Series: CẢM NHẬN VỀ QUAN HỆ CỦA TÔ CHU CỰC THUẬN (Part 1)
Không biết có phải trùng hợp hay không mà đợt này lại có một bạn đột nhiên hỏi mình chuyện ngoại trừ Tô Chu ra thì mình còn sìn thêm CP nào của Tam đại không? Lại thêm sáng này đào được một cái video "tay tư" của đúng bốn đứa nhà mình (duyên số kiểu gì thiệt...), đọc được vài bình luận mà cá nhân mình không đồng tình lắm nên nổi hứng lên làm series chia sẻ cảm nghĩ này.
Chú ý:
1. Bài viết mang TƯ DUY CPF NẶNG!!! Và được viết theo xu hướng lãng mạn (ảo tưởng) hóa!
2. Đây đơn giản chỉ là SUY NGHĨ VÀ CẢM NHẬN CÁ NHÂN, không đại diện cho suy nghĩ của bất kỳ ai khác, nhất là các bạn nhỏ.
3. Những gì bạn đọc được ở đây là hình ảnh của các bạn nhỏ thông qua tất thảy ba tầng lớp lọc, bao gồm: tầng lọc của công ty (những điều công ty vô tình hoặc cố ý cho chúng ta thấy trong tư liệu), tầng lọc của bản thân mình – đứa viết những dòng này (lớp lọc mami đối với các bạn nhỏ của mình), cuối cùng là chính lớp kính lọc của các bạn. Vậy nên rõ ràng chẳng ai dám khẳng định những hình ảnh trong đầu các bạn hiện tại hoàn toàn trùng khớp với các em ở ngoài đời cả.
ð Một lần nữa, đây chỉ là bài viết chia sẻ bình thường, mục đích viết ra là để thể hiện cảm nhận của cá nhân.
ð Mình cũng xin nhắc lại quan điểm của mình trước nay: Mỗi người đều sẽ chỉ tin vào những gì họ muốn tin, đúng hay sai, thật hay giả, rồi thời gian sẽ cho bạn câu trả lời thôi!
Vậy nên muốn hiểu bài viết như nào hoàn toàn phụ thuộc vào bạn nhé!
Tiện thể, trả lời cho câu hỏi mình còn sìn CP nào trong Tam đại nữa không cho tất cả những ai tò mò thì trừ CP của Đậu Kỷ với một bạn nhỏ A ra, còn lại mình có thể xem được tất cả các video đa thể loại (ngọt, ngược, giày vò nhau khóc như cún) của tất cả các bạn nhỏ còn lại. Tất nhiên thâm tâm mình vẫn coi tất cả CP là anh em với nhau, nhưng cũng có một vài CP sẽ được "dán nhãn" ưu tiên or đặc biệt hơn một chút. (Giải thích xíu nữa, CP của Đậu Kỷ với bạn A cũng cưng lắm nhưng bị cái mình ác cảm với một số fans, nên mình không xem được video thôi, chứ các bạn nhỏ chả làm gì sai cả hen).
(づ ̄3 ̄)づ╭❤~
Series: CẢM NHẬN VỀ QUAN HỆ CỦA TÔ CHU CỰC THUẬN
Part 1: A Chí.ver: TÔ CHU – CỰC CHÍ – HÀO CHÍ
(chủ yếu nói thái độ của Tô Cực Thuận với A Chí)
Không biết có phải do lớp lọc bé cưng của mình dành cho Chu Chí Hâm quá nặng hay không nhưng rõ ràng trong bốn đứa, xét về tuổi tác, A Chí là người lớn nhất nhưng mình lại thấy em ấy nhỏ nhất. Mình luôn có cảm giác Tô Cực Thuận là ba người cảm nhận nỗi sợ hãi trong nỗi tâm của A Chí một cách rõ ràng nhất. Hoặc cũng có thể nói, trong mắt mình, Tô Cực Thuận là ba người biết cách bảo vệ và yêu thương Chu Chí Hâm nhất trong Tam đại.
Ở đây mình dùng từ "biết cách", bởi vì các anh em khác hẳn nhiên cũng yêu thương, quan tâm và bảo vệ anh lớn của mình chứ, chỉ cách thể hiện của mỗi người lại khác nhau, và cũng đem lại tác động khác nhau.
Mặc dù mọi người vẫn hay trêu đùa, nhưng Chu Chí Hâm em ấy quả thực rất hướng nội, và không thích đem những mệt mỏi – thật ra cũng là những điểm yếu mềm của em ấy chia sẻ với người khác. Có cảm tưởng như mỗi khi định giãy bày lòng mình, em ấy đều phải suy nghĩ rất nhiều, "người đấy liệu có chịu lắng nghe mình?", "có cần thiết phải kể ra không?", "đối phương sẽ không cười nhạo mình chứ?", "người đó lại có bỏ rơi mình hay không?",... Nếu như thật sự rất thân, rất tin tưởng rồi, "trận chiến lo âu" này vẫn không hề chấm dứt mà sẽ chuyển sang trạng thái mới: "những điều này sẽ có ảnh hưởng gì tới đối phương?", "người ấy sẽ hiểu cho mình chứ?"... Tóm lại sẽ có cả ti tỉ nghi vấn mà nhiều khi thậm chí tới chính bản thân cũng chẳng ngờ mình sẽ nghĩ nhiều tới vậy đâu.
Những người như vậy lúc nào cũng sẽ có sự phòng bị với thế giới xung quanh, không nhiều thì ít. Tựa như Tô Tân Hạo vẫn luôn "trách cứ" Chu Chí Hâm cứ mãi giấu tâm sự trong lòng, quá để ý tới người khác.
Muốn yêu thương Chu Chí Hâm không phải là chuyện đơn giản. Thật sự!
Nhưng mà mình là cảm thấy cả ba đứa nhỏ Tô Cực Thuận làm rất tốt chuyện này! Đặc biệt là Tô Tân Hạo!
Chia sẻ cụ thể một chút nhé:
1. Tô Chu: Tri kỷ tình thâm (vì nói nhiều rồi nên cũng viết sơ sơ thôi dị)
Mình đã nói rất nhiều lần rồi, trong lòng của mình Tô Chu không đơn giản chỉ là đồng nghiệp, bạn bè hay anh em, mà là TRI KỶ. Tức là trong mối quan hệ này, hai bạn bình đẳng với nhau và có thể đem điểm yếu của mình phô bày trước mặt đối phương.
Để biến một thiếu niên nội tâm, lúc nào cũng khép nép trước mặt người ngoài; một người anh dịu dàng, đôi phần ngốc nghếch và nhiều phần yêu chiều các em thành một cậu bé có thể tùy ý làm nũng, tùy ý nghịch náo, tùy ý dựa dẫm vào mình không phải chuyện ai cũng có thể làm được. Vậy mà Tô Tân Hạo làm được!
Trong việc yêu thương Chu Chí Hâm, mình luôn nhận định Tô Tân Hạo thật sự cực kỳ, cực kỳ giỏi. Vào lúc mà những đứa trẻ khác vẫn còn mải mê đùa vui làm loạn, em ấy đã nhận ra được nội tâm của Chu Chí Hâm rồi. Thậm chí, có thể nói, vào lúc mà chính Chu Chí Hâm cũng đang hoang mang giữa lớp sương mù, Tô Tân Hạo đã vượt qua được màn sương ấy để tìm tới bên cạnh Chu Chí Hâm.
Từ hồi còn nhỏ xíu, Tô Tân Hạo đã cực kỳ đặt nặng sự nghiệp của mình, có cảm tưởng trừ người thân của mình ra, điều quan trọng nhất của em ấy chính là sự nghiệp. Lại thêm cái tính có phần hấp tấp, vội vàng khiến người ta khó nhận ra được sự dịu dàng của Tô Tân Hạo đối với những bạn nhỏ khác. Nhưng với Chu Chí Hâm thì khác, yêu thương thật sự không cất giấu nổi.
Cái thuở mà theo cảm tưởng của mình thì vẫn còn nít ranh lắm, Tô Tân Hạo thương Chu Chí Hâm theo kiểu quý mến một người bạn đẹp, sức khỏe hơi yếu, kĩ năng chưa đủ và hợp tính (đây không phải combo người bạn lí tưởng của những kẻ mạnh sao?) Cái thời này, trong lòng tụi nhỏ cho dù có suy nghĩ gì cũng sẽ chưa quá mức áp lực, quá mức thâm sâu, vẫn còn rất vui vẻ vô tư. Do đó, những yêu thương, quan tâm mà Tô Tân Hạo trao cho Chu Chí Hâm vẫn vô thức và khó kiểm soát nổi.
Sau này, theo thời gian hai bạn trưởng thành, cùng với tư tưởng thay đổi thì tình cảm ấy bắt đầu biến đổi, tiến thêm từng bước từng bước một, thành TRI KỈ. Quá trình này đương nhiên diễn ra trong cả một quá trình dài. Lúc bấy giờ áp lực trên vai tụi nhỏ tăng lên và suy nghĩ cất giấu trong lòng cũng nhiều hơn rồi.
Nói thật lòng, vào thời gian này, Tô Tân Hạo đã đủ lớn để khống chế lại tính hấp tấp của mình và cũng đủ thời gian để giao lưu, bồi đắp tình cảm với các anh em khác. Thế nhưng, em ấy vẫn kiên định đem tất cả yêu chiều và nhẫn nại của mình trao cho Chu Chí Hâm.
Có thể thấy được, lúc này đây yêu thương Tô Tân Hạo dành cho Chu Chí Hâm từ kiểu vô tư trao gửi trong vô thức đã biến thành trao đi có chủ đích.
Thế nào gọi là "trao đi có chủ đích"? Tức là bởi vì em đã cảm nhận được sự bất an trong lòng anh nên em sẽ đem toàn bộ yêu thương của mình trao anh, để an ủi anh, để vỗ về anh cũng là để chứng minh cho anh, tất cả những gì em ấy bỏ ra, tất cả những gì em ấy đối với anh đều cực kì chân thành; cũng là nói với anh, em ấy sẽ không bao giờ phản bội hay bỏ rơi anh cả.
Nhìn lại toàn bộ quá trình hình thành lên mối quan hệ hiện tại của hai bạn nhỏ, mọi người mới có thể hiểu được tại sao khi được hỏi tới người bạn tâm giao nhất, Chu Chí Hâm không hề do dự đáp ngay: TÔ TÂN HẠO!
Bởi vì Tô Tân Hạo là người đầu tiên vươn tay về phía em ấy khi em ấy tới công ty!
Bởi vì Tô Tân Hạo là người đầu tiên gạt qua tầng mây mù bao phủ tới bên và nắm lấy tay em ấy!
Bởi vì Tô Tân Hạo là người luôn chủ động tiến về phía em ấy mà chưa từng lùi bước!
Bởi vì Tô Tân Hạo là người luôn lo nghĩ cho em ấy, bất kể là chuyện gì, bất kể là vấn đề nào!
Bởi vì Tô Tân Hạo là người đau lòng cho em ấy, là người không thể chịu nổi khi nghĩ tới việc em ấy chịu thương tổn!
Chính Tô Tân Hạo đã dùng thời gian, kiên định cùng yêu thương để bước vào trong tim Chu Chí Hâm, trở thành TRI KỈ chẳng thể thay thế được trong lòng anh lớn.
Cứ thử tưởng tượng mà xem, nếu như đổi lại bản thân chúng ta ở vị trí của Chu Chí Hâm, có một người đối xử với mình giống như Tô Tân Hạo, có thể không rung động được sao? – Đáp án của mọi người như nào mình không biết, nhưng câu trả lời của mình chắc chắn là "Không! Mình sẽ rung động!"
Có một cách nói về quan hệ của Tô Chu mà mình rất thích thế này: Tô Chu là nhất kiến chung tình, cũng là mưa dầm thấm lâu!
※※※
Trong quá trình lục lại tất thảy tư liệu về Tam đại thuở nhỏ xíu, mình vẫn luôn cảm thấy thuở ban đầu, Chu Chí Hâm thật sự là sự lựa chọn đầu tiên của rất nhiều bạn nhỏ khác.
"Sự lựa chọn đầu tiên" (không phải ưu tiên hàng đầu) ở đây ý nói chính là khi chơi một trò gì đó, khi phải lựa chọn giữa các thành viên với nhau, các bạn nhỏ thường khá thích lựa chọn Chu Chí Hâm.
Mình thấy điều này cũng bình thường thôi, dù sao thì thời bấy giờ Chu Chí Hâm cũng được coi như em bé xinh xắn nhất, ngoan dịu nhất trong Tam đại rồi (các bạn nhỏ khác thì thiên về kiểu đáng yêu ý).
Nhưng rồi sau này Chu Chí Hâm không còn là "sự lựa chọn đầu tiên" của những bạn nhỏ ấy nữa, bởi vì tất cả đều biết rõ trong lòng em ấy đã có "ưu tiên hàng đầu" rồi. Sẽ chẳng một ai lại muốn bản thân chỉ là "lựa chọn thứ hai" trong lòng "lựa chọn đầu tiên" của mình, đúng không? Mỗi người đều mong muốn có thể tìm được một người đặt mình lên hàng đầu, tựa như mình đặt người đó lên vị trí ưu tiên vậy. Mình hoàn toàn hiểu được chuyện này, và với quan điểm của mình thì đây là một mưu cầu rất hợp lí.
Chỉ là, có lẽ do ánh mắt của Trương Cực và Trương Tuấn Hào từ nhỏ tới lớn quá mức dịu dàng, quá mức thâm tình nên mới khiến bản thân ảo tưởng có gì đó vẫn không thể quên nổi. Hoặc rằng, do chính mình luôn chấp niệm, đã từng có một thời, cả Trương Cực và Trương Tuấn Hào đều coi Chu Chí Hâm là "ưu tiên hàng đầu" của mình.
2. Cực Chí: Anh em ngọt ngào
Mình vẫn luôn gào thét "Cực Chí ngọt ngào!!!", "CP tay nắm tay duy nhất Tam đại!!!" bla bla, thì đúng là ngọt thật, nhưng nhiều khi lại cảm giác thực sự làm người ta suy nghĩ nhiều.
Giả như nếu coi con đường bước vào trái tim Chu Chí Hâm là một cuộc đua, thì ngay từ thuở ban đầu, Trương Cực và Tô Tân Hạo là hai người ở cùng vạch xuất phát.
Bởi vì nếu như Tô Tân Hạo là người đã giúp đỡ Chu Chí Hâm rất nhiều trong những ngày đầu thì trong mắt Chu Chí Hâm, em ấy và Trương Cực "đều mập à".
Đùa chút thôi!
Mình nghĩ thuở ban đầu, Chu Chí Hâm hẳn cũng sẽ bị thu hút bởi Trương Cực do tính cách cởi mở và hướng ngoại của cậu em. Trái dấu thì hút nhau, bởi lẽ em ấy khá nội tâm, khi nói chuyện cùng người lạ sẽ rất ngại ngùng (hẳn là thời gian đầu rất khó khăn để em ấy hòa nhập với các bạn) còn đối phương lại tràn đầy năng lượng, dễ dàng bắt chuyện với người khác.
Vậy nhưng tại sao Tô Tân Hạo có thể trở thành bạn tâm giao của Chu Chí Hâm còn Trương Cực lại mãi là em trai nhỏ của anh?
Bởi vì Tô Tân Hạo trưởng thành hơn Trương Cực?
Có lẽ vậy!
Bởi vì vào thời gian em ấy vẫn dùng thái độ vui đùa náo loạn để chơi với Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo đã có thể thấu tỏ những lo lắng trong nội tâm anh rồi. Đợi tới khi Trương Cực có thể cảm nhận được những trăn trở ẩn giấu nơi đáy lòng anh, và dùng yêu thương cố gắng lấp đầy những khoảng trống trong tim anh thì Chu Chí Hâm đã có "ưu tiên hàng đầu" của mình mất rồi.
Ngoài ra, còn một lí do nữa, có lẽ Trương Cực không thể cho Chu Chí Hâm cảm giác an toàn mà anh cần.
Trương Cực quá mức quảng giao, em ấy chơi với tất cả mọi người, chơi rất vui, chơi rất thân, đặc biệt là nhóm cùng kí túc xá. Do đó, mặc cho rất nhiều lần em đã lựa chọn anh, mặc cho rất nhiều lần em nắm tay anh thật chặt, mặc cho rất nhiều lần em luôn nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng nhất, mặc cho em đã xếp anh lên làm "ưu tiên hàng đầu" của mình thì Chu Chí Hâm vẫn chẳng thể nào yên tâm nổi. A Chí không thể biết chắc liệu rằng bản thân mình trong lòng Trương Cực hôm nay đứng thứ mấy, ngày mai lại xếp hạng bao nhiêu. Vậy nên em ấy vẫn không thể kiên định lựa chọn Trương Cực.
Trong video mình từng lướt được có nói, ngày hôm đó (battle cho Thiếu niên on fire 2), Chu Chí Hâm lựa chọn Tô Tân Hạo, đã tổn thương Trương Cực quá nhiều. Vốn dĩ trong thời gian vỡ giọng em ấy đã thiếu tự tin, lại vì vết thương ở chân lại càng tự ti hơn, vậy nhưng khi chọn "Đặc vụ J", em ấy vẫn tin tưởng chọn Chu Chí Hâm. Khoảnh khắc em ấy gọi tên anh, quả thực quá đỗi chờ mong. Vậy mà kết quả cuối cùng lại khiến người ta tuyệt vọng.
Thật ra chúng ta đều biết hôm đó, Chu Chí Hâm đã vì Trương Cực mà chần chờ mấy giây liên trước "ưu tiên hàng đầu" của mình, cũng biết em ấy lo lắng cho vết thương của Trương Cực. Nhưng mà, Trương Cực, em ấy không biết! Chí ít vào khoảnh khắc Chu Chí Hâm không nâng tay em ấy lên, Trương Cực không biết tất cả những điều ấy!
Mình thật sự có cảm giác, ngày hôm đó, Trương Cực rốt cuộc buông tay tất thảy những hi vọng và chờ mong, buông bỏ việc đặt Chu Chí Hâm lên làm "ưu tiên hàng đầu" của mình rồi. Dẫu cho tới tận sau này, khi Chu Chí Hâm chủ động muốn hợp tác "Tất cả đều là em" với Trương Cực, quan hệ của hai đứa dần cải thiện lại thì Chu Chí Hâm vẫn không thể lại lần nữa trở thành "ưu tiên hàng đầu" của Trương Cực nữa.
Trương Cực, theo thời gian trưởng thành, em ấy cũng đã tìm được "ưu tiên hàng đầu" có lẽ là phù hợp của mình, một người, dường như cũng đặt em ấy lên làm "ưu tiên hàng đầu". Hai người sẽ cùng nhau đi làm, cùng nhau dạo phố, cùng nhau luyện tập, cùng nhau vui đùa. Em ấy sẽ thể hiện sự quan tâm của mình với người đó, cũng sẽ học cách chiều theo, và bảo vệ người đó.
Mình cứ nghĩ, cũng ổn thôi, cứ như vậy, cứ để Trương Cực và Chu Chí Hâm làm một cặp anh em ngọt ngào, tay nắm tay tiến bước là đủ rồi. Cho tới ngày mình xem hậu trường sinh nhật năm nay của em ấy, mình đột nhiên nhận ra, dường như Chu Chí Hâm vẫn luôn là yêu thương mà Trương Cực chưa thể buông xuống được.
Ngày hôm đó, tất cả anh em đều đứng dàn thành hàng, nhưng cả đường đi đến, Trương Cực, em ấy vẫn luôn hướng thẳng về phía anh. Khoảnh khắc ấy em ấy đang rất cảm động, rất bối rối, thậm chí còn có chút xúc động, vậy mà em ấy lại chỉ nhìn anh. Và cho tới tận khi đến trước mặt anh rồi, khi đã dừng bước chân lại, em ấy mới vô thức quay đầu hướng về phía "ưu tiên" của mình.
Lúc đó điều duy nhất mà mình nghĩ được đó là, hình như Chu Chí Hâm thực sự là người anh rất quan trọng của Trương Cực, quan trọng tới mức khiến em ấy vào giây phút ấy dường như còn quên mất cả "ưu tiên hàng đầu" của mình.
Rồi tới đợt nghỉ ôn thi trở về công ty, cả một tập tư liệu, cả người Trương Cực giống như mọc rễ bám lên người Chu Chí Hâm vậy. Hóa ra, hai bạn nhỏ vẫn y như thuở thơ bé; hóa ra, Trương Cực vẫn thương anh nhiều tới vậy.
Cực Chí vẫn mãi là CP anh em ngọt ngào của mình! Cứ nắm tay nhau mãi nhé!
3. Hào Chí: Nguyệt quang khó quên
Trương Tuấn Hào có một đôi mắt rất thâm tình, cũng giống như Trương Cực, dường như nhìn ai cũng tạo cảm giác "yêu sâu thương đậm". Chỉ là chẳng rõ do bản thân mình hay không, nhưng mỗi lần nhìn Trương Tuấn Hào nhìn Chu Chí Hâm mình luôn cảm giác ánh mắt ấy rất khác lạ. Đó không phải kiểu ánh mắt "trầm luân ai'qing" gì, mà là kiểu ánh nhìn pha trộn giữa sự ngây ngô của đứa trẻ thuở trước cùng sự chân thành và chờ mong khó nói thành lời của một cậu thiếu niên. Nhưng chờ mong điều gì, đến mình cũng chẳng rõ nữa!
Hào Chí trong lòng mình có một "nhãn dán" rất thơ, "Nguyệt quang khó quên". Nói một cách thẳng thắn thì trong mắt mình, Chu Chí Hâm chính là nguyệt quang trong lòng Trương Tuấn Hào, một ánh trăng vời vợi thuở xưa em say đắm, mà nay dẫu muốn chạm vào, em lại không dám tiến đến gần.
Hồi còn nhỏ Trương Tuấn Hào thực sự rất thích chơi cùng Chu Chí Hâm, nguyên nhân như mình đã nói phía trên rồi, vì ngoại hình của Chu Chí Hâm ưu tú, vì tính cách em ấy dịu dàng, dễ trêu chọc, dễ "bắt nạt".
Hơn nữa, Trương Tuấn Hào là một đứa nhỏ rất tinh tế và dịu dàng, từ khi còn nhỏ mặc dù có nghịch có làm loạn em ấy vẫn luôn quan tâm tới tất cả mọi người, hẳn nhiên có cả Chu Chí Hâm.
Quan hệ của hai bạn nhỏ bấy giờ thật sự rất tốt, tất nhiên hiện tại cũng cực kỳ tốt nhưng mà trạng thái của hai thời điểm lại có sự khác biệt. Hồi còn nhỏ thì vô tư thể hiện, lớn lên rồi, Trương Tuấn Hào sẽ giấu đi. Em ấy lần nào cũng giấu đi tất thảy những yêu thương em ấy trao Chu Chí Hâm.
Thật ra cũng không nên nói là "lớn lên", mà lên nói "từ thời điểm đó" – vòng lựa chọn cho sân khấu đôi của "Phòng chiếu gương một chiều". Cũng là tự lựa chọn, trong ba người, Chu Chí Hâm vẫn chỉ xếp Trương Tuấn Hào thứ hai.
Bởi vì chiều cao không hợp nhau, Trương Tuấn Hào không thể cùng Chu Chí Hâm có sân khấu đôi được. Hôm đấy rapper nhỏ của mình đã khóc và rời vội khỏi phòng tập. Cũng từ ngày hôm đó, em ấy chưa từng nhắc lại chuyện hợp tác với Chu Chí Hâm thêm nữa, cũng đem giấu tất thảy những yêu thương trao anh vào trong góc tối chẳng muốn cho ai nhìn thấy.
Chỉ có thể đợi khi anh đeo bịt mắt rồi mới có thể lại gần vỗ nhẹ hai cái lên mặt anh.
Chỉ có thể chờ khi anh quay đầu nhìn chỗ khác mới dám len lén quan sát anh.
Chỉ có thể tìm một cái cớ đi "bắt" anh mà dịu dàng cài lên tóc anh những hai chiếc bờm tóc.
Chỉ có thể lặng lẽ đứng gọn một góc, tìm cách bảo vệ anh trước "cơn giận" của Trương Cực mà chẳng cho ai hay.
Mỗi lần anh gặp khó khăn gì, em ấy sẽ chẳng nhiều lời mà tìm cách chia sẻ hoặc giải nguy cho anh ngay.
Cả một đường vác bí về quán lẩu, là Trương Tuấn Hào luôn đi sau lưng đỡ giúp Chu Chí Hâm.
Trong đêm giao thừa hôm ấy, là Trương Tuấn Hào nói "Đừng hỏi nhiều làm gì!" đỡ lời cho Chu Chí Hâm.
Chỉ cần Chu Chí Hâm hát một câu bài hát của em ấy, Trương Tuấn Hào cũng sẽ vừa xấu hổ, vừa vui vẻ, phân trần với staff rằng: "Em cũng hát y như vậy!"
Cái lần Chu Chí Hâm dán trái tim đại diện cho đáp án của câu hỏi "Muốn cùng ai hợp tác một sân khấu nhất" lên người em ấy, em ấy thật sự rất vui, trong mắt giống như có thể rót ra ánh sao vậy. Vừa nhìn anh vừa cười ngốc nghếch, vỗ vỗ lại trái tim ấy để nó có thể dán chặt lên người mình hơn.
Giống như ánh trăng sáng chỉ có thể ước vọng nơi cõi lòng, em ấy vẫn rất thương anh, lại chẳng còn dám thể hiện ra nữa rồi, chỉ có thể lén lút trao anh vậy thôi. Dùng yêu thương lặng lẽ bảo vệ anh!
※※※
Cảm giác của mình đối với 3 CP này đại khái lại như vậy:
Tô đối với Chu là yêu thương chiều chuộng + thiên vị một cách rõ ràng.
Cực đối với Chí là yêu thương không thể thay thể nổi.
Hào đối với Chí là yêu thương + bảo vệ một cách thầm lặng.
Tóm lại thì cả ba đứa nhỏ đều thương anh nhiều lắm lắm lắm!!! Và tất nhiên A Chí cũng yêu thương các em thực nhiều, đợi tới phần sau tui lại chia sẻ tiếp nha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro