藍平/Aishin | Chiêm bao

"Đồ ngốc, cứ bỏ bê công việc để người ta đi tìm loạn lên, thế này không giống Linh Vương cao quý chút nào."

Shinji nâng chén rượu, nhấp một ngụm nhỏ. Vị cay nồng trượt xuống cổ họng, lan tỏa thành dư vị thơm ngọt dịu dàng. Anh không quay lại nhìn vị khách không mời, chỉ nở một nụ cười mơ hồ. 

Một ngôi nhà nhỏ không hợp với người có tính cách khoa trương và yêu những thứ lộng lẫy như Hirako Shinji, lẽ ra người kia được cấp một căn dinh thự riêng, nhưng lại từ chối, bảo rằng nơi đó quá rộng, không muốn dọn dẹp cũng chẳng thể ở nổi. 

Shinji luôn ngồi trước hiên, dưới nắng chiều, những lọn tóc sáng màu phản chiếu ánh vàng, như được dệt từ mặt trời. Anh để tóc dài, khiến mình trông giống như ngày xưa—chỉ là điềm tĩnh hơn, trầm ổn hơn. 

Không giống một người sắp rời đi. 

Aizen vô thức bước lại gần. Bóng tối trong căn nhà phủ lên khuôn mặt hắn, khiến biểu cảm trở nên khó đoán. 

"Đi với ta."

Người đàn ông tóc vàng bật cười, nụ cười càng lúc càng rõ nét. Hắn chống tay lên cằm, lắc nhẹ ly rượu trong tay trước khi nằm xuống, tựa đầu lên mặt bàn gỗ nâu. 

"Ngươi đã đạt được điều mình muốn rồi. Những thứ khác, có lẽ nên từ bỏ đi thôi."

Shinji lầm bầm, giọng mềm mại, rơi rớt theo hơi men. Aizen không kìm được, nắm chặt lấy cổ tay anh. Chiếc ly trượt khỏi những ngón tay lỏng lẻo, rượu sóng sánh đổ ra bàn. 

"Ngươi không còn thời gian nữa!"

"Không có gì là mãi mãi, Sousuke. Ta cũng chỉ là một Tử Thần bình thường, ngươi tranh cãi như vậy có ích gì?"

Shinji rũ mi. Anh thậm chí còn không phải một kẻ tồn tại theo quy luật, bị lỗ hổng ăn mòn từng chút một. Tới tận bây giờ vẫn còn sống, với anh mà nói đã là điều may mắn. Anh phẩy tay, vẻ mặt hờ hững. 

"Linh Vương ngài cứ nên làm tốt công việc của mình đi thì hơn, ta không đáng để ngài làm phiền."

Bởi vì Shinji không tha thứ cho hắn. Cũng không thể tha thứ cho chính mình. 

Hạt giống ngày ấy đã nảy mầm, tưởng chừng sẽ lớn lên, nhưng hóa ra chỉ là một giấc mơ hoang đường. Cuối cùng, cây non héo úa. Tình cảm biến thành hận thù, rồi từ hận thù lại trượt sang một thứ gì đó không rõ ràng. Hối hận, dằn vặt, tất cả cứ xâu xé anh từng chút một. Để rồi, anh chọn lảng tránh. 

Tránh nhắc đến hắn. Tránh nhìn thấy hắn. 

Thư viện Đội 5 là một trong những thư viện lớn nhất Tịnh Linh Đình. Nơi ấy có vô số tài liệu học thuật do Aizen sưu tầm và biên soạn, nhưng từ khi trở lại làm Đội trưởng, Shinji chưa từng một lần bước vào. 

Dẫu vậy, anh vẫn vô thức nhắc đến hắn—một chủ đề cấm kỵ mà ai cũng e dè. 

Hirako Shinji hận Aizen. Ghét hắn đến tận xương tủy. 

Nhưng khi ngẩng đầu lên, có lẽ vì hơi men, hoặc vì đã quá lâu không được nhìn rõ gương mặt người kia, anh lại thấy điều gì đó khác lạ. Không phải nụ cười thường trực, không phải vẻ lạnh lẽo khiến người ta rợn sống lưng. 

Lông mày hắn khẽ nhíu lại, ánh mắt xao động. 

Shinji vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào gò má hắn, vuốt ve. 

"Ngươi cũng có lúc lộ ra vẻ mặt như thế này sao, Sousuke?"

—Chỉ là... 

Quên ta đi. Dừng lại thôi. 

Tất cả đều do ta. 

Do ta không vạch rõ ranh giới. Do ta không đủ quyết đoán. 

Hận hay yêu, ta cũng chẳng thể phân biệt. 

Aizen mở miệng, dường như muốn nói điều gì đó. Nhưng Shinji đã chẳng còn nghe rõ nữa. Đôi mắt anh mờ mịt, rồi chẳng chút do dự, rướn người lên, đặt một nụ hôn lên môi hắn. 

Mùi rượu hoa thoảng qua, tan nhẹ trên đầu lưỡi. 

Shinji mỉm cười. 

Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Những bông tuyết trắng xóa rơi dày, nhanh chóng phủ kín cả sân vườn, đem cả Linh Giới nhuộm thành một màu nhợt nhạt. 

Shinji tựa vào lồng ngực hắn, tay chậm rãi luồn qua những lọn tóc dài mà trước đây Aizen không có. 

"Tuyết đầu mùa rơi sớm vậy sao?"

"Thật tiếc... Ta vẫn còn muốn năm sau ngắm tuyết rơi."

"Này, Sousuke."

"Ta buồn ngủ quá... Ta nghĩ mình sẽ chợp mắt một lát."

"Ngươi nhớ đánh thức ta dậy nhé. Ta còn hẹn với Momo, phải tặng em ấy mứt hoa anh đào nữa."

"Đừng ngủ lâu quá. Nếu Đội trưởng ngủ lâu quá, tôi sẽ không chờ ngài dậy đâu."

"Không sao. Ta sẽ chờ, đến khi ngươi gọi ta tỉnh dậy."

— 

"Shinji, dậy đi, sẽ trễ giờ làm mất."

Aizen khẽ lay người trong lòng mình. Trên bàn, giấy tờ bày bừa bộn, máy tính vẫn chưa kịp tắt. Hắn thở dài—có lẽ Shinji đã ngủ quên. 

Gần đây lịch chụp hình của anh ấy rất dày, lại thêm chuyện chuẩn bị kết hôn, mọi thứ càng lúc càng bận rộn. Aizen cúi đầu nhìn bàn tay mảnh khảnh của anh, ánh mắt lướt qua chiếc nhẫn cưới mà hắn chọn. Vô thức, hắn mỉm cười. 

Hắn đặt một cốc cà phê xuống bàn. 

"Ngoan nào, dậy đi. Để em lo mấy thứ này, anh đi thay đồ rồi xuống ăn sáng."

Shinji chậm rãi mở mắt, khẽ ngáp. Điệu bộ vẫn còn ngái ngủ, nhưng rồi anh bất chợt kéo tay áo hắn, vòng tay qua cổ, đặt một nụ hôn lên môi như lời chào buổi sáng. 

"Ừm, anh dậy rồi, Sousuke."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #aishin