia. nuốt xong một ngụm men đắng, nó nhìn nhìn em rồi khẽ hỏi, mày ổn chứ?

hạo khẽ nhếch môi, nhưng ánh cười lại chẳng hiện hữu nơi đáy mắt.

có lẽ đây chính là dấu chấm hết, vũ nhìn chiếc máy bay chở theo thằng bạn nối khố bay đến nước anh mà nghĩ thầm.

─・˚.♡ ⋆。˚ ❀─

ngồi trong tranquil, vũ hồi tưởng lại cuộc sống của em tại xứ sở sương mù mà nó được quyền quan sát trên các nền tảng mạng xã hội.

đó là một hàn vương hạo treo sẵn nụ cười trên môi, đưa mọi người trong danh sách follow đi du lịch nước anh online. đó là một chiến thần ngoại giao tay trái thả tim mọi bài viết, tay phải gõ comment tương tác tốt không trượt phát nào.

nhưng hàn vương hạo mà nó biết, dăm bữa nửa tháng mới chịu ngoi lên social tương tác vì em thích líu lo gọi điện với đám bạn hơn, dăm bữa nửa tháng lại khoá sạch mọi bài đăng vì em đéo thích mấy tin nhắn tán tỉnh cứ chực chờ không tha trong inbox.

nó biết thừa, ẩn sau lớp vỏ vô lo vô nghĩ mà hạo tạo nên để đối mặt với bên ngoài là một trái tim đang vỡ tan thành từng mảnh vụn.

hạo à, thà mày cứ khóc còn hơn.

chợt, vũ đứng bật dậy, khuôn mặt tươi sáng rạng ngời, như thể cái vẻ nhăn nhó hệt tựa game "chú khỉ buồn" chẳng hề tồn tại vài giây trước đây.

"hê lô anh hách, em đợi anh mãi!"

"ờm, hai người nói chuyện nhé, em đi trước đây!"

nói rồi, vũ vụt chạy như thể chỉ chậm một giây thôi, hạo sẽ túm nó lại rồi cho nó một trận.

còn hạo thì đóng băng tại chỗ. cái tên hạo từng khẽ ngân nga nơi đầu môi, rồi cố vứt bỏ vào đám sương mù dường như chẳng bao giờ tan của london xa xôi, cuối cùng lại trở thành chiếc gai ngược của chàng trai mới chớm đôi mươi.

em ngẩng đầu lên, chạm phải ánh nhìn chăm chú của bóng hình đã xuất hiện trong suốt những đêm mộng dài tại vùng đất xa xôi ấy.

anh trong giấc mơ luôn thật dịu dàng ôm em vào lòng, nghe em líu lo về đủ thứ chuyện trên đời, rồi sẽ rút ra một món quà chẳng nhân dịp gì cả.

lúc ấy, mắt em sẽ sáng lên như sao mai lấp lánh nơi chân trời, còn anh chỉ lặng lẽ nhìn em rồi khẽ hôn lên gò má phúng phính đang phồng lên vì cười.

nhưng rồi, ánh mắt em sẽ chạm phải vết son hồng hơi nhoè nơi cổ áo. và khi em nhìn anh, em lại ngỡ như mình nhìn thấy một người xa lạ em chẳng hề quen.

─・˚.♡ ⋆。˚ ❀─

lý tương hách – thủ khoa đầu ra của ngành công nghệ thông tin trường hust – giờ đây lại chẳng thể biết được hàn vương hạo đang nghĩ gì.

em ra đi đột ngột sau một đêm đắm say tháng 10, rồi để lại trái tim anh nát tan như cánh hoa sữa sau một cơn mưa rào bất chợt.

anh vẫn điên cuồng học và làm việc như anh của trước đây.

chỉ là, chẳng còn ai làm phiền bằng vài ba cái thơm má khi anh bù đầu sửa code, chẳng còn ai độc chiếm phòng chiếu phim rồi mở mấy bộ phim hoạt hình sức mạnh tình bạn, chẳng còn ai cho anh cảm giác anh đang sống, chứ không phải tồn tại.

hàn vương hạo như một lỗi bug nhỏ khuấy đảo hệ thống thế giới mà lý tương hách dày công gầy dựng suốt 21 năm – một mối nguy mà người luôn kiểm soát mọi rủi ro trong lựa chọn của bản thân như anh cam tâm tình nguyện lao vào.

mà hạo của hách đi mất rồi, lấy đi mọi sắc hương của một con người vốn đã chẳng thiết rực rỡ của cuộc đời.

anh giận em lắm,

nhưng anh nhớ em nhiều, em yêu à.

và hách gặp được hạo rồi, sau gần một năm chỉ có thể lén nhìn em qua những tấm ảnh cap màn hình được thằng tuấn trị gửi cho. hách ngồi xuống chiếc ghế đối diện, lặng im nhìn ngắm hạo. hạo của anh vẫn đẹp đến nao lòng như lần đầu anh gặp em – một aphrodite đi lạc giữa trần gian.

đối diện ánh mắt nóng rực của người yêu cũ, hạo thấy mình như bị ném vào lò bát quái, với ngọn lửa sắp thiêu trụi tâm can.

tại sao chứ? tại sao anh ta dám ngang nhiên lừa dối em, rồi lại ngồi đây tỏ vẻ đáng thương như chú cún vô tội bị chủ nhận của mình bỏ rơi chứ?

nhưng hạo chưa kịp điên lên, thì kẻ tội đồ đã mở lời trước.

"hạo yêu à, tại sao em lại ngủ với anh rồi bỏ đi như chưa từng có chuyện gì?"

"anh còn có mặt mũi mà hỏi à?"

"có phải do kỹ thuật giường chiếu của anh quá kém không?"

cả tranquil bỗng yên tĩnh đến lạ. từ bạn barista sau quầy đồ uống đến cô bé part-time mới chạy việc ngày đầu, ai cũng khéo léo mà vô tình liếc về phía đôi tình nhân đang giận dỗi.

nhận ra mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía mình, hạo tức đến nóng mặt. em bật dậy, kéo mạnh hách, lôi tuột anh ra khỏi quán.

ra đến đầu ngõ, hạo hất văng tay hách ra, quay phắt lại hét thẳng vào mặt:

"anh bị điên à?!"

"một năm qua anh tự luyện tập chăm chỉ lắm, đảm bảo sẽ khiến em hài lòng ưm–"

hạo nhanh tay bịt miệng cái tên người yêu cũ không biết xấu hổ, lạnh lùng nhìn hách mà nói:

"anh đúng là cái đồ không biết xấu hổ! đã ngoại tình còn dám vác mặt đến tìm tôi à?"

hách như nghe sét đánh ngang tai, đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích. sao từng câu từng chữ em nói anh đều hiểu, nhưng khi ghép chúng lại với nhau, anh lại như bị ẩm ic thể này?

"thôi coi như tôi bị ngu mới yêu người như anh. đừng có đến tìm tôi nữa." hạo kìm nén cơn giận nói nốt rồi xoay người toan quay về quán cà phê.

nhưng hách còn lâu mới để người thương rời khỏi tầm mắt mình một lần nữa. anh bước đến ôm chặt hạo vào lòng, mặc cho cún con dùng hết sức bình sinh mà giãy giụa.

"anh không biết xấu hổ thật, chứ thằng hách đời này chỉ yêu mình em thôi–"

bốp.

năm ngón tay in đỏ lên khuôn mặt mà hạo vừa yêu vừa hận.

ôi địt mẹ đàn ông. khen em xinh lắm khen em đẹp vừa, chứ một em đéo bao giờ là đủ.

tất nhiên, hạo không nói thành tiếng. dù sao thì trong lòng gã lăng nhăng trước mặt, em vẫn chỉ là bé mèo con ngoan xinh yêu không biết giương móng vuốt cào người bao giờ.

một bé mèo luôn bám dính lấy anh ta không rời nửa bước, và có lẽ dù giận dỗi điều gì, thì khi anh ta tỏ vẻ đáng thương, mèo ta vẫn sẽ tìm về vòng tay ấy một lần nữa.

nhưng chẳng bé mèo nào chịu đựng được khi lãnh thổ của mình bị xâm phạm. giờ đây, khi đứng trước một lý tương hách đầy đau khổ mong em trở về, em vẫn chỉ nhớ đến hương nar trắng ám ảnh em suốt một năm qua.

"ồ, anh bị quý cô narciso đá nên mới tìm đến tôi chứ gì? xin đấy, tha nhau đi?"

"em nói cái gì vậy hàn vương hạo?"

"anh lý tương hách đúng là bậc thầy quản lý thời gian chứ chẳng đùa. vừa đều tay ẵm học bổng, vừa tranh thủ chạy được 3-4 job ngoài, tin nhắn yêu tôi nhớ tôi thì không gửi sót ngày nào, mà vẫn rảnh rang chim chuột với chị chí tuyên thích make tone hồng hay dùng nar trắng cơ đấy–"

hách nghe đến đây thì như vớ được vàng, vội cướp lời em:

"đấy là người yêu của thằng tuấn trị, là chị dâu anh mà hạo yêu ơi."

"còn những buổi tối bận rộn ấy, là anh nhờ chị ấy giúp anh làm nhẫn tặng em, em à." hách tiến lên nắm vội tay hạo, một tay lôi ra cặp nhẫn bạc trơn khắc tên của cả hai.

hách ở bên em nhỏ, hạo ở bên anh lớn.

dưới ánh đèn đường, chất liệu bạc lấp lánh như sao trời, sáng chói đôi mắt, nóng rực con tim.

rồi bỗng cơn gió thu ùa đến, thổi tung tán lá khô vương đầy mặt đất, mang theo hương hoa sữa mà hình như đến tận bây giờ chỉ có em và anh say đắm.

cả gió, cả hoa ôm lấy em, mang đi lớp mây đen vây hãm tâm hồn em suốt thời gian qua, để lại một trái tim thổn thức vì tình yêu một lần nữa.

hách nhìn hạo lặng thinh mà bất lực khôn cùng. trái tim của em hình như không còn chỗ cho anh nữa rồi.

"giận anh cũng được, ghét anh cũng chẳng sao, nhưng xin em đừng bỏ anh lần nữa, hạo nhé?"

xin em đừng ngừng yêu anh.

bỗng mắt hách đỏ hoe. từng giọt lệ tuôn ra, vương trên khuôn mặt vốn luôn nhìn đời bằng nửa con mắt.

hạo bối rối khôn nguôi, chẳng nỡ lùi bước, cũng không dám tiến về phía trước một lần nữa.

nhưng lý tương hách khóc vì em ư?

thôi được rồi, nốt lần này.

"ờm, thôi anh đừng khóc nữa... em không đi mà..." một tay hạo nắm lấy ngón trỏ của hách, một tay đưa lên lau bớt nước mắt còn vương trên gò má rồi nhỏ giọng vỗ về. sao cái tên đáng ghét này còn chưa chịu ngừng khóc hả trời?

"anh còn khóc nữa thì tôi đi yêu thằng khác đấy?!"

"thằng chó nào dám?!"

hách lau vội nước mắt rồi vồ lấy hạo. anh ôm em chặt đến nghẹt thở, vì sợ rằng chỉ cần lơi tay, người anh yêu sẽ lại biến mất không một dấu vết. mà thế thì tội anh lắm, hạo à.

"em hứa là không bỏ anh rồi đấy!"

"rồi rồi biết rồi em không bỏ đâu..."

"anh yêu em lắm, em đừng bỏ anh!"

"em, em cũng yêu anh lắm." hạo lí nhí, mặt đỏ bừng như thể vừa nốc nguyên một chai rượu mận tây bắc.

chụt.

"thế đi dạo với anh nhé?" hách ta nhếch môi đắc chí, trông chẳng khác nào chú mèo đen vừa rình được miếng mồi ngon.

em khẽ gật đầu, đôi mắt lúng liếng ánh cười. con ngươi đen láy ấy ôm trọn vũ điệu mong manh của những chùm hoa sữa nho nhỏ, xoay vòng dưới ánh đèn đường vàng nhạt.

trên con đường nguyễn quang bích vắng người, có đôi bàn tay đan vào nhau, có hai con tim cùng chung nhịp đập.

hách lại yêu biết bao mùa hoa sữa.

và em hạo thân mến, hách vẫn luôn yêu em.

"mà hạo này, anh chuẩn bị sang anh học thạc sĩ đấy."

▶︎•၊၊|||။| replay ။|၊|||၊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro