[灯珠大人] Tình xưa như tuyết
Đầu ngón tay của Ngôn Tiếu vừa chạm tới chiếc bát thuốc bằng đồng mạ vàng thì đã bị tay áo của Thiên Cơ khẽ gạt ra, động tác nhẹ nhàng mà dứt khoát.
Hắn cúi mắt nhìn thuốc, ánh bạc trong đáy mắt lướt qua một tia lạnh lẽo, nói với giọng nhàn nhạt nhưng hàm chứa châm biếm:
"Hàm Phong Quân đã giao lại rồi, bát thuốc này ta phải tự tay dâng lên cho người mới yên tâm được — dù sao thì, sức khỏe của công chúa chính là điều mà muôn dân Cực Tinh Uyên đều mong mỏi."
"Sức khỏe?"
Thiên Cơ bật cười, ngón tay mảnh khảnh lật bức thư mật vừa nhận được từ thúc phụ, nơi mép thư còn thoang thoảng hương thảo dược.
"Nói mới nhớ, thúc phụ Hàm Phong Quân quả thật rất chu đáo. Nhưng tuyết liên mà Kỷ tiên quân tặng trước đó, ta đã cho cung nữ sắc thành canh rồi. Uống cái này so với loại thuốc có Khóa Tâm thảo mà ngươi mang đến e rằng còn yên lòng hơn nhiều."
Nàng cố tình nhấn mạnh ba chữ Khóa Tâm thảo một cách nhẹ nhàng, như đang thăm dò, lại như đang thử phản ứng. Quả nhiên, khi Thiên Cơ vừa dứt lời, động tác khuấy thuốc của Ngôn Tiếu khựng lại trong giây lát, thuốc trong bát lập tức như đặc quánh lại, sóng sánh ngưng trệ giữa chừng.
Ngôn Tiếu hạ mắt, ánh nhìn không còn dao động, chỉ khẽ đẩy bát thuốc về phía nàng, dịu giọng nói:
"Công chúa đã biết rõ đây là Khóa Tâm thảo, ắt hẳn cũng hiểu dụng ý của Hàm Phong Quân, người an phận, điện Thọ Hoa cũng có thể yên ổn thêm phần nào."
Khi hắn nói đến ba chữ điện Thọ Hoa, đuôi giọng hơi nhướng lên, như thể đang nhắc nhở nàng: Phụ hoàng của nàng, đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh.
Thiên Cơ cầm chặt lấy bát thuốc, bất ngờ nghiêng người, trút lá thư giấu trong tay áo rơi thẳng xuống người Ngôn Tiếu.
"Ta lại thấy," nàng chậm rãi nói, "điện Thọ Hoa của ngày nay, e rằng không cần quan tâm đến ý chỉ của thúc phụ nữa đâu." Nàng từ tốn nâng bát thuốc lên, chưa uống, chỉ dùng đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ miệng bát, giọng nói vẫn thong thả mà mang theo ẩn ý: "Nghe nói gần đây ngươi đang xin Hàm Phong Quân ban cho vườn mai?"
"Trùng hợp thật, tiên quân vừa nói rằng, hắn đang định đem cả vườn mai và mạch khoáng ngoài thành kia gộp lại, xem như sính lễ mà tặng ta."
Ngôn Tiếu khẽ siết ngón tay bên hông, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt dịu dàng, hạnh phúc của Thiên Cơ.
"Mạch khoáng ư?" – hắn nhướng khóe môi, nụ cười lạnh lẽo như băng,
"Công chúa e rằng quên mất rồi, văn thư thông quan của mỏ đó vốn nằm trong tay Hàm Phong quân. Sao người lại vội cho rằng mọi chuyện sẽ thuận lợi đến thế? Chuyện cưới hỏi này, liệu có dễ dàng vậy không?"
Trái tim Thiên Cơ khẽ giật, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản, nàng cố ý nở nụ cười nhẹ hơn, khéo léo lảng sang chuyện khác: "Chuyện mỏ khoáng có thể trở thành sính lễ của ta hay không, mấy việc thuận lợi hay không thuận lợi thế này, ta vốn chẳng cần phải bận tâm."
Nói đoạn, nàng hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười ngây thơ và đáng yêu hơn. "Ngươi thì nghĩ nhiều quá. Sao, có phải ngươi định gửi cho ta vài phần quà cưới chăng?"
"Người nói là lễ vật sao?"
Ngôn Tiếu cố tình hỏi lại, giọng điệu như mơ hồ chẳng phân biệt giữa quà tùy thân và sính lễ trong lúc nói chuyện, nhưng Thiên Cơ dường như lại không để ý, chỉ đáp thuận miệng:
"Đúng rồi, nguơi định tặng gì cho ta đây?"
"Người muốn sao trời hay ánh trăng?"
"Với quyền lực hiện giờ của ngươi, e rằng cả hai ta đều chẳng có được đâu. Ngôn tiên quân, người có thân phận cao quý, chắc hẳn cũng hiểu thế nào là biết mình biết người."
Ngôn Tiếu bỗng cúi đầu bật cười khẽ, đầu ngón tay vô thức lướt qua mấy sợi tóc mai trên trán nàng, như gió thoảng mà lại khiến lòng người run lên.
"Ta quả thật không thể tặng cho người sao trời hay ánh trăng,"
Ngôn Tiếu nghiêng người, giọng nói trầm thấp áp sát bên tai nàng, hơi thở nóng rực lướt qua vành tai, "Nhưng ta có thể tặng cho công chúa một món quà đáp lễ — đêm qua, ta đã điều tra sạch sẽ thân phận của vị tiên tử ở bên cạnh Kỷ Bá Tể rồi. Công chúa có tò mò xem nàng ta là ai không? Dù sao thì điều đó cũng không quan trọng. Ta đã gửi tin ấy cho Hàm Phong Quân, đoán xem vị hôn phu tương lai của người hiện đang đau đầu bận rộn vì chuyện gì?"
Nụ cười trên mặt Thiên Cơ cứng lại trong thoáng chốc, đầu ngón tay nắm chặt lấy bát thuốc đến trắng bệch cả khớp, lực siết mạnh đến mức bát sứ run lên khẽ khàng. Nàng không ngờ rằng thân phận của Minh Ý lại bị bới ra.
Rõ ràng...nàng đã che giấu dấu vết cuối cùng cho nàng ta rồi. Việc thân phận của Minh Ý bị bại lộ, đối với nàng ta mà nói không hề có lợi.
Kỷ Bá Tể là người do chính nàng ta chọn; nếu hắn vì chuyện này mà bị liên lụy, ắt sẽ mất thế, và Thiên Cơ...
"Vì sao không cười nữa rồi?" Ngôn Tiếu đứng thẳng dậy, giọng nói vẫn nhẹ nhàng mà lạnh lùng, đôi mắt u tối nhìn thẳng vào nàng, "Bị thương lòng rồi sao, Thiên Cơ?"
Hắn cúi đầu, ánh mắt rơi xuống vết sẹo mảnh trên cổ tay nàng — vết sẹo năm xưa khi nàng đỡ mũi kim độc thay hắn, nay vẫn còn mờ nhạt nơi da. "Người vẫn luôn dễ bị lừa như vậy."
Hắn lấy từ đáy hộp thuốc ra một lọ ngọc nhỏ, đặt trước mặt nàng, giọng khẽ vang: "Đây là thuốc giải của Khóa Tâm thảo. Thiên Cơ, người nên học cách biết nghe lời."
Thiên Cơ nhìn chằm chằm vào lọ ngọc ấy, bàn tay khẽ run, đầu ngón tay lạnh buốt.
Lại đang lừa nàng, lại là một lần thăm dò.
"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" – giọng Thiên Cơ run lên, cuối cùng nàng cũng bật thốt trước mặt hắn, hơi thở rối loạn.
Ngôn Tiếu không trả lời, chỉ xoay người bước ra khỏi điện. Áo choàng đen quét qua bậc cửa, khi đi đến ngưỡng, hắn bỗng ngoái đầu lại, ánh mắt rơi xuống bát thuốc trên bàn – thứ nước thuốc đã sớm nguội lạnh, trong suốt và tĩnh lặng. Hắn nói khẽ, giọng gần như lẫn vào tiếng gió: "Vườn mai ngoài kia chắc đã nở rồi. Ta rất muốn đi xem."
Tuyết bên ngoài vẫn rơi, phủ lên vai hắn, giống hệt dáng vẻ năm đó trong vườn mai – khi hắn khẽ gạt đi bông tuyết rơi trên tóc nàng. Thiên Cơ siết chặt lọ ngọc nhỏ trong tay, chợt phát hiện ở đáy lọ có khắc một chữ Ngôn nhỏ xíu, hoa văn tinh tế y hệt hình chạm trên ngọc trâm mà năm xưa hắn từng tặng nàng.
Sau khi Ngôn Tiếu rời khỏi điện, Tu Vân tiến lên phía trước. "Công chúa, người muốn làm vậy... là vì vườn mai kia sao?"
"Đưa cho hắn đi, công chúa. Đưa hết cho hắn. Vườn đó đã sớm lạnh lẽo, người cũng chưa từng quay lại."
Thật sự...chưa từng quay lại sao?
Thiên Cơ không trả lời Tu Vân.
Nàng nhìn về hướng cửa điện, đầu ngón tay khẽ vuốt đi vuốt lại chữ Ngôn khắc ở đáy lọ ngọc, hoa văn mảnh như một giấc mơ sắp bị chôn vùi dưới lớp tuyết. Giọng Tu Vân vẫn văng vẳng bên tai, nhưng trong đầu cô chỉ hiện lên đôi mắt khi Ngôn Tiếu ngoái nhìn lại — không còn sự lạnh lùng tính toán, cũng chẳng có sự đối đầu căng cứng, chỉ còn lại một chút khát vọng không thể che giấu.
Có một lần giữa mùa đông, trong vườn mai, hắn từng nghiêng người đứng giữa nền tuyết, mỉm cười hỏi nàng: "Công chúa có muốn xem tuyết rơi trên cành mai không?"
Nàng đột nhiên đứng dậy, vén váy đi nhanh ra ngoài điện. Tuyết bay táp lên mặt, lạnh buốt mà cũng làm người tỉnh táo. Tu Vân hốt hoảng gọi phía sau, nhưng nàng không dừng lại. Cứ thế đi mãi cho đến góc tường hoàng cung — nơi dừng lại một cỗ xe ngựa màu xanh biếc. Tấm rèm xe bị gió thổi tung lên, lộ ra bên trong tấm đệm da cáo — chính là chiếc xe năm xưa nàng từng tặng cho hắn.
"Công chúa?"
Người quay đầu lại, hóa ra là một tiểu đồng thường ở bên cạnh Ngôn Tiếu, đang mỉm cười đứng bên xe. Thiên Cơ không nói lời nào, chỉ cúi người chui vào xe. Lớp đệm da cáo bên trong vẫn còn hơi ấm, hương thơm quen thuộc thoang thoảng nơi chóp mũi — là mùi mật mai trộn với mùi thuốc bắc. Dưới ghế xe, trong hộc tối, xếp ngay ngắn một hũ rượu hoa đào. Miệng hũ được bọc bằng giấy dầu — chính là thứ nàng từng gói lại cho hắn năm xưa.
Xe ngựa nghiêng nghiêng, lăn bánh trên con đường tuyết hướng về vườn mai. Thiên Cơ khẽ vuốt lên hũ rượu trong lòng bàn tay, bỗng thấy dưới đáy hũ có khắc hàng chữ nhỏ: "Năm năm mai nở, đợi người trở lại."
Nét chữ xiêu xiêu, non nớt, chính là nét chữ của người mới tập viết — chữ của hắn, và bên cạnh còn khắc thêm một chữ "Ngôn", là tên của hắn.
Khi xe dừng lại trước cổng vườn mai, tuyết cũng vừa lúc ngừng rơi. Ngôn Tiếu đứng dưới gốc mai già, áo đen phủ một lớp tuyết mỏng, trong tay cầm cành trúc quét tuyết. Thấy nàng đến, hắn khẽ nghiêng đầu, mấy bông tuyết rơi xuống vai, lấp lánh trong gió.
"Người đến rồi ư?" — giọng hắn hơi run, như sợ đánh động điều gì đó.
Thiên Cơ giơ lọ ngọc nhỏ trong tay, bật cười: "Ngươi không phải nói là "người phải học cách nghe lời" sao? Người muốn ta làm gì đây?"
"Ngươi đều đã có thể đi vào nơi thuộc về ta, sao lại không cho phép ta đến đây chứ?"
Nàng bước đến dưới gốc mai, ngẩng đầu nhìn tuyết đọng trên cành. Bất chợt, có một cánh hoa mai rơi xuống, khẽ chạm lên vai nàng — giống hệt như năm đó, khi hắn vì nàng mà phủi tuyết khỏi vai. "Ngôn tiên quân, thật là quyền thế lớn ghê."
Nàng quay đầu nhìn hắn, ánh mắt phản chiếu ánh sao tan vào tuyết: "Rốt cuộc ngươi muốn tìm từ ta câu trả lời như thế nào đây?"
Ngôn Tiếu trong tay làm rơi cành trúc xuống tuyết, thật sự không chịu nổi giọng điệu châm chọc ấy. Hắn nhìn nàng rất lâu, đôi mắt dường như đang ngấn nước — hay là do tuyết phản chiếu mà thành.
Nàng công chúa nghiêng đầu, "Ngươi thua rồi, Ngôn Tiếu."
...
Phía sau lưng nàng, người của Hàm Phong Quân đã bị Kỷ Bá Tể đánh tan, Minh Ý đứng ở bên, ngáp dài một cái, cười nói: "Tiên quân đúng là thích giúp người khác thật đó — Sao còn chưa đau lòng?"
Kỷ Bá Tể khẽ đáp: "Đau lòng, tất nhiên là đau lòng." Rồi cười nhạt, nói tiếp: "Nếu con cáo gầy ốm này mềm lòng, nói không chừng ta sẽ phải chia một phần mỏ khoáng đã đóng đinh cho hắn mang đi đó."
Vị tiên tử áo hồng phấn ngẩn người, đôi mắt trong như nước mùa thu khẽ nhìn về phía Kỷ Bá Tể.
"Nếu hắn còn muốn tiếp tục hưởng thụ dáng vẻ được công chúa thương yêu che chở như thế, thì phải nghĩ thêm nhiều kế sách nữa mới được."
"Vậy phải làm sao bây giờ? Người không có phúc rồi!"
Minh Ý không nhịn được bật cười — nếu như thiếu đi thứ "phúc phận" ấy mà sống không nổi, thì đúng là nàng đã quen được chiều chuộng quá rồi.
Ha ha — thật ra, nàng chỉ giả vờ thế thôi.
"Sẽ không thiếu phần của nàng đâu."
Kỷ Bá Tể đập hạt dẻ cho Minh Ý rồi ôm nàng ta rời đi, hắn không chịu được cảnh tình yêu rối ren thế này.
...
-END-
W: Tác giả đề tên ở tiêu đề và ảnh đính kèm là trang cá nhân bạn í nha. Ai vô được Weibo thì vào thẳng siêu thoại đọc cho đã..
Hôm qua nhắn hỏi tác giả giải thích thêm, thì chị ấy nói như này nè.
"Hahahaha, thật ra đây chỉ là cách hiểu của mình thôi. Về tình tiết Thiên Ky tự hạ độc chính mình, mình cho rằng với cái đầu của Ngôn Tiếu thì hẳn là đã đoán được Thiên Ky cố tình gài bẫy anh ta, nhưng anh ta vẫn điều chế thuốc giải. Và trong ván này, người thắng là Thiên Ky. Trong truyện đồng nhân, người không nỡ rời khỏi Mai viên vẫn là Ngôn Tiếu. Tuy nhìn có vẻ như Thiên Ky bị Ngôn Tiếu nói cho đến mức lúng túng, nhưng Thiên Ky lại chứng thực được suy đoán của cô ấy: Ngôn Tiếu thực ra không rời đi, mà vẫn quay lại Mai viên. Vì vậy, trong ván này, Ngôn Tiếu lại thua. Đây là một trò chơi xem ai yêu ít hơn, và cuối cùng cả hai đều thua thảm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro