Chương 19: Khuấy Động Gốc Rễ

Chương 19 – Khuấy Động Gốc Rễ

Bốn giờ sáng. Căn phòng trọ ẩm thấp như một cái giếng khô, quạt trần kẽo kẹt xoay, bóng đổ loang lổ. Giấy vẽ xào xạc theo luồng gió lùa, mùi thuốc và mùi máu trộn lẫn trong không khí.

Trì Sính dựa vào đầu giường, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt sáng quắc như đuốc. Ngô Sở Uý nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, ánh sáng xanh phản chiếu khiến đồng tử cậu co rút – cái tên hiện lên trên màn hình chói mắt đến đau đớn — Trương Tú Lan.

“Tại sao lại là Trì Minh?” – Ngô Sở Uý xoay người lại, giọng run run. Cậu nhớ đến mỗi lần đến “thăm” bà Trương, trong mắt bà luôn ánh lên chút áy náy; nhớ đến nụ cười quái dị của Lý Mặc khi hắn cầm tập tranh nói: “Hai người các cậu thật ra khá giống nhau.”

Trì Sính im lặng, ngón tay siết chặt, vò nhăn ga giường dính máu. Ánh trăng xiên qua khung cửa sổ vỡ nát, hắt lên gương mặt trắng bệch của anh. Hồ sơ ngân hàng trên màn hình cho thấy — nửa năm trước, quả thật có một khoản chuyển tiền nặc danh, người nhận là bà Trương, nhưng người chuyển lại là… anh họ của Trì Sính.

“Tôi có phải nên nói cảm ơn không?” – Ngô Sở Uý cười lạnh – “Cảm ơn nhà họ Trì các anh ban cho tôi miếng cơm thừa, tiện tay còn giúp tôi chăm bà Trương? Hay là…” – cậu chỉ vào những tờ giấy vẽ bị xé rồi dán lại trên tường – “Những bức vẽ này cũng là ban ơn bố thí của anh?”

Trì Sính đột nhiên mở miệng:
“Bà ấy không phải người trong ký ức của em.”

Bên ngoài vang lên tiếng nhạc xe tưới nước, đột ngột vang lên rồi im bặt. Ngô Sở Uý sững người:
“Ý anh là gì?”

“Bà ấy là dì ruột của Lý Mặc.” – Trì Sính chống người ngồi dậy, kéo rách thêm hai vết thương. Máu loang thành vệt trên tường, tựa như một lời ẩn dụ ghê rợn.

Điện thoại rơi xuống sàn, cái tên Trương Tú Lan vẫn sáng rực trong bóng tối. Ngô Sở Uý loạng choạng lùi lại, trong đầu chớp qua vô số cảnh tượng: bàn tay run rẩy của bà Trương nhận cuốn sổ vẽ, nụ cười ma mị của Lý Mặc, tờ biên lai viện phí ướt mưa nằm cạnh thùng rác...

“Vậy là…” – Cổ họng cậu nghẹn lại – “Tất cả đều là giả dối?”

Trì Sính đưa tay định kéo cậu lại, nhưng bị tránh né.
“Nghe anh nói, nếu thật sự là Trì Minh—”

“Lại Trì Minh!” – Ngô Sở Uý gào lên, giọng run run –
“Nửa năm trước khi tôi bới rác tìm cơm thừa, nhà họ Trì các anh đang bày trò gì?”

Sắc mặt Trì Sính thay đổi. Anh nhìn chăm chăm ra bầu trời đang dần sáng, như muốn xuyên thấu một thứ vô hình nào đó. Ngô Sở Uý để ý bàn tay phải anh đang âm thầm ấn lên vết thương đang rỉ máu, các đốt ngón tay trắng bệch.

“Lần này,” – Trì Sính bỗng lên tiếng, răng nghiến chặt, gò má co giật –
“Chúng ta cùng xé nát hắn.”

Ngô Sở Uý sững lại. Cậu không ngờ Trì Sính sẽ nói như vậy. Mưa ngoài cửa sổ không biết từ khi nào đã ngừng, mùi ẩm ướt còn vương trong không khí.

“Có những chuyện… đã đến lúc để em biết.” – Trì Sính tựa vào đầu giường, nhìn Ngô Sở Uý từng bước một đi đến bệ cửa sổ –
“Chuyện về nhà họ Trì, chuyện về anh…”

Chưa nói hết, điện thoại bỗng rung lên — một số gọi đến được mã hoá.

Ngô Sở Uý nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia là tiếng điện nhiễu, sau đó một giọng quen thuộc vang lên:
“Thiếu gia Trì, lâu rồi không gặp.”

“Là mày?” – Đồng tử Trì Sính co rút.

“Sao? Ngạc nhiên lắm à?” – Đối phương cười khẽ.
“Nghe nói cậu bị thương? Có cần tôi giới thiệu bác sĩ không?”

“Không cần.” – Trì Sính cười lạnh –
“Ở đây tôi có người chăm rồi.”

“Ồ?” – Giọng bên kia trở nên đầy ẩn ý –
“Là cậu Ngô đó sao? Nghe nói dạo này cậu ấy giúp chúng tôi không ít việc.”

Đồng tử Ngô Sở Uý co lại. Cậu nhìn sang Trì Sính, nhưng anh vẫn bình tĩnh như cũ.
“Đừng căng thẳng.” – Trì Sính khẽ nói, ánh mắt ra hiệu cậu giữ im lặng – “Để chúng nói tiếp.”

“Sao? Không dám thừa nhận à?” – Giọng bên kia đột nhiên trầm xuống –
“Hay là… cậu đã sớm biết sự thật?”

Ngón tay Ngô Sở Uý siết chặt. Cậu dõi mắt nhìn Trì Sính, chờ anh trả lời.

“Sự thật?” – Trì Sính cười nhạt –
“Ý mày là chuyện nào? Khoản tiền nửa năm trước, hay là…”

Đối phương cắt lời:
“Đã đoán ra cả rồi? Vậy tôi không vòng vo nữa. Cậu Ngô, hy vọng cậu sẽ thích món quà mà chúng tôi chuẩn bị.”

Điện thoại ngắt.

Phòng rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Ngô Sở Uý nghe thấy tiếng tim mình đập, từng nhịp đập như búa gõ vào màng nhĩ. Cậu nhớ lại buổi chiều hôm qua, ở cửa sổ thanh toán viện phí, cậu thấy một bóng lưng quen thuộc – người đàn ông mặc áo khoác xám đang đưa thẻ cho y tá.

“Anh biết gì đúng không?” – Cậu gặng hỏi.

Trì Sính dựa vào tường, thở gấp:
“Có vài chuyện… anh phải xác nhận trước.”

“Xác nhận gì?” – Ngô Sở Uý gằn từng chữ –
“Xác nhận tôi có phải thằng ngu không? Xác nhận tôi có phải đang bị các người đùa giỡn trong lòng bàn tay không?”

“Ngô Sở Uý!” – Trì Sính cố gắng ngồi dậy, gọi cậu.

“Sao?” – Cậu cười lạnh –
“Anh muốn tôi cảm ơn à? Cảm ơn nhà họ Trì các anh ban cho tôi miếng ăn, còn tiện tay giúp tôi chăm bà Trương?”

Sắc mặt Trì Sính trắng bệch. Anh tựa vào tường, nhìn Ngô Sở Uý từng bước một lùi về phía cửa sổ cho đến khi lưng cậu chạm vào bệ lạnh buốt. Trong ánh trăng, anh nhìn thấy cậu nắm chặt sợi xích, bóng cậu in lên tường như một lưỡi dao, cắt ngang khoảng không giữa hai người.

---

Thấy hay cho tớ 1 like nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro