Văn án #14
Tối đến, Từ Sở Văn đưa người bạn thân của mình đến bia mộ. Nơi mà Ông Trần được chôn cất, cậu ấy ngồi bên cạnh mộ của cha mình mà khóc thật lớn, những giọt nước mắt đó thật làm cho người khác đau lòng. Bất ngờ tôi nghe thấy tiếng bước chân và một giọng nói vô cùng quen thuộc !
"Cha Trần Kha an nghỉ ở đây sao" - Vâng người đó không ai xa lạ, chính là bạn gái cũ của Từ Sở Văn. Từ Huệ Linh
Tiếng bước chân ngày một gần, tôi khuyên cậu ấy mau rời khỏi. Nhưng cái con người ngốc nghếch này vẫn không chịu đi, hết cách tôi đành đánh ngất cậu ta rồi giấu vào một bãi cỏ. Khi tôi vừa giấu xong thì Đan Ny cùng Từ Huệ Linh đã nhìn thấy tôi.
"Từ... Sở Văn!? Là cậu" - Từ Huệ Linh vô cùng bất ngờ khi gặp lại tôi, nhưng tôi thì không bao giờ muốn gặp lại cô ta cả. Tôi vẫn còn nhớ cái ngày cậu ta vì tiền mà bỏ rơi tôi để đến với một thằng con trai giàu có.
Tôi không nói gì, cúi đầu chào Đan Ny rồi bỏ đi. Nhưng cậu ta lại chạy đến ôm lấy eo tôi từ đằng sau ! Mặc dù tôi vẫn còn tình cảm với Từ Huệ Linh nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được loại con gái vì tiền mà đánh đổi cả tình yêu của mình như thế. Tôi ghét cô ta, tôi gỡ tay cô ta ra khỏi người rồi đẩy cô ta ngã xuống đất.
Nhưng cô ta lại bám lấy cái quần của tôi mà không chịu buông. Từ Sở Văn tôi ghét nhất là loại con gái như thế này, dù trước đây tôi đã từng thề rằng sẽ không bao giờ đánh con gái nhưng với cái loại này, tôi không đánh không được.
"Bỏ ra! - Từ Sở Văn
"Không ! Từ Xuẩn à, tớ biết tớ sai rồi, xin cậu đừng đối xử lạnh nhạt với tớ như vậy mà - Từ Huệ Linh
Tôi thật sự sắp không thể khống chế được bản thân mình rồi. Tôi quay sang nhìn Đan Ny, nhờ em ấy kéo cô ta ra. Nhưng Từ Huệ Linh vẫn bám riết lấy tôi không chịu buông. Thật khó chịu, thật phiền phức ! Tôi kéo Từ Huệ Linh đứng dậy, tát cho một cái thật mạnh để cho cô ta tỉnh ngủ.
"Cô nên nhớ ! Tôi và cô đã không còn mối quan hệ nào nữa rồi. Cô nên biết tự trọng, làm ơn tránh xa tôi càng xa càng tốt" - Từ Sở Văn
Đan Ny lập tức chạy lại kéo Từ Huệ Linh về phía mình rồi chửi mắng tôi. Lại nữa rồi, tôi rất ghét bị giảng đạo lý như vậy. Từ trước tới giờ chưa từng có một ai dám nói chuyện với tôi cái kiểu đó, dù là Trần Kha cũng chưa từng.
Nhưng mà những người dám ăn nói với tôi cái kiểu đấy thì chưa bao giờ lành lặn trở về nhà cả. Tôi nể em ấy là người Trần Kha thích nên mới im lặng, chứ mà là những người khác thì nãy giờ đã nhập viện rồi ! Tôi mặc kệ bọn họ liền quay lưng rời đi. Đợi bọn họ trở về tôi liền bế cậu ấy rời khỏi đây !
-----
Khi cậu ấy tỉnh lại, liền cầm cây gậy lên dò đường, Cậu ấy đi ra hành lang nghe thấy âm thanh mà tôi đang đấm bao cát.
"Có chuyện gì à? Cái bao cát đâu có tội tình gì mà cậu lại đập nó dữ vậy?"
Tôi dừng tay lại, hướng ánh mắt về phía cậu ta. Không nói không rằng lập tức bỏ đi, cậu ta mới hỏi tiếp.
"Đan Ny làm gì khiến cậu tức giận à"
Tôi vừa ngồi uống nước vừa kể lại mọi chuyện. Cậu ấy lập tức hiểu ra vấn đề và khuyên tôi nên bình tĩnh lại, từ từ nói chuyện lại với họ. Cái gì chứ? Còn muốn tôi nói chuyện lại sao? Nực cười.
"Tôi nói cho cậu một tin tốt, tôi đã tìm được người hiến mắt cho cậu rồi. Ngày mai phẫu thuật và cậu sẽ được nhìn thấy lại ánh sáng" - Từ Sở Văn
Cậu ta từ chối !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro