1.11-12
XI.
– Đội trưởng đâu rồi?
Klein không đáp mà hỏi lại.
Leonard chỉ vào vách ngăn:
– Trong phòng làm việc của anh ấy. Là một người phi phàm thăng lên từ 'Kẻ Không Ngủ', anh ấy chỉ cần nghỉ ngơi hai giờ vào ban ngày là được. Tôi nghĩ chắc đám chủ ngân hàng với nhà máy thích loại ma dược này nhất.
Klein gật đầu, bước nhanh qua vách ngăn, thấy Dunn Smith đã mở cửa phòng làm việc, đang đứng ở lối vào.
– Có chuyện gì vậy?
Anh ta mặc áo gió màu đen, cầm một chiếc gậy batoong mạ vàng, vẻ mặt điềm tĩnh và nghiêm túc.
– Tôi có cảm giác 'dường như đã gặp ở nơi nào rồi', hẳn là cuốn bút ký kia, bút ký của gia tộc Antigonus.
Klein cố gắng khống chế bản thân để câu trả lời có vẻ trật tự và rõ ràng.
– Ở chỗ nào?
Sắc mặt Dunn Smith hoàn toàn không thay đổi. Nhưng linh cảm cho Klein biết dường như có một dao động vô hình và rõ ràng xuất hiện trên người anh ta, có lẽ là linh lấp lóe, hoặc là biến hóa về cảm xúc
– Ngay ở chỗ mà tôi và Leonard giải cứu con tin hôm qua, ở đối diện căn phòng của bọn bắt cóc. Lúc ấy tôi không phát hiện, tới khi nằm mơ mới được gợi ý.
Klein không hề dấu giếm gì.
– Xem ra hôm qua tôi đã bỏ lỡ một công lao vô cùng lớn rồi.
Leonard, không biết đã tới chỗ này từ lúc nào, khẽ cười một tiếng.
Dunn khẽ gật đầu, ra lệnh với vẻ mặt nghiêm túc:
– Bảo Cornley thay lão Neil trông kho vũ khí, gọi Neil với Frye đi cùng chúng ta.
Leonard không tỏ ra tùy tiện nữa, mà lập tức thông báo Cornley với Frye trong phòng giải trí của Kẻ Gác Đêm. Cornley là "Kẻ Không Ngủ", còn Frye là "Người Nhặt Xác".
Klein ổn định tâm tình, mấy giây sau mới châm chước hỏi Dunn Smith bên cạnh
– Tiểu thư Dream không ở đây sao?
– Hôm nay nàng ấy không có ca trực, có chuyện gì sao?
Dunn hoàn toàn không thấy kì quái với câu hỏi của Klein, một phần vì Dream là danh sách 5, một phần là vì trực giác nói cho anh biết, có thể Klein cảm thấy nàng có vấn đề. Klein suy nghĩ một lúc, rốt cuộc vẫn nói ra sự thật
– Nàng ấy... Có thể đã nhận ra việc này lúc gặp chúng tôi chiều hôm qua–
Khuôn mặt Dunn trầm hẳn xuống. Dream không hề báo cáo với anh.... Trước đây chưa từng có tiền lệ như vậy
...
Klein vuốt ve thạch anh vàng treo trên sợi dây dưới tay áo, bắt đầu kể từ lúc nhận ủy thác tới giấc mơ vừa rồi. Lão Neil ngồi bên cậu cười khì khì, nói:
– Cậu với cuốn bút ký gia tộc Antigonus dường như bị ràng buộc kiểu số mệnh nào đó, thế mà cũng gặp được
Đúng vậy, như này thật quá trùng hợp! Nếu lúc trước Leonard không nói rằng qua kết quả điều tra ban đầu cho thấy vụ Elliot bị bắt cóc không hề có sự điều khiển của thế lực bí ẩn hoặc lực lượng thần bí, mà chỉ là một vụ án túng quá hóa liều, tôi cũng nghi là bị ai cố ý sắp đặt... Klein cảm thấy chuyện này rất kỳ quái, quá đỗi trùng hợp!
Dunn không nói gì, dường như đang nghĩ chuyện gì đó. "Người Nhặt Xác" Frye cũng mặc áo gió màu đen vẫn giữ nguyên im lặng.
– Đội trưởng
Leonard lái xe nói vọng vào trong
– Tôi nghĩ chúng ta không cần chờ đến trưa để hỏi chuyện Seren đâu, nàng ấy đang đi trước chúng ta rồi
Dream thường phục trông ung dung thoải mái cất bước đều đều, hoàn toàn không che giấu việc mình đang đi về phía tòa nhà hôm qua. Đuôi mắt trông thấy xe ngựa của Kẻ Gác Đêm còn cẩn trọng cách một đoạn, nàng chỉnh mũ nồi trên đầu, vẫn tiếp tục thấp giọng
– Ta còn nghĩ ngài cẩn thận quá, cản ta hôm qua xong lại còn bắt ta đi từ lúc mặt trời còn chưa lên, ngồi đợi tới trưa nếu Klein không có quay lại thì quay về báo cáo. Ngài thử gì à?
Và đấy, như mong muốn của ngài, Klein tới rồi này, lại còn dẫn theo...
– Kẻ Gác Đêm đúng là làm việc không ngơi nghỉ~
Dream cười, nhìn Leonard đang lái xe đã đuổi kịp đến chỗ mình, nói một câu như tán gẫu với đối phương. Thi nhân giả lả cười
– Không ngủ được à Seren? Chạy bộ tầm này không phải hơi sớm sao?
Lão Neil từ trong thùng xe cũng ló đầu ra
– Chạy bộ đừng mặc váy chứ!
– Ài, ngoài giờ làm việc mà– Trên xe có Klein không?
Nàng mỉm cười hỏi, nhưng rõ ràng không ai trả lời. Mặc dù dưới trời tối chỉ lập lòe chút ánh đèn, nhưng Klein cũng cảm thấy nụ cười của đối phương đã trở về bình thường. Dream nhún vai, lại tiếp tục tự biên tự diễn. Tất nhiên là bọn họ lo ngại nàng có ý làm hại cậu ấy mà
– Ài, vậy đó, có Klein nghĩa là mọi người biết tôi đang đi đâu mà, cứ lái trước đi Leon, tôi đi bộ cũng đuổi kịp mấy người
Leonard cũng không nhiều lời, trực tiếp lái xe đi
Cho tới khi xe ngựa dừng lại trước căn nhà, Dream cũng ung dung tới nơi. Đây là thể lực của danh sách 5 à? Leonard giật giật khóe miệng.
Trong khi chờ hắn tìm người trông xe ngựa, Dunn quay sang Dream
– Klein nói em phát hiện ra nơi này có vấn đề?
– Klein phát hiện ra gì thế?
Dream nhìn ra Klein vẫn đứng giữ khoảng cách một đoạn, mỉm cười. Cậu nhìn Dunn Smith, thấy cái gật đầu nhẹ của đối phương thì mới suy nghĩ nói
– Có cảm giác thấy bút kí Antigonus
Dream nhướn mày ngạc nhiên, à một tiếng dài. Lão Neil trông thấy Leonard quay lại, cười cười
– Có vẻ hai người phát hiện khác nhau?
– Ừmmm... Đúng rồi, tôi không biết gì về cuốn nhật kí ở đấy
Klein nhíu mày khó hiểu, nhưng cái gì cũng không dám lỗ mãng nói. Cái gì... Còn thứ gì khác trong căn phòng đấy nữa hả?
– Nếu phát hiện khác nhau, theo lẽ thường không phải em sẽ kiểm tra trực tiếp từ hôm qua sao?
Dunn hỏi, nhưng không đợi nàng trả lời, trực tiếp nâng giọng
– Chúng ta lên nào. Klein, cậu với lão Neil đi ở sau cùng, cẩn thận, bắt buộc phải cẩn thận.
Dunn lấy một khẩu súng lục kỳ quái với phần nòng có vẻ hơi dài và hơi xù xì từ trong ngực, rồi nhét nó vào túi áo bên phải
Sáu người trước sau lên lầu, bước chân nhẹ lên đến tầng ba
– Chính là chỗ này à?
Leonard chỉ vào căn phòng đối diện phòng của bọn bắt cóc.
Klein gõ nhẹ lên ấn đường hai cái mở linh thị ra. Ở trạng thái này, linh cảm của cậu lại tăng lên, chỉ cảm thấy mình dường như nhận ra cánh cửa kia, chính mình như đã từng vào bên trong.
– Đúng vậy
Cậu gật đầu khẳng định.
Lão Neil cũng mở linh thị ra quan sát cẩn thận, sau đó nói:
– Bên trong không có ai, cũng không có ánh sáng của ma pháp.
"Người Nhặt Xác" Frye khàn giọng bổ sung:
– Không có ác linh
Anh ta không cần mở linh thị vẫn có thể thấy được rất nhiều thể linh hồn, gồm cả ác linh và oan hồn.
Dunn cuối cùng nhìn qua Dream đang nhường chỗ cho Leonard, không lên tiếng
– Àaa, mở cửa ra thì mọi người sẽ biết lí do tại sao hôm qua tôi không trực tiếp hành động thôi, mũi tôi siêu tốt đấy
Leonard bước lên một bước, tung một nắm đấm đánh lên khóa cửa hệt như ngày hôm qua. Lúc này, không chỉ ván gỗ xung quanh vỡ vụn, ngay cả khóa cửa cũng bị đánh bay, rơi lộc cộc xuống đất.
Klein chỉ cảm thấy sự túng bí vô hình nào đó biến mất, ngay sau đó cậu ngửi thấy một mùi tanh rất nồng.
– Thi thể. Thi thể đã thối rữa
"Người Nhặt Xác" Frye lạnh lùng trần thuật, anh không hề có dấu hiệu như buồn nôn gì cả.
– Xin phép cả nhà
Dream một tay bịt mũi, vô tư không giống như đang trong giờ làm việc
Dunn giơ tay phải có đeo găng tay đen từ từ đẩy cửa phòng ra. Thứ ánh vào mắt mọi người đầu tiên chính là một lò sưởi trong tường. Trong tiết trời tháng Bảy, trong phòng ngập tràn sự oi bức không hề bình thường. Ở phía trước lò sưởi có bày một ghế đu, một bà lão mặc váy áo màu trắng đen đang ngồi trên đó, đầu rũ xuống
Cả người bà ta trở nên to hơn rất nhiều một cách bất thường, da toàn thân màu xanh đen, phồng lên và phát sáng, dường như chỉ chọc một cái là sẽ vỡ tung, phun ra mùi hôi thối. Mà những con giòi bọ hoặc động vật ký sinh nhung nhúc bò ra từ trong thịt, trong dịch thối hoặc nếp gấp của váy áo - trong linh thị, chúng nó tựa như những đốm sáng đang bao quanh một chùm "tối đen" sắp tắt.
Lộc cộc.
Hai con mắt bà ta rơi xuống đất, lăn mấy vòng, để lại những vệt màu vàng.
Klein cảm thấy buồn nôn, lại không cách nào ngăn được mùi hôi thối ảnh hưởng, lập tức khom người nôn ọe.
Dream chỉ mỉm cười nhìn Frye giúp đỡ Klein, thong thả mở miệng. Từ cách nói chuyện, Dunn Smith nhận ra Dream thực sự chỉ như đi chung với bọn họ chứ không trực tiếp tham gia "làm việc"
– Lí doo~ lí doo~ hôm qua Klein vẫn đang trong nhiệm vụ khác với Leon, tôi đã nghĩ rằng chỉ là một cái xác thì không nên quấy nhiễu không gian của bọn họ, định sáng nay đến kiểm tra từ sớm rồi mới báo cáo với đội trưởng
Dunn nói, trong khi tiếp tục cùng Leonard kiểm tra quanh căn phòng, Frye tay không trực tiếp "khám nghiệm" thi thể bà cụ đã thối rữa khá nhiều
– Không giống phong cách làm việc của em, Dream, có khả năng chuyện này sẽ gây hại tới dân cư xung quanh, quyết định không sáng suốt chút nào
Nàng nhún vai, không trả lời, lùi ra phía ngoài nghe Dunn hỏi chuyện Klein cùng phân phó Leonard
Một lúc sau, tiếng bước chân từ nhỏ trở nên to dần, Leonard và một nhân viên cảnh sát đi tới.
Trong lúc quan sát lão Neil thực hiện nghi thức, Klein nghe thấy Leonard lạnh nhạt cùng Dream trò chuyện phía sau
– Ai dạy em nói dối thế?
– Tôi chỉ không có nói dối toàn bộ mà thôi
Klein đột nhiên cảm giác dù có hỏi như thế nào Dream cũng đã sắp xếp đầy đủ lí do ổn thỏa.
Cảm giác trôi chảy trùng hợp đến rợn người
XII.
"Không thuộc về thời đại này Ngu Giả
Sương xám phía trên thần bí chúa tể
Chấp chưởng hảo vận hoàng hắc chi vương"
...
Klein thong thả lật giấy, thấy được "Người Học Việc" và "Kẻ Trộm" mà Rossell đại đế nhớ mãi không quên, những ghi chép liên quan tới chúng chỉ tới danh sách 8, phần sau để trống.
"Danh sách 9 - 'Người Học Việc': năng lực có vẻ kỳ quái, chỉ có thể xác định là khởi đầu của một trường phái pháp sư mới. Bọn họ ít khi bị vây khốn, cũng khó mà bị ngăn cản, luôn có cách để đào thoát và vượt qua... Danh sách 8, 'Bậc Thầy Ảo Thuật', nắm giữ đủ loại pháp thuật kỳ quái nhưng không mạnh..."
"Danh sách 9, 'Kẻ Trộm, rất khó tách biệt được những người phi phàm này với trộm cắp bình thường, có lẽ về thủ đoạn của bọn họ càng cao siêu hơn. Mà mục đích trộm cắp của bọn họ không phải là để hưởng thụ, cũng không phải vì sinh kế, càng giống như thực hiện một sứ mệnh nào đó... Danh sách 8, 'Kẻ Lừa Bịp', trong một vài vụ án lừa bịp, chúng tôi phát hiện dấu vết của người phi phàm, bọn họ dùng lừa gạt kẻ khác làm thú vui..."
Lấy lừa gạt làm thú vui... Đây không phải là một dạng thức khác của đóng vai sao? Nếu được lựa chọn, có lẽ mình sẽ chọn "Người Học Việc"...
Klein lặng lẽ nói một câu, chợt phát hiện tên ma dược danh sách của Treece, kẻ đã tạo ra vụ thảm án trên tàu Cỏ Linh Lăng, "Kẻ Xúi Giục".
Klein tay lướt qua dòng chữ "Ma Nữ", trầm ngâm một hồi. Cha mẹ Dream là do vướng vào bọn họ... Klein lặng lẽ hít vào một hơi, lật giở lại trước sau nhưng không phát hiện miêu tả về giáo phái Ma Nữ.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn Neil đang dùng giấy lọc ép cà phê xay trong tay, nhờ vả rất chân thành:
– Lão Neil, giáo phái Ma Nữ là tổ chức gì vậy?
Tôi không thấy phần giới thiệu về bọn họ ở trong tư liệu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro