Chương 17: Phản Kích
Chương 17 – Phản Kích
Cổ sau của Ngô Sở Uý vẫn còn hằn dấu tay thô ráp của tên mặt sẹo, bỏng rát đau. Cậu loạng choạng nhào về phía Trì Sính, nhưng lại bị anh dùng vai đẩy ra.
“Đừng lại đây!” – Giọng Trì Sính khàn đặc như bị giấy nhám mài qua, vương đầy tơ máu. Một tay anh ôm lấy mạng sườn đang rỉ máu, tay kia siết chặt thanh côn ngắn chắn ngang trước người, cả người căng như dây cung.
Ba chiếc xe van tạo thành vòng vây kín mít, đèn pha đồng loạt bật sáng. Ngô Sở Uý nheo mắt lại, thấy ghế phụ có một gã đeo dây chuyền vàng – chính là A Khôn, tay chân thân tín của Lý Mặc. Hắn giơ tay làm động tác cắt cổ, khóe miệng nhếch lên gần tận mang tai.
Mưa theo tóc Trì Sính nhỏ xuống nền xi măng, dưới đèn đường loang ra từng đóa hoa đỏ sẫm. Lúc này Ngô Sở Uý mới nhận ra áo sơ mi trắng của anh đã ướt đẫm máu, cánh tay phải buông thõng một cách bất thường, có lẽ đã trật khớp.
“Anh điên rồi sao?” – Ngô Sở Uý hạ giọng, túm vạt áo anh: “Giờ không phải lúc làm anh hùng!”
Trì Sính không đáp, yết hầu chỉ kịch liệt lăn lên xuống. Anh bất ngờ xoay tay, nắm chặt cổ tay Ngô Sở Uý, lực đạo như muốn bóp nát xương:
“Chạy sâu vào trong hẻm.”
Chưa dứt lời, Trì Sính đột nhiên quay người lao thẳng vào tên áo đen gần nhất. Côn ngắn xé màn mưa, nện mạnh vào đầu gối đối phương. Một tiếng thét thảm vang lên, gã quỳ rạp xuống đất, vũ khí văng ra xa.
Thái dương Ngô Sở Uý giật thình thịch. Cậu nhìn bóng lưng Trì Sính như cây tùng bị sét đánh, xiêu vẹo nhưng vẫn quật cường đứng vững. Rõ ràng người toàn thương tích, nhưng động tác của anh lại nhanh như báo săn.
“Muốn chết à!” – Tên mặt sẹo chẳng biết đã lẻn đến khi nào, vung ống thép lao thẳng vào gáy. Ngô Sở Uý theo bản năng cúi đầu, ống thép lướt qua tóc, tóe ra tia lửa.
Cậu lăn vào góc tối trong hẻm, sờ được đoạn xích sắt mài nhọn giắt ở lưng quần. Cảm giác lạnh lẽo từ kim loại chạy dọc đầu ngón tay, khiến cậu nhớ tới tuyệt vọng đêm hôm trước khi mài đứt xiềng xích trong tầng hầm.
Trì Sính đang bị vây đánh, thế phòng thủ ngày càng khó giữ. Anh loạng choạng lùi về phía Ngô Sở Uý, vai phải đã rách một đường sâu thấy cả xương, máu bắn tung tóe văng lên mặt Ngô Sở Uý, nóng hổi nồng mùi gỉ sắt.
“Anh muốn cùng chết à?” – Ngô Sở Uý nghiến răng, vẫn đưa tay đỡ người đang sắp ngã. Nhiệt độ trên người Trì Sính nóng đến kinh hãi, hơi thở nặng như bễ lò.
A Khôn nhảy từ xe xuống, giày da giẫm bắn tung nước: “Trì thiếu, giao đồ ra đây, chúng ta còn nói chuyện được.”
Ngô Sở Uý cúi đầu nhìn con chip đen trong túi, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Thì ra bọn chúng đuổi cùng giết tận là vì thứ này?
“Mơ đi!” – Trì Sính đột nhiên bật dậy, vung côn quét lùi đám áo đen đang áp sát. Anh loạng choạng chắn trước mặt Ngô Sở Uý, như con thú bị thương cùng đường:
“Cút!”
Ngô Sở Uý nhìn vết thương rách toạc sau lưng anh, cổ họng nghẹn lại. Người này rõ ràng hận cậu lấy trộm tài liệu, vậy mà vẫn bảo vệ cậu. Giống hệt đêm mưa năm đó, bất chấp tất cả xông vào trận hỗn chiến kéo cậu ra.
Ký ức chợt lóe về tiết mỹ thuật hồi cấp ba. Cậu từng vẽ nguyên cuốn phác họa toàn là Trì Sính, bị bạn bè chế giễu là đồng tính. Những trang vẽ bị xé nát ném vào thùng rác, lần đầu tiên trong đời cậu muốn bỏ hẳn ước mơ.
“Ngô Sở Uý!” – Tiếng gầm của Trì Sính kéo cậu về thực tại. Một gã áo đen vung dao bổ xuống.
Bản năng đi trước suy nghĩ, Ngô Sở Uý lăn sang bên tránh nhát dao, đoạn xích nhọn trong tay quật ra. Âm thanh kim loại cắm vào da thịt kèm tiếng gào đau đớn vang lên chói tai trong đêm mưa.
“Mẹ kiếp!” – A Khôn gào lên: “Đánh chết chúng nó cho tao!”
Ngô Sở Uý thở hổn hển, nhìn gã áo đen ngã gục. Bàn tay cầm xích run rẩy, không phải vì sợ, mà là giận. Bọn chúng gì ép Trì Sính giao bí mật thương mại? gì làm tổn thương người vô tội?
Trì Sính bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu:
“Đi, cùng tao xông ra ngoài!”
Hai người dựa lưng vào nhau chiến đấu. Ngô Sở Uý nghe rõ nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực mình, còn có tiếng thở nặng nề của Trì Sính. Mùi máu tanh hòa lẫn mùi mưa, ủ thành cảm xúc bỏng rát nơi ngực.
“Bên trái!” – Trì Sính quát, côn ngang gạt văng ống thép đang quét tới. Ngô Sở Uý nhân cơ hội đá ngã gã áo đen lao đến, xích sắt vẽ nên vòng cung sáng lấp loáng.
Đúng lúc đó, tiếng còi cảnh sát xé tan màn đêm. Ngô Sở Uý thấy đầu phố lóe mấy chớp đèn xanh – xe cảnh sát tới!
A Khôn chửi thề, phất tay ra hiệu rút. Đám áo đen vội chui vào xe van, lốp xe ma sát mặt đường rít lên chói tai.
Đột nhiên, chân Trì Sính khuỵu xuống, quỳ sụp nặng nề. Ngô Sở Uý hoảng hốt đỡ lấy anh, mới phát hiện áo sơ mi đã bị máu thấm đẫm hoàn toàn.
“Anh điên rồi sao?” – Ngô Sở Uý xé áo mình ấn vào vết thương, giọng run rẩy: “Bao nhiêu người vây đánh anh như vậy, còn che chở tôi làm gì?”
Trì Sính tựa vào tường, chậm rãi ngồi bệt xuống, khóe môi nhếch thành nụ cười yếu ớt: “Em chẳng phải luôn chê tôi quản nghiêm sao? Lần này… cho em nợ tôi một mạng.”
Ngô Sở Uý trừng anh, ngực nghẹn đến khó chịu. Người này đến lúc này còn bày đặt làm ngầu! Cậu vươn tay chạm trán anh, nóng hầm hập đến đáng sợ.
“Gọi cứu thương!” – Cậu khàn giọng hét với người qua đường.
Trì Sính bỗng giữ chặt cổ tay cậu:
“Về… nhà trước.”
“Anh sốt đến mơ hồ rồi à?” – Ngô Sở Uý cau mày – “Nhất định phải vào viện!”
“Nghe tôi…” – Ánh mắt Trì Sính cố chấp như đứa trẻ – “Không muốn để người khác thấy tôi chật vật thế này…”
Ngô Sở Uý thở dài. Người này đúng là sĩ diện đến chết. Cậu nhìn quanh, thấy cuối hẻm có chiếc xe máy cũ.
Nửa giờ sau, Ngô Sở Uý cõng Trì Sính đẩy cửa căn phòng thuê nhỏ. Đây là nơi cậu trốn trong khu xóm nghèo, trên tường vẫn dán những trang phác họa từng bị xé rồi dán lại.
“Đặt tôi lên giường…” – Giọng Trì Sính càng lúc càng yếu.
Ngô Sở Uý nhẹ nhàng đặt anh xuống tấm đệm cũ, run run cởi chiếc áo đẫm máu. Vết thương ghê rợn đến phát sợ, nhưng cậu không dám lộ vẻ hoảng.
“Ráng chịu một chút, sẽ hơi đau.” – Cậu thì thầm, xé gói cứu thương mang theo.
Trì Sính bỗng nắm lấy cổ tay cậu:
“Tại sao… em lại trộm tài liệu?”
Động tác Ngô Sở Uý khựng lại. Cậu biết sớm muộn cũng phải giải thích, chỉ không ngờ là lúc này.
“Lý Mặc…” – Cậu mấp máy môi, khó nói thành lời – “Hắn bắt cóc bà Trương…”
Chưa dứt câu, Trì Sính bật dậy, kéo rách vết thương:
“Cái gì?”
“Hắn uy hiếp tôi…” – Giọng Ngô Sở Uý nhỏ dần – “Nếu không lấy được chip cho hắn, sẽ hại bà.”
Vẻ mặt Trì Sính trở nên phức tạp. Anh buông tay cậu, ngả người ra tường, nhắm mắt:
“Tại sao không nói với tôi?”
“Nói thì được gì?” – Ngô Sở Uý cười gượng – “Cũng vẫn bị hắn khống chế. Tôi không muốn liên lụy anh…”
Im lặng kéo dài giữa hai người. Ngô Sở Uý cúi đầu băng bó vết thương, cảm giác rõ ánh mắt Trì Sính vẫn dán chặt lên người mình.
“Ngốc…” – Anh thở dài, giọng nhẹ như tiếng thở – “Có chuyện thì cùng gánh, hiểu không?”
Ngón tay Ngô Sở Uý run lên. Sao câu này nghe quen thế? Hệt như đêm cậu chắn chai rượu thay anh, anh cũng từng nói như vậy.
Điện thoại trong hộp thuốc rung lên. Ngô Sở Uý ngẩn ra, rút ra xem – là số bệnh viện cộng đồng.
“Bà Trương sáng nay đã xuất viện.” – Giọng y tá vang lên – “Bà nói có đứa cháu tên Ngô Sở Uý đến thăm định kỳ nên chúng tôi mới đồng ý cho về trước.”
Ngón tay Ngô Sở Uý cứng lại giữa không trung. Thì ra chuyện bà Trương nằm viện là giả?
“Sao vậy?” – Trì Sính nhận ra sự khác lạ.
Ngô Sở Uý đưa điện thoại, giọng khàn khàn:
“Bà… vốn không hề nhập viện.”
Mắt Trì Sính lập tức tối sầm. Anh gắng gượng ngồi thẳng, cầm điện thoại bấm số: “Điều tra Lý Mặc, cho tôi toàn bộ lịch trình của hắn.”
Ngô Sở Uý nhìn khuôn mặt trắng bệch của anh, chợt hiểu ra: “Vậy… anh sớm biết hắn nhằm vào bí mật thương mại của anh?”
Trì Sính không trả lời, nhưng đường cằm siết chặt đã nói lên tất cả. Ngô Sở Uý thấy dạ dày quặn đau, như bị ai đấm một cú thật mạnh.
Thì ra từ đầu tới cuối, cậu chỉ là một trò cười. Không những bị Lý Mặc lợi dụng, còn hiểu lầm Trì Sính. Chẳng trách hôm đó trên xe, lúc Trì Sính nghe tin, sắc mặt lại khó coi đến thế.
“Xin lỗi…” – Cậu nói khẽ, giọng nhẹ đến mức sắp tan trong không khí – “Tôi không nên lấy tài liệu…”
Chưa dứt lời, Trì Sính đã vươn tay kéo cậu vào lòng. Cái ôm nồng mùi máu nhưng rắn rỏi, khiến hốc mắt Ngô Sở Uý cay xè.
“Đã nói bao nhiêu lần rồi…” – Giọng Trì Sính nghẹn lại – “Có chuyện thì cùng gánh.”
Ngô Sở Uý úp mặt vào ngực anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ. Người này rõ ràng thương tích đầy mình, còn cố tỏ ra mạnh mẽ ôm lấy cậu. Đúng là tên liều mạng không biết sợ chết!
“Để tôi xử lý vết thương cho anh trước…” – Cậu nghẹn ngào.
Nhưng Trì Sính vẫn không buông tay:
“Đợi một lát… rồi hẵng.”
Ngô Sở Uý ngẩng đầu, đối diện ánh mắt nóng rực của anh. Mưa vẫn rơi, lộp độp gõ lên ô kính cửa sổ. Cậu chợt nhớ tới hôm trong tầng hầm, Lý Mặc cầm quyển phác họa của cậu cười nói: “Hai người các cậu, thật ra rất giống nhau.”
Có lẽ thật sự là như vậy.
Cả hai bọn họ đều quen dùng vẻ ngoài cứng rắn để che giấu yếu đuối, dùng tổn thương để che đậy sự quan tâm. Giống như lúc này, rõ ràng toàn thân đều đầy thương tích, nhưng vẫn ôm chặt lấy nhau.
“Cậu nên soi gương đi...”
Ngô Sở Uý lau mặt, “trông như một quả hồng máu.”
Trì Sính bật cười, kéo căng vết thương đến mức nhíu mày:
“Vậy cậu chính là y tá vụng về nhất trần đời.”
“Liên quan gì anh!”
Ngô Sở Uý lườm một cái, nhưng tay lại nhẹ nhàng hơn.
Mưa ngoài cửa sổ dần nhỏ lại, không khí tràn ngập mùi ẩm ướt. Ngô Sở Uý cúi đầu băng bó vết thương cho Trì Sính, bỗng nghe anh nói:
“Cái... tập phác họa đó...”
Động tác của Ngô Sở Uý khựng lại.
“Cậu vẽ rất tốt.”
Giọng Trì Sính mang theo ý cười:
“Đặc biệt là bức vẽ nghiêng mặt ấy...”
Mặt Ngô Sở Uý lập tức đỏ bừng.
Cậu giả vờ như không nghe thấy, cúi đầu tiếp tục băng bó. Thế nhưng khóe mắt vẫn thấy được Trì Sính khẽ nhếch môi, giống như đóa quỳnh nở trong màn đêm.
Hơi thở của Trì Sính phả lên sau tai Ngô Sở Uý, nóng đến mức khó chịu. Mùi máu tanh hòa cùng hơi ẩm của mưa, trong căn phòng chật hẹp lên men thành thứ cảm giác choáng váng.
“Ngủ một lát đi.”
Trì Sính buông tay, giọng khàn khàn. Anh nghiêng đầu nhìn mấy tờ giấy phác họa dán trên tường — những vết rách từng bị xé rồi dán lại, dưới ánh trăng trông như vết sẹo:
“Cậu... cũng nghỉ đi.”
Ngô Sở Uý kéo tấm chăn cũ kỹ đắp lên người anh.
Mùi ẩm mốc theo động tác bốc lên, hòa với mùi máu xộc vào mũi. Cậu quay người tìm hộp thuốc, bỗng nghe sau lưng có tiếng sột soạt.
“Đừng cử động! Vết thương nứt ra bây giờ!”
Ngô Sở Uý quay đầu quát, nhưng lại thấy Trì Sính đang cố với vào túi áo sơ mi của mình.
Bàn tay ấy run lẩy bẩy. Ngô Sở Uý thấy anh rút ra một bức ảnh đã ố vàng, mép ảnh quăn lại. Trong ảnh là hai thiếu niên, một người buộc tóc đuôi ngựa, một người ôm bảng vẽ, đứng trước cửa phòng mỹ thuật.
“Tấm này...”
Ngô Sở Uý ngẩn người. Cậu hoàn toàn không nhớ bức ảnh này từng tồn tại.
Ngón tay Trì Sính vuốt nhẹ mép ảnh: “Hôm đó cậu bị chê cười, tôi nhặt trong thùng rác về.” Ngón tay anh dừng trên dãy số mờ ở góc bảng vẽ: “Sau này mới biết đó là ngày sinh nhật cậu ghi cho tôi.”
Cổ họng Ngô Sở Uý như mắc phải gai.
Cậu nhận bức ảnh, phát hiện mặt sau viết dòng chữ nhỏ bằng bút chì “Ngô Sở Uý, chúc mừng sinh nhật 17 tuổi.” Nét chữ xiêu vẹo, như thể viết trộm dưới chăn.
“Anh...”
Ngô Sở Uý ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt nóng rực của Trì Sính.
“Giờ đến lượt tôi.”
Giọng Trì Sính nhẹ như tiếng thở dài:
“Giúp tôi mở quà đi.”
Ngô Sở Uý lúc này mới chú ý đến gói giấy da bò ở đầu giường, các góc đã bạc màu. Dây buộc bị thắt chặt, còn dính vệt máu khô.
“Đây là...” Ngón tay cậu lướt trên bề mặt thô ráp, cảm giác giống như tường xi măng trong căn hầm kia.
“Lần trước nằm viện tôi mua.” Trì Sính dựa vào tường, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch:
“Vốn định đợi đến tiệc mừng công...”
Chưa nói xong, cơn ho dữ dội đã chặn ngang lời.
Ngô Sở Uý vội đỡ anh, lòng bàn tay dính ngay chất lỏng ấm nóng. Máu theo khóe môi Trì Sính chảy xuống, phản chiếu ánh trăng sáng rợn người.
“Anh im miệng cho tôi!”
Ngô Sở Uý quát, giọng run run:
“Nói nữa vết thương rách toang ra mất!”
Trì Sính lại cười. Anh đưa tay quệt máu bên môi, còn cố chạm nhẹ lên mặt Ngô Sở Uý:
“Mở đi...”
Ngô Sở Uý nghiến răng xé gói giấy. Bên trong là một cuốn sổ phác họa cũ, bìa đã phai màu. Trang đầu ghi ngày tháng cách đây ba năm — đúng hôm cậu xé nát tất cả tranh vẽ.
Mỗi trang sau đó đều vẽ cùng một người: Người cúi đầu vẽ tranh, người bị thầy gọi đứng ngẩn ra, người lén ăn vụng trong giờ nghỉ trưa... Trang cuối để trống, chỉ viết:
“Ngày 17/08/1999, đợi cậu quay lại vẽ tiếp.”
Đó là ngày hai người lần đầu gặp nhau.
Ngón tay Ngô Sở Uý co chặt lại, móng tay bấm vào lòng bàn tay. Tên khốn này rõ ràng nói sẽ mặc kệ cậu, vậy mà lại lén vẽ nhiều đến thế...
“Thích không?” Giọng Trì Sính càng lúc càng nhẹ: “Tôi... phải mất ba tháng phục hồi mới cầm bút lại được...”
Ngô Sở Uý đột nhiên đứng bật dậy. Chiếc ghế cũ bị đá ngã, phát ra tiếng ầm vang. Cậu lao vào bếp, mở vòi nước.
“Này...”
Trì Sính định ngồi dậy, lại bị cậu ấn về giường. Khăn ướt đặt lên trán, có thể thấy đuôi mắt cậu đỏ bừng.
“Sốt cao như cái lò còn nói nhiều.”
Ngô Sở Uý cúi đầu nhìn anh, giọng nghèn nghẹn:
“Ngủ đi!”
Trì Sính lại nắm lấy cổ tay cậu:
“Ở lại... một lúc.”
Ngô Sở Uý nhìn bàn tay đó. Khớp xương trắng bệch, hổ khẩu vẫn còn trầy xước. Chính đôi tay này, vừa rồi suýt bị phế chỉ để bảo vệ cậu.
“Buông ra!”
Ngô Sở Uý quát khẽ, “vết thương lại—”
“Không buông.”
Trì Sính cố chấp siết chặt:
“Sợ cậu bỏ đi.”
Ngô Sở Uý nhìn bàn tay đó thật lâu. Cho đến khi cảm giác nóng trong lòng bàn tay dần hạ xuống, tiếng thở cũng dần bình ổn, cậu mới nhẹ nhàng rút tay về. Lúc quay người lấy thuốc hạ sốt, khóe mắt lướt qua cuốn phác họa. Trang cuối không biết từ lúc nào đã có thêm vài nét vẽ — một người cầm xích sắt vụng về, bên cạnh viết: “Chiến binh của tôi.”
Điện thoại bất ngờ rung lên. Là số của bệnh viện cộng đồng.
“Ngô tiên sinh, về việc cụ bà Trương...” Giọng y tá có chút do dự: “Bà đúng là có nằm viện, nhưng không phải hôm nay. Là từ nửa năm trước, và luôn do Lý Mặc thanh toán chi phí.”
Ngón tay Ngô Sở Uý cứng đờ. Nửa năm trước? Khi đó cậu vẫn còn...
“Sao thế?”
Giọng Trì Sính vang lên. Không biết anh đã mở mắt từ khi nào, ánh mắt sắc bén.
Ngô Sở Uý đưa điện thoại cho anh, nghe thấy anh lạnh lùng cười:
“Quả nhiên.”
“Có ý gì?”
Ngô Sở Uý nhíu mày.
Trì Sính cố gượng ngồi dậy, đổi chủ đề:
“Lý Mặc kêu cậu trộm chip để làm gì?”
“Hắn nói để uy hiếp anh...”
Ngô Sở Uý nói được nửa chừng thì nghẹn lại. Nếu bà Trương đã nhập viện từ nửa năm trước, vậy chuyện Lý Mặc nói “hôm nay không giao chip thì bà gặp nguy hiểm” chẳng phải hoàn toàn là...
“Hiểu rồi chứ?”
Giọng Trì Sính lạnh như băng:
“Hắn chưa từng cần dùng bà Trương để uy hiếp cậu. Tất cả chỉ là cái bẫy.”
Dạ dày Ngô Sở Uý co thắt lại. Cậu nhớ đến mỗi lần đến “thăm” bà, trong mắt bà ánh lên chút áy náy; nhớ đến nụ cười quái gở của Lý Mặc khi nói:
“Cậu với anh ta thật ra giống nhau đấy.”
“Vậy là...”
Cổ họng cậu nghẹn lại:
“Hắn đã lên kế hoạch từ sớm?”
Trì Sính không trả lời.
Anh nhìn màn mưa ngoài cửa sổ đang dần ngớt, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao rèn qua lửa. Ánh sáng xanh của màn hình điện thoại hắt lên gương mặt anh — hiển thị bản ghi ngân hàng đang được tra cứu: Nửa năm trước quả thật có một khoản chuyển tiền nặc danh. Người nhận là bà Trương. Còn người gửi lại là...
Ngô Sở Uý ghé sát nhìn rõ cái tên kia, đồng tử bỗng co rút.
“Không thể nào...”
Cậu thì thầm:
“Không thể nào...”
---
Thấy hay cho tớ 1 like nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro