Văn án #24

Ngày hôm sau mọi người đến báo cảnh sát về vụ việc hôm qua và yêu cầu họ cho một nhóm nhỏ canh gác ở cửa phòng bệnh để đề phòng bọn chúng quay trở lại. Còn về phía Đan Ny và Từ Huệ Linh vì hôm qua có xảy ra xô sát với tên ám sát đó nên cả hai cũng có bị thương ngoài da một chút.

Còn Trần Kha thì chạy đến tìm Tằng Ngải Giai và muốn nhờ sự trợ giúp, nếu bây giờ có Chu Di Hân ở đây thì có lẽ em ấy sẽ có cách nhưng đáng tiếc là ẻm đã đi du học được khoảng nửa năm rồi và chưa một lần trở lại.

À đúng rồi có thể nhờ những người bạn ở Thượng Hải giúp đỡ, đầu tiên là đi tìm Trương Hân bởi vì người này là một tay súng thiện xạ, bắn phát nào trúng phát đó. Còn có Hách Tịnh Di em ấy có thể bảo vệ Từ Sở Văn với võ thuật Karate của mình ! Nói là làm Trần Kha cùng Tằng Ngải Giai bay về Thượng Hải mượn hai người bạn của HII đội.

Thỏa thuận xong xuôi, bọn họ lại bay về Quảng Châu lên kế hoạch bảo vệ Từ Sở Văn nhưng cũng không tránh khỏi là bọn chúng sẽ tấn công Đan Ny và Từ Huệ Linh chính vì thế mà Hách Tịnh Di phải ở yên trong phòng để bảo vệ họ. Còn Trương Hân thì núp một góc nào đó quan sát xem rốt cuộc là bọn chúng đi bao nhiêu người ! Còn Trần Kha sẽ trốn ở gần đó hỗ trợ cho Hách Tịnh Di.

------
"Khốn kiếp ! Tụi bây làm ăn vậy hả?"

"Dạ dạ thưa Đại Ca, nếu như lúc đó một người bịt mặt khác không xuất hiện thì em đã tiễn nó về trời rồi ạ"

"Mẹ mày ! Bộ mày không có súng hay dao sao mà đánh tay không với nó?"

"Lúc đó em bị hai con nhỏ kia đá văng cây súng, khi em cầm dao định đâm nó thì như Đại Ca biết rồi đó"

*Đùng*

"Tụi bây nghe rõ đây, nếu không giết được nó thì cứ bắt sống hai con nhỏ đó về đây cho tao, lần này đứa nào thất bại thì đừng có vác mặt về gặp tao. Nghe rõ chưa !"

"Dạ Rõ"

------
Tối hôm đó cảnh sát đã cho người canh gác nghiêm ngặt ở ngoài cổng bệnh viện lẫn trước cửa phòng của Từ Sở Văn. Đúng như kế hoạch đã bày sẵn Trương Hân trốn vào một chỗ rất khó để nhìn thấy, Hách Tịnh Di núp sau cánh cửa còn Trần Kha trốn trên gác mái chờ đợi.

"Báo cáo đã thấy đối tượng xuất hiện, gồm 5 người" - Trương Hân

"Được rồi, giữ nguyên vị trí chờ đợi thời cơ thích hợp rồi hãy xông ra" - Trần Kha

Biết vì sao lại không có Đan Ny và Từ Huệ Linh không? Vì bọn họ đã bị Tằng Ngải Giai tráo thuốc ngủ vào ly nước nên khoảng chừng đến sáng mai mới có thể tỉnh lại. Còn Tằng Ngải Giai thì có nhiệm vụ là canh giữ bọn họ vì Trần Kha sợ rằng mình sẽ không thể bảo vệ được họ khi đang đánh nhau nên đã thay đổi kế hoạch là bỏ thuốc ngủ vào ly nước rồi nhờ Tằng Ngải Giai đưa họ rời đi trước, và cô biết nếu bọn chúng không giết được Từ Sở Văn thì sẽ bắt hai người họ làm con tin.

Trở về đám người Trần Kha ! Bom khói đột nhiên được ném vào phòng. Sau đó cánh cửa bị đạp qua một bên, ngay lúc này cảnh sát, Hách Tịnh Di và Trần Kha đều lần lượt xông ra đánh với bọn chúng một trận. Tranh thủ thời cơ đó Trương Hân chạy ra khỏi chỗ ẩn của mình mà đi vào phòng bế Từ Sở Văn đi. Vì rất hỗn loạn nên bọn chúng đã không để ý tới điều này, rất nhanh một loạt xe cảnh sát đã đậu ở bên ngoài chờ sẵn.

Trần Kha cùng Hách Tịnh Di đã khống chế được bọn chúng và giao cho cảnh sát sau đó nói với họ là người bệnh đã được họ đưa tới nơi an toàn nên cũng không cần phải tìm kiếm. Khi bọn họ vừa rời đi thì Trần Kha nhận được tín hiệu do Trương Hân gửi tới, địa điểm là ở một ngôi nhà nhỏ ở mép khu rừng.

Trần Kha và Hách Tịnh Di rất nhanh đã tìm tới nơi. Họ thở phào nhẹ nhõm vì đã bảo vệ thành công Từ Sở Văn và cả Đan Ny và Từ Huệ Linh, khoan đã ! Sao từ nãy giờ vẫn chưa nhận được một cuộc điện thoại nào của Tằng Ngải Giai vậy? Vì lo lắng cả ba người đã gặp chuyện nên Trần Kha liền gọi điện thoại tới, rất may là Tằng Ngải Giai đã bắt máy và xác định rằng cả 3 đều an toàn và không xảy ra bất kì chuyện gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro