🌻

1.

Buổi sáng ở vùng quê luôn mang vẻ bình yên và chậm rãi. Không còn tiếng còi xe dồn dập, không còn ánh đèn nhấp nháy rối ren, chỉ có tiếng gió xào xạc qua rặng cây và mùi đất ẩm sau cơn sương đêm. Khi sương sớm còn vương trên tán lá, khu vườn trước biệt thự nhà họ Han đã rực rỡ một màu vàng của hướng dương. Một biển hoa muôn màu trải dài, vươn mình theo ánh nắng, lấp lánh khoe sắc.

Han Wangho thường bắt đầu một ngày mới của mình bằng việc đi dạo trong khu vườn ấy. Công việc ở thành phố từng khiến cơ thể cậu mệt lả, vậy nên sau nhiều năm không ngừng cố gắng, cuối cùng cậu cũng nghe lời gia đình, chuyển về biệt thự của gia đình ở quê để dưỡng bệnh. Han Wangho bước chậm rãi dọc theo con đường lát đá trong khu vườn. Bàn tay khẽ lướt qua những cánh hoa mềm, để lại vệt sương sớm mỏng dính nhẹ vào đầu ngón tay. Cậu hít một hơi dài, cảm nhận hương nắng thoảng trong không khí. Từ ngày về đây nghỉ dưỡng, không biết đã bao lần Wangho tự nhủ, có lẽ đây chính là nơi phù hợp nhất có thể giúp cơ thể mình tạm quên đi những mệt mỏi kéo dài suốt bao năm. Ở đây, giữa sắc vàng của cánh đồng hoa, cậu mới cảm thấy hơi thở của mình nhẹ nhõm hơn đôi chút. Nhìn những bông hoa hướng dương cao ngang hông cậu, hướng về phía mặt trời, kiêu hãnh như chính bản thân cậu trước đây, Han Wangho thở dài, có lẽ một ngày nào đấy cậu cũng có thể trở lại một cách đầy kiêu hãnh như những bông hoa trước mặt.

Thế nhưng, có lẽ chính Wangho cũng không ngờ rằng, trong một buổi sáng ngập tràn ánh nắng, cậu gặp lại một người mà cậu đã nghĩ rằng sẽ chẳng còn cơ hội gặp gỡ một lần nào nữa

Lee Sanghyeok.

Cái tên ấy khiến tim cậu bất giác đập liên hồi.

Giữa ánh nắng ươm vàng, một dáng người xuất hiện giữa khu vườn hoa của cậu. Trong thoáng chốc, Han Wangho ngỡ như mình đang nằm mơ. Người đàn ông với dáng đứng thẳng tắp, ngũ quan góc cạnh và sắc nét khiến anh thêm phần mạnh mẽ. Đôi mắt quen thuộc đến mức khắc vào xương tủy của cậu. Thời gian đã khiến anh trở nên chín chắn hơn trong ký ức, khoác lên mình khí chất của một người đàn ông từng trải. Nhưng dù thời gian có thay đổi thế nào thì nụ cười ấy, ánh nhìn ấy, vẫn y nguyên như những ngày tháng xưa ấy - như ánh nắng xuyên qua cửa sổ lớp học, ấm áp nhưng xa cách.

Tim cậu bỗng khựng lại. Cả khu vườn bỗng như chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió cuốn đi theo hương nắng, tiếng lá và hoa xào xạc. Han Wangho dường như đắm chìm trong miền ký ức xưa cũ giữa hương hoa và nắng sớm của khu vườn.

Sau bao năm, họ lại đứng đối diện nhau, không phải trong một văn phòng hội học sinh đầy ồn ào, mà ở giữa một khu vườn hướng dương vàng rực.

Han Wangho mím môi, cố giấu đi sự bối rối. Cậu chưa kịp hỏi vì sao Lee Sanghyeok lại có mặt ở đây thì ánh mắt của anh đã lặng lẽ chạm vào cậu, ánh mắt chân thành, như mang theo cả một quãng thời gian dài chưa từng nói thành lời.

Trong lòng Wangho, một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc dâng lên. Như thể có một sợi dây vô hình nào đó, ký ức của cậu dường như nối liền từ vườn hoa hướng dương trong khuôn viên trường học năm ấy với những kỷ niệm thân mật của họ đến lần chạm mặt nhau tại khu vườn của cậu sáng nay.

Ánh mắt giao nhau trong chốc lát, Han Wangho khẽ cười, một nụ cười gượng gạo mà chính cậu còn không nhận ra, không biết để che đi sự ngượng ngùng hay để trấn tĩnh trái tim đang đập quá nhanh của mình.

Han Wangho miên man nhớ về ngày đầu tiên cậu bước vào hội học sinh ở trường Trung học. Khi ấy, Lee Sanghyeok vẫn đang là hội trưởng. Anh đứng phát biểu trên bục gỗ, thần thái đĩnh đạc, giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy nghiêm. Ở hàng ghế dưới, Han Wangho chỉ biết cúi gằm mặt xuống, vẽ nguệch ngoạc vài nét trên cuốn sổ ghi chép trong tay. Bên cạnh cậu là hai thằng bạn thân Park Jaehyuk và Son Siwoo đã ngủ gật từ lúc nào. Không khí nghiêm túc một cách nhàm chán làm con người ta uể oải trông thấy. Nhưng ngay khi cậu ngẩng đầu lên liền va phải ánh mắt của Lee Sanghyeok đang đứng trên bục. Ánh mắt của anh lướt qua cả căn phòng và dừng lại ở chỗ cậu, mang theo vẻ dịu dàng và ân cần.

Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, nhưng đủ để cậu khắc sâu hình ảnh ấy trong trí nhớ của bản thân, là ấn tượng đầu tiên khó phai trong tiềm thức.

Lúc này, khi đứng giữa vườn hoa hướng dương, Han Wangho chợt nhận ra ánh mắt ấy của anh dường như không hề thay đổi. Dù đã bao năm trôi qua, vẫn có một sự dịu dàng dành riêng cho cậu, như thể giữa anh và cậu chưa từng tồn tại khoảng cách thời gian.

Han Wangho chậm rãi thở ra, bàn tay vô thức siết nhẹ một cành hoa bên cạnh.

"Đã lâu không gặp, anh Sanghyeok."

Giọng cậu khẽ khàng, nhưng lại đủ để gợi lên dư vang trong không gian yên tĩnh của buổi sáng.

2.

Khi còn học cấp ba, Han Wangho luôn là gương mặt nổi bật trong lớp: thành tích tốt, ngoại hình thu hút, với nụ cười tỏa nắng. Trong mắt bạn bè, cậu giống như ánh nắng mặt trời chói chang giữa trưa hè, đầy năng lượng và nhiệt huyết. Tất cả khiến cậu trông như một nhân vật bước ra từ tiểu thuyết, xinh đẹp, hòa đồng và chân thành với tất cả mọi người.

Lee Sanghyeok khi ấy đã là đàn anh khóa trên, nổi tiếng với tính cách trầm tĩnh cộng thêm việc xuất thân từ gia đình tài phiệt, điều đấy khiến cho chẳng mấy ai dám lại gần anh, nhưng Wangho thì khác. Han Wangho luôn mang trong mình sự nhiệt huyết mà bất cứ ai cũng muốn tới gần làm thân với cậu.

Những lần gặp gỡ trong phòng họp của hội học sinh luôn là cái cớ để Lee Sanghyeok kéo gần khoảng cách với em nhỏ bé hơn mình tận hai tuổi này. Vốn dĩ lúc đầu Lee Sanghyeok chỉ nghĩ rằng mình đang hoàn thành trách nhiệm của một đàn anh đối với các đàn em trong hội học sinh. Nhưng dần dà, anh nhận ra rằng cảm xúc của mình mỗi khi đối diện với Han Wangho không giống như những người khác. Anh luôn dành cho Han Wangho những sự ưu tiên đặc biệt

Lee Sanghyeok vẫn nhớ rất rõ, vào một buổi chiều cuối thu, Han Wangho ngồi bên cửa sổ, nắng xiên qua ô kính, gương mặt cậu sáng lên dưới ánh vàng dịu. Chính khoảnh khắc ấy, trái tim anh khẽ rung động, một sự rung động thầm lặng mà anh đã giấu kín suốt những năm tháng sau này.

Những buổi họp câu lạc bộ thường khô khan với đống tài liệu dày cộp, nhưng Han Wangho luôn tham gia đều đặn, cần mẫn ghi chép và lắng nghe. Đôi khi, Lee Sanghyeok bắt gặp ánh mắt ấy hướng về phía mình, trong veo, chăm chú đến mức khiến anh bất giác khựng lại.

Hoặc là vào một buổi chiều mưa, thư viện vắng lặng hơn thường lệ. Anh đứng bên giá sách, tình cờ bắt gặp một em nhỏ ngồi cạnh cửa sổ, cắm tai nghe và khẽ đung đưa theo lời nhạc, tay lật từng trang vở. Ánh đèn vàng nhạt từ bên ngoài hắt vào, phản chiếu lên gương mặt cậu một vẻ yên bình đến lạ. Lần đầu tiên trong đời, Lee Sanghyeok cảm thấy có thứ gì đó len lỏi vào tim, nhẹ nhàng nhưng anh cũng không ngờ lại dai dẳng đến tận sau này

Từ hôm ấy, anh bắt đầu để ý đến cậu nhiều hơn. Đôi khi chỉ là một chiếc ghế trống cạnh Han Wangho, một câu chào ngắn ngủi khi ra khỏi lớp, hay ánh mắt lướt qua nhau rồi nhanh chóng né tránh. Lee Sanghyeok chưa bao giờ dám thừa nhận với chính mình, nhưng rõ ràng trong lòng đã gieo mầm một thứ tình cảm khác thường.

Lee Sanghyeok của trước đây sẽ không vì một lời hẹn gặp ở thư viện để giảng bài cho người khác mà xếp lịch trống cả một buổi chiều tối sau giờ học thay vì đi ra quán net với anh em. Anh của trước đây cũng sẽ không vì lời hẹn gặp của ai đó mà chải chuốt ngắm nghía mình trước gương, cũng sẽ không tỏ ra hào hứng và mong đợi đối với lần gặp mặt tiếp theo.

Đối với Han Wangho, mọi thứ dường như đều được có ngoại lệ riêng mà chính Lee Sanghyeok cũng phải giật mình khi nhận ra. Anh nhận ra mình tìm kiếm hình bóng cậu nhiều hơn mức cần thiết, kiên nhẫn với từng thắc mắc của cậu, hay luôn luôn có thời gian rảnh để có thể cùng cậu lên thư viện học bài. Trong không gian tĩnh lặng ấy, ánh đèn vàng phủ xuống trang sách và gương mặt nghiêng nghiêng của Han Wangho. Khung cảnh đẹp như một bức tranh sơn dầu khiến thời gian như ngừng lại tại khoảnh khắc này. Và Lee Sanghyeok hiểu, thứ khiến mình nhớ mãi không phải những cuộc họp đầy giấy tờ hay những bài tập khó nhằn, mà là sự bình yên hiếm hoi khi được ở gần cậu, dù chỉ trong chốc lát.

Anh giữ tất cả trong lòng, không nói ra, như thể sợ chỉ cần một lời thốt thành tiếng thôi, mọi thứ sẽ tan biến như hạt bụi giữa ánh nắng lọt qua ô cửa sổ lớp học.

3.

"Chắc hẳn anh đã phải đi từ sớm nhỉ, vào nhà ngồi uống trà nhé?"  Wangho khẽ nghiêng đầu, giọng cậu nhỏ nhẹ chân thành nói với anh.

Lee Sanghyeok nhìn cậu một thoáng, ánh mắt ẩn giấu một điều gì đó khó nói thành lời. Anh khẽ gật đầu, đi theo Han Wangho vào trong căn biệt thự.

Lối vào biệt thự rợp bóng cây. Khi bước lên bậc thềm, Lee Sanghyeok chợt khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa gỗ cổ kính cùng khung cửa trắng. Tất cả mang vẻ yên bình đến mức khiến lòng anh dịu xuống.

Trong phòng khách, ánh sáng hắt qua rèm cửa, chiếu lên bộ bàn ghế gỗ mộc mạc. Han Wangho rót trà, mùi hương nhài dịu ngọt tỏa ra khắp không gian.

"Anh thử cái này xem, em nhớ là anh thích mấy loại như này." Cậu đẩy tách trà về phía anh.

Anh đón lấy, ngón tay vô tình chạm nhẹ vào đầu ngón tay cậu. Khoảnh khắc thoáng qua ấy khiến cả hai khựng lại, rồi cùng cười nhẹ, như chẳng ai dám thừa nhận sự rung động trong lòng.

"Không ngờ... em lại chọn sống ở nơi yên bình thế này." Sanghyeok nhấp một ngụm trà, ánh mắt khẽ nheo lại. "Anh tưởng em sẽ tiếp tục xông pha cống hiến mình cho tư bản chứ."

Câu bông đùa nhạt toẹt nhưng vẫn làm Han Wangho bật cười. Cậu cũng không nghĩ đến rằng mình sẽ là người như vậy trong tưởng tượng của Lee Sanghyeok.

Khi đặt tách trà xuống, Lee Sanghyeok chợt để mắt đến dáng vẻ của em nhỏ trước mặt: chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, mái tóc bông xù đung đưa, động tác rót trà chậm rãi, điềm tĩnh khác hẳn với ký ức mà anh từng mang theo suốt bao năm. Cả khung cảnh toát ra vẻ dịu dàng và mềm mại.

Trong đầu anh bỗng hiện lên hình ảnh cậu nhóc Han Wangho ngày ấy kiêu ngạo mà sáng bừng, tự tin thể hiện bản thân mỗi khi tranh luận trong phòng họp hội học sinh. Cậu thường là người bước lên bục phát biểu đầu tiên, ánh mắt kiên định, giọng nói dõng dạc khiến cả lớp phải ngoái nhìn. Có những khi Han Wangho chẳng ngại đứng trước đám đông, thẳng thắn bác bỏ ý kiến của đàn anh, kể cả là hội trưởng như anh. Điều này vốn không thường xuyên xảy ra bởi theo phần đông mọi người, ý kiến của người hội trưởng như anh vốn dĩ luôn là những ý kiến hoàn hảo nhất mà chẳng ai thắc mắc vì sao.

"Thằng nhóc này lúc nào cũng tự tin như vậy..."

Sanghyeok bất giác nghĩ thầm, khóe môi khẽ cong, nở một nụ cười không ai hay biết.

Thế nhưng, cậu nhóc ngày đó nay đã thành một chàng trai điềm tĩnh, có phần khép mình hơn, đôi vai dường như gánh cả những mệt mỏi không gọi tên. Sự đối lập ấy khiến trái tim Sanghyeok chùng xuống, vừa xót xa vừa nuối tiếc.

Cậu thoáng ngẩn người. Trong ánh sáng vàng hắt qua khung cửa, nụ cười quen thuộc của anh khiến trái tim cậu lại đập liên hồi

Han Wangho lặng vài giây, rồi khẽ thở ra: "Em đã cố, nhưng sức khỏe không cho phép. Ở đây, em thấy mình được thoải mái hơn. Ít áp lực, ít ồn ào hơn nhiều

"Ừm." Anh đặt tách trà xuống, nhìn sâu vào mắt cậu. "Chỉ cần em thấy thoải mái là được."

Ánh mắt họ chạm nhau, yên tĩnh mà sâu lắng. Ngoài vườn, những bông hướng dương vẫn rực rỡ vươn mình theo nắng, như lặng lẽ làm chứng cho một cuộc gặp gỡ đầy dịu dàng.

4.

Từ hôm đó, sự xuất hiện của Lee Sanghyeok ở biệt thự của Han Wangho gần như trở thành thói quen. Anh không gõ cửa rụt rè như lần đầu, cũng không lặng lẽ đứng đợi ở vườn hoa như cách họ gặp lại nhau mà chỉ cần quản gia mở cổng là anh đã có thể thản nhiên bước vào như thể đã quen thuộc với căn nhà này từ lâu.

Hay có thể nói, anh cũng coi nơi đây như chính ngôi nhà của mình.

Những buổi sáng, khi Han Wangho còn đang nhâm nhi trà bên hiên cửa, cậu đã thấy bóng dáng Lee Sanghyeok từ xa, tay cầm một túi giấy nhỏ. "Anh mua bánh ở một tiệm mới mở dưới thị trấn. Em thử xem."

Han Wangho cầm lấy, nhướng mày: "Anh mà cũng để ý mấy chỗ này à?"

"Không," Sanghyeok đáp, giọng bình thản nhưng mắt lại khẽ cong, "anh chỉ nghĩ rằng em sẽ thích."

Buổi chiều, họ lại cùng nhau dạo quanh khu vườn, tưới cây và chăm chút cho những chậu hoa được Han Wangho bê từ đâu đó về. Họ cứ thế ở cạnh nhau, mỗi ngày một chút, để thời gian trôi qua trong bình yên.

Một chiều nhạt nắng, khi cả hai ngồi dưới mái hiên nhìn ra cánh đồng hoa, Wangho bất chợt quay sang, trong mắt ánh lên niềm hứng khởi.

"Anh có biết không, hồi em mới về đây... em vụng đến mức suýt làm chết cả một luống hoa hướng dương."

Giọng cậu vừa như đang kể lể, vừa như than phiền, nhưng nét mặt thì rạng rỡ, tay còn đưa lên vung vẩy diễn tả, như muốn minh họa cho cái "sai lầm nghiêm trọng" của mình. "Lúc ấy em tưởng chỉ cần tưới thật nhiều nước là hoa sẽ tươi tốt. Ai ngờ mấy hôm liền đất bị úng, lá bắt đầu héo rũ. Em sợ đến mức định bỏ cả vườn đi."

Wangho vừa nói vừa cười, nụ cười trong trẻo đến lạ, khác hẳn dáng vẻ điềm đạm thường ngày. "Bác làm vườn thấy thế chạy đến, lại còn giảng cho em một tràng nữa. Em đứng nghe mà y như học sinh bị thầy mắng vì không làm bài tập vậy."

Cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt long lanh, dường như còn mang cả chút tự hào vì nỗ lực của bản thân. "Nhưng rồi em làm lại mọi thứ từ đầu và dường như mọi thứ có vẻ đã ổn rồi."

Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh, nhìn cậu kể chuyện với đủ loại biểu cảm: từ hốt hoảng, lúng túng cho đến rạng rỡ, tự tin. Thỉnh thoảng anh bật cười khe khẽ, anh thấy Han Wangho lúc này thật sống động — khác xa dáng vẻ mệt mỏi, trầm lặng ngày cậu vừa trở về.

Anh dựa khuỷu tay lên thành ghế, nghiêng người, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng cử chỉ nhỏ. Không hề chọc ghẹo quá đà, chỉ im lặng lắng nghe, như thể câu chuyện của Wangho chính là điều thú vị nhất trong buổi chiều hôm đó.

"Em mà biết chăm hoa thế này từ hồi cấp ba, chắc giờ đã trở thành chuyên gia làm vườn rồi." Lee Sanghyeok mỉm cười nhẹ, giọng vừa như đùa vừa như thật.

Han Wangho bật cười thành tiếng, gò má hơi ửng hồng. "Anh đừng trêu, em nghiêm túc đấy. Em đã cố gắng lắm mới giữ được vườn hoa này. Thật sự... em tự hào lắm."

Nói rồi, cậu ngẩng mặt, đôi mắt sáng như được ánh hoàng hôn ôm trọn, khiến Sanghyeok thoáng chốc ngẩn ngơ.

5.

Ấy mà lại có một lần khác, Wangho lon ton kéo chiếc ghế gỗ ra giữa phòng, định với tay lấy chiếc lọ hoa đặt trên kệ cao. Cậu hơi nhón chân, ngón tay chạm được vào thành lọ thì bất ngờ ghế khẽ kêu "cót két", thân người nghiêng hẳn sang một bên.

Trong khoảnh khắc chênh vênh ấy, một bàn tay rắn rỏi kịp vòng qua eo, giữ chặt lấy cậu. Lực kéo mạnh mẽ nhưng dịu dàng, đưa Wangho trở lại mặt đất an toàn.

Cậu thở hắt ra, tim đập loạn, bàn tay vô thức bám chặt vào lọ hoa. Ở phía sau, hơi ấm quen thuộc truyền tới, cùng mùi hương dịu mát từ Lee Sanghyeok hệt như cái cách anh vẫn luôn xuất hiện đúng lúc, kịp thời nâng đỡ khi cậu lỡ vụng về.

Vòng tay kia chỉ siết rất khẽ, như sợ khiến Wangho ngại ngùng, nhưng lại đủ gần để làm không gian xung quanh dường như ngưng lại. Trong thoáng chốc, cả hai đều im lặng, nghe rõ từng nhịp tim của chính mình.

"Em cẩn thận một chút đi." Giọng anh trầm, có chút trách móc nhưng gương mặt lại tràn đầy lo lắng.

Tim Han Wangho lỡ mất một nhịp. Cậu vội vàng lùi lại, mím môi, cố giấu đi đôi tai nóng bừng. "Em... em chỉ không ngờ cái kệ lại cao vậy thôi."

Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ cười nhạt trước vẻ ngốc nghếch của cậu. Có lẽ Han Wangho sẽ không biết được rằng mấy món đồ nội thất trong nhà sẽ được Lee Sanghyeok âm thầm kiểm tra lại một lượt.

Những khoảnh khắc nhỏ ấy, từng chút từng chút, bện chặt hai người lại gần hơn. Không cần phải nói ra, nhưng trong không gian yên bình của biệt thự, cùng hương trà nhài thoang thoảng và những buổi chiều nắng vàng trải dài trên vườn hướng dương, tình cảm giữa họ âm thầm lớn dần, mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì khác.

Wangho đặt chiếc lọ hoa xuống bàn, giả vờ chỉnh lại cành hướng dương bên trong để che đi gương mặt đỏ bừng. "May mà anh kịp đỡ em, không thì chắc em toi rồi," cậu lí nhí đáp với nụ cười gượng.

Sanghyeok khẽ nhướng mày, ngồi xuống chiếc ghế gần đó. "Lần sau đừng tự leo trèo nữa. Có gì thì gọi anh." Giọng anh không hẳn trách móc, chỉ như một lời nhắc quen thuộc, nhưng sự quan tâm ẩn chứa trong từng chữ khiến Wangho càng thêm bối rối.

Cậu kéo ghế ngồi đối diện, hai tay đan vào nhau, rồi bắt đầu kể tiếp mấy câu chuyện vụn vặt về vườn hoa — nào là hôm trước mưa lớn làm ngập cả một luống, cậu phải hì hục xới đất lại; nào là đêm hôm qua, con mèo hoang quanh nhà còn lén chui vào giàn hoa khiến cậu hoảng hồn tưởng trộm.

Lee Sanghyeok nghe chăm chú, môi khẽ cong thành một nụ cười mơ hồ. Đôi khi anh gật nhẹ đầu, đôi khi chỉ im lặng để Han Wangho thoải mái thao thao bất tuyệt. Trong căn phòng ngập tràn hương hoa mới cắm, không khí trở nên yên ả đến mức tiếng gió bên ngoài cũng nghe rõ ràng hơn.

Han Wangho vốn định chỉ nói vài câu, nhưng cứ nhìn thấy ánh mắt chăm chú dõi theo mình ấy là lại muốn kể thêm, như thể mọi điều nhỏ nhặt trong đời mình bỗng trở nên đáng giá khi có người lắng nghe.

6.

Han Wangho vẫn đang kể về chuyện con mèo phá vườn hoa, giọng đều đều, nhưng dần chậm lại. Những nụ cười thoáng qua cũng nhạt dần, thay bằng cái thở dài khe khẽ.

"Anh biết không..." Cậu xoay xoay ly nước trong tay, đôi mắt nhìn xuống đáy ly như tìm kiếm điều gì đó. "Đôi khi em nghĩ... nếu em không về đây, nếu em vẫn gắng gượng ở thành phố... thì có khi đã khá hơn rồi."

Lời vừa dứt, Han Wangho hơi sững lại. Cậu không ngờ bản thân lại thốt ra những điều chất chứa sâu kín đến thế trong lòng. Đó là những điều mà ngay cả với gia đình, hay với hai người bạn thân thiết nhất, cậu cũng chưa từng dám nói.

Một thoáng bối rối lướt qua, nhưng rồi lại dịu xuống. Có lẽ vì từ nãy đến giờ, Lee Sanghyeok vẫn ngồi đó, lắng nghe trong yên lặng, không thúc ép, không vội vã. Chỉ cần bắt gặp ánh mắt bình thản ấy, Han Wangho bỗng thấy mình có thể buông bỏ cảnh giác, như thể ở cạnh anh, nỗi sợ hãi cũng dần trở nên nhỏ bé hơn. Có lẽ ở cạnh anh, cậu có thể yên tâm tựa vào.

Cậu chớp mắt, khẽ cười gượng, rồi lại tiếp tục, giọng cậu nhỏ dần, lạc đi. "Nhưng thực ra em chẳng chắc nữa. Ở đâu cũng thấy mình chẳng ra gì. Ở thành phố thì bị bệnh, về đây thì vụng về, ngay cả vườn hoa cũng chăm chẳng nổi..."

Khoảng lặng kéo dài, nhưng Wangho lại thấy ngột ngạt. Môi cậu mím chặt, ngón tay vô thức siết đến trắng bệch.

Câu chuyện tưởng như chỉ là một lời than thoáng qua, nhưng ngay chính cậu cũng cảm nhận được có thứ gì đó đang dâng lên, như dòng nước đã bị dồn nén quá lâu, chỉ chực tràn bờ.

"Cái gì em cũng thất bại hết, anh à." Giọng cậu run dần, từ chậm rãi biến thành dồn dập. Bàn tay cầm ly khẽ siết chặt, đến mức nước trong ly rung lên.

"Gia đình lúc nào cũng muốn giúp, muốn lo cho em. Nhưng em không muốn... em không thể. Em ghét cảm giác mình chỉ là gánh nặng cho họ."

Từng chữ như rơi xuống, nặng nề đến mức Han Wangho không còn kìm được. Nỗi mệt mỏi dồn nén bấy lâu tràn qua khóe mắt, cậu bật ra một tiếng cười khàn khàn, rồi lắc đầu. "Thật buồn cười, đúng không? Em đã hai mươi mấy tuổi rồi, mà vẫn như một đứa trẻ không tự lo nổi cho mình." Nói đến đây, giọng Wangho vỡ hẳn. Cậu đặt mạnh ly xuống bàn, đôi vai run lên, rồi che mặt lại, không ngăn nổi tiếng nấc nghẹn.

Trong giây phút ấy, bức tường mà cậu dựng lên bấy lâu rạn nứt hoàn toàn. Trước mặt Lee Sanghyeok, Han Wangho chẳng thể giấu giếm thêm được gì nữa.

Han Wangho nghẹn giọng, hai bàn tay che mặt, hơi thở dồn dập. "Anh có biết không, mỗi lần thấy họ lo lắng cho em, em vừa biết ơn, vừa thấy xấu hổ. Em muốn tự đứng trên đôi chân mình, nhưng cuối cùng lại chỉ khiến họ thêm phiền lòng."

Cậu hạ tay xuống, ánh mắt hoe đỏ, long lanh nước. "Ngay cả với bạn bè, em cũng không dám than thở. Lúc nào cũng phải giả vờ ổn, giả vờ khỏe mạnh. Nhưng thực ra, em mệt lắm, anh Sanghyeok... em mệt đến mức không biết mình còn giá trị gì nữa."

Giọng cậu vỡ vụn, rồi như bùng nổ, đẩy tất cả nỗi ẩn ức ra ngoài. "Em ghét bản thân yếu đuối thế này. Em không muốn trở thành một kẻ thất bại, sống nhờ sự thương hại của người khác. Nếu ngay cả anh cũng đối xử với em như vậy thì em không thể chịu nổi đâu!"

Tiếng nấc nghẹn lại, đôi vai cậu run lên dữ dội. Đó là lần đầu tiên Wangho dám để ai nhìn thấy sự tổn thương trần trụi nhất của mình, không che đậy, không giấu giếm.

7.

Lee Sanghyeok chết lặng khi nghe những lời ấy bật ra. Anh chưa từng thấy một Han Wangho nào như vậy. Han Wangho khi ấy là một ánh nắng chói chang vậy mà đến hiện tại chỉ còn lại là một Wangho tổn thương đến tận cùng. Trái tim anh thắt lại, anh hoảng hốt vì cơn vỡ òa đến quá bất ngờ.

"Wangho..." Anh gọi khẽ, giọng lạc đi. Trong một thoáng, anh luống cuống, rồi lại không biết nên đặt tay ở đâu, cũng chẳng biết phải nói gì để cậu bình tĩnh lại. Hình ảnh người con trai trước mặt đang run lên từng cơn, nước mắt lã chã rơi xuống tay, khiến lòng anh dậy sóng.

Lee Sanghyeok vội vàng cúi xuống, khẽ chạm vào vai cậu. "Em.. đừng nói thế. Thật sự... đừng coi mình như gánh nặng." Anh khẽ siết vai Wangho, rồi mạnh mẽ kéo cậu vào vòng tay mình, ôm chặt đến mức như muốn giữ cậu khỏi tan vỡ.

Trong vòng tay ấy, Lee Sanghyeok mới nhận ra tim mình đập dữ dội đến nhường nào. Anh ghé sát, thì thầm, vừa run rẩy vừa tha thiết: "Anh chưa từng thương hại em. Anh chỉ lo lắng cho em, chỉ muốn ở bên cạnh em, bất kể em có mệt mỏi, yếu đuối thế nào. Đối với anh, em chưa bao giờ là gánh nặng."

Anh không nghĩ mình sẽ nói ra vào lúc này, không chuẩn bị, không suy tính. Nhưng nỗi tuyệt vọng của Han Wangho lại khiến anh hiểu rõ cậu cần một điểm tựa, và anh sẵn sàng để trở thành điểm tựa ấy.

Lee Sanghyeok cũng sững lại, như thể chính anh cũng ngỡ ngàng với bản thân mình. Từ trước đến nay, anh vẫn giấu những tình cảm ấy thật kỹ, chỉ dám quan tâm một cách âm thầm, không vượt qua ranh giới. Nhưng giờ đây, nhìn Wangho run rẩy, giàn giụa nước mắt trong vòng tay mình, tất cả kìm nén bấy lâu như bị phá vỡ.

Thực ra, trong lòng Lee Sanghyeok vốn đã ấp ủ một kế hoạch khác. Anh đã lên kế hoạch cho một buổi tỏ tình cầu kỳ hơn, có hoa hướng dương, có ánh đèn vàng, có những lời hứa hẹn được sắp xếp thật hoàn hảo. Anh muốn chờ đến khi Wangho khỏe hơn, vui vẻ hơn, rồi mới mang đến cho cậu một kỷ niệm đẹp đẽ.

Nhưng chính cú hích từ nỗi tuyệt vọng của Wangho lại khiến mọi dự định tan biến. Giây phút thấy cậu run rẩy trong vòng tay mình, ánh mắt đỏ hoe vì kìm nén, Sanghyeok hiểu rằng mọi lời nói hoa mỹ có lẽ đều trở nên vô nghĩa vào giây phút. Điều Wangho cần không phải là một khung cảnh hoàn hảo, mà là một bờ vai đủ vững chắc để tựa vào ngay lúc này.

Và nếu để trở thành điểm tựa ấy, anh phải để trái tim mình trần trụi, phải nói ra tình cảm vẫn luôn giấu kín, thì anh cũng sẵn sàng, không do dự, không chần chừ.

Có lẽ là do anh không thể chịu nổi việc Wangho tiếp tục tự giày vò bản thân. Nếu như phải dùng tất cả tình cảm của mình để kéo cậu thoát khỏi bóng tối, thì anh sẵn sàng làm vậy.

Trong khoảnh khắc ấy, Lee Sanghyeok cũng thôi sợ hãi và đắn đo. Thay vào đó, anh chỉ mong Wangho tin tưởng và nắm lấy bàn tay anh, để từ nay, cậu không còn phải gánh chịu tất cả một mình nữa.

8.

Han Wangho khựng lại, ngẩng đầu lên như thể chưa tin vào tai mình. Đôi mắt cậu mở to, trong thoáng chốc chỉ còn đầy hoang mang và ngỡ ngàng, những lời kia không thể nào là hiện thực. Trái tim cậu đập loạn trong lồng ngực một cách run sợ, như muốn nắm bắt điều gì đó lâu nay vẫn trốn tránh.

"Anh... vừa nói gì?" Giọng Han Wangho khàn đi, gần như là một thì thầm.

Lee Sanghyeok không rút lại lời nói. Anh siết chặt hơn vòng tay quanh eo cậu, như sợ rằng chỉ cần buông lỏng, Wangho sẽ trượt khỏi vòng tay mình. "Anh nói là... em không cần phải gắng gượng một mình nữa. Anh ở đây. Anh muốn là chỗ dựa cho em." Giọng anh trầm ấm kiên định, từng chữ đều mang sức nặng như chạm vào tim người đối diện.

Đôi môi Han Wangho khẽ run run không thốt nên lời. Bao nhiêu bức tường cậu dựng lên để che giấu sự yếu đuối trong lòng bỗng chốc nứt vỡ. Cậu đưa tay ôm lấy Sanghyeok, ban đầu còn dè dặt, nhưng rồi bất chợt siết chặt như sợ nếu không ôm đủ mạnh, người này sẽ biến mất. Trái tim cậu dồn dập, cổ họng nghẹn lại, cuối cùng bật ra một tiếng nức nở khàn khàn:

"Em... em sợ lắm. Nhưng nếu... nếu có anh ở đây, thì em..."

Cậu không kịp nói hết câu, vì nước mắt đã tuôn xuống, rơi ướt vai áo Sanghyeok.

Sanghyeok nhắm mắt lại, lòng dậy lên một nỗi đau xót và niềm hạnh phúc. Anh chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, thì thầm:

"Ừ, anh ở đây. Mãi ở đây."

9.

Tiếng nức nở dần nhỏ lại, nhưng cơ thể Han Wangho vẫn run run trong vòng tay anh. Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, hàng mi ướt sũng, vừa yếu đuối vừa kiên định một cách lạ lùng.

"Anh..." Cậu nuốt xuống, giọng run rẩy như thể chỉ một chữ ngắn ngủi ấy thôi cũng đã gom hết dũng khí còn sót lại trong người. Bàn tay khẽ siết lấy vạt áo của anh, từng ngón run rẩy nhưng vẫn cố bám chặt.

Anh khẽ nhíu mày, bàn tay vô thức siết chặt lấy cậu. Như muốn khắc sâu từng chữ vào lòng, nói với Han Wangho "Anh không cần em phải gắng gượng. Anh muốn em cứ là chính em thôi. Nếu mệt thì dựa vào anh, nếu sợ thì nắm lấy tay anh. Được không?"

Wangho nhìn anh, đôi môi mấp máy không thành lời. Cậu chưa bao giờ thấy Sanghyeok nghiêm túc như vậy. Trong ánh mắt ấy, cậu thấy rõ sự kiên định, sự chở che mà lâu nay bản thân vẫn khao khát nhưng không dám thừa nhận.

Một thoáng im lặng, chỉ có tiếng tim đập dồn dập hòa lẫn vào nhau. Rồi, như không thể chần chừ thêm, Wangho bất chợt vươn tay ôm chặt lấy Sanghyeok lần nữa, lần này chủ động không phải vì sợ hãi, mà vì cậu muốn thế.

Lee Sanghyeok cúi xuống, trán anh khẽ chạm vào trán Han Wangho. Một khoảng lặng êm đềm phủ lấy cả hai, chỉ còn tiếng thở lẫn trong nhịp tim của nhau. Anh mỉm cười, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu như xoa dịu.

"Anh sẽ luôn ở đây. Không cần phải gắng gượng một mình nữa, Wangho à."

Trong khoảnh khắc ấy, mọi nỗi buồn nặng nề dường như tan biến, chỉ còn lại sự bình yên rất thơ — như ánh nắng trải trên cánh đồng hướng dương ngoài kia, lặng lẽ mà rực rỡ.

"Chúng ta sẽ mãi ở với nhau mà đúng không?"

Lee Sanghyeok khựng lại, mắt anh thoáng mở lớn, rồi nhanh chóng mềm xuống thành một nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa chan chứa yêu thương. Anh vòng tay ôm trọn cậu, giọng trầm khẽ đáp bên tai:

"Ừ. Từ giờ chúng ta sẽ đi cùng nhau. Em sẽ không phải một mình nữa."

10.

Wangho khẽ gật đầu trong vòng tay Sanghyeok, nụ cười mỏng manh như một nụ hoa vừa kịp hé trong gió. Cậu không nói thêm gì, chỉ để mặc cho hơi ấm của anh phủ lấy mình. Nhưng trong đáy mắt ươn ướt, đã có một niềm tin mới len lỏi.

Sanghyeok ngồi yên, ôm cậu lâu hơn một chút, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu, như thể muốn khắc ghi giây phút này mãi. Rồi anh khẽ thì thầm:

"Vậy thì từ hôm nay, chúng ta không chỉ là bạn..."

Wangho bật cười khẽ vì câu nói hiển nhiên của anh, vừa như thẹn thùng vừa như được giải thoát.

"Nhưng anh phải hứa, dù thế nào cũng không bỏ rơi em."

"Anh hứa."

Ngoài kia, nắng chiều trải xuống vườn hoa hướng dương. Những bông hoa nghiêng mình trong gió, tựa như đang đồng loạt gật đầu tán đồng, chúc phúc cho hai người. Từ hôm nay, trong căn nhà của họ, sẽ luôn có một bình hoa hướng dương — để nhắc rằng tình yêu này đã nảy nở, dịu dàng mà kiên định, như hoa luôn hướng về ánh mặt trời.

Hậu kỳ:

Vài ngày sau, trong phòng khách của biệt thự, một chiếc bình thủy tinh mới được đặt ngay ngắn trên bàn gỗ. Bên trong là những bông hướng dương vàng rực, tươi rói như vừa được hái buổi sáng. Han Wangho đứng loay hoay chỉnh từng cành hoa cho thẳng, còn Lee Sanghyeok thì chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi khẽ cong.

"Anh nhìn gì mà cười suốt thế?" Wangho vừa nói vừa nhíu mày.

Sanghyeok bước đến, đưa tay giữ lấy bàn tay cậu đang cắm hoa. "Nhìn em thôi."

Wangho khẽ rũ mi, rồi nở một nụ cười nhẹ. Ánh sáng ban mai tràn vào, phản chiếu lên cánh hoa vàng ươm. Trong căn phòng nhỏ, có hoa, có nắng, và có hai người, cùng chung một khởi đầu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro