Chương 10: Bí mật trong phòng vẽ

Chương 10 - Bí mật trong phòng vẽ

Ba giờ sáng ở khu làng trong thành phố, hầu hết mọi người đều đang ngủ say. Chỉ có căn phòng tôn nhỏ trên tầng thượng của Ngô Sở Uý còn sáng đèn. Ánh trăng lọt qua khung cửa sổ dán báo rách nát, hắt xuống sàn thành những vệt sáng ngoằn ngoèo, giống như ai làm đổ sữa.

Trong phòng toàn là mùi nhựa thông, mùi sơn dầu, trộn lẫn với mùi sách cũ ẩm mốc - mùi hương quen thuộc nhất với Ngô Sở Uý. Cậu mặc chiếc áo thun đen đã bạc màu, dính đầy những vệt sơn đủ màu, có chỗ đã khô cứng lại. Cậu ngồi trước giá vẽ, tay cầm bút chì HB, đầu bút chỉ cách giấy vài milimet mà mãi không hạ xuống.

Trên giá vẽ là một bức tranh phong cảnh thành phố về đêm, ánh đèn neon mờ ảo, giống hệt cảnh cậu thấy ở võ đài tối nay. Nhưng tâm trí Ngô Sở Uý lại không đặt ở đó. Ánh mắt cậu cứ thỉnh thoảng liếc về cuốn sổ ký họa đang mở ở góc tường.

Trên trang giấy là nét vẽ nghiêng nghiêng của Trì Sính.

Không phải chân dung chỉnh chu gì, chỉ là bản phác nhanh đêm ở võ đài - Trì Sính đứng bên cửa sổ phòng VIP, nửa gương mặt chìm trong bóng tối, nửa còn lại bị ánh đèn bên ngoài hắt vào, nơi khóe miệng dường như có ý cười mà cũng như không. Nét vẽ hơi loạn, vì Ngô Sở Uý vẽ quá nhanh, có chỗ còn tẩy xóa nhiều lần đến rách cả giấy.

Dễ nhận ra nhất là đôi mắt - đến giờ vẫn chỉ là hai khoảng trắng trống rỗng.

"Đm..." Ngô Sở Uý khẽ chửi một câu, dằn bút chì vào ống bút, tiếng vang trong căn phòng nhỏ nghe rõ đến lạ. Cậu bực bội vò tóc, mái tóc mái vốn đã rối lại càng rối tung.

Vẽ cái này làm quái gì?

Cậu tự cãi nhau với bản thân. Chẳng qua chỉ là một thiếu gia thích kiểm soát người khác, luôn tự cho mình là trung tâm, coi cậu như trò đùa. Trận đấu đã thắng, nợ nần đã xong, sau này đường ai nấy đi. Cậu vẽ Trì Sính để làm gì? Rảnh quá chắc?

Cậu đưa tay định gập cuốn sổ ký họa lại, nhưng khi chạm vào giấy lại dừng lại. Như bị ma xui quỷ khiến, cậu lại ngồi xuống, cầm bút lên.

Hình ảnh trong đầu lại là cảnh ở võ đài - Trì Sính dựa vào xe hút thuốc, khói thuốc quấn quanh, đôi mắt sâu khó đoán, cùng câu nói cuối: "Cẩn thận Trì Trạch." Nói gì kỳ quặc thế?

Ngòi bút vừa chạm vào giấy, để lại một vệt xám nhạt, Ngô Sở Uý lập tức rụt tay lại như bị bỏng, đầu bút "tách" một tiếng gãy đôi.

"Mẹ nó!" Cậu tức giận ném bút xuống đất, đứng dậy đi qua đi lại trong căn phòng nhỏ, sàn gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt như sắp sập.

Đêm ở khu này vốn không hề yên tĩnh, xa xa có tiếng chó sủa, dưới ngõ có gã say rượu lầm bầm, còn có tiếng mưa gõ trên mái tôn lách tách.

Khoan, mưa?

Ngô Sở Uý dừng bước, nghiêng tai lắng nghe. Tiếng mưa rõ ràng to hơn, rào rào như có ai ném sỏi xuống mái. Nhưng ngoài tiếng mưa còn có thứ khác - tiếng bước chân lội bì bõm trong nước, xen lẫn tiếng ho kìm nén, ngay ở cầu thang.

Giờ này ai đến đây?

Trái tim Ngô Sở Uý lập tức căng lên. Cậu theo phản xạ muốn gập cuốn ký họa lại, nhưng rồi nghĩ: mẹ nó, mình có gì mà phải giấu?

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, dừng trước cửa. Sau đó là vài tiếng gõ cửa khẽ, "cộc, cộc cộc", có nhịp điệu.

Ngô Sở Uý không nhúc nhích, dán mắt vào cánh cửa gỗ tróc sơn, toàn thân căng cứng. Cánh cửa này chỉ là một tấm ván mục, đạp phát là vỡ. Trước đây cậu không sợ, ở đây toàn là sinh viên nghèo với công nhân, chẳng có gì để mất. Nhưng bây giờ thì khác, sau khi thắng trận ở võ đài, cậu sợ có kẻ đến trả thù.

"Ai?" Cậu trầm giọng hỏi, giọng hơi khàn.

Ngoài cửa im lặng, chỉ có tiếng thở nặng nhọc, cùng tiếng nước nhỏ tong tong xuống nền.

Ngô Sở Uý chậm rãi dịch người ra sau cửa, tay nắm chặt ống thép tự chế. Bình thường cậu dùng nó để chèn cửa, nhưng lúc cần cũng có thể làm vũ khí phòng thân.

"Không nói tao báo công an đấy." Cậu cố ý nâng giọng.

"Là anh."

Giọng ngoài cửa hơi đục, như bị cảm, lại khàn khàn, nhưng Ngô Sở Uý lập tức nhận ra - Trì Sính.

Trong đầu cậu nổ "oành" một tiếng, hoàn toàn ngẩn ra. Trì Sính sao biết chỗ này? Nơi hẻo lánh thế này, có bật định vị cũng chưa chắc tìm được.

"Anh tìm được đây kiểu gì?" Ngô Sở Uý mở cửa, vừa cảnh giác vừa kinh ngạc.

Trì Sính trước mắt khác hẳn thiếu gia bóng bẩy ngày thường. Anh ướt sũng, áo sơ mi đen dính sát vào người, lộ rõ cơ bắp rắn chắc. Tóc ướt sũng dính vào trán, nước mưa men theo gò má chảy xuống, rơi thành vũng nhỏ dưới chân. Trên tay anh xách hai thứ - một hộp cứu thương in logo bệnh viện, và một túi nhựa căng phồng.

"Không quan trọng." Trì Sính không trả lời, ánh mắt quét khắp phòng vẽ, cuối cùng dừng trên cậu đang mặc mỗi áo thun, nhíu mày: "Vết thương ở võ đài chưa lành, anh đến xem."

Nói xong định bước vào.

"Đứng lại!" Ngô Sở Uý chắn cửa, lạnh giọng: "Tôi nói rồi, giữa chúng ta đã xong nợ, anh đến đây làm gì? Cút ra ngoài!"

Bước chân Trì Sính khựng lại, ánh mắt phức tạp nhìn cậu. Ngô Sở Uý ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên người anh, trộn với hơi mưa ẩm và mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ. Mùi này khiến cậu nhớ đến bệnh viện hôm đó - Trì Sính cũng vậy, đột ngột xông vào cuộc đời cậu.

"Anh mang ít đồ ăn." Trì Sính không để ý câu đuổi của cậu, giơ túi nhựa trong tay: "Cháo với bánh bao nhỏ, còn nóng."

Bụng Ngô Sở Uý không hợp tác kêu "ục" một tiếng. Từ sau trận đấu đến giờ, cậu chưa ăn gì, chỉ uống ít nước. Nhưng miệng vẫn cứng: "Không cần, tôi không đói."

Trì Sính không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt sâu như giếng. Ngô Sở Uý bị nhìn đến khó chịu, vội dời mắt. Chỉ một giây sơ hở, Trì Sính liền lách người, bước nhanh vào trong, động tác dứt khoát khiến Ngô Sở Uý không kịp ngăn.

"Đm anh-" Ngô Sở Uý xoay người định đẩy anh ra.

"Đừng động." Giọng Trì Sính bỗng lạ lẫm.

Ngô Sở Uý sững người, theo ánh mắt anh nhìn sang - anh đang nhìn chằm chằm vào cuốn ký họa mở ở góc tường.

Chết tiệt!

Mặt Ngô Sở Uý bỗng nóng bừng, vừa xấu hổ vừa tức, hận không thể đào hố chui xuống. Cậu muốn lao qua giấu cuốn sổ, nhưng cảm thấy thế càng lộ. Trong lúc cậu còn lúng túng, Trì Sính đã bước tới nhặt bức phác họa.

Anh cầm tờ giấy, ngón tay khẽ lướt qua mặt giấy, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang dò xét, xen chút cảm xúc khó đoán. Anh ngẩng đầu nhìn Ngô Sở Uý, khóe miệng khẽ nhếch:
"Vậy là em vẫn luôn theo dõi anh?"

"Bậy bạ!" Ngô Sở Uý tức đỏ mặt, gằn giọng: "Rõ ràng là anh bám theo tôi! Anh tìm được đây bằng cách nào? Nói! Có phải cho người theo dõi tôi không?"

"Anh cứu em, em lại nghĩ anh như vậy?" Trì Sính bước lên một bước, khoảng cách lập tức rút ngắn. Ngô Sở Uý nhìn thấy rõ hàng mi ướt của anh, cùng xương quai xanh lộ ra nơi cổ áo, còn đọng nước.

"Bớt ảo tưởng!" Ngô Sở Uý lao tới giật lại tranh: "Tôi vẽ ai thì liên quan quái gì đến anh!"

Trì Sính nghiêng người tránh, tay còn lại bất ngờ nắm chặt cổ tay cậu. Bàn tay anh mạnh mẽ, khiến Ngô Sở Uý đau nhói.

"Cả cuốn đều là anh, còn bảo không liên quan?" Giọng Trì Sính trầm xuống, nguy hiểm.

Ngô Sở Uý lúc này mới nhận ra gió khi nãy đã thổi lật thêm mấy trang, phía sau cũng đầy những tranh vẽ Trì Sính - lúc nhíu mày ở bệnh viện, lúc ngồi trong xe, thậm chí cả bóng lưng khi anh cứu cậu ở đầu ngõ.

Giờ thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Ngô Sở Uý vừa thẹn vừa tức, cố sức giằng khỏi tay anh: "Buông ra! Anh cũng như bọn họ thôi, chỉ muốn điều khiển tôi! Có tiền thì giỏi lắm hả? Tôi nói cho anh biết, Ngô Sở Uý này không chịu thua đâu!"

Cậu giãy giụa kịch liệt, mắt đỏ hoe, nước mắt lấp lánh nhưng cứng đầu không rơi.

Ánh mắt Trì Sính tối lại, lực trên tay anh thả lỏng, nhưng vẫn chưa buông hẳn:
"Anh không định điều khiển em." Giọng anh mềm đi: "Anh chỉ lo cho em."

"Lo? Lo tôi cái gì? Lo tôi không trả được tiền à?" Ngô Sở Uý cười khẩy: "Yên tâm, tiền trận đấu đã xong, viện phí tôi sẽ-"

Chưa nói hết, bên ngoài vang lên tiếng động.

Đèn pin loé sáng ở đầu ngõ, tiếp đó là tiếng bước chân dồn dập, rất nhiều người đang chạy tới.

Mặt Trì Sính chợt sầm lại, kéo Ngô Sở Uý ra sau lưng, cảnh giác nhìn cửa:
"Có người theo anh đến đây."

"Cái gì?" Ngô Sở Uý sững sờ.

Sơn và màu văng tung toé, cả phòng vẽ rối tung lên. Nhân lúc mấy kẻ kia bị màu văng vào mắt, Ngô Sở Uý lập tức kéo Trì Sính lao ra ngoài:

"Đi!"

Hai người cắm đầu chạy như bay, lao ra khỏi con hẻm nhỏ, thẳng tới con đường lớn. Đường phố lúc rạng sáng vắng lặng, chỉ có đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, kéo dài bóng hai người thật dài. Mưa vẫn chưa dứt, hạt mưa lạnh buốt tạt vào mặt, đau rát như kim châm.

Họ chạy đến trước một cửa hàng tiện lợi mở 24 giờ mới chịu dừng lại thở hổn hển. Ánh đèn trong cửa hàng sáng trưng, soi rõ bộ dạng cả hai nhếch nhác thảm hại. Ngô Sở Uý dựa lưng vào tường, cánh tay phải đau đến mức không nhấc lên nổi, ống tay áo nhuốm đỏ máu, lẫn với màu vẽ dính lúc nãy, loang lổ đỏ đỏ tím tím trông rất đáng sợ.

"Đừng động đậy."
Trì Sính mở chiếc hộp cứu thương mang theo, lôi bông băng và thuốc sát trùng ra, không nói một lời đã nắm lấy cánh tay Ngô Sở Uý để xử lý vết thương.

"Để tôi tự làm!" Ngô Sở Uý định rụt tay lại.

"Ngồi yên." Giọng Trì Sính không cho phép cãi, nhưng động tác lại rất nhẹ. Anh cẩn thận cắt ống tay áo, vết thương lộ ra, không sâu lắm nhưng kéo dài, máu vẫn đang rỉ ra không ngừng.

Anh dùng tăm bông chấm thuốc sát trùng lau xung quanh. Khi tăm bông chạm vào vết thương, Ngô Sở Uý đau đến hít mạnh một hơi lạnh, khuỷu tay không kiềm được giật ra sau.

"Ưm!"
Trì Sính khẽ hừ một tiếng, ôm lấy cằm lùi ra sau hai bước, nơi khóe môi lập tức rỉ máu.

Là khuỷu tay Ngô Sở Uý đụng trúng cằm anh.

Nhìn thấy máu ở khóe môi Trì Sính, Ngô Sở Uý cứng đờ cả người. Cậu không phải cố ý, thật sự không phải. Nhưng mà...

"Xin lỗi..." Giọng cậu khàn đặc, muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại như bị chặn.

Trì Sính phẩy tay tỏ ý không sao, định tiếp tục xử lý vết thương.

Nhưng Ngô Sở Uý đột nhiên bùng nổ cảm xúc. Cậu hất mạnh tay anh ra, lùi mấy bước rồi ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm đầu.

"Đừng tốt với tôi!" Giọng cậu khản đặc, mang theo tiếng nức nở:
"Tôi không trả nổi! Tại sao anh cứ phải tốt với tôi vậy?"

Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, hòa lẫn cùng mưa và màu vẽ trên mặt, chảy thành từng vệt nhỏ.

"Tất cả ai lại gần tôi đều sẽ gặp xui xẻo... Tôi là sao chổi... Tôi chỉ kéo mọi người xuống..." Giọng cậu run rẩy như con thú nhỏ bị thương:
"Bố mẹ tôi là vì tôi mà chết... Bà ở trại trẻ mồ côi cũng vì chăm sóc tôi mà bệnh nặng... Anh đi đi, đừng lo cho tôi nữa..."

"Bớt nói linh tinh, mau trốn!"
Trì Sính đẩy cậu một cái.

Nhưng Ngô Sở Uý lại kéo ngược Trì Sính ra sau lưng mình, ánh mắt sắc như dao:
"Đây là địa bàn của tôi, không tới lượt anh bảo vệ tôi."

Cậu nắm lấy tay Trì Sính, kéo anh chạy về phía phòng vẽ.

Phòng vẽ nhỏ hẹp, chỉ có một ô cửa sổ hướng ra con hẻm sau. Ngô Sở Uý mở toang cửa sổ, bên ngoài tối đen, đầy thùng rác và mấy đồ linh tinh.

"Ra đường này!" Cậu thúc giục.

Nhưng đã quá muộn.

"Rầm!" Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa gỗ vốn đã ọp ẹp bị đạp tung. Ba gã đàn ông mặc áo mưa đen xông vào, tay cầm máy ảnh chụp lia lịa. Đèn flash nháy liên tục trong không gian chật hẹp, chói mắt đến đau rát.

"Chụp cái gì mà chụp!"
Ngô Sở Uý quát lớn, tiện tay túm lấy giá vẽ bên cạnh đập về phía một tên áo đen.

Giá vẽ "rắc" một tiếng gãy đôi, tên kia bị đập lùi vài bước, máy ảnh rơi xuống đất. Nhưng hai tên còn lại đã nhào lên, ống kính nhắm thẳng vào cuốn sổ phác thảo vương vãi ở góc tường.

Ngô Sở Uý lập tức hiểu ra - bọn chúng nhắm vào những bức vẽ!

"Không được đụng vào chúng nó!"
Cậu gầm lên, lao tới đá một tên trúng bụng. Tên đó hét một tiếng, gập người xuống.

Trì Sính cũng phản ứng kịp, túm lấy lọ màu trên bàn ném thẳng vào đầu một tên khác. Lọ màu nổ tung, màu đỏ văng đầy mặt hắn, máy ảnh cũng bị nhuộm đỏ, không chụp được nữa.

Nhưng tên bị đập lúc đầu đã nhặt được sổ phác thảo, quay người định chạy.

"Bỏ xuống!"
Ngô Sở Uý mắt đỏ bừng, lao đến túm chặt tay hắn. Hắn vung tay, không biết từ đâu rút ra một con dao gấp sáng loáng đâm thẳng về phía cậu.

Ngô Sở Uý theo phản xạ lùi lại, nhưng vấp vào khung tranh ngã nhào vào góc tường. Cánh tay phải đập mạnh vào ống sưởi, đau đến mức tưởng như xương nứt ra.

"Ngô Sở Uý!"
Trì Sính hô lên, lao tới che trước mặt cậu, tung một cú đá hất văng con dao.

Trong hỗn loạn, Ngô Sở Uý thấy cuốn sổ phác thảo rơi xuống đất, bị dẫm bẩn đầy dấu giày. Một cơn giận và ấm ức dâng lên dữ dội, cậu không biết lấy sức lực từ đâu, bật dậy vớ cái bảng pha màu ném thẳng vào bọn chúng.

Những lời này, cậu chưa từng nói với ai, giấu trong lòng đến sắp nổ tung. Hôm nay bị kích thích đến thế, không kìm nổi mà trút ra.

Trì Sính lặng lẽ nhìn cậu, không nói gì. Ánh đèn cửa hàng hắt lên khuôn mặt anh, hiện rõ vết bầm ở cằm và vết máu nơi khóe môi. Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu.

Động tác anh rất dịu dàng, đầu ngón tay còn hơi lạnh.

"Anh không phải bọn họ."
Giọng Trì Sính trầm thấp, kiên định:
"Anh sẽ không dễ gì bị tổn thương đâu."

Anh nắm lấy bàn tay bị thương của Ngô Sở Uý, đặt vào lòng bàn tay mình:
"Hơn nữa, anh không cần em trả gì hết. Anh tốt với em là vì anh muốn."

Ngô Sở Uý ngẩng lên, đôi mắt đẫm nước nhìn Trì Sính. Ánh đèn đường từ sau lưng chiếu lại, bao quanh anh một quầng sáng dịu dàng. Đôi mắt vốn hay chứa ý cười trêu chọc, lúc này lại đầy nghiêm túc và dịu ấm.

Trì Sính lấy từ túi ra một chiếc bật lửa bạc, chạm khắc hoa văn tinh xảo, nhìn qua là biết đồ quý. Anh đặt bật lửa vào tay Ngô Sở Uý, khép lại những ngón tay cậu, nắm chặt.

"Đây không phải công cụ khống chế em."
Trì Sính nhìn thẳng vào mắt cậu, từng chữ một:
"Nó là tín hiệu cầu cứu. Sau này bất kể gặp nguy hiểm gì, hay chỉ muốn tìm người nói chuyện, hãy dùng nó liên lạc với anh. Nó đại diện cho anh, hai bốn giờ đều có hiệu lực."

Ngô Sở Uý nhìn chiếc bật lửa trong tay, vỏ kim loại lạnh lẽo dường như còn vương hơi ấm từ tay Trì Sính. Cậu muốn nói gì đó, lại chẳng biết mở lời thế nào.

Trì Sính đứng lên, vỗ vai cậu:
"Xử lý vết thương cho đàng hoàng, đừng để nhiễm trùng. Anh sẽ điều tra rõ ràng xem ai sai người đến. Em tự lo cho mình cẩn thận."

Nói xong, anh quay người bước vào màn mưa, rất nhanh đã biến mất trong đêm.

Ngô Sở Uý ngồi đó thật lâu, cho đến khi nhân viên cửa hàng bước ra hỏi có cần giúp đỡ không, cậu mới đứng dậy, chậm rãi quay về phòng vẽ.

Trong phòng hỗn loạn, sổ phác thảo rơi đầy đất, tranh vương vãi khắp nơi. Ngô Sở Uý nhặt sổ lên, cẩn thận lau sạch dấu giày. Trang vẽ gương mặt nghiêng của Trì Sính đã ướt đẫm, mực loang ra, đường nét bị nhòe mờ.

Cậu bước đến giá vẽ, cầm bút chì lên. Hít sâu một hơi, ánh mắt dừng lại ở đôi mắt còn để trống trên bức vẽ.

Lần này, cậu không do dự nữa.

Ngòi bút nhẹ nhàng lướt trên giấy, để lại những nét mảnh khẽ. Rất nhanh, đôi mắt hiện lên - sáng trong, kiên định, xen chút dịu dàng, giống hệt ánh mắt Trì Sính nhìn cậu ban nãy.

Vẽ xong nét cuối cùng, Ngô Sở Uý đặt bút xuống, ngón tay khẽ chạm vào đôi mắt trên tranh, khóe môi khẽ cong lên.

Mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng cậu, chỗ căng cứng bấy lâu dường như đã được nới lỏng một chút.

---

Thấy hay cho tớ 1 like nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro